Chương 8: Chỉ là sự ngưỡng mộ
Tôi thấy cậu ấy đã vào lớp từ sớm còn chừa lại một chỗ cho tôi. Tôi bước đến ngồi cùng anh, cảm giác được ngồi cùng người mình thích trong lòng tôi lúc nào cũng vui sướng. Hai chúng tôi rất thân thiết, tôi rất thích anh, nhưng chỉ là tình đơn phương. Từ lúc gặp anh khi còn cấp 2 tôi đã thích anh, cố gắng học tập để được cùng vào trường đại học với anh. Ngoại hình tôi khá ổn nhưng tôi lại tự ti có lẽ không xứng với anh, lần nào muốn thân thiết hơn anh lại có chút né tránh. Tôi biết anh không có tình cảm với tôi, nên tôi cũng chỉ muốn làm người bạn thân khác giới của anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ quá phận đánh mất tình bạn này.
Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ, tôi theo thói quen đã rủ anh đi ăn nhưng lần này, người nào đó đã đợi sẵn ở lớp vừa thấy anh liền chộp lấy rủ đi ăn. Tên kia là ai vậy???
- Nhất Bác cậu làm tôi suýt chết, lại làm sao đây
- Em muốn rủ anh đi ăn cùng em.
- Không rảnh, tôi có hẹn với bạn rồi
Tiêu Chiến có vẻ khó xử anh nhìn tôi một cái, quay sáng mắng người kia, tên đó chỉ vui vẻ nhìn anh cười, quay sang nhìn tôi lại là ánh mắt muốn giết người. Tôi cũng chẳng sợ mà nghiêng đầu nhìn tên đó mỉm cười.
- Bạn quan trọng hơn người yêu sao, đi thôi.
Tên đó cố tình nói lớn như vậy như vậy còn khéo anh đi, khiến tôi chết lặng. Tiêu Chiến thực sự đang quen tên ngông nghênh đó sao. Tuy đẹp trai thật gương mặt lại lầm lì khó ưa, làm sao Tiêu Chiến quen tên đó được.
Tôi nghĩ mãi nghĩ đuổi theo sau anh. Tên đó dẫn anh đến căng tin trường, còn tỏ ra tận tình chăm sóc anh, đáng lẽ người đó là mình mới phải. Cô đi đến ngồi bên anh như thói quen. Lại bị tên đó xen vào, thật không biết xấu hổ. Giống như trong mắt tên đó chỉ có anh vậy. Tôi không chịu nổi tên này nữa rồi, tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến vỗ vai anh
- Tôi lên trước, hai cười từ từ nói chuyện
- Nguyệt Nguyệt, hẹn cậu khi khác nha lần này thật xin lỗi
Tôi nhìn thấy anh có vẻ khó xử, tôi biết anh là người tốt ngại làm người khác buồn, tôi không để ý đâu, chỉ có tên kia làm kỳ đà cản mũi. Còn dám nói người yêu anh nữa đúng là tên biến thái.
- Ừm, nếu có kẻ nào làm phiền cậu cứ nói với mình nha
Tôi nhìn anh mỉm cười rồi quay sang nhìn tên kia khi nhấn mạnh đến hai chữ làm phiền. Tên đó mặt dày đến mức còn tựa đầu vào vai anh. Trong lòng tôi như từng cơn sóng vỗ nó làm tim tôi hẫng đi, buồn lắm. Tôi cũng không muốn gây chuyện nên nén cơn giận, đi vào lớp.
- Tiêu Chiến cô ta thích anh, nhưng bị em giành trước mất rồi
Cậu dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh, anh nhìn cậu trong lòng thật có lỗi, mặc dù chỉ xem thực sự là bạn tốt nhưng anh chưa từng nghĩ đến có tình cảm với cô, trong lòng lại áy náy
- Tôi biết, nhưng tôi không thích Giai Nguyện, cô ấy là người tốt cậu đừng có gây làm loạn nữa.
- Vậy anh có thích em không
- Đương nhiên là không rồi, tôi ghét cậu muốn chết
- Người yêu em vẫn là độc miệng trong tâm thì lại khác nha
Cậu sờ tay lên ngực anh, cười vui vẻ ghẹo gan anh. Anh gạt tay cậu qua một bên
- Ai người yêu cậu, nếu cậu không say xỉn nháo lên đòi tôi làm người yêu cậu sớm đã đang hẹn hò với cô ấy.
- Anh dám sao, em ghen lên là anh gánh không nổi đâu
Anh nhìn cậu nửa thật nửa đùa trong lòng thấy tên này trẻ con thật, dễ thương ghê. Không kìm được mà nhéo má cậu.
- Cậu đừng có hăm doạ tôi. Tôi phải vào lớp rồi.
- Em không có doạ anh đâu nhớ đó.
Cậu thấy anh đứng lên liền kéo tay anh lại ngồi xuống, hôn lên môi anh. Sau đó cười thoả mãn rồi vụt đi mất.
Làm anh đỏ hết cả mặt, anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi đi vào lớp.
Tôi thấy anh ấy đã vào tâm trạng liền vui vẻ. Nhưng vẫn muốn hỏi rõ anh
- Tiêu Chiến, tên kia là người yêu anh sao
- Ừm, sao vậy Nguyệt Nguyệt
- Tôi thấy tên đó có chút quen mắt
- Cậu ta là Vương Nhất Bác.
- Cái gì sao có thể
- Hửm
- À không có gì, bạn bè tôi nhiều lắm, có nhắc qua tên này, con nhà giàu mà học tệ kinh khủng, đúng là ỷ mình giàu nên ép anh quen tên đó phải không, tôi đi đòi lại công bằng cho anh
- Không có, là tôi tự mình đồng ý thôi.
-Anh thích tên đó????
Anh không muốn bàn về chuyện này nữa nên đã gật đầu với cô. Ánh mắt cô có chút buồn không thể giấu nổi, nhưng miệng vẫn cười vui vẻ nói
- Ừm, vậy được rồi tên Vương Nhất Bác đó có bắt nạt anh cứ nói tôi, tôi sẽ giúp anh.
Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với cô, những cũng không thể lừa dối bản thân mình. Anh biết cô sẽ hiểu được và nhanh chóng quên anh đi, thích người khác tốt hơn anh.
Cả hai không nói một lời nào đến hết tiết học, cả hai cũng chào nhau rồi cô rời đi.
Sau khi tan học tôi đã không còn tâm trạng nào cả tôi đi dạo để suy nghĩ việc anh đã có người yêu. Tôi không nên đeo bám anh ấy nữa, trên dường về tôi có nhìn thấy cả hai rất thân mật. Nhìn từ xa tôi vẫn thấy được nụ cười xinh đẹp ấy, có lẽ nhìn người mình thích được hạnh phúc là đủ rồi. Tôi sẽ vẫn là người bạn đủ thân của anh, một người sẽ luôn hướng về anh.
Sau đó cả hai tách nhau ra, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Tôi cảm thấy đến lúc nên về nhà rồi.
Dạo này tui đang rất thích phim Bước qua ranh giới, tui thấy trên tik tok xem ok quá trời phim của TVB ko làm tui thất vọng. Vì thế mà ko còn cập nhật chương mới thường xuyên
Nếu có lỗi chính tả hoặc góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha
23:36
12.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro