Chương 22: Chiếc áo rách

Chương 22: Chiếc áo rách
“Chị Linh, chị mang thử xem đã vừa chưa?” Sau khi thu lại đai lưng, Thanh Thảo vội vã chạy đến cánh gà sân khấu tìm Bội Linh.
Bội Linh nhận lấy và hỏi:
“Áo khoác ngoài đâu, để chị mặc vào luôn mới biết.”
Thanh Thảo ngẩn người giây lát rồi giơ tay đập lên trán của mình:
“Xem em này, không nhắc là quên luôn rồi. Em bỏ trên bàn trang điểm, chị đợi một chút em vào lấy.”
Bội Linh nhanh chóng ngăn trợ lý của mình lại:
“Thôi khỏi chạy tới chạy lui, chị đi với em luôn. Ngoài này xong việc rồi.”
Ba người cùng nhau trở về phòng trang điểm, nhưng không hề ngờ đến chờ đón bọn họ là một chiếc áo giao lĩnh thêu hải đường rách bươm.
Thanh Thảo hoảng hốt thét lên, co chân chạy lại bàn trang điểm và cầm chiếc áo lên, giọng nói của cô không che giấu được kinh hoảng:
“Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy?”
Chiếc áo giao lĩnh đã bị rách đến triệt để, không cách nào chỉnh sửa lại được. Phần hoa thêu cầu kỳ bị kéo cắt tan nát, đường chỉ bung ra tứ tung.
Vừa sợ hãi, vừa hoang mang, lại vừa tức giận, hai tay Thanh Thảo run rẩy không kiềm chế được:
"Ai đã làm chuyện này? Ai? Anh Đức, anh ngồi đây nãy giờ có thấy không?"
Người tên Đức là trợ lý của một nghệ sĩ khác, anh ta chỉ ngơ ngác lắc đầu:
"Anh mới vừa vào đây thôi. Tới giờ diễn, trong phòng loạn quá nên anh không để ý."
Lời anh ta có mấy phần thật mấy phần giả cũng chẳng ai kiểm chứng được. Nhưng vào lúc này, không một người đứng ra chỉ đích danh kẻ đã hủy hoại đồ diễn của Bội Linh.
Bội Linh và Leon Trần hốt hoảng chạy đến cầm chiếc áo giao lĩnh lên xem xét, sau đó cả hai đồng loạt sa sầm mặt, không nói một lời.
Thanh Thảo vô cùng áy náy, cô không ngờ rằng sự lơ đễnh trong phút chốc của mình lại gây ra hậu quả đáng sợ thế này. Vừa áy náy, vừa lo lắng sẽ bị Bội Linh sa thải, cô chỉ biết khóc rấm rứt:
"Em xin lỗi chị, là lỗi của em. Lúc nãy bao kim chỉ của em rơi mất, em gấp quá nên cuống cả lên, nếu em không để quên áo lại đây thì… thì..."
Mọi người trong phòng trang điểm chung đều đổ dồn sự chú ý về phía ba người, có đồng tình, có hả hê, có vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Bội Linh rất tức giận, cô chán ghét ánh mắt xem kịch vui của những người nơi này nên đã hạ giọng nói với Thanh Thảo:
"Đi ra ngoài rồi nói. Bây giờ không phải là lúc để khóc."
Vẻ mặt của cô quá nghiêm nghị, Thanh Thảo lập tức im lặng không dám nói thêm một lời nào, ngoan ngoãn bước theo sau.
Khi đã đứng ở một dãy hành lang vắng người bên trong sân vận động, Leon Trần cầm chiếc áo rách lên và xem xét lại lần nữa.
"Sao rồi anh." Bội Linh lo lắng hỏi.
Leon Trần cau chặt chân mày, lắc đầu nói:
"Không sửa được đâu."
Thanh Thảo mím môi ngăn bản thân mình bật khóc, nhưng hai mắt vẫn không kìm được mà rưng rưng rơi lệ.
Bội Linh mềm lòng, cô thở dài rồi xoa đầu Thanh Thảo thay lời an ủi. Thanh Thảo vừa tốt nghiệp đại học, trong mắt Bội Linh cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn. Gặp chuyện nghiêm trọng thế này không giữ được bình tĩnh cũng là điều dễ hiểu.
Đã đến nước này, Leon Trần chỉ có thể đưa ra hạ sách:
"Em cứ mặc như vậy lên sân khấu đi. Cái yếm này cũng không quá hở hang, còn được thêu hoa rất tỉ mỉ. So với đồ diễn của mấy nữ ca sĩ khác kín đáo hơn nhiều."
Bội Linh có chút động lòng với lời đề nghị của Leon Trần. Thật ra ý tưởng ban đầu của anh ta là để cô mặc mỗi áo yếm cùng váy dài lên sân khấu. Nhưng Bội Linh không muốn hình ảnh của mình trở nên quá gợi cảm trong mắt khán giả nên đã yêu cầu thêm một chiếc áo giao lĩnh khoác bên ngoài.
Thấy sự do dự trong mắt cô, Leon Trần tiếp tục khuyên nhủ:
"Em xem, yếm lụa thêu hoa hải đường đỏ rực, phía sau là tấm lưng trắng ngần lấp ló dưới làn tóc đen nhánh của em, hình ảnh này nó đẹp đến cỡ nào!"
"Người cắt rách áo em có ý gì? Là họ sợ tạo hình rực rỡ của em sẽ chiếm hết spotlight đêm nay. Nếu vậy em phải càng phải giật spotlight này về mình mới đúng chứ!"
Bội Linh gần như đã bị thuyết phục, cô quay sang hỏi Thanh Thảo:
"Chị nhớ em có mang dự phòng vài chiếc áo khoác dài của vũ công đúng không?" Trang phục của vũ công cũng là yếm và váy xoè kèm áo khoác dài thắt đai lưng.
Leon Trần vừa nghe cô nhắc đến liền trừng mắt một cách hung tợn:
"Anh cấm em mặc cái đó lên sân khấu, nó màu xanh lá cây, xanh lá cây đó, đừng phá hỏng tác phẩm của anh!" Yếm trắng váy hồng áo khoác xanh lá, không cần nghĩ cũng biết sự pha trộn này kinh khủng đến nhường nào. Trong ý tưởng thiết kế của Leon Trần, anh muốn Bội Linh làm đóa hoa đỏ rực, còn vũ công xung quanh là những chiếc lá tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô. Nhưng kế hoạch này hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn.
Bội Linh mỉm cười, khoác chiếc áo màu xanh lên người rồi nói:
"Anh bình tĩnh đã."
Dứt lời, cô đứng tại chỗ và giơ tay lên, thực hiện lại điệu múa mở màn của mình. Nhưng lần này Bội Linh đã khéo léo chỉnh sửa chút ít động tác. Nhẹ nhàng khẩy vạt áo cho một bên hững hờ rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, cô uyển chuyển xoay người và hất phần vai áo còn lại. Chiếc áo chậm rãi buông xuống, tấm lưng nõn nà lấp ló đằng sau mái tóc dài đen nhánh lập tức trở thành tâm điểm của người nhìn. Đó là còn chưa kể đến ánh mắt quyến rũ, nửa kiêu ngạo, nửa khiêu khích như muốn nhiếp hồn đoạt phách của người khác.
Leon Trần hít một hơi thật sâu, nếu không phải đã có bạn trai, lúc này anh còn tưởng mình là trai thẳng. Ngay cả Thanh Thảo đứng bên cạnh cũng kích động đến đỏ bừng hai mắt.
Anh vỗ tay bốp bốp, không tiếc lời tán dương:
"Quá đẹp, quá cuốn hút. Có màn khiêu vũ thoát y này, anh đảm bảo spotlight đêm nay sẽ là của em."
Bội Linh sửa lại lời của anh:
"Anh nói cho cẩn thận, em không có khiêu vũ thoát y."
Trước khi trở lại phòng trang điểm, Bội Linh còn bảo trợ lý chụp ảnh chiếc áo giao lĩnh đã bị phá hủy của mình, dự định sau khi trình diễn xong sẽ cho Thanh Thảo đăng lên trang cá nhân.
Là trợ lý duy nhất của Bội Linh, tài khoản mà Thanh Thảo dùng có không ít fan theo dõi. Động thái này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý.
Leon Trần không khỏi giơ ngón cái trước thủ đoạn của Bội Linh.
Chuyện hãm hại nhau phía sau hậu trường luôn là đề tài được nhiều người yêu thích. Nếu màn trình diễn sắp tới của Bội Linh không đủ ấn tượng, thì riêng việc bị hủy trang phục diễn cũng đủ đề tài cho mọi người bàn tán.
Bội Linh trở về phòng trang điểm khi đã mặc lên người chiếc áo khoác dài khác. Thú thật thì màn phối hợp giữa trắng, hồng và xanh lá rất kém hài hòa, khiến tổng thể vẻ đẹp của Bội Linh bị kéo xuống không chỉ một cấp bậc. So với tạo hình ban đầu quả thật là một trời một vực.
Ngồi trong phòng chờ, Lan Phương cúi đầu che giấu nụ cười đắc ý ở trên môi.
***
Kể từ đêm 'cọ xát' bất ngờ đó, bóng dáng Bội Linh thỉnh thoảng lại hiện về trong đầu của Bách Tùng. Từng chiếc hôn nồng nhiệt, từng cái liếc mắt đưa tình đều được anh nhớ như in. Cô quyến rũ như một yêu tinh mê người khiến anh không cách nào xem nhẹ được.
Đã thế, con mèo hoang này lại thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, hai ngày rồi chưa chịu chủ động liên lạc với anh. Bách Tùng cũng không gấp rút tìm cô làm gì, anh vẫn luôn là một thợ săn kiên nhẫn, dư dả thời gian để cùng cô chơi trò mèo vờn chuột.
Thân là 'sugar daddy tương lai' của Bội Linh, lịch trình của cô đương nhiên anh phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vì anh đã dùng một tài khoản ảo trà trộn vào fandom Bội Linh để nằm vùng.
Đừng hỏi tại sao Bách Tùng không nhờ trợ lý điều tra thông tin của Bội Linh. Anh cảm thấy việc chủ động chú ý một cô gái sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng cao thủ tình trường, hào hoa phong nhã của mình. Trong lòng trợ lý, anh chỉ cần duy trì dáng vẻ oai phong của một ông chủ tài giỏi, đẹp trai và sát gái là đủ.
Nhờ vậy, Bách Tùng mới biết được đêm nay sẽ diễn ra sân khấu đầu tiên của Bội Linh kể từ ngày ra mắt. Hơn tám giờ tối, anh ngồi trước tivi, khui một lon bia, ăn kèm bỏng ngô và chờ Bội Linh xuất hiện.
Đến gần chín giờ, hai MC mới khoan thai giới thiệu tên người mà Bách Tùng vẫn luôn chờ đợi.
Ánh đèn vụt tắt giây lát rồi lại bừng sáng, một đài sen trắng khổng lồ xuất hiện giữa sân khấu.
Tiếng sáo du dương ngân lên, những cánh sen chậm rãi nở bung ra, để lộ thân ảnh yêu kiều đứng giữa đài hoa.
Áo choàng tay dài che khuất mặt nhẹ nhàng hạ xuống, đôi mắt hạnh lưu luyến đa tình khẽ chuyển động như muốn hút lấy linh hồn của kẻ vô tình nhìn phải. Cô uyển chuyển nhảy múa, lớp áo choàng vướng víu dần buông xuống, bờ vai nhẵn nhụi, chiếc lưng cong yếu đuối thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc dài đen mượt.
Dưới khán đài, một trận reo hò chói tai vang lên khi Bội Linh thoát áo. Nơi trắng nõn thon thả đó từng được Bách Tùng âu yếm đặt lên những nụ hôn ướt át, vậy mà giờ đây nó lại trần trụi phơi bày trước mặt hàng trăm nghìn người. Họ reo hò, họ gào thét thể hiện sự kích động cùng khát khao.
Bách Tùng sầm mặt lại, không vui!
Đợi đến khi gương mặt của cô một lần nữa xuất hiện trên màn hình tivi, bằng ánh mắt lưu chuyển sóng tình, Bội Linh đã phóng thích vẻ đẹp mê người của mình đến cực hạn. Bên trong tivi, âm thanh reo hò của khán giả vẫn chưa từng hạ xuống. Phía bên ngoài, Bách Tùng không ngừng hớp bia lạnh hòng làm dịu cơn nóng bức trong người.
Chính là ánh mắt này, hôm đó cô đã nhìn anh bằng ánh mắt này và thỏ thẻ rằng đêm nay cô nhất định phải có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro