Chương 3: Nhà mẹ đẻ
Chương 3: Nhà mẹ đẻ
Rời khỏi nơi đã trói chân mình mười mấy năm, Bội Linh không có một chút cảm giác lưu luyến nào, chỉ thấy sảng khoái đến tột đỉnh.
Cô lái xe trở về nhà để thăm gia đình. Dù đây là một xã hội hiện đại, nhưng bà Hạ Liên lại thích áp dụng một bộ lễ giáo nghiêm cẩn thời phong kiến. Cô gả vào ba năm nhưng số lần về nhà mẹ đẻ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô chẳng biết lễ giáo phong kiến bà ta học được đến đâu, nhưng dáng vẻ đay nghiến và độc ác của những bà hội đồng thời xưa đều được bà ấy vận dụng đến thuần thục.
Đều là phụ nữ như nhau lại thích chèn ép nhau thật là một điều vô nghĩa. Cũng may ông trời cho cô một cơ hội nữa trở về quá khứ để làm lại từ đầu.
Kiếp này cô thà sống một cuộc sống không quyền không thế nhưng an nhiên tự tại. Còn hơn cứ mãi đắm chìm trong thù hận và lọc lừa.
Nhà cô và nhà chồng cũ cách nhau ba mươi mấy cây số thôi, nhưng một năm cô chỉ có thể về thăm một lần vào dịp tết. Sau này dù đã chiếm được quyền to trong nhà, nhưng tình cảm của cô với ba mẹ ruột đã phai nhạt nhiều nên cũng không có thường xuyên qua lại.
Bà Diệu Lan mở cửa nhà, nhìn thấy con gái đang đứng bên ngoài thì vô cùng ngạc nhiên:
"Bội Linh, sao con lại trở về vào lúc này, bên nhà chồng có chuyện gì sao?"
Giọng nói của bà hàm chứa sự lo lắng bất an. Bà cũng biết thói xấu của bên nhà thông gia, không thích con gái đã gả đi thường xuyên trở về nhà mẹ đẻ. Nên khi nhìn thấy Bội Linh đang đứng trước cửa vào thời điểm này, trong lòng bà không khỏi lo lắng.
Bội linh mỉm cười nói:
"Con về thăm mẹ, mẹ không vui sao?"
Cô kêu mẹ mở rộng cửa ra, còn mình thì khệ nệ kéo vali tiến vào phòng khách.
Nhìn thấy hai túi hành lý to đùng của con gái, sắc mặt của của bà Diệu Lan tái đi.
"Chuyện này là thế nào? Sao con lại…"
Bội Linh chăm chú quan sát sắc mặt của mẹ mình và chậm rãi nói:
"Con đã ly hôn, hiện tại con chính là người độc thân."
"Con… con… tại sao lại như vậy? Chuyện đâu còn có đó, hôn nhân đâu phải trò đùa. Con đừng bướng bỉnh như vậy." Bà Diệu Lan cau mày không quá đồng tình với hành vi tùy hứng của con gái.
Bội Linh biết ngay mẹ cô sẽ nói như thế này, cô chỉ mỉm cười nhạt nhòa và giải thích:
"Tuấn Anh dắt một cô nhân tình bụng to về nhà. Mẹ anh ta bắt con phải hòa thuận và yêu thương cô ấy như chị em. Mẹ nói xem con có nên bướng bỉnh không?"
Sắc mặt của bà trở nên tái nhợt, miệng mấp máy không nói thành câu:
"Làm sao có thể… thật là khinh người quá đáng. Nhưng mà… nhưng mà…"
Bội Linh thở dài, mẹ của cô vẫn y như vậy, vẫn yếu đuối nhu nhược và không có chính kiến. Ngay cả khi thấy cô bị ức hiếp đến tàn nhẫn cũng chẳng thốt ra được một câu bênh vực.
"Có nói gì cũng vô dụng thôi, đơn ly hôn con đã ký rồi. Mẹ đừng khuyên con nhân nhượng làm gì. Từ nay về sau con không còn muốn dính líu gì đến người nhà bên ấy nữa."
Bà Diệu Lan lắc đầu liên tục, giải thích cho cô hiểu:
"Mẹ không muốn khuyên con nhân nhượng. Nhưng nếu con ly hôn, chỉ sợ bố con... ông ấy sẽ…"
"Bố muốn nói thế nào thì kệ ông ấy, con cũng không sợ."
"Phòng ngủ của con vẫn còn ở được chứ?" Cô lập tức nói sang chuyện khác.
Bà Diệu Lan nối gót theo sau:
"Đương nhiên là được, mẹ vẫn thường cho người giúp việc quét dọn phòng con."
Bội Linh tỏ vẻ đã biết, kéo vali băng băng đi về phòng mình.
Bà Diệu Lan bần thần đứng giữa phòng khách không biết phải làm gì. Ngẫm nghĩ tới lui, bà chạy xuống nhà bếp kêu người giúp việc chưng cho con gái mình một chén tổ yến.
Tính nết của Bội Linh như thế nào bà rõ hơn ai hết. Nó là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, nếu dứt khoát muốn ly hôn chứng tỏ ở bên nhà chồng nó đã chịu hiếp đáp không ít.
Nhìn đứa con gái mình mang nặng đẻ đau, tự tay nuôi lớn phải khổ sở bà làm sao không đau lòng cho được. Nhưng nghĩ đến thái độ của chồng mình, bà thật lo lắng không biết phải làm sao.
Nửa giờ sau, Bội Linh đang chợp mắt trong phòng thì bà Diệu Lan đẩy cửa bước vào.
"Mẹ mới kêu dì tám chưng tổ yến cho con. Con uống đi cho nóng."
Ý cười trên gương mặt của Bội Linh nhiều thêm vài phần chân thật, cô đón lấy chén tổ yến trên tay bà Diệu Lan và chậm rãi ăn.
"Chuyện ly hôn con nói là thật sao?" Bà cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
"Đương nhiên là thật, đơn ly hôn cũng đã ký rồi."
Bà Diệu Lan thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài của Bội Linh. Bà biết rõ tâm ý của con gái mình đối với Võ Tuấn Anh, nếu ly hôn thì con bé chắc chắn là người đau lòng nhất.
“Con đã về nhà thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nhà bên kia… để mẹ nói với bố sau.”
Một chồng hai vợ, nhà họ Võ cũng quá hoang đường rồi. Đây đâu phải thời phong kiến đâu mà đòi tam thê tứ thiếp. Nếu Bội Linh cắn răng chịu đựng bà cũng không thể nói gì. Cũng may con bé đủ tỉnh táo quyết định dứt áo ra đi. Thân làm mẹ, ai muốn nhìn thấy con gái mình phải chịu cảnh chung chồng cùng người khác?
Nhưng nghĩ đến bố con bé… bà không nhịn được thở dài một hơi.
“Bố đâu rồi mẹ?” Bội Linh hỏi.
“Ổng đi công tác cả tuần rồi, chắc hai hôm nữa là về.”
Bội Linh cúi đầu che giấu ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Đi công tác hay lại đi du hí với cô tình nhân nào, có trời mới biết.
Cô nắm tay bà Diệu Lan, nhẹ giọng nói:
“Chuyện của con mẹ không cần nói với bố. Bố có hỏi cứ bảo không biết.”
Bà Diệu Lan không nén được lo lắng trong đáy mắt:
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của mẹ để trấn an. Cô biết trong cái nhà này mẹ chẳng có một chút tiếng nói nào, bà nhu nhược và yếu đuối, ngoan ngoãn phục tùng trước một người chồng gia trưởng như bố. Bà luôn cắn răng chịu thiệt để đổi lấy sự yên ổn qua ngày. Bội Linh cảm thấy mẹ mình như một cái bánh bao mềm, chỉ biết im lặng mặc cho người khác xoa nắn. Mẹ nào con nấy, trước kia tính tình của cô cũng y như vậy. Chẳng qua dòng đời xô đẩy không cho phép cô làm người lương thiện nữa mà thôi.
“Mẹ cứ yên tâm, mọi việc con đều có tính toán. Bố có hỏi cứ nói không biết, đẩy qua cho con. Bây giờ con hơi mệt, muốn yên tĩnh chợp mắt một chút.”
Bà Diệu Lan đành phải gật đầu thỏa hiệp. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều, bà dặn dò thêm:
“Ngủ một chút thôi rồi thức dậy ăn cơm, kẻo tối lại ngủ không được.”
Bội Linh gật đầu đồng ý, cô nằm xuống giường và nhắm mắt. Bà Diệu Lan còn âu yếm kéo chăn lại cho cô mới rời khỏi phòng. Nằm trên giường, khóe môi của Bội Linh khẽ cong lên một độ cong thật khẽ. Mẹ nào mà không thương con. Cho dù là mẹ cô hay mẹ của Võ Tuấn Anh, thì cả hai đều là những người mẹ yêu thương con của mình. Dù cho cách thể hiện tình cảm của họ có nhiều phần sai trái, nhưng nói gì đi nữa thì tình mẫu tử vẫn là một điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Bội Linh đã có một giấc mơ thật dài, trong mơ cô nhìn thấy đứa con mà mình từng đánh mất rốt cuộc cũng trở lại bên mình. Đó là một bé gái có đôi mắt to tròn và giọng nói trong trẻo. Cô mang con bé chín tháng, đau đớn sinh ra rồi tự tay nuôi nấng và nhìn nó lớn lên từng ngày.
Con gái cô đi mẫu giáo, đôi mắt con bé mông lung đẫm lệ, ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của mẹ.
Con gái cô vào lớp một, con bé ê a đánh vần, cau mày mím môi tập viết, gương mặt đanh lại như một bà cụ non.
Con gái cô lên lớp chín, cô lén lút đọc được lá thư tình của một nam sinh gửi, bị con bé giấu kín trong ngăn bàn.
Lớp mười, lần đầu tiên con bé thất tình, trở về nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ăn cơm. Sau khi được mẹ an ủi thì ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở.
Con gái cô trưởng thành, tìm được một người đàn ông tốt rồi kết hôn. Nhìn đứa con mình yêu thương có được gia đình êm ấm, một người chồng chu đáo và sinh ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, cô chậm rãi già đi rồi trút hơi thở cuối cùng bằng một nụ cười mãn nguyện, xung quanh còn không ngớt tiếng khóc xót thương của con cháu.
Bội Linh bàng hoàng tỉnh dậy, chiếc gối cô nằm đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Giấc mơ này quá chân thật, chân thật đến mức cô cứ ngỡ mình thực sự là một người mẹ hạnh phúc, có cuộc sống đơn giản bên cạnh những đứa con thơ ngoan ngoãn.
Một đời toan tính thiệt hơn, hóa ra tâm nguyện duy nhất của cô lại là được làm mẹ. Không cần quyền thế hơn người, không cần chà đạp kẻ thù dưới chân, chỉ cần một cuộc sống yên bình và an nhiên tự tại.
Lẽ nào trời cao không vừa mắt khi thấy cô sa đọa bản thân trong quyền lực và tiền tài, nên mới để cô sống lại và đối mặt với khát vọng chân chính của bản thân?
Nếu thật sự là như thế, cô muôn vàn cảm tạ cao xanh đã ban cho mình ân huệ lớn đến nhường này. Kiếp này cô sẽ sống vì mình, vì những đam mê và khát vọng, vì những đứa trẻ mà mình sẽ sinh ra trong tương lai. Còn ân oán tình cừu cứ để thời gian vùi lấp. Cô sẽ không tiếp tục lãng phí sinh mệnh của mình cho những người không đáng giá nữa.
Thấy đã gần bảy giờ tối mà Bội Linh vẫn chưa ra ngoài, bà Diệu Lan đành phải đích thân vào để đánh thức cô.
Nào ngờ vừa đẩy cửa phòng ra đã bắt gặp con gái mình đang ngồi ngơ ngác trên giường cùng đôi mắt đẫm lệ. Cõi lòng của bà như tan nát.
Bà nhanh chân đi đến bên giường, xoa mặt cô và an ủi:
“Ngoan, không khóc. Tuấn Anh là cái thằng tồi tệ, sở khanh, nó không xứng đáng khiến con phải đau lòng như vậy. Cả mụ phù thủy kia nữa, con mà còn ở lại thì còn bị bà ta chèn ép. Ly hôn là quyết định đúng đắn, sau này con sẽ không hối hận. Còn bố con, ổng muốn la thì cứ để ổng la, để mẹ từ từ khuyên nhủ.”
Bội Linh mỉm cười lau nước mắt. Võ Tuấn Anh tốt xấu thế nào đã không còn liên quan đến cô nữa, cô cũng sẽ không vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là nghe được lời mắng chửi người nhà họ Võ từ miệng của mẹ.
Đời trước, dù cô có cắn răng chịu bao nhiêu tủi nhục thì cũng chỉ đổi lấy tiếng thở dài, cùng những lời an ủi không mặn không nhạt từ bà. Cô còn cho rằng mẹ mình đã khuất phục dưới cường quyền của bọn họ. Hóa ra đều không phải như vậy.
Trước kia, cô ít về thăm gia đình, lại không chịu tâm sự và chia sẻ chuyện riêng của mình cho mẹ, bà muốn an ủi hay khuyên nhủ cũng không biết phải nói thế nào.
Vì vậy giữa hai mẹ con hiểu lầm càng ngày càng sâu, những năm sau cùng cô gần như không trở về nơi này.
Vậy mà hôm nay cô chỉ vừa rơi vài giọt nước mắt đã khiến mẹ đau lòng đến mức mắng chửi người khác. Đứa trẻ không biết khóc thì sẽ không có kẹo ăn, những lời này quả thật không sai.
_________
Các bạn truy cập fanpage của Hồ Như để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Link ngay bên dưới 👇👇👇
https://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro