Chương 35: Giận hay không giận?

Chương 35: Giận hay không giận?
Thu xếp xong tài nguyên cho Bội Linh, Bách Tùng lập tức đặt phòng khách sạn, sau đó bắt chước cô gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:
[Tám giờ tối nay, phòng 719, chỗ cũ.]
Đặt điện thoại xuống, anh thích thú nhịp chân chờ cô trả lời. Cuối cùng cũng có cảm giác thành tựu của một sugar daddy rồi. Tình nhân bên cạnh chỉ là một món đồ chơi, thích thì anh gọi đến, không thích anh sẽ đuổi đi. Em ngoan em sẽ có quà, em hư em phải bị phạt.
Anh híp mắt sờ cằm, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng của Bội Linh khi biết được tin tốt này. Nói không chừng cô ấy sẽ cảm động rưng rưng và ôm lấy anh không chịu buông.
Bách Tùng không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gian tà. Ngày thường Bội Linh đã đủ nhiệt tình rồi, chẳng biết đêm nay còn mãnh liệt đến cỡ nào nữa. Đột nhiên anh có một chút trông đợi!
Khoảng hai mươi phút sau, Bội Linh mới chậm rãi hồi âm lại bằng một tin nhắn ngắn gọn không kém:
[Đêm nay tôi bận.]
Gương mặt đắc ý của Bách Tùng lập tức vụn vỡ chỉ trong nháy mắt. Anh nhìn điện thoại bằng ánh mắt vô cùng cay cú.
"Em lại dám từ chối tôi! Ai cho em cái gan đó?" Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Không nhẫn nại được nữa, anh lập tức gọi điện cho Bội Linh.
Cô chỉ vừa ra tiếp máy, giọng của Bách Tùng đã vang lên oang oang từ đầu dây bên kia:
"Em vi phạm hợp đồng! Em dám từ chối tôi! Tháng này chúng ta mới gặp nhau có một lần."
Trong đầu Bội Linh hiện ra bóng dáng một gương mặt nghiêm nghị đầy nam tính đang sưng sỉa lên không khác gì đứa trẻ, khóe môi cô bất giác cong lên.
Thực ra Bội Linh cũng không có việc gì quan trọng. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để thụ thai nên cô lười đến gặp Bách Tùng mà thôi.
Nào ngờ phản ứng của anh ta lại thái quá như vậy. Hợp đồng gì đó quả nhiên là thứ phiền toái.
"Sao em không trả lời?" Bách Tùng lại tiếp tục hỏi bằng giọng điệu bực dọc.
"Tôi bận thật mà, tuần sau được không?"
Kỳ kinh nguyệt của cô vừa kết thúc, hai ngày nữa mới là thời điểm vàng. Hôm nay có siêng năng cày cấy cũng vô ích.
"Không được! Tôi có tài nguyên tốt cho em, không đến tôi cho người khác thì đừng tiếc."
"Tôi đã nói rồi, anh không cần phải lo chuyện đó. Anh không nợ tôi thứ gì cả, cứ cho người khác đi." Bội Linh thản nhiên đáp lời.
Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Bách Tùng rất khó chịu. Tiền không cần, tài nguyên cũng không cần, rốt cuộc  muốn cô muốn mưu đồ thứ gì từ anh?
"Nói tóm lại nếu đêm nay em không đến thì hậu quả em tự gánh!" Anh gằn giọng đe dọa rồi cúp máy.
Tưởng tượng ra khuôn mặt nam tính đang phồng hai má lên vì giận dỗi, Bội Linh bất giác mềm lòng.
Cô mím môi nén cười, gửi cho anh một tin nhắn:
[Tôi sẽ đến. Anh đừng giận nữa.]
Chờ mãi không thấy anh trả lời, cô bật cười vào phòng thay đồ để chọn trang phục cho cuộc gặp gỡ đêm nay.
Đúng tám giờ, Bội Linh có mặt tại điểm hẹn. Cô nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên cánh cửa phòng 719 nhưng chờ hồi lâu mà vẫn không có ai ra mở.
Bội Linh nhíu mày, thử gạt nhẹ tay nắm, nào ngờ phòng không khoá nên cánh cửa gỗ dày dặn cứ thế mở toang ra.
Cô tiến vào trong và nhìn thấy Bách Tùng đang chễm chệ ngồi trên ghế bành, chân trái gác chéo lên chân phải. Đôi mắt nhàm chán nhìn vào ly rượu khẽ đảo trên tay, sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ như một bậc đế vương chân chính, khác hẳn người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hăm dọa cô trên điện thoại ban chiều.
Bội Linh chậm rãi tiến vào, đặt túi xách xuống bàn và nói:
"Lúc nãy gõ cửa không thấy động tĩnh, còn tưởng anh chưa tới."
Bách Tùng nghiêng mặt sang hướng khác, phớt lờ sự hiện diện của Bội Linh.
Cô nhướng mày, cười tủm tỉm hỏi:
"Anh còn giận tôi à?"
Bách Tùng vẫn không nói một tiếng nào, lỗ mũi khẽ khịt một tiếng tỏ rõ thái độ của mình.
Nụ cười trên môi Bội Linh ngày càng sâu. Cô áp sát vào người anh, phả vào lỗ tai anh từng tiếng một:
"Tôi đến rồi, đừng giận nữa, ngoan nào!"
Anh hừ lạnh:
"Em là ai mà tôi phải giận em chứ? Em đánh giá bản thân quá cao rồi."
Rõ ràng là một câu nói làm tổn thương người khác, nhưng Bội Linh lại nghe ra được vài phần hờn dỗi nên cũng chẳng trách anh. Cô mím môi cố nén ý cười xuống.
"Tôi sai rồi, daddy tha thứ cho tôi có được không?" Cô nói một cách lả lướt, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên lồng ngực Bách Tùng.
Hô hấp anh cũng trở nên gấp gáp theo cử chỉ khiêu khích của cô. Cố dằn xuống nội tâm xao động, anh hít thật sâu để duy trì dáng vẻ lạnh lùng của mình:
"Em sai ở chỗ nào?"
Bội Linh không trả lời. Cô đoạt ly rượu trên tay anh, một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Bách Tùng và kéo dây kéo sau lưng.
Chiếc váy theo động tác của cô rơi xuống đất. Trên người Bội Linh chỉ còn lại bộ đồ lót ren màu đen kiểu dáng phóng khoáng.
Nhìn yết hầu đang chuyển động lên xuống không ngừng của anh, cô hé môi cười, chậm rãi tiến đến và ngồi lên cặp đùi dài.
Vẻ mặt Bách Tùng lạnh tanh như thể chưa từng bị cô hấp dẫn. Thế nhưng hạ bộ căng phồng đến đau đớn, chực chờ muốn thoát ra khỏi chiếc quần âu chật chội đã bán đứng nội tâm khao khát trong anh.
Bội Linh không hề bị dọa lui trước dáng vẻ lạnh nhạt bên ngoài của Bách Tùng. Cô cúi đầu dùng lưỡi phác họa môi anh, sau đó ngậm lấy, thong thả gặm nhấm và thưởng thức.
Cảm giác ẩm ướt nơi đầu môi khiến trái tim Bách Tùng từng cơn rung động, sự khô nóng chạy dọc thân thể, bốc lên đỉnh đầu khiến hai mắt anh hằn đầy tơ máu. Anh siết chặt tay, tự dặn lòng là phải kiên cường cưỡng lại sự quyến rũ của Bội Linh. Anh muốn để cô biết mình không phải là một người đàn ông dễ dãi trước những lỗi lầm của tình nhân.
Chiếc lưỡi nhỏ khẽ đẩy hai hàm răng anh ra, sau đó luồn vào trong, linh hoạt như một con rắn nước. Bách Tùng cảm nhận được cô đang ngậm và mút lấy lưỡi của mình. Khác hẳn với nụ hôn mạnh bạo và tràn đầy tính xâm lược như Bách Tùng vẫn thường trao cho, Bội Linh hôn rất từ tốn, triền miên và trằn trọc.
Nhưng như thế lại khiến cơn khát trong lòng anh càng thêm mãnh liệt.
Không chịu nổi trước sự khiêu khích của cô, cuối cùng Bách Tùng cũng phải buông vũ khí đầu hàng. Một tay anh siết chặt Bội Linh vào lòng, tay còn lại ôm lấy gáy cô để khắc sâu thêm nụ hôn này.
Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, tiếng nước chầng chậc phát ra khiến không gian càng trở nên ái muội.
Anh bế cô đi thẳng đến giường ngủ, trong quá trình di chuyển, môi cả hai vẫn chưa từng tách ra.
Đặt Bội Linh xuống giường, anh hấp tấp cởi tất cả chướng ngại vật trên người ra. Ánh mắt khóa chặt lấy cô, miệng thì buông lời tục tĩu:
"Đồ hư hỏng, để xem đêm nay tôi có chơi chết em không!"
Bội Linh nhếch miệng cười, ngồi dậy bò lại gần Bách Tùng và kéo mạnh tay, khiến anh ngã vật ra giường.
"Ai chết trước còn chưa chắc đâu nha."
Dứt lời, Bội Linh xoay người ngồi lên bụng Bách Tùng, ấn chặt hai tay anh lên đỉnh đầu rồi cúi người cắn lên đầu ngực anh.
Lần đầu tiên bị một người phụ nữ dùng tư thế áp bách thế này, cổ họng anh rung lên vì kích thích. Bản năng đàn ông khiến Bách Tùng không chấp nhận vai trò bị động, anh giằng tay ra, lật người đè Bội Linh xuống rồi đẩy áo lót của cô lên, đưa miệng ngậm lấy nụ anh đào hồng thắm. Bên còn lại cũng không bỏ qua, anh đặt nó ở giữa hai ngón tay, hung hăng se lấy.
Nơi mẫn cảm hội tụ nhiều dây thần kinh được kích thích, Bội Linh không nhịn được khẽ rên rỉ. Cô vẫn không cam lòng, dùng sức phản kích để được giành lại quyền chủ đạo. Thế nhưng Bách Tùng nào để cô như ý, bàn tay to lớn của anh chậm rãi dời xuống thấp, vén mép quần lót của cô ra rồi chọc ngón tay vào nơi sâu ẩm ướt.
"A…" Bội Linh rùng mình, khẽ ngâm thành tiếng.
Thừa thắng xông lên, ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh không ngừng khuấy đảo bên trong, khiến cả người cô trở nên mềm nhũn.
Nơi đó ngày càng ướt át, Bách Tùng biết thời cơ của mình đã đến. Anh dang hai chân cô ra, thúc mạnh hông vào. Bội Linh ưỡn người đón lấy vật khổng lồ, khóe môi bật ra tiếng rên rỉ không thành câu.
Hạ bộ bị siết chặt bên trong, cảm giác ẩm ướt và nóng ấm khiến Bách Tùng thoải mái thở dài một hơi. Sau vài giây thất thần, anh bắt đầu trong ruổi chinh phạt trên cơ thể cô.
Đôi mắt của Bội Linh đã mất đi tiêu cự, cô mê ly nhìn lên trần nhà, cổ họng ngâm nga theo từng cú thúc người của Bách Tùng.
Bách Tùng đặt chân cô lên vai, hai tay siết chặt hông của cô và không ngừng đẩy mạnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp dưới thân mình đang đắm chìm trong dục vọng, cảm giác thành tựu khiến từng tế bào cơ thể anh kêu gào trong hưng phấn.
"Bé ngoan, có thích không?"
"Tôi chơi em thế này có thích không?"
"Tôi chơi chết em, cho em chết vì sướng."
Miệng anh không ngừng nói ra những lời ô uế, khiến dây thần kinh của Bội Linh bị kích thích đến cực điểm. Cô bấu chặt ga giường, rên rỉ nỉ non:
"A… a… nhẹ… nhẹ một chút."
Bách Tùng nhếch mép cười, anh bất thình lình rút ra khỏi người cô. Cảm giác trống rỗng ập đến khiến Bội Linh hụt hẫng vô cùng. Cô không ngừng cựa quậy thân thể để đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Đừng… đừng mà… cho tôi…"
Bách Tùng lật người Bội Linh lại, kéo mông cô lên và tiến thẳng vào từ phía sau.
Bội Linh cong lưng đón nhận, để anh dùng tư thế khống chế tuyệt đối không ngừng ra vào hạ thân mình.
Sau khi đã chán chê tư thế này, anh xoay cô lại, bế thốc lên rồi đi về phía sô pha. Thân thể hai người vẫn dính chặt lấy nhau trong quá trình di chuyển, theo mỗi bước chân của anh, vật to lớn bên dưới lại thúc vào người Bội Linh sâu hơn, khiến cô phải rên lên vì sung sướng.
Ngồi lên ghế, anh phát một cái thật kêu vào mông Bội Linh:
"Đến lượt em thể hiện đó, chơi chết tôi nếu em có thể."
Bội Linh thuận theo ý anh, liên tục nhấp nhô khiến vật cứng tiến sâu vào thân thể mình. Hai bầu ngực tròn trĩnh không ngừng lắc lư trước mặt Bách Tùng. Anh giơ tay nắm lấy và xoa nắn không buông.
Chẳng được bao lâu, Bội Linh đã hoàn toàn kiệt sức. Bách Tùng cho cô úp người vịn lên thành ghế và đâm mạnh vào từ phía sau.
Cứ thế, anh không ngừng ra vào, đắm chìm trong thân thể cô cho đến khi tất cả tinh hoa của mình trút xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro