Chương 36: Kỹ thuật của anh quá tốt

Chương 36: Kỹ thuật của anh quá tốt
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Bội Linh ngã rạp trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.
Bách Tùng đắp chăn lại, kéo Bội Linh vào lòng. Anh nhấc cánh tay cô giơ lên cao rồi buông ra. Cánh tay nhỏ nhắn vô lực rơi tự do xuống giường, đổi lấy ánh mắt trêu ghẹo từ anh.
"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ như con cá chết vậy?"
Bội Linh không thèm chấp nhất, rầm rì nói:
"Xem như tôi sợ anh được chưa?"
Bách Tùng đắc ý cười, bàn tay hư hỏng lần mò tìm kiếm hai bầu ngực của cô để sờ nắn.
Bội Linh đang mệt, anh lại không chịu nằm yên, cô đành mặc cho sàm sỡ. Hai người đã từng thân mật hơn thế rất nhiều, cô cũng chẳng để ý chút chuyện này nữa. Thích sờ thì sờ đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Ôm Bội Linh trong lòng, một cảm giác xa lạ trỗi dậy trong lòng Bách Tùng, khiến anh chẳng cách nào nắm bắt được. Đây là lần đầu tiên anh ở trên giường âu yếm một người phụ nữ sau khi xong việc. Chỉ đơn thuần là ôm nhau mà không làm gì khác.
Những tình nhân trước kia đối với Bách Tùng chỉ là một món đồ chơi, anh tìm đến để giải quyết nhu cầu và lập tức rời đi sau khi thỏa mãn. Anh chưa từng qua đêm bên ngoài với ai, cũng chưa từng có thái độ thân thiết thế này với họ. Bội Linh là người phụ nữ đầu tiên khiến anh phải nhiều lần phá lệ, có lẽ vì cô xinh đẹp, cũng có lẽ vì cô ngon miệng hơn người khác chăng? Anh không biết, nhưng cảm giác này không tệ lắm nên Bách Tùng cũng chẳng tha thiết tìm tòi sâu hơn.
Ngắm nhìn bàn tay nhỏ xinh lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của mình, khóe môi anh bất giác cong lên.
"Tay em đẹp thật." Anh không hề che giấu sự tán thưởng.
Có lẽ vì nhu cầu tình dục được thỏa mãn, Bội Linh thấy đầu óc thư giãn vô cùng. Cô gối đầu lên lồng ngực anh, giơ bàn tay búp măng của mình lên ngắm nghía và đáp:
"Đương nhiên rồi, đây là tay của nghệ sĩ piano mà."
Bách Tùng kéo tay cô xuống, hôn lên từng đầu ngón tay xinh đẹp. Cảm xúc mềm mại trên đầu môi khiến anh yêu thích đến mức không thể dừng lại.
"Tôi còn chưa được nghe em đàn đâu."
Bội Linh mỉm cười đáp:
"Bao giờ có cơ hội sẽ đàn cho anh nghe."
Trong đầu Bách Tùng hiện lên khung cảnh lãng mạn, anh tựa lưng bên chiếc đàn piano trắng muốt, lắng tai nghe giai điệu du dương được Bội Linh dệt nên từ những đầu ngón tay mềm mại này.
"Em thích piano màu gì?"
"Hửm?" Anh đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu, khiến cô thắc mắc.
"Em thích piano màu gì? Màu trắng nhé." Anh tự hỏi tự trả lời.
"Màu gì cũng được, chỉ cần âm thanh hay là thích."
Bách Tùng cau mày thắc mắc:
"Làm sao để phân biệt âm thanh hay dở?"
Bội Linh vỗ vào lồng ngực anh một cái:
"Như thế cũng hỏi, nếu anh không phải người chuyên môn thì dựa vào thương hiệu là dễ nhất."
Bách Tùng lại nắm lấy những ngón tay tinh nghịch của cô, không ngừng xoa nắn:
"Vậy em thích piano hiệu nào?"
"Đương nhiên là Steinwey & Son. Người chơi piano nào mà không mơ về một cây Steinwey & Son. Năm mười tám tuổi, tôi từng được chơi nó trong một lần du lịch ở Đức.  m thanh đó… chậc chậc… là âm thanh của thiên đường." Bội Linh lâm vào hồi ức, đôi mắt mơ màng và tràn đầy ao ước.
Dù sau khi sống lại cô kiếm được nhiều tiền, nhưng chi vài trăm nghìn đô la Mỹ cho một cây đàn, Bội Linh cảm thấy mình chưa xa xỉ đến mức đó. Tiền của cô phải để dành đầu tư cho âm nhạc, không thể tiêu hoang.
Bách Tùng lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong đầu.
"Quyết định vậy đi, bao giờ có dịp em chơi đàn cho tôi nghe, đợi em chơi xong, tôi bế em lên đàn rồi chơi em.” Anh thốt ra những lời thiếu đứng đắn này bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Bội Linh trợn mắt, véo lên ngực anh một cái:
“Trong đầu anh chỉ có mấy thứ đó thôi sao?”
Cô rất nhẹ tay, Bách Tùng không đau, ngược lại càng thêm ngứa ngáy. Anh cầm lấy bàn tay của cô tiếp tục đưa lên môi hôn mấy cái và cảm thán:
“Tay em đẹp thật, tôi mua bảo hiểm cho đôi tay này nha.”
Cô bật cười khều nhẹ cằm anh và trêu ghẹo:
“Anh rảnh quá đi, suốt ngày nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Bách Tùng không cho là đúng, anh cầm và nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón tay búp măng mềm mịn:
“Tôi nói thật, đây là một tác phẩm nghệ thuật, nếu nó tổn thương tôi sẽ rất đau lòng.”
Có lẽ thủ đoạn tán tỉnh của Bách Tùng quá cao siêu. Sau khi nghe anh nói những lời này, trái tim già cỗi của Bội Linh không nhịn được từng cơn run rẩy. Chẳng biết đã bao lâu rồi mới có người nói đau lòng vì cô. Dù biết đây chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, nhưng cảm giác được trân trọng quá ấm áp, khiến cô nhất thời quyến luyến không tha.
Bội Linh thở dài, cố xua đuổi suy nghĩ yếu đuối đó ra khỏi đầu. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu trai gái. Đàn ông là một lũ cả thèm chóng chán, nếu cô đánh rơi trái tim vào tay một kẻ đào hoa như Bách Tùng, chỉ sợ mai này sẽ sống trong dày vò không kém gì kiếp trước.
Bách Tùng nào biết nội tâm xao động của Bội Linh. Thấy cô im lặng anh liền nói sang chuyện khác:
"Em có biết chương trình 'Sống để ăn' không?"
"Biết."
"Mùa hai chuẩn bị quay, em sẽ được mời tham gia ở tập đầu tiên."
Bội Linh ngửa đầu nhìn Bách Tùng, không khỏi bất ngờ trước thông báo của anh.
Anh đắc ý cười:
"Sao? Cảm động rồi chứ gì? Còn không mau lấy thân báo đáp."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:
"Tôi đã nói anh không nợ tôi, cần gì phải thế?" Bách Tùng cứ như vậy, Bội Linh sẽ có cảm giác áy náy vì lợi dụng anh.
Đôi chân mày Bách Tùng khẽ chau lại. Trước kia anh còn cho rằng những lời này chỉ là làm ra vẻ. Nhưng hôm nay, khi đối diện với ánh mắt nhiều tầng ý nghĩa của Bội Linh, anh đột nhiên nhận ra cô không hẳn là khách sáo.
"Em nghĩ gì thế? Em cho tôi ngủ, tôi cho em tài nguyên, chúng ta có qua có lại không ai nợ ai. Tại sao em cứ từ chối? Hay là em mưu đồ điều gì khác từ tôi?"
Câu hỏi của Bách Tùng khiến Bội Linh thức tỉnh trong nháy mắt. Đúng vậy, trong mắt anh mối quan hệ giữa hai người chính là giao dịch giữa tài nguyên và thể xác. Nếu cô không cần sự giúp đỡ, khác nào thừa nhận mình tiếp cận anh vì mục đích khác.
Một chút bối rối thoáng qua nhưng rất nhanh sau đó đã bị cô chôn sâu trong đáy mắt.
Bội Linh trở về dáng vẻ lả lơi trước mặt Bách Tùng, chậm rãi đáp:
"Tôi đã nói rồi, anh thoải mái, tôi cũng thoải mái, cần gì so đo nhiều thế? Anh hỏi tôi mưu đồ thứ gì từ anh, thì có lẽ là do kỹ thuật trên giường của anh quá tốt, khiến tôi nhớ mãi không quên."
Bách Tùng chẳng biết những lời này có mấy phần chân thật, nhưng Bội Linh đã thành công trong việc lấy lòng anh. Đàn ông mà, ai chẳng thích nghe người khác ca ngợi kỹ năng trên giường. Về phần Bội Linh, cô nói thật hay nói dối đối với anh đều không quan trọng, nếu trong tương lai cô vẫn ngoan ngoãn thế này anh sẽ tiếp tục cưng chiều, bằng không lại tìm người khác. Dù sao xung quanh anh không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp.
"Bấy nhiêu đó sao tính là thoải mái được. Để tôi cho em biết thế nào là thoải mái thật sự."
Nói xong anh trở mình đè lên người Bội Linh.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên. Bội Linh mừng như bắt được vàng, vội vã chồm người lên tủ đầu giường.
Bách Tùng nhanh tay ngăn cô lại:
"Nghe sau đi. Bây giờ em bận rồi."
"Anh buông ra, tôi trả lời một chút có mất bao nhiêu thời gian đâu." Cô vùng vằng muốn thoát khỏi gọng kìm của anh.
"Sao lúc em bận có thể phớt lờ cuộc gọi của tôi, còn người khác gọi em lại muốn nghe bằng mọi giá?" Bách Tùng lại bắt đầu so đo nhỏ nhen, tay anh ôm chặt eo Bội Linh, không cho cô trườn lên lấy điện thoại.
"Anh buông ra nào, là tiếng chuông của quản lý tôi. Anh ấy gọi giờ này chắc chắn có việc quan trọng."
Bách Tùng hừ một tiếng, không tiếp tục gây rối nữa. Bội Linh được trả tự do, vội vã chụp lấy điện thoại.
"A lô."
"Bội Linh, em có tin được không? Ekip 'Sống để ăn' chủ động liên lạc với anh để mời em ghi hình cho tập một." Giọng nói Phương Tuấn sang sảng vang lên từ đầu dây bên kia. Dù không thấy mặt nhưng Bội Linh vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ cười híp cả hai mắt của đối phương.
Không đợi cô trả lời, Phương Tuấn lại bắt đầu huyên thuyên:
"Trùng hợp thật, anh còn định nhờ người quen tiến cử với đạo diễn Đức Duy, nào ngờ vừa rồi anh Đức Duy gọi luôn cho anh. Bội Linh em nói xem có phải anh đang mơ không?"
Sau khi rời khỏi ST, Phương Tuấn làm gì cũng bị công ty cũ cản trở, đến mức những nghệ sĩ mới ký với anh đều phải dứt áo ra đi. Nhưng từ khi hợp tác với Bội Linh, mọi thứ trở nên quá dễ dàng đến mức không chân thật.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Bội Linh mới tìm cớ đuổi Phương Tuấn đi.
Trong lúc Bội Linh gọi điện Bách Tùng vẫn ôm chặt cô không buông, cho nên cũng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện. Biết được ekip của cô cũng đang tìm cách tranh thủ tài nguyên này, nội tâm Bách Tùng không tránh khỏi một chút nhộn nhạo. Anh có cảm giác như mình là siêu anh hùng, luôn xuất hiện lúc Bội Linh cần giúp đỡ nhất.
Đặt điện thoại xuống, cô xoay đầu mỉm cười nhìn anh:
"Cám ơn daddy nha."
Anh khoái chí hất mặt đáp lại:
"Đừng nói suông, mau dùng hành động để bày tỏ lòng biết ơn của mình đi."
Bội Linh cười tủm tỉm:
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Đương nhiên là lấy thân báo đáp." Dứt lời, anh lại đè lên cô, tư thế sẵn sàng cho hiệp đấu mới.
Bội Linh bất ngờ, chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó âm thanh cũng bị môi anh nuốt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro