Chương 53: Hợp đồng quảng cáo lớn
Bên ngoài cánh cửa gỗ dày nặng, Hồng Mai tựa lưng vào tường gióng tai lắng nghe âm thanh nhỏ xíu ngắt quãng đang truyền qua khe cửa. Trong phút chốc, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên vặn vẹo và dữ tợn như một mụ phù thủy, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc đĩa sứ đến trắng bệch, tổ yến bên trong bát cũng vì thế mà sóng sánh đổ ra ngoài.
Nước nóng văng vào tay khiến Hồng Mai thu hồi lại thần trí. Cô hít một hơi thật sâu để đè nén cơn ghen ghét đang cuồn cuộn trong lòng. Khóe môi mím chặt cũng thả lỏng ra và khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Lúc này cô mới gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa gỗ và yên lặng đứng chờ. m nhạc trong phòng cũng tắt ngấm sau tiếng gõ của cô, giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong:
"Vào đi."
Hồng Mai gạt tay nắm, đẩy cửa bước vào và đon đả nói:
"Khuya rồi, anh vẫn còn làm việc à?"
Tuấn Anh gật đầu hỏi lại:
"Con ngủ chưa?"
Hồng Mai đã sinh đứa con trai đầu lòng cho Tuấn Anh. Dù chỉ mới hai tháng nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng mảnh mai của mình như khi còn xuân sắc. Hồng Mai bị ám ảnh về cân nặng đến cực điểm, sau khi sinh con cô liền gấp rút giảm cân, vì cô biết ưu thế duy nhất dùng để giữ chân chồng mình chính là nhan sắc. Thời gian gần đây Tuấn Anh đối với cô rất lạnh nhạt, dù cô có sinh con trai thì thái độ của anh ta cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Điều này khiến cô thấy hậm hực vô cùng.
"Ngủ rồi. Em mới chưng tổ yến cho anh. Anh ăn đi rồi làm tiếp."
Tuấn Anh gật đầu và đáp lại một cách lạnh nhạt:
"Em để đó đi, anh làm xong cái này rồi ăn."
Cô buồn bã mím chặt môi, bồi hồi đứng bên cạnh vì muốn được cùng anh trò chuyện nhiều hơn. Là vợ chồng đã có với nhau một mặt con mà số lần tâm sự của hai người ngày càng thưa thớt, thử hỏi như thế thì làm sao bồi dưỡng được tình cảm đây?
Thấy cô vẫn nấn ná ở lại, Tuấn Anh thắc mắc:
"Còn chuyện gì à?"
"Không… em chỉ muốn nói là… anh ăn nhanh đi kẻo nguội." Cô ấp úng tìm lý do.
"Anh biết rồi, lát nữa sẽ ăn. Em không còn chuyện gì thì ra ngoài để anh tập trung làm việc."
"Dạ, anh nhớ nghỉ ngơi sớm." Cô cúi đầu dịu dàng đáp lại, nhưng ở góc độ Tuấn Anh không nhìn thấy, sắc mặt đã vặn vẹo khó coi đến cực điểm.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, trong thư phòng một lần nữa vang lên âm nhạc du dương.
Nép sát tai vào khe cửa, Hồng Mai nghe rõ mồn một giọng hát trong trẻo và ngọt ngào như sơn khê:
"Hãy yêu em, yêu em thật khẽ.
Để cuộc tình này là bí mật của đôi ta."
Ánh mắt của cô ngay lập tức trở nên cay nghiệt như một con rắn độc, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay để lại những vết hằn thật sâu.
Cô nghiến chặt răng, khẽ rít lên lời đay nghiến:
"Bội Linh, đồ âm hồn không chịu tan, mày còn muốn ám tao đến bao giờ?"
Ngày hôm sau, Bội Linh có mặt rất sớm tại nhà hát Hòa Bình để tổng duyệt chương trình ca nhạc do đài truyền hình thành phố tổ chức. Đây là một chương trình lớn được ghi hình và phát sóng trực tiếp vào đêm giao thừa nên có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự.
Trong buổi biểu diễn Bội Linh sẽ hát lại bản hit mới nhất của mình - "Hãy yêu em thật khẽ". Bên cạnh đó, cô còn có một ca khúc song ca cùng Thế Phong mang tên "Báu vật".
Đây là dự án quảng cáo cho nhãn hàng trang sức mà cô vừa ký thời gian gần đây. Sau tết âm lịch bản song ca này sẽ được quay thành MV và phát hành với mục đích tuyên truyền cho dòng sản phẩm mới của nhãn hàng.
Đang ngồi chờ đến lượt tổng duyệt của mình thì Bội Linh được Phương Tuấn gọi ra ngoài với dáng vẻ vô cùng hối hả. Cô theo chân anh đi đến một góc vắng người rồi mới hỏi:
"Chuyện gì vậy anh?"
"Em biết tập đoàn Thiên Phát không?" Anh hỏi ngược lại, giọng điệu có vẻ rất háo hức.
Đáy mắt Bội Linh chợt lóe lên một tia âm u khi nghe nhắc đến cái tên quen thuộc này. Cô không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Phương Tuấn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ của Bội Linh, anh cực kỳ hưng phấn báo rằng:
"Thiên Phát có đầu tư một khu du lịch suối nước nóng rất lớn ở Sơn La, họ muốn mời em làm người mẫu quảng bá cho khu du lịch này. Hợp đồng có thể lên đến vài tỷ."
Từ khi Bội Linh tiến vào hàng ngũ sao hạng A, giá trị con người của cô đã tăng lên rất nhiều lần. Thế nhưng Phương Tuấn vẫn bị con số mà Thiên Phát đưa ra dọa cho choáng váng.
Trái ngược với vẻ kích động của Phương Tuấn, Bội Linh lại vô cùng bình tĩnh.
"Anh từ chối đi. Sau này anh đừng nhận bất kỳ công việc gì có liên quan đến Thiên Phát."
Phương Tuấn không khỏi kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng của Bội Linh. Anh còn tưởng rằng cô sẽ rất vui sướng trước tin tức tốt đẹp như thế. Có ai lại chê tiền nhiều bao giờ? Hơn nữa quảng cáo này rất cao cấp, rất hợp với địa vị và hình ảnh của Bội Linh trong hiện tại.
"Vì sao vậy? Anh thấy bên họ rất có thành ý mà." Phương Tuấn lập tức nói ra thắc mắc của mình.
Bội Linh cũng không có ý định giấu giếm anh. Chẳng qua trước kia cô cảm thấy chuyện cũ của mình chẳng đáng để nhắc tới.
"Anh biết em đã ly hôn đúng không?" Cô hỏi.
Phương Tuấn gật đầu:
"Ừ, cái này em có nói với anh."
"Chồng cũ của em là Tuấn Anh, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phát."
Phương Tuấn trừng to mắt, mồm há hốc không nói nên lời, anh hoàn toàn chấn động trước tin động trời này.
Bội Linh phớt lờ gương mặt ngơ ngác của anh, tiếp tục hỏi:
"Anh biết Hồng Mai chứ?"
"Biết, trước kia ở ST anh có làm quản lý cho Hồng Mai một thời gian, sau đó bị thằng Điền giật đi. Nghe nói cô ta là tuesday, sau đó thành công đá bay bà vợ lớn và trở thành phu nhân của một đại gia nào đó."
Còn chưa đợi anh bình tĩnh lại thì Bội Linh đã dội thêm một quả bom nữa:
"Bà lớn đó là em."
"Cái… cái gì?" Phương Tuấn lắp bắp nói không thành câu.
Bội Linh bình thản giải thích:
"Hồng Mai chen chân vào gia đình của em. Sau đó em ly hôn với Tuấn Anh rồi rời đi. Cái nhà đó từ già tới trẻ đều là một mớ hỗn độn. Cho nên tốt nhất chúng ta đừng nên dính líu tới." Giọng của cô lạnh như băng, không nghe ra chút tình cảm quyến luyến hay bi thương nào.
Lượng tin tức quá lớn, Phương Tuấn nhất thời không thể tiêu hóa hết. Phải mất một hồi lâu sau anh mới tìm lại được chức năng ngôn ngữ:
"Anh… anh biết rồi. Vậy để anh gọi lại từ chối họ."
Bội Linh định đi vào trong nhưng nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Phương Tuấn nên cô đành nán lại:
"Anh còn chuyện gì muốn nói à?"
Anh ấp úng giây lát rồi ngập ngừng lên tiếng:
"Chồng cũ của em có thế lực lớn như thế, lỡ mình từ chối hợp tác làm anh ta phật lòng thì… có ảnh hưởng gì không?"
"Anh yên tâm đi. Em có chừa đường lui cho mình, anh ta không dám động vào em đâu."
Nhận được lời cam đoan của Bội Linh, Phương Tuấn mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nói rõ đầu đuôi mọi việc, hai người quay trở vào bên trong nhà hát.
Phần tổng duyệt của Bội Linh kết thúc vào lúc sáu giờ tối. Phương Tuấn có việc phải làm nên rời đi trước, Thanh Thảo thì bận hẹn hò với bạn trai mà đêm nay cũng không còn lịch trình gì nên Bội Linh cho cô bé về sớm. Cô đứng đón xe bên vệ đường, đầu đội nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt, chẳng mấy ai nhận ra đây là người nổi tiếng.
Một chiếc BMW màu đen bóng lộn đột nhiên dừng trước mặt, cô bất giác nhíu mày khi nhìn thấy người người bước xuống là chồng cũ của mình, Võ Tuấn Anh.
Tuấn Anh chỉnh lại vạt áo, sau đó sải đôi chân dài đi vòng qua xe và tiến đến trước mặt Bội Linh.
"Em có bận gì không? Chúng ta cùng đi ăn tối được chứ?" Hắn dùng ngữ điệu khẩn cầu để bày tỏ thành ý của mình.
Bội Linh thề là từ trước đến nay Tuấn Anh chưa bao giờ đối xử với cô dịu dàng như vậy cả. Thế nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt tràn đầy "thâm tình" của hắn, cô chẳng những không cảm động mà còn nổi một thân gai ốc.
Bên dưới lớp khẩu trang, Bội Linh nhếch môi cười lạnh. Xem ra lần trước bị đánh chưa đủ nên lại đến đây để ăn đòn.
"Tôi bận." Cô nhàn nhạt đáp lại và xoay người bước đi, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với Tuấn Anh thêm một phút giây nào nữa.
Nào ngờ hắn ta lại bắt đầu càn quấy, kéo tay Bội Linh lại không để cô rời khỏi.
"Buông ra!" Bội Linh gằn giọng nói.
Tuấn Anh mím chặt môi, nắm tay vẫn không chút nào buông lỏng:
"Đi ăn với anh, nhà hàng anh đã đặt sẵn rồi." Hắn không còn lịch thiệp hỏi ý kiến Bội Linh như ban nãy nữa, thay vào đó là thái độ ra lệnh không cho phép chối từ.
Bội Linh cố gắng giằng tay lại nhưng không thành công, chỉ có thể tức tối kêu lên:
"Tôi nói anh buông ra. Tôi với anh chẳng có gì để nói với nhau hết. Lần trước ăn đòn chưa đủ sao?"
Cô không nói thì thôi, vừa nhắc đến sắc mặt của Tuấn Anh đã trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn hung hăng đe dọa cô:
"Bước lên xe ngay nếu em không muốn thấy cảnh giằng co này lên mặt báo vào tối nay."
"Anh…" Bội Linh tức giận đến mức không nói nên lời.
Hắn nhếch môi nở nụ cười đầy đắc ý:
"Tôi không đùa đâu, xung quanh đây có nhiều phóng viên lắm đấy."
Bội Linh biết điều Tuấn Anh nói là sự thật. Hôm nay là ngày tổng duyệt chương trình mừng xuân, bên trong nhà hát có rất nhiều người nổi tiếng nên paparazzi xuất hiện cũng là chuyện dễ hiểu.
Cô híp mắt lườm anh một cái, sau đó hằn học bước lên xe và đóng sầm cửa lại.
Tuấn Anh hoàn toàn không phật lòng trước thái độ sưng sỉa của Bội Linh, có lẽ bị cô ghét bỏ quá nhiều lần nên hắn đã quen với việc này rồi. Trong lòng hắn, Bội Linh đã không còn là người vợ hiền thục và nghe lời của ngày xưa. Bây giờ cô là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời với hàng triệu người hâm mộ, cho nên kiêu ngạo chính là đặc quyền của cô.
Hắn hài lòng nhếch môi cười nói:
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không."
Dứt lời, hắn đi vòng qua phía ghế lái và đóng sầm cửa xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro