Chương 7: Bài ca tôi viết
Sau cái đêm hoang đường đó, Trần Bội Linh hoàn toàn đánh mất ý tưởng lêu lổng và lang chạ với đám đàn ông bên ngoài.
Mấy ngày nay cô luôn ở nhà, rảnh rỗi thì luyện đàn, viết nhạc. Sẵn tiện theo dõi thị trường chứng khoán, bán sang tay vài mã, lại mua vào vài mã cổ phiếu. Cô tận dụng lợi thế sống hai đời để lướt sóng, chỉ trong mấy ngày mà số tiền trong tài khoản đã tăng lên gấp mấy lần, thậm chí vẫn còn trên đà tăng trưởng.
Bội Linh từng thề với lòng là đời này sẽ sống thật sảng khoái, không bao giờ cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn. Nhưng lăn lộn đến từng tuổi này, cô cũng hiểu rõ quy luật vận hành của xã hội hiện đại. Đây là một thế giới coi trọng vật chất và đồng tiền. Nếu không có tiền làm chỗ dựa, cuộc sống sảng khoái chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Cho nên kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền vẫn là vấn đề mà Bội Linh luôn cân nhắc sau khi ly hôn.
Cứ ngỡ cuộc sống nhàm chán thế này sẽ kéo dài đến vô cùng vô tận, thì một sự kiện tình cờ đã làm thay đổi cả cuộc đời Bội Linh, theo chiều hướng mà cô chưa từng nghĩ tới.
Trong một lần lướt web, Bội Linh vô tình nhìn thấy thông báo về cuộc thi 'Bài ca tôi viết'*. Đây là một show truyền hình thực tế dành cho người viết nhạc, là sân khấu lớn để họ có thể hát lên những ca khúc do chính mình sáng tác.
Khi đọc lời giới thiệu về cuộc thi này, Bội Linh không khỏi nhớ đến ca khúc 'Từng ngày bên con' mà mình đã viết ngay sau giấc mơ tuyệt vời đêm đó. Một bài hát chất chứa lời gửi gắm chân thành nhất mà cô muốn gửi đến con của mình trong tương lai.
Nội tâm Trần Bội Linh đột nhiên nảy sinh một khát vọng mãnh liệt, cô muốn được đứng giữa đám đông hát ra hết nỗi lòng của mình. Cô muốn cho mọi người biết cô yêu thương con của mình đến nhường nào. Dù nó vẫn chưa ra đời, nhưng mỗi giờ mỗi khắc cô đều trông chờ nó giáng thế. Cô sẽ dạy cho con từng bước đi, từng tiếng nói, cô sẽ lặng lẽ ở bên cạnh dõi theo mỗi bước chân cho đến ngày con trưởng thành và tìm được hạnh phúc chân chính.
Có lẽ đây là duyên phận, Trần Bội Linh muốn tham gia cuộc thi này.
Dù sao cũng rảnh rỗi, thử làm một vài chuyện mới lạ biết đâu sẽ biến cuộc đời tẻ nhạt của mình trở nên thú vị hơn.
Ôm suy nghĩ như thế, Trần Bội Linh liền lấy nhạc phổ ra sửa sang lại bản phối, sau đó đi đến phòng thu và thu âm lại bài hát ‘Từng ngày bên con’.
Đến khi cô hoàn thành hết tất cả mọi việc thì đã là chuyện của một tuần sau. Vì thời gian gấp rút nên Trần Bội Linh gửi luôn demo bài hát kèm theo bản đăng ký của mình tới ekip chương trình và chờ đợi.
Sống đến từng này tuổi, Bội Linh kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió. Cô vốn dĩ cho rằng trên đời này chẳng còn điều gì có thể lay động đến nội tâm bình thản của mình. Vậy mà khi đứng trước một cuộc thi âm nhạc cỏn con cô lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm.
m nhạc, sáng tác từng là đam mê và khát vọng của cô. Thế nhưng cuộc sống thăng trầm tràn đầy áp lực đời trước khiến cô phải đem chúng nó chôn xuống thật sâu nơi đáy lòng, không dám mơ về, cũng không dám chạm đến.
Một lần nữa đạt được sinh mệnh mới, liệu cô có thể thực hiện được khát vọng đó hay không? Hay nó vĩnh viễn là một giấc mơ xa vời cô mãi không với tới?
Bội Linh tự an ủi bản thân rằng đừng quá xem trọng việc thắng thua. Dù sao đời này cô có tiền, có tự do, lại có cả thời gian. Bất quá thì tự viết nhạc, tự thu âm rồi tự phát hành. Nghe qua có vẻ hơi thảm vì người làm nhạc sợ nhất là cô đơn, nhưng cô cũng không ngại thử một lần.
Một tháng tiếp theo, Trần Bội Linh lại trở về với cuộc sống vô công rỗi nghề. Cô ở nhà tập yoga, chơi đàn, viết nhạc, hoặc xem phim. Rảnh rỗi thì liếc qua mấy mã giao dịch trên sàn chứng khoán. Nhàm chán lại kéo vali đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ một cuộc sống độc thân tự do không ràng buộc của mình.
Mọi thứ đều diễn ra thật thuận lợi và đúng với sự mong đợi của Bội Linh, ngoại trừ kế hoạch tìm gen cho con vẫn dậm chân tại chỗ.
Từ sâu trong thâm tâm, Bội Linh đã quá chán chường với chuyện yêu đương trai gái. Cô đã qua cái tuổi dễ dàng rung động và rơi vào ái tình, vì vậy kế hoạch tìm bạn giường cứ bị cô lùi lại bởi hết lý do này đến lý do khác.
Bội Linh cũng chẳng cưỡng cầu, cùng lắm thì cô sẽ đến bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo. Dù sao đời trước đến ba mươi tuổi cô mới có thai đứa con đầu lòng, không cần phải vội vã.
Nhưng rất nhanh sau đó, Bội Linh cũng chẳng còn thời gian để rối rắm chuyện tìm người tình, vì cô nhận được lời mời casting cho chương trình 'Bài ca tôi viết'.
Bội Linh không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào khi đọc được email từ ekip chương trình. Là vui sướng? Là hạnh phúc? Hay là sợ hãi? Cô vô cùng xúc động, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Bội Linh biết vòng casting này chưa nói lên được tất cả, cô còn phải trải qua thêm một lần sàng chọn gắt gao nữa mới có thể chạm đến sân khấu 'Bài ca tôi viết' và hát lên nỗi lòng của chính mình. Tuy vậy, Bội Linh vẫn không nén được nội tâm đầy kích động.
m nhạc, cô có cảm tưởng giấc mơ này đang nhích lại gần mình thêm chút ít.
Là một show truyền hình thực tế, sinh tồn nhờ vào tỷ lệ xem của khán giả, ekip sản xuất 'Bài ca tôi viết' có rất nhiều tiêu chuẩn để sàng lọc thí sinh cho chương trình.
Bên cạnh những tài năng thực thụ, thì các nhạc sĩ có ngoại hình nổi bật hoặc có cá tính âm nhạc đặc thù cũng được giữ lại để đảm bảo tỷ lệ người xem.
Và Bội Linh cũng là một trong những người ở lại. Có điều cô không biết mình được chọn là vì sáng tác hay, hay vì gương mặt xinh đẹp này.
Bội Linh yêu âm nhạc và thích sáng tác từ nhỏ, nhưng bản thân cô khi ấy là một bé gái rụt rè, nào dám khoe khoang tác phẩm của mình cùng ai. Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa được nghe qua đánh giá khách quan của người khác về sáng tác của mình.
Trở lại cuộc thi, sau khi vượt qua vòng casting được nửa tháng, Bội Linh thu gom hành lý đến nơi tập họp để chuẩn bị ghi hình.
Vòng thi đầu tiên được mang tên 'Vòng thu âm', các thí sinh sẽ biểu diễn bài hát của mình trước ban huấn luyện viên và khán giả trong trường quay.
Các huấn luyện viên không được xem trực tiếp phần trình diễn vì tầm nhìn của họ bị chắn bởi một màn hình lớn chạy lời bài hát. Nếu họ thấy ưng ý với giai điệu cùng nội dung của bài hát nào thì sẽ gạt cần đỏ trước mặt cho màn hình hạ xuống, đồng nghĩa với việc muốn chiêu mộ thí sinh đó về đội của mình. Nếu phần trình diễn không được ai gạt cần đỏ, có nghĩa là thí sinh đó bị loại.
Bốn huấn luyện viên của chương trình đều là những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc gạo cội và có tiếng tăm vang dội trong làng nhạc Việt, là người đứng sau các bản hit để đời của những ca sĩ nổi tiếng.
Đứng trong phòng chờ trước giờ lên sân khấu, Bội linh lại bắt đầu căng thẳng, cô hồi hộp đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sự bỡ ngỡ và bàng hoàng này khiến cô có cảm tưởng như một đứa trẻ lần đầu tiên được mẹ đưa đến lớp.
Hít một hơi thật sâu, Bội Linh tự cổ mình một phen rồi phối hợp với ekip ghi hình video tự giới thiệu bản thân, sau đó lại ngồi tiếp tục chờ đợi MC xướng tên của mình trên sân khấu.
Cuối cùng, thời khắc mà cô chờ đợi đã đến.
Đứng giữa sân khấu, nơi tập trung của tất cả nguồn sáng, nội tâm Bội Linh bỗng dưng nổi lên những tự tình xa lạ. Hoàn toàn không giống như khi cô đứng thuyết trình về kế hoạch phát triển tập toàn trước hội đồng quản trị, hay phát biểu động viên công nhân viên trong tiệc tất niên cuối năm.
Ê ẩm, xúc động, vỡ oà! Là sân khấu của những ánh đèn, của âm nhạc và của những tiếng hò reo, hoá ra cảm giác này nó kì diệu đến thế.
Trường quay không có quá nhiều khán giả, chỉ hơn hai trăm người ngồi ở hàng ghế đầu tiên phối hợp vỗ tay reo hò mỗi khi camera lướt qua. Họ hẳn là khán giả do chương trình thuê đến.
Bội Linh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. m nhạc vang lên, cô dần lấy lại bình tĩnh và cất giọng hát theo tiếng đàn êm dịu.
"Có bàn chân bé xíu cựa mình trong bụng mẹ.
Bé ngoan, mẹ biết đó là con!
Là món quà, là ân huệ mà mẹ hằng khao khát…"
Giọng hát trong trẻo vang lên, uyển chuyển và réo rắt như tiếng suối chảy giữa nơi núi rừng sâu thẳm.
Một cuộc đời dài cứ thể hiện ra trong lời ca và giai điệu da diết.
Sự mong ngóng của người mẹ suốt chín tháng chờ con chào đời. Niềm hân hoan khi con cất tiếng gọi đầu tiên. Sự đau xót vì nhìn con vấp ngã trong những bước đi chập chững đầu đời.
Con dần khôn lớn, mẹ vẫn bên con từng ngày, như một người bạn thân thiết và bao dung. Mẹ trông thấy lá thư tình của con trong ngăn kéo, mẹ lặng lẽ nhìn nước mắt con rơi khi mối tình đầu tan vỡ. Mẹ dịu dàng lau khoé mắt con trong ngày trọng đại nhất đời, nhìn con dắt tay người mình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc.
Rồi mẹ trút hơi thở cuối cùng khi được siết chặt bàn tay con, đời này mẹ chẳng mong gì hơn, vì như thế đã là viên mãn.
Bội Linh hát được nửa bài, bốn huấn luyện viên đều gạt cần xuống.
Thục Đoan, huấn luyện viên nữ duy nhất trong bốn người không kiềm chế được cảm xúc mà ôm mặt khóc nức nở. Ba vị huấn luyện viên nam còn lại cũng không nhịn được xoa khoé mắt đỏ hoe.
"...Tiếc thay mắt mẹ đã mờ, sao nhìn rõ nét mặt con thơ.
Con ơi mong con đừng nhung nhớ. Bởi con hạnh phúc là điều mẹ hằng mơ."
Những câu hát cuối cùng vang lên, kết thúc một cuộc đời dài của người làm mẹ. Vài chục năm được tính theo đơn vị ngày, mỗi ngày được bên con là mỗi ngày hạnh phúc. Mẹ không mong cầu gì hơn, chỉ muốn được nhìn con khoẻ mạnh lớn khôn, thành gia lập thất và bình yên đến cuối đời.
m nhạc dừng hẳn, cả trường quay chìm vào yên tĩnh.
Không một lời tán dương, không một tiếng vỗ tay reo hò.
Bội Linh buông mic, khẽ xoa khoé mắt đã ướt đẫm từ bao giờ và ngơ ngác nhìn xung quanh. Sự im lặng ngày này khiến cô cảm thấy bất an vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro