Chap 2 : Nhớ lại - P2

Thấy cậu ta hườm giọng thật đáng sợ , cô chỉ kịp ấp úng

- T...tôi...

Thấy Linh bị ép đến sợ hết mức vì cậu chủ Bác Tô nhẹ giọng

- Cậu chủ ! Con bé là ông bà chủ nhận về làm người hầu cận cho cậu ạ !

Lườm sang Linh cậu ta nhíu mài gằn hỏi

- Cô tên gì ?

- Tôi...Thiên Linh...

Linh sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như dao của Thiên nên cố chớp chớp con mắt tìm nhìn chỗ khác, hành động đó làm Thiên tự cao hơn rồi quay đi !

- Làm cho tốt ! Không sẽ ta đuổi việc cô ngay lập tức !

Mồ hôi của linh bắt đầu túa ra vì đang rung sợ, liệu mình có thể ởlại đây được lâu không ? Thấy thế bác Tô hiền từ nói

- Đừng quá lo lắng ! Bây giờ bà dẫn cháu đi tắm trước đã sau đó giới thiệu với mọi người sau !

Cô nhanh nhẹn gật gật đầu vì còn chưa hết cái sợ của cậu chủ nhà này

Tắm xong cô ướm thử bộ Maid cho bác Tô xem đảo một vòng , bác Tô rất tinh mắt về cách nhìn nên nhìn cô bé mặc bác thở nhẹ . Cô không biết thái độ của bác Tô có phải là không hợp không cô tỏ ra buồn

- Cháu...không hợp với nó đâu !

- Không ! Cháu mặc còn đẹp hơn các chị trong nhà này đó chứ !

- " Đúng là nhà người giàu sang có khác , cả đồ cho người hầu cũng đẹp quá đi ! Thích quáááá..."

Nghe thế Linh vui mừng trong lòng biết bao còn bác Tô cứ ngắm nhìn rồi cười hài lòng

- Cháu đã được nhiêu tuổi vậy ?

- Cháu...không biết ạ...có lẽ là sáu nhưng không phải là...um..hai số sáu ạ !

Thấy Linh cực khổ viết sáu , nói sáu rồi thêm sau bà cũng đoán ra từ việc nhìn người

- Thế là cháu đã mười hai à ?

Gật gật cười ngây thơ

Sau khi tham quan biệt thự và giới thiệu xong mọi người bác Tô hướng dẫn Linh làm việc và đầu tiên là lên phòng gọi cậu chủ dậy xuống dùng bữa. Linh nhanh.chân theo lời dẫn của bác Tô đến phòng cậu chủ , cô nhẹ gõ cửa

- Cậu chủ ! Cậu chủ....

Không nghe lên tiếng , cô nhẹ mở cửa bước khẽ vào giường thấy cậu chủ đang ngủ trên bàn học

- " Chắc cậu chủ học giỏi lắm ..."

Sực nhớ ra mình lên đây để gọi cậu chủ xuống ăn nhưng mãi nhìn mà quên mất

- Cậu chủ ! Đến giờ ăn rồi ạ...

Bởi tính không thích bị quấy rầy khi đang ngủ hay muốn lúc thích riêng tư nên cậu ta tức tối liếc nhìn . Đập tan cái bực của cậu là hình ảnh của một thiếu nữ rất rất đáng yêu trong chiếc váy hầu gái dù biết đó là nhỏ ba mẹ đem về , Linh cũng lo lắng ngượng ngập ngừng

- Cậu ... cậu chủ xuống dùng bữa ... ạ !

Nhìn cái vẻ mặt đang lúng túng , sợ sệt với hành động mếu mếu , xụ mặt lo lắng làm cậu chủ kia tan đi cái gắt gao hồi sáng mà thay vào đó là cái bật cười thật to mà chưa bao giờ cậu cười lần nào trước đây

- Cậu chủ đang cười ?

- Tất nhiên là cười , bởi vì nhìn cô thật ngốc đấy !

Lại cười lần nữa , tuy bị nói ngốc nhưng Linh không hề giận hay buồn mà lại rất vui

- Có ngốc cũng không sao !

Cậu thấy thế hơi ngạc nhiên

- Bị bảo ngốc mà cô không giận à ?

- Cô chú Vương đã nhận tôi làm người hậu cận của cậu nên tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nên dù có bị nói là ngu ngốc hay thế nào thì cũng không sao !

Nhìn nụ cười thật ngây thơ , không có gì đẹp bằng ấy Linh đã làm cậu chủ nhỏ của mình phải nhìn miết

- Bây giờ cậu chủ hãy xuống dùng bữa đi ạ !

Không muốn làm khó Thiên Linh cũng như hơi mềm lòng Hạo Thiên nhưng lại nghiêm túc , mặt lại lạnh

- Được rồi !

Tưởng đã làm cậu chủ vui nhưng lại thất bại , mếu máo bước ra khẽ khép cửa lại. Hạo Thiên đã có chút vui vui ở cô gái này có lẽ từ giờ có người xuất hiện trong nhà này sẽ làm cậu không một mình nữa

Bữa ăn cũng đâu vào đó , ông bà chủ ngồi lại bàn ăn hình như có việc muốn nói giây lát . Thiên Linh đứng cạnh chỗ Hạo Thiên ngồi vui vẻ lắng nghe

- Hạo Thiên à ! Bây giờ ba và mẹ phải đi ngay gặp đối tác làm ăn nếu quan trọng thì tuần sau sẽ về , còn Thiên Linh thay cô chú chăm sóc cậu chủ tốt nhé , cô biết cháu làm được mà !

Thiên Linh mừng vì cô chú Vương đang kỳ vọng vào mình nên cười rất tươi

- Cô chú đừng lo lắng , cháu sẽ chăm sóc tốt cho Cậu chủ mà !

Đối với việc ba mẹ đi công tác suốt với Hạo Thiên cũng không còn xa lạ nữa , dường như họ đi hay ở nhà Hạo Thiên cũng không còn quan tâm tới nữa . Cậu đứng dậy , sắc mặt lạnh lùng

- Con ăn xong rồi !

Nói xong , Hạo Thiên bỏ lên phòng không thêm lời nào nữa. Linh chỉ biết giữ im lặng tránh cậu chủ giận nhưng cô vẫn thắc mắc thầm

- " Sao cậu chủ lại có thái độ vô tâm với việc ba mẹ mình đi xa như vậy , không đếm xỉa một lời nào !"

Sau buổi ăn Linh nhanh nhẹn rửa xong bát đĩa , tháo tạp dề để lên ngăn xép ngay ngắn , bước ra đại sảnh thì thấy cô chú Vương bước xuống họ ăn mặc thật đẹp , sang trọng quá đi. Thiên Linh mãi nhìn hai người mà quên mất Hạo Thiên nhìn cô từ trên phòng có phần khó chịu

- Cô chú phải đi ngay sao ?

- Chuyến bay sắp cất cánh nên phải tranh thủ , cháu ở nhà chăm sóc tốt cho cậu chủ nhé !

Thiên Linh gật gật đầu thật nhiều , hải người họ bước ra và lên xe , chú tài xế sắp hành lý vào xe rồi rời khỏi biệt thự , cô đứng nhìn theo với nụ cuời chúc họ đi may mắn

- Nè , lên đây tôi có việc !

Nghe giọng lại biết cậu chủ có tâm
trạng tệ nhất rồi . Cậu chủ chẳng lúc nào nhẹ nhàng , làm người khác dễ chịu hơn cả

- V...vâng !!!

Bước lên phòng , Hạo Thiên đang ngồi ngoài cửa sổ ban công tay cầm tách trà thưởng thức, xem ra cô đang căng thẳng không biết cậu chủ cần gì

- Cậu chủ gọi tôi có gì không ạ ?

Cậu ta chống tay lên cằm nhìn ra khu nhà kính Thực Vật nói giọng nhẹ nhàng

- Biết hát không ?

Hát ? Cô đâu có đi học làm sao biết bài hát nào bài bản đâu cơ chứ , giọng nói cô rất tốt và hát theo kiểu mấy đứa trẻ ngoài đường thì có biết rất nhiều, cô đành bẽn lẽn

- A...umm...tôi không nghĩ Cậu sẽ muốn nghe bài hát của tôi...tôi chỉ ngẫu nhiên biết nó thôi !

- Được lắm , không vấn đề !

- Nếu không chê bai tôi sẽ hát....

Him vào mộng khúc , lắng sâu dòng sông này , giọng hát ai? Vẫn đang khẽ vang dịu dàng . Tựa một làn gió , cất lên gọi em hoài , là khúc ca - từ- miền - xa- xôi - buồn thương . Trông , ai còn đứng nơi phía bên kia , dòng chảy miên man , đang nhạt nhòa dần giữa ánh chiều tà, chìm khuất trong vô vọng , chỉ bàn tay em đơn độc , làm sao níu kéo người ? Tan biến mãi mãi trong màn sắc đêm dần vây kín ! ♬Ngàn ánh sao lung linh nhạt nhòa vẫn vươn trôi , nhẹ cất lên câu ca đầy thương nhớ khôn nguôi , Liệu nếu người thấy thì xinhãy gửi về một lời hồi đáp nơi vì sao kia.....♩♩♩

Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt Hạo Thiên khi giọng hát trong trẻo Thiên Linh cất lên , giọng hát như chứa đựng vô số cảm xúc của cô trong đó mà Thiên cảm nhận được

- Thế nào ạ ?

- Tạm nghe được ! Cô tại sao biết bài đó vậy ?

- Không biết ! Từ nhỏ tôi đã nghe từ một người và thuộc nó ...

Hạo Thiên đứng dậy nhìn sát mặt cô cười gian, đôi mắt dữ tợn

- Không được hát cho ai ngoài tôi !

- !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro