🍰Chương I🍰
Ngày xửa ngày xưa
Tương truyền rằng tại một ngôi làng nọ ở phía sau toạ lạc một ngọn núi. Ngọn núi quanh năm bao quanh bởi sương mù, lúc nào cũng tối tăm, trên đỉnh núi luôn có sấm chớp, trông vô cùng ma mị và đáng sợ. Chính bởi vì vậy rất ít người dân lui tới ngọn núi này.
Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào làm nông, để mùa màng luôn được bội thu, họ thờ phụng một vị thần với mong muốn được ngài phù hộ cho một cuộc sống sung túc, ấm no.
Và vị thần đó chính là vị thần trấn giữ ngọn núi sau làng, mang hình dáng một con hổ trắng.
Dân làng tôn kính gọi ngài là Bạch Hổ.
Nói là tôn kính thì cũng không đúng, người dân đều mang phần sợ hãi hơn là kính nể ngài.
Là vị thần cai trị ngọn núi, Bạch Hổ nổi tiếng tàn ác, đúng với bản chất của một con thú săn mồi, xem chuyện giết chóc như việc tiêu khiển, số sinh mạng chết dưới tay hắn kể không hết. Hàng năm, dân làng đều phải cống nạp người cho hắn. Những người bị hiến tế đều trong độ tuổi trẻ khoẻ nhất, 18 tuổi. Ngặt nỗi Bạch Hổ chỉ thích đàn ông trẻ, không bao giờ ăn thịt phụ nữ, trẻ con hay người già. Trai trẻ trong làng cứ thế ra đi dần, chỉ còn phụ nữ, trẻ con và người già, thiếu đi nguồn lao động từ đàn ông, cuộc sống người dân ít nhiều trở nên khó khăn. Đổi lại, Bạch Hổ giúp công việc đồng áng thuận lợi, mùa màng bội thu. Dẫu vậy, dân làng vẫn vô cùng khốn đốn.
Cho đến một ngày nọ, chẳng biết từ đâu trên ngọn núi xuất hiện thêm một con hổ.
Con hổ với bộ lông màu cam tuyệt đẹp, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ uy mãnh của một chúa sơn lâm. Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai con hổ, sự xuất hiện của 'kẻ ngoại lai' kia đã đánh động đến Bạch Hổ. Dường như hắn cảm thấy lãnh thổ và vị thế đang bị đe doạ, muốn giết chết mối đe doạ đó. Bản chất Bạch Hổ kiêu ngạo và khinh địch, nhưng điều hắn không ngờ được là, con hổ hắn coi là 'ngoại lai' kia không hề tầm thường. Con hổ đó cũng là hiện thân của một vị thần, không những thế vị thần này tuổi đời và tu vi hơn Bạch Hổ rất nhiều, dễ dàng phong ấn được hắn vào một cái hang trên núi.
Nhờ có vị thần đó, dân làng như được giải thoát. Họ vô cùng biết ơn và tôn sùng ngài, thậm chí còn lập một cái miếu ngay tại chân núi. Kể từ đó, dân làng tôn vị thần nọ làm thần phù hộ cho làng với cái tên Mãnh Hổ Kim Cang. Về phần Bạch Hổ, sau khi bị phong ấn, ngọn núi trở nên trong xanh, không còn một làn sương mù hay những trận sấm chớp kinh hồn.
Cứ như vậy, 400 năm trôi qua.
Ngọn núi năm nào bây giờ đã trở thành nơi lý tưởng để dân làng săn bắt và hái thuốc, là nguồn sống không thể thiếu của làng, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui. Câu chuyện về Bạch Hổ tàn nhẫn máu lạnh vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Dân làng rủ rỉ nhau rằng xung quanh cái hang phong ấn Bạch Hổ là bốn chiếc cột đá kìm hãm sức mạnh của hắn. Tuy vậy chưa có ai từng nhìn thấy cái hang đó và câu chuyện cũng chỉ được truyền miệng trong suốt mấy trăm năm nên nó đã trở thành một truyền thuyết mà người lớn hay dùng để răn dạy bọn trẻ không được một mình bén mảng đến ngọn núi.
Răn đe là thế nhưng càng cấm thì càng làm, một ngày nọ, có một đám trẻ con khoảng ba bốn đứa nhân lúc cha mẹ đang bận rộn làm lụng đã rủ nhau đến ngọn núi chơi. Bọn chúng muốn tìm cái hang nơi Bạch Hổ bị phong ấn, muốn xác thực truyền thuyết chúng hay được nghe có tồn tại hay không.
- Tụi mình trốn cha mẹ lên đây có ổn không? Tôi cảm thấy chúng ta không nên đến đây, vẫn là nên quay về thì hơn..
Đứa trẻ nhút nhát nhất trong nhóm lên tiếng.
- Nhà ngươi đúng là đồ thỏ đế. Truyền thuyết kia chắc gì đã là thật. Hơn nữa nếu có thì Bạch Hổ cũng đã bị phong ấn, hắn đâu thể làm gì chúng ta.
Đứa nhóc lớn tuổi nhất đám nói, có vẻ nó là thủ lĩnh của lũ nhóc này. Không đợi đứa trẻ nhút nhát kia chần chừ, tên thủ lĩnh cùng những đứa còn lại đã đi trước làm nó phải lẽo đẽo chạy theo, sợ bị bỏ lại một mình.
Bọn trẻ cứ đi mãi đi mãi, bọn chúng không biết mình đi đâu, cứ đi càng lúc càng sâu vào rừng. Nơi đây cây cối um tùm, địa hình hiểm trở, không cẩn thận chút liền bị trượt té. Bọn trẻ đi đến kiệt sức, cuối cùng chúng quyết định chọn một nơi mát mẻ có bóng râm để nghỉ ngơi. Trong lúc cả đám nghỉ ngơi, tên nhóc thủ lĩnh vẫn đi xung quanh xem có tìm kiếm được gì không, nó gạt những bụi cỏ ra để tìm đường đi. Bất chợt nó nhìn thấy trước mặt là một cái hang đá rất lớn, tối tăm và có chút đáng sợ, đáng nói hơn là, ở đó thật sự có vài cột đá xung quanh!
Lập tức mắt nó sáng lên, liền gọi những đứa còn lại đến. Bọn trẻ trông vô cùng thích thú, chúng vậy mà không ngờ hang đá trong truyền thuyết lại tồn tại. Những cột đá đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian, rong rêu mọc khắp nơi, cột đá nào cũng bị nứt ra không ít.
Xem thôi chưa đủ, sự liều lĩnh trong bọn trẻ được thôi thúc. Dễ gì tìm được cái hang này, quả thật việc này vẫn rất khó tin, chúng muốn được tận mắt nhìn thấy Bạch Hổ
- Nghe nói thứ kìm hãm Bạch Hổ chính là những cột đá này. Vậy, chỉ cần phá hủy chúng thì Bạch Hổ sẽ giải được phong ấn sao..
- Không phải chúng ta đã tìm được hang đá trong truyền thuyết rồi sao, cơ hội ngàn năm có một này, ta cũng muốn được diện kiến Bạch Hổ, muốn xem hắn ta đáng sợ cỡ nào.
Lũ trẻ bắt đầu bàn tán xôn xao, chúng bàn nhau kế hoạch phá hủy những cột đá, giải thoát cho Bạch Hổ.
- Chúng ta vẫn là nên ra khỏi đây, bây giờ cũng đã khá muộn rồi. E rằng cha mẹ sẽ lo lắng. Hơn nữa, lỡ thả Bạch Hổ ra hắn ăn thịt hết chúng ta thì sao..?
Đứa trẻ nhút nhát nói đến đây thì run run, trời đã xế chiều, nơi này bắt đầu mang cảm giác rùng rợn khó tả.
- Đồ ngu này. Đương nhiên chúng ta sẽ không thả Bạch Hổ ra, ta sẽ chỉ thử làm nứt một cột đá, xem có gì xảy ra.
Nói rồi tên thủ lĩnh kia đến gần một cột đá, mặc sự ngăn cản của đứa trẻ, nó rút trong túi quần một cái ná cao su rồi nhặt một hòn đá nhỏ nhắm bắn thẳng vào cột đá.
Trên cột đá lập tức xuất hiện thêm một vết nứt. Ban đầu kích thước vết nứt không đáng kể, sau đó vết nứt lan ra, vỡ một mảng lớn, vụn đá rơi lộp độp xuống đất. Tên thủ lĩnh còn đang hoài nghi lực bắn từ cây ná của mình, cột đá từ nơi bị vỡ kia xuất hiện thêm nhiều vết nứt lan ra khắp nơi, cột đá cuối cùng vỡ vụn. Bọn trẻ hoang mang nhìn đống vụn đá, ngay lập tức những cột đá xung quanh cũng xuất hiện vết nứt loang lổ, tất cả sau đó đều vỡ thành nhiều mảnh. Ánh nhìn của bọn trẻ bắt đầu đi chuyển về phía cái hang. Bên trong hang tối thui, bỗng có làn sương mù phả ra, lũ trẻ quá sợ hãi mà đứng như trời chồng, mắt vẫn hướng về cửa hang.
Đằng sau làn sương mù, thoắt ẩn thoắt hiện hai chấm sáng đỏ rực cùng tiếng gầm gừ. Bọn trẻ ngay lập tức nhận ra được vấn đề. Đó là một con hổ trắng với đôi mắt đỏ, và con hổ này kích cỡ lớn hơn hổ thường khá nhiều! Quá hoảng loạn, đám trẻ co giò bỏ chạy, mỗi đứa tản ra một hướng, cứ cắm đầu chạy về phía trước, không cần biết chạy đi đâu nhưng không được quay đầu lại!
Chẳng biết đã chạy được bao lâu, đứa trẻ nhút nhát ấy đã thấm mệt, đôi chân run rẩy kiệt sức. Đến lúc này nó mới dám ngoảnh đầu lại nhìn phía sau.
Không có gì cả.
Đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống một gốc cây. Lúc này trời đã tối đen như mực, khắp nơi toàn cây là cây, vừa đói vừa mệt, bất giác trên mặt nó rơi xuống hai hàng nước mắt, gục mặt xuống khóc thút thít. Bạn bè nó bây giờ không biết sống chết ra sao, bản thân nó bị kẹt trên núi không tìm được lối ra, nếu Bạch Hổ không đến ăn thịt thì nó cũng bị cơn đói và khát giày vò đến chết.
Bạch Hổ đứng trên một cành cây cao, nhìn xuống dưới lặng lẽ quan sát tên phàm nhân mít ướt kia.
-...
___________________________________
🍰Đôi lời từ tác giả: hy vọng mọi người đón nhận truyện của tui, lần đầu viết truyện có gì sai sót cứ tự nhiên góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro