Cigarettes
Hayakawa Aki rít điếu thuốc trong tay, đôi đồng tử xám xanh dõi theo dòng người vội vã ở Tokyo. Làn khói trắng đục mờ ảo chậm rãi bay lên uốn lượn trong không trung như những dải lụa, ôm lấy ánh đèn vàng, bủa vây lấy gã, ăn mòn linh hồn gã. Gã gác tay lên trán, mí mắt sụp xuống đầy mỏi mệt, lưng dựa vào tường, gã lại chìm vào những suy tư của riêng mình - những dòng suy nghĩ chỉ mình hắn hiểu, những nỗi buồn sâu thẳm hắn chưa bao giờ chia sẻ với ai.
"Chết tiệt thật..."
Gã thầm rủa, Hayakawa Aki không còn biết bản thân mình đang làm gì nữa. Đột nhiên, cuộc sống của gã đảo lộn, tất cả mọi thứ bỗng tan biến như bọt biển, cứ ngỡ như chưa từng tồn tại. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc Himeno chết. Không, phải là trước đó, khi Makima giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng quỷ cưa và quỷ máu. Cũng không phải, vậy thì từ khi hắn gia nhập đội săn quỷ... Không, không phải...
Gã day day thái dương, tâm trí gã vô tình đi lạc đến nơi có những ký ức không mấy tốt đẹp. Đôi đồng tử xám xanh của gã khẽ mở, gã rít một hơi dài cảm nhận hương vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Mùi hương của nó khiến mắt mũi hắn cay xè. Khói thuốc lững lờ trong không khí, uốn éo như những ả đào say men, quấn quýt lấy gã chẳng buông. Hayakawa Aki chẳng nhớ nổi lần đầu mình hút thuốc là lúc nào, chỉ biết khói thuốc dần trở thành một phần con người gã, cho gã một cái thú sau những ngày căng thẳng cực độ. Không rõ từ lúc nào, khói thuốc đã trở thành thứ duy nhất gã còn có thể bấu víu. Song, cũng nhờ chút nicotine ngắn ngủi ấy gã mới có thêm động lực để tiếp tục theo cái nghề bạc bẽo này.
Điếu thuốc trên tay gã tàn lụi, gã lơ đễnh gõ nhẹ vào đầu thuốc để mặc tro rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Gã rít một hơi cuối trước khi ném điếu thuốc xuống đất và giẫm lên nó. Xong việc, gã xoay người bỏ đi, hòa vào dòng người vội vã của thủ đô. Hayakawa Aki sải bước giữa đám đông trong bộ vest chỉnh tề, trông gã cũng chẳng khác là bao so với những nhân viên văn phòng - những kẻ sống một cuộc đời bình thường và yên ả.
Nhưng gã biết, gã sẽ không bao giờ là một trong số họ.
Dẫu cho gã trông có vẻ tử tế.
Dẫu cho công việc gã làm bắt nguồn từ thứ gọi là chính nghĩa.
Với một kẻ như gã, bình yên luôn là một điều quá xa xỉ.
Thứ duy nhất còn lại trong hắn chỉ là mùi thuốc lá và vết máu khô.
Sau vài phút tản bộ để thư giãn đầu óc, Hayakawa Aki cuối cùng cũng quay trở lại căn nhà quen thuộc. Gã lấy chìa khóa trong túi áo khoác toan mở cửa. Chợt, gã dừng lại vì thấy bóng dáng của một thứ gì đó. Không, một người nào đó. Chính xác thì đó là một cô gái trẻ đang ngồi bệt trước cửa nhà gã. Em ngồi đó, trán áp vào đầu gối, mỏng manh tựa thủy tinh, cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ ngay lập tức vỡ tan. Gã chau mày, tiến đến gần em, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Này. Tránh ra, đây là cửa nhà tôi."
Bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ, em chầm chậm ngước mắt nhìn gã. Mi mắt em chớp chớp, chưa trả lời câu hỏi của gã ngay, điều này không khỏi khiến gã khó chịu. Trong mắt gã em không khác gì một chú mèo con đi lạc, vô cùng bất lực và yếu đuối, không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chẳng rõ lý do nhưng dáng vẻ ấy khiến gã phát bực, có lẽ vì đã quá bận rộn với cuộc sống của bản thân nên Hayakawa Aki đã không còn muốn biết lý do tại sao em lại ở đây, càng không muốn phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Gã thở dài, khẽ nói.
"Nghe này, tôi cần cô ra khỏi chỗ đó. Tôi chỉ muốn đi vào nhà của mình thôi. Khó lắm sao?"
Em nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu. Sau đó mới cất giọng, hỏi ngược lại gã.
"Anh không hỏi sao?"
"Hỏi gì cơ?"
"Sao tôi lại ở ngoài giờ này ấy. Anh không định báo cảnh sát sao?"
"Gợi ý hay đấy, tôi sẽ làm như vậy"
Hayakawa Aki rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc của sở cảnh sát. Trước khi ngón tay của gã ấn vào nút gọi em đưa tay giật lấy điện thoại của gã, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
"Làm ơn... Đừng gọi họ..."
Chân mày gã nhăn nhúm, gã đưa tay với lấy điện thoại từ tay em, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.
"Vậy là cô có muốn hay không thế? Chết tiệt, mau trả điện thoại cho tôi."
"Không được!! Anh sẽ gọi cảnh sát mất!"
Hai người họ giằng co qua lại, cho đến khi em trượt chân và ngã về phía sau, vô tình làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại kêu một tiếng cách, màn hình sọc xanh tím hiện ra nhấp nháy một lúc rồi tắt hẳn chỉ còn lại một màu đen ngòm.
Gã dừng mọi hành động lại, đôi mắt xanh xám chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Gã bình tĩnh nhặt nó lên vỗ thử vài cái, sau khi xác nhận nó đã hoàn toàn hỏng, gã quay ra nhìn em với con mắt phán xét. Em nuốt nước bọt, né tránh ánh nhìn của gã. Ngón tay đan vào nhau, em bẽn lẽn mở lời.
"Ừm... Xin lỗi anh nha... Nhưng mà tình hình hiện tại... Tôi không có đồng nào trong người cả..."
Gã không nói gì, ánh mắt lạnh lùng của gã dò xét em khiến em cảm thấy căng thẳng, đôi đồng tử xám xanh như rọi thẳng vào tâm hồn, nhìn thấu tâm can của người thiếu nữ. Hayakawa Aki thở dài, gã kẹp một điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay đưa lên miệng rít một hơi. Em ngửi được mùi thuốc thì ho sặc sụa, một tay xua đi khói thuốc một tay che miệng. Em bỗng trở nên nhạy cảm, lớn giọng hơn.
"Này!! Khụ khụ!! Anh tự nhiên làm sao vậy?! Đây là cách anh đối xử với phụ nữ hả? Khụ khụ"
"Phụ nữ tôi từng quen đều chẳng bận tâm đến mùi thuốc."
Gã ngửa cổ ra sau, nhả một làn khói trắng mỏng manh vào không trung. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, vẽ thành một vòng xoáy mờ nhạt rồi biến mất. Hayakawa Aki nhìn em, trêu chọc.
"Trừ khi cô không phải phụ nữ."
"Anh nói vậy là sao chứ? Bất lịch sự lắm đấy nhé!! Khụ khụ"
"Xin lỗi. Ý tôi là cô bao nhiêu tuổi rồi thế?"
Em cứng đờ trước câu hỏi của gã, mắt em đảo qua lại, cố tìm cho mình câu chữ để diễn đạt nghe hợp lý nhất có thể.
"Ừm... Tôi có lý do riêng nên hiện giờ không thể về nhà-"
"Chết tiệt! Một đứa ranh con"
"Hả?"
Gã giẫm mạnh lên điếu thuốc đang cháy dở, trừng mắt nhìn em. Đôi đồng tử xám xanh của gã như viên đạn bạc găm vào da thịt khiến em run nhẹ, không dám ho he câu nào. Hayakawa Aki vò mái tóc đen nhánh của mình, chép miệng.
"Trẻ con thời nay đúng thật là... Nghe này nhóc con, không cần biết có chuyện gì nhưng bỏ nhà đi và ngủ trước cửa nhà người lạ không phải ý hay đâu. Mau về đi."
"Tôi chỉ ngồi thôi mà..."
Gã ta nhướng mày, con nít thời nay đều nói chuyện như thế sao? Trả lời chẳng đúng trọng tâm gì cả. Hayakawa Aki mím môi, lên tiếng.
"Đáng ra tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng, chỉ có lũ trẻ bỏ nhà ra đi mới sợ bị báo cảnh sát, mới nông cạn đến mức bỏ đi mà không một xu dính túi."
Nghe giống như gã đang tự độc thoại với bản thân hơn là trò chuyện với em. Hayakawa Aki cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, gã gằn giọng.
"Đủ rồi, mau tránh ra. Tôi sẽ miễn cho nhóc tiền điện thoại, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa."
Ngay khi Hayakawa Aki chạm vào tay cầm, gã cũng cảm nhận được sức nắm trên cổ tay của gã. Gã nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng.
"Bỏ ra."
Em vẫn im lặng, cúi gằm mặt xuống, đôi tay nắm lấy gã run rẩy nhưng nhất quyết không buông ra. Em ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, ánh mắt đong đầy nỗi sợ.
"Xin anh đấy... Hãy cho tôi ở lại"
"Không muốn"
"Tôi sẽ tìm việc và trả lại tiền điện thoại cho anh, tôi cũng sẽ làm việc nhà, nấu nướng-"
"Không cần, tôi tự làm được"
Em cứng họng, bất chợt không biết nói thêm điều gì. Gã giật tay ra chỉnh lại tay áo, mắt thậm chí còn không nhìn vào em.
"Nói xong chưa?"
"Dù vậy... Dù anh không cần tôi nhưng xin hãy để tôi ở lại..."
"Lý do?"
"Vì tôi... Chẳng còn ai cả"
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, gã sững người khi nghe câu trả lời của em. Một câu trả lời nặng nề không tưởng, gã vốn chỉ nghĩ em là một cô nhóc vị thành niên đến tuổi nổi loạn nên bỏ nhà ra đi, vậy ra có ẩn tình đằng sau. Tuy là gã không muốn biết lắm.
"Nhưng tôi hút thuốc"
"Không sao!! Tôi sẽ quen được ngay thôi."
Gã nhìn dáng vẻ quyết tâm của em, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Gã gật đầu.
"Muốn làm gì thì làm."
Gã mở cửa đi vào nhà, em cũng lúng túng đi theo. Hắn mò mẫm bên cạnh tường tìm công tắc điện, căn nhà nhỏ của gã sáng bừng. Gã thấy không gian trong nhà trống vắng đến lạ thường. Phải rồi, Power và Denji đang có một khóa huấn luyện làm thợ săn quỷ với Kishibe nên tạm thời họ sẽ không ở đây. Cứ nghĩ vừa hay được ngày nghỉ rảnh hơi, em từ trên trời rơi xuống gây khó dễ cho gã. Nghĩ đến đây, gã quay đầu lại trừng mắt nhìn em khiến em rùng mình. Em tự hỏi không biết mình đã chọn đúng nơi để đi hay chưa. Gã chỉ vào phòng tắm, nói.
"Giờ tôi đi tắm, đợi tôi một chút."
Em ngơ ngác trước lời nói của gã, nhưng chưa kịp phản ứng gì gã đã đi mất. Tiếng vòi nước chảy khiến em ngại đỏ mặt, vội chạy vào căn phòng trước mặt, có lẽ là phòng ngủ của hắn. Em ngồi trên giường ngủ của hắn, thấp thỏm không thôi. Hai tay em đan vào nhau, tâm trí đang ở trạng thái căng thẳng tột độ. Em bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh không đúng đắn, trong lòng cô chút sợ hãi. Không phải em không ngờ đến cách trả ơn này, chỉ là em không ngờ gã lại vội vàng đến thế. Nhìn bề ngoài trông gã rất ra dáng một nhân viên văn phòng đúng đắn, nên em nghĩ ít nhất nếu là gã thì sẽ không làm vậy với em. Có vẻ như em đã quá ngây thơ.
Tiếng nước chảy dừng lại, tim em cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân của gã ngày một gần hơn, Hayakawa Aki bước vào căn phòng với tình trạng bán khỏa thân. Gã ta quấn khăn tắm quanh hông, mái tóc đen được thả ra ướt đẫm nước, gã ta vuốt ngược mái tóc ra sau. Thành thật mà nói, đó là cảnh tượng nóng bỏng nhất em từng được chứng kiến. Gò má em nóng ran, ánh mắt dán chặt vào thân hình trần trụi của gã. Vài giọt nước lăn dài trên cơ bụng săn chắc, phản chiếu dưới ánh đèn mờ, như cố tình quyến rũ em bằng sự ướt át đầy mê hoặc ấy.
"Hmm? Nhìn đủ chưa?"
"Đ-đâu có!! Tôi không có thèm nhìn nhé"
Nhận được câu hỏi thẳng thừng của hắn, em bối rối quay mặt đi, cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng như lựu của mình. Gã không để ý đến em nữa, tùy ý ngồi xuống giường sấy khô mái tóc của mình. Em vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chờ đợi hắn. Vài phút sau, gã ta dừng lại. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía em, khẽ hỏi.
"Còn ở đây làm gì thế?"
"Hả? Ừm... Không phải anh gọi tôi đến đây sao?"
"Cô bị ngốc à? Tôi bảo cô đợi chứ không bảo cô vào phòng của tôi."
Đôi đồng tử của em dãn to, kinh ngạc trước câu nói đó. Vậy có nghĩa là em đã hiểu lầm từ đầu đến giờ sao? Nghĩ đến đây, em ôm lấy gương mặt đỏ ửng của bản thân, không dám đối diện với gã. Em hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt xám xanh của gã, nói chuyện một cách nghiêm túc.
"Xin lỗi... Tôi đã tưởng anh... Ừm... Có ý đồ..."
Đôi bàn tay đang lau mái tóc của gã dừng lại, gã chần chừ nhìn về phía em.
"Cái đó không cần nói thì tôi cũng biết cô hiểu nhầm mà. Mà nói sao nhỉ... Cô thật thà quá đấy. Do là trẻ con sao?"
"Này nhé, anh toàn gọi tôi là trẻ con thế? Nghĩ tôi mới 10 tuổi à?"
"10 tuổi có khi còn chưa tới."
"Ê!!!"
Em mếu máo, lớn giọng với gã như một đứa trẻ bị bắt nạt. Hayakawa Aki cười phì, một tiếng cười bật ra tự nhiên rất tự nhiên. Lâu lắm rồi, gã mới thấy lòng mình nhẹ bâng như vậy. Người ta vẫn bảo, ở cạnh trẻ con thì tâm hồn sẽ được xoa dịu. Có lẽ đúng thật. Với gã, ít nhất là lúc này. Em khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt ra chỗ khác.
"Tôi cũng sắp 18 tuổi rồi chứ bộ..."
"Được rồi. Biết ngay vẫn là trẻ con mà"
"Tính cả sinh nhật năm nay là tôi 18 rồi nhé, vài tháng nữa thôi tôi là một công dân trường thành rồi nhé!!"
"Còn xa với tuổi uống rượu lắm. Nhóc 18 tuổi ạ"
Em quyết không chịu thua, nhanh nhảu đặt câu hỏi.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Đoán chắc là một ông chú ngoài 30 vừa xấu tính vừa ế vợ."
"Không nói."
Em nhíu mày, giọng nói giận dữ.
"Không nói là sao chứ? Tôi đã nói cho anh mà, chẳng công bằng gì cả."
"Tôi không hỏi."
Em đóng băng tại chỗ, uất ức không nói nên lời. Không hiểu sao hôm nay gã nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn nữa. Lạ lùng thật đấy, chỉ là một người lạ mà gã mới nhặt về nửa tiếng trước lại có thể đem đến cảm giác bình yên đến lạ, đem đến cho hắn cảm giác được làm con người, được sống như một người bình thường. Sự hiện điện của em phần nào xua đi cái lạnh giá, đám mây đen kịt trong bầu trời của gã, cho dù gã chưa nhận ra điều đó nhưng rõ ràng đang tận hưởng nó.
Em đứng phắt dậy, không nói không rằng mà bỏ ra ngoài. Sau đó, em nói vọng vào trong.
"Tôi ngủ ngoài phòng khách, ngủ ngon"
"Ừm. Ngủ ngon"
Hayakawa Aki cười mỉm, có thứ gì đó sâu thẳm trong gã đã thay đổi. Như một ánh nắng lọt qua khe đá để rọi vào nơi tăm tối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro