3.2. hayate's pov

bà lão cảm giác hình ảnh anh cười với cậu như đã từng thấy ở đâu rồi ý, rất rất quen luôn. những câu nói của cậu cứ lập loà giống như hình ảnh một cô học sinh  trước đây cũng đã từng đến đây một lần rồi. một cô gái tóc hồng khá lùn nhưng cũng khá dễ thương và nhí nhảnh.  
( phần này đợi ngoại truyện nha :) 

' chắc là nhầm lẫn thôi, mình đúng là già thật rồi.'   - bà lão lấy một tay đỡ trán tỏ vẻ bất lực. 

_________ 

anh dẫn tôi đến một tiệm đồ cổ trông khá đơn giản đem lại cho 1 cảm giác khá thư giản và thoải mái và hoài niệm tới khó tả. 

anh ấy cứ như thuộc về nơi này vậy, giờ tôi mới để ý, anh ấy đang mặc một bộ quần áo khá cũ, cứ như anh ấy chọn điểm này là điểm đến du lịch chỉ vì tới con ngõ này vậy. 

" anh có vẻ đã có chuẩn bị trước khi tới nơi này nhỉ, enzo? " - tôi nghi ngờ hỏi anh. 

" tất nhiên rồi! " - câu trả lời của anh khiến tôi có chút bất ngờ, như nhận ra có điều bất thường trong lời nói của mình, anh cười gượng bào chữa. 

" à, ý tôi là tôi nhìn thấy nơi này trên gợi ý du lịch nên mới muốn tới đây thử cho biết thôi. " 

nhìn anh, nếu tôi nói không biết anh đang nói xạo. anh nhìn bình hoa cẩm tú cầu đỏ như đang suy nghĩ một điều gì đó. 

' nơi này đổi chủ rồi ư, bình thường nếu là cô nhóc helen đó thì sẽ chọn những bông hoa có màu xanh nhạt để nổi bật chứ không phải thứ hoa màu nâu này.

" cậu đói chưa? " - anh hỏi tôi, đôi mắt như đang mong ngóng điều gì đó. lúc này đúng là tôi có chút đói thật.  

" dạ, vâng, đúng là có chút..." 

" vậy thì đi thôi, tôi cũng cảm thấy đói rồi. " - anh nằm lấy tay tôi và kéo đi. bàn tay ấm áp của anh khiến tôi có chút chìm đắm trong khoái cảm đó:). bạn biết cảm giác được crush chủ động nắm tay nó đã cỡ nào mà.

 ( ờm, em thấy người yêu em mà chủ động nắm tay thì chỉ thấy ớn lạnh ngang thôi anh ạ :')

 anh ấy dắt tôi đến 1 quán ăn lề đường trông cũng khá nhiều khách.

 " cậu có ăn được cay không? " - anh hỏi tôi. thật sự thì gương mặt của anh khi hỏi cũng rất đẹp nữa. trời ơi, trên đời sao lại có người đáng yêu tới vậy cơ chứ? 

 " dạ, có nhưng không quá nhiều ạ. " - tôi nói. nói thật thì mình biết là mình không nên nói dối làm gì. 

 ' sao câu này quen quen ý nhỉ? ' 

 " vậy thì thôi vậy. " - anh nói với tôi. 

" bác ơi, cho cháu 1 tô mì trộn cho tương ớt đặc biệt và 1 tô mì nước " - anh gọi với ra chỗ bác chủ quán như rất quen thuộc. tôi biết anh rất quen thuộc với nơi này chứ không đơn thuần chỉ là xem qua hướng dẫn du lịch nhưng tôi không nghĩ mình cần phải vạch trần anh vì cũng chả để làm gì cả.

"..."

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro