Chương 2: Trăng lưỡi liềm đầu tháng (Waxing Crescent Moon).

Người đàn ông ấy đứng lặng như một bức tượng cao lớn, uy nghi và hoàn mỹ đến mức mọi ánh nhìn quanh sảnh dường như tự động hút về phía đối phương. Mái tóc đen buông lơi theo từng nhịp thở, làm nổi bật làn da trắng nhạt như cẩm thạch và những đường nét góc cạnh trên gương mặt không vương chút bụi trần. Đôi mắt hắn sâu và tối như đêm không trăng, ánh nhìn lặng lẽ nhưng sắc lạnh khiến người đối diện cũng cảm thấy bị nhìn thấu. Hắn khoác trên mình lễ phục đen được may đo hoàn hảo ôm lấy vóc dáng rắn rỏi, những họa tiết thêu chỉ vàng uốn lượn như thể chủ nhân bước ra từ một bức tranh treo trong lâu đài cổ nào đó. Ở người đó toát vẻ điềm tĩnh của kẻ quen đứng trên đỉnh cao, sự lạnh lùng của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Trong vòng tay hắn ta là một chàng trai khác nhỏ bé hơn nhiều. Người ấy gần như tan chảy trong cái ôm, toàn thân run rẩy, đôi tay bấu chặt vào vai người đàn ông như sợ nếu buông ra sẽ mất đi vĩnh viễn. Người đàn ông kia cúi xuống, động tác thong thả, từng cử chỉ đều chứa đựng sự nâng niu hiếm có. Ngón tay lướt dọc lưng người tình, vẽ những vòng tròn an ủi trong khi bàn tay còn lại khẽ đỡ lấy gáy buộc cậu ta ngẩng mặt lên, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng mà lại khiến người ta nghẹt thở. Hắn ta áp môi mình lên cổ trắng ngần kia, chỉ là một cái chạm nhẹ mềm mại và âu yếm như thể một người tình tận tâm muốn bảo bọc và khiến người kia cảm thấy chính mình là cả thế giới. Chàng trai nhỏ bé kia rùng mình, đôi môi khẽ hé rồi cong lên thành một nụ cười mê man, nụ cười hạnh phúc đến vô lý như thể khoảnh khắc ấy chính là giấc mơ đẹp nhất đời mình.

Violin trong tay Siwoo lạc nhịp, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân kia và không thể rời mắt. Một phần trong cậu bị thu hút bởi sự quyến rũ ma mị, cách người đàn ông kia ôm chặt, cách hắn ta cẩn trọng như đang nâng một báu vật mong manh nhưng rồi, trong thoáng chốc, người đàn ông ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe sáng tựa ánh trăng soi sáng đêm tối, xuyên thẳng vào mắt Siwoo. Cậu rùng mình, cả cơ thể lạnh toát như có ngọn gió từ địa ngục thổi ngang qua sống lưng.
Khúc nhạc vẫn cứ tiếp tục, người vẫn cười nói vui vẻ, vũ hội vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng trong mắt Siwoo, tất cả mờ nhòe đi và chỉ còn lại đôi mắt như đang nhìn xuyên qua tâm hồn cậu. Tim Siwoo đập thình thịch. Cậu biết, trong khoảnh khắc này, đối phương kia đã nhận ra cậu.

Và rồi, khoảnh khắc Siwoo vừa kịp chớp mắt thì điều đó đã xảy ra.

Người đàn ông cúi sâu hơn, đôi môi thoáng mím lại và từ khóe môi lóe lên hai chiếc răng nanh sắc nhọn, không còn sự dịu dàng giả dối nữa mà chỉ còn bản năng của một loài dã thú đội lốt quý tộc.

"Ưm."

Âm thanh nghẹn trong cổ Siwoo khi cậu chứng kiến hàm răng ấy cắm phập vào làn da trắng ngần kia. Dòng máu đỏ sẫm lập tức chảy ra, vệt nóng bỏng dần lan xuống vai chàng trai kia. Mùi máu tanh thoảng lên trong không khí hòa cùng hương nến và rượu, tạo thành một thứ hương thơm ma mị đến nghẹt thở. Người tình nhỏ bé giật bắn người, đôi mắt trợn to vì khoái cảm xen lẫn đau đớn nhưng thay vì la hét, đôi môi cậu ta lại từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện đến điên loạn như thể khoảnh khắc bị cắn chính là thiên đường mà cậu ta đã chờ đợi từ lâu.

Violin trong tay Siwoo lạc hẳn nhịp và với cậu thì tất cả đã mờ nhòe. Ánh sáng, màu sắc, âm thanh, mọi thứ biến thành một vòng xoáy hỗn loạn, chỉ còn một điểm duy nhất rõ rệt và khắc sâu vào tâm trí cậu: đôi mắt đỏ thẫm của người đàn ông kia. Tàn nhẫn và không có chút tiếc thương. Máu vương dọc cằm, hắn hôn lên thái dương của người tình như một nghi thức tiễn biệt và rồi, bàn tay to lớn buông thõng ra khiến cơ thể mềm nhũn rơi xuống sàn tựa như một tấm voan rồi cứ thế tan biến dần vào hư vô. Siwoo nín thở, cả người cậu run rẩy, tim đập dồn dập như muốn phá toang lồng ngực nhưng ánh mắt của kẻ vừa uống cạn một linh hồn vẫn nhìn về phía cậu khiến Siwoo không thể quay đi.

Như một trò đùa tàn nhẫn của định mệnh, thế giới quanh Siwoo vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt. Âm nhạc tắt lịm, tiếng cười rộn rã bốc hơi, những cặp đôi xoay tròn cuồng loạn tan biến như sương khói và còn lại Son Siwoo đứng giữa một đại sảnh rộng thênh thang và trống rỗng đến rợn người. Ở ngay trung tâm, một chiếc ly pha lê hiện ra dưới ánh sáng đỏ thẫm của mặt trăng. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mức tất cả bóng tối xung quanh bị đẩy lùi. Thân ly nạm đầy những viên đá quý và chúng phản chiếu ánh trăng đỏ trên cao, tỏa ra những tia sáng lấp lánh như hàng nghìn vì sao trên trời đêm. Trong chiếc ly ấy là chất lỏng đỏ thẫm, óng ánh, đặc sánh như máu vừa rỉ ra từ ai đó nhưng lại vô cùng đẹp và mê hoặc đến mức Siwoo cảm thấy bản thân không xứng được nhìn thấy nó.

Dọc thân ly, một dòng chữ uốn lượn khắc nổi: Le Nectar de l'Éclipse (Mật ngọt của Nguyệt Thực).

"Được chưng cất từ giọt sương đầu tiên rơi xuống những chiếc lá ở địa ngục trong đêm Nguyệt Thực tháng Mười."

"Hòa cùng giọt nước mắt của các thiên thần sa ngã."

"Le Nectar de l'Éclipse mang sắc đỏ thẫm như máu từ trái tim của kẻ khao khát có một tình yêu mãnh liệt."

Chất lỏng trong ly khẽ dao động, nó bắt lấy ánh trăng rỉ máu, phản chiếu thành vô số mảnh sáng lấp lánh như những giấc mơ đã cháy rụi và giờ kết tinh thành những giọt ham muốn không bao giờ được nói thành lời.

Siwoo biết mình phải quay đi, cậu phải bỏ chạy hoặc làm bất cứ điều gì ngoài việc tiến lại gần nhưng đôi chân cậu cứ không nghe lời. Từng bước, từng bước, tiếng giày vang vọng giữa đại sảnh trống rỗng. Cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình đang kéo mình lại gần tuy nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không thể kháng cự. Bàn tay run rẩy của cậu chạm vào thân ly lạnh lẽo, Son Siwoo cắn chặt môi, từng ngón tay khẽ vòng quanh cuống ly khiến tim cậu đập dồn dập, máu trong người sôi trào và cậu nâng ly lên môi một cách chậm rãi, trân trọng như nâng niu một báu vật. Khi chất lỏng đỏ sẫm chạm môi, cậu lập tức rùng mình. Nó lạnh lẽo tựa như một nụ hôn đến từ Thần Chết, không dịu dàng mà mơ hồ, quyến rũ và đồng thời cũng chứa đựng hiểm họa khó lường.
Một nhịp lặng yên, rồi ngọn lửa bùng lên.
Thứ chất lỏng ấy bùng cháy dữ dội khi tràn xuống cổ họng, thiêu đốt từng mạch máu, từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể. Nó nóng bỏng, đau đớn nhưng lại là sự cuồng si đầy ngọt ngào như một lời thú tội bị kìm nén hàng thế kỷ cuối cùng được giải phóng. Son Siwoo bật khẽ một tiếng rên nghẹn ngào, đôi mắt mở to đến mức dường như có thể xuyên thấu trần nhà cao vời vợi phủ ánh trăng đỏ. Ánh trăng dần nứt, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh lấp lánh khiến cả thế giới quanh cậu chao đảo trong cơn say giữa thực và mộng.

Rồi âm nhạc vang lên trở lại, là một khúc Valse trầm bổng. Tiếng cười rộn rã đồng loạt trỗi dậy, những bộ lễ phục xoay tròn, tiếng nhạc vẫn cứ vang lên, tiếng pha lê va nhau. Mọi thứ trở lại như chưa từng biến mất nhưng có một điều khác biệt. Tất cả mọi ánh mắt ẩn sau mặt nạ giờ đồng loạt quay về phía Siwoo, cậu thấy sự chờ đợi và niềm vui sướng như những tín đồ nhìn vào con chiên đã được chọn. Hơi thở Siwoo nghẹn lại, trái tim cậu đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm sống lưng và giữa vòng xoay ấy, một ánh nhìn đỏ thẫm lóe lên trong góc tối lạnh lẽo nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Ánh mắt ấy thuộc về kẻ vừa hút cạn một linh hồn và hắn đang dõi theo Son Siwoo như kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi. Siwoo thở dốc, ngực phập phồng dữ dội sau khi uống cạn thứ dung dịch đỏ sẫm ấy. Hơi men lạ kỳ vẫn đọng lại nơi cổ họng, lan xuống tận tim khiến từng nhịp đập nặng nề như tiếng đại phong cầm thúc giục một điệu Valse điên loạn. Từ phía xa, nhạc trưởng giang tay, giọng trầm trầm vang dội khắp đại sảnh:

"Mau đứng giữa sàn rồi chơi tiếp đi! Sắp tới khúc cao trào rồi!"

Lời nói ấy chẳng khác gì mệnh lệnh thiêng liêng, Siwoo quay đầu nhìn ông ta, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, rồi khẽ gật. Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, siết lấy cây vĩ, ngón tay chạm vào dây kim loại lạnh lẽo. Một nốt nhạc vang lên tuy nhỏ và rồi cả khúc nhạc bùng nổ. Siwoo bước vào vũ điệu bất tận khi cậu vừa kéo đàn, vừa xoay mình, cơ thể hòa cùng từng nhịp nhạc như thể không còn ranh giới giữa con người và âm thanh. Tóc ướt mồ hôi vương quanh má, ánh trăng đỏ phản chiếu trên từng đường cong đang chuyển động khiến cậu tựa như một thiên thần sa ngã.
Mọi người đều dừng lại, ngoan ngoãn vây quanh Siwoo, họ chìm vào khúc mê loạn, từng cú xoay dạt dào cảm xúc như thể tất cả đã biến thành giáo đồ, còn Siwoo là một vị thánh đang ban phát sự cứu rỗi từ chính linh hồn đang rực cháy trong khoảnh khắc cậu chơi Violin.

Trong góc khuất, đôi mắt đỏ thẫm lóe sáng lần nữa.

Người đàn ông quý tộc mà Siwoo đã nhìn thấy khi hắn ôm ghì người tình và tước lấy mạng sống giờ đây đang dõi theo cậu. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ để lộ hai răng nanh sắc bén. Hắn đưa đầu lưỡi lướt hờ qua chúng, động tác lười biếng mà ám muội, rồi bật cười khe khẽ:

"Đã xác định con mồi."

Bởi chỉ một ly Le Nectar de l'Éclipse đã đủ để đánh thức mọi khao khát bị chôn giấu từ những kiếp sống xa xưa. Một khao khát hoang dại, trần trụi, cháy bỏng đến mức thiêu đốt linh hồn lẫn cơ thể. Người uống nó sẽ yêu và được yêu bằng tất cả những gì họ từng mơ ước, bằng cả những mảnh linh hồn họ tưởng đã chết từ lâu. Từ giây phút ấy, mỗi ánh nhìn trở thành một vết thương rỉ máu, mỗi nụ cười hóa thành một lời mời gọi dẫn thẳng xuống vực sâu của giấc ngủ ngàn thu và chỉ sau mười hai tiếng thì cái giá phải trả sẽ đến. Đó không phải cái chết vì chất độc mà là trái tim vỡ tan vì không thể chịu nổi thứ tình yêu quá lớn, quá mãnh liệt vì vượt ngoài sức chịu đựng của phàm nhân. Nó tan nát trong lặng lẽ, như một cánh hoa hồng đỏ thẫm rụng xuống trước gió bão tuy đẹp đẽ nhưng tuyệt vọng.
Cái chết ấy không có sự đau đớn vì nó đến như một hơi thở dịu dàng cuối cùng trong vòng tay của L'Envoûteur Silencieux (Kẻ Mê Hoặc Lặng Lẽ) Park Jaehyuk ma cà rồng cổ xưa chưa từng biết yêu. Mỗi vết cắn của hắn là một khúc tình ca vĩnh biệt và khi đôi răng nanh xuyên qua da thịt, nạn nhân sẽ nở nụ cười vì lần đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng họ được yêu đến mức tuyệt vọng.

Từ cuối đại sảnh, hắn bước đi chậm rãi, thong dong nhưng lại mang sức nặng khiến cả không gian cúi mình theo. Đám đông lập tức tách ra, nghe theo răm rắp như thể một nghi lễ đã được sắp đặt từ ngàn đời trước và chỉ còn lại hắn bước thẳng đến trung tâm, nơi Son Siwoo đang xoay tròn giữa ánh trăng đỏ. Hắn đưa tay ra những ngón tay dài, trắng nhợt đang lơ lửng ngay trước mặt Siwoo và đó là lời mời không cần thốt thành lời nhưng cả đại sảnh đều hiểu:
Một khúc Valse chết chóc sẽ sớm bắt đầu.
Thế nhưng, Siwoo không dừng lại. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hàng mi run run trong cơn say mê tuyệt đối. Tiếng đàn của cậu như bão tố, như ngọn lửa điên loạn đang bùng lên nuốt chửng chính người chơi. Cơ thể cậu xoay, lướt, nhảy điệu Valse của riêng mình mà không cần bất kỳ ai dẫn dắt. Cậu như chìm trong một không gian hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào và ngột ngạt ở nơi đây, chỉ còn lại Son Siwoo cùng cây đàn và trái tim rực cháy. Bàn tay của Jaehyuk khựng lại trong không trung, hắn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đỏ rực không một gợn sóng, chỉ có cơn đói sâu thẳm xen lẫn thứ gì đó khó gọi tên. Một nụ cười nhếch lên khóe môi, nửa thích thú, nửa thách thức.

"Con mồi này, lại dám phớt lờ ta?"

Tiếng đàn của Siwoo xoáy sâu, từng nhịp bùng nổ như những con sóng không thể lao vào bờ. Cậu xoay người, bước chân lả lướt, cứ thế xoay tròn trong khúc nhạc, ánh trăng đỏ hắt lên cơ thể cậu khiến cậu thêm phần ma mị và quyến rũ. Jaehyuk không rút tay về mà thay vào đó, hắn bèn nghiêng đầu đánh giá con mồi trong tầm mắt rồi hắn bắt đầu bước. Hắn không hề vội vã vì từng bước chân của Jaehyuk khớp hoàn hảo với tiết tấu mà Siwoo đang kéo. Gót giày hắn chạm sàn, vang lên tiếng cộc cộc trầm thấp, xen lẫn vào bản nhạc khiến cả đại sảnh run theo.

Một điệu nhảy hay là một cuộc truy đuổi?

Siwoo xoay người, cố bước chệch khỏi bàn tay mời mọc ấy nhưng Jaehyuk chỉ lặng lẽ nghiêng người, sải bước theo như chiếc bóng đen rình rập ngay phía sau. Cậu kéo nhanh hơn, xoay người mạnh hơn, dồn cả sức mình vào để kéo đàn nhưng hắn vẫn ở đó, giữ được nhịp bằng sự kiên nhẫn đến đáng sợ như thể chính hắn mới là kẻ săn mồi thực sự. Đám đông bao quanh bỗng vỗ tay đầy phấn khích, ánh mắt họ lấp lánh như đang chứng kiến màn khiêu vũ tuyệt đỉnh nhưng Siwoo biết rõ: đây không còn là buổi biểu diễn mà đây là một nghi lễ và chính Siwoo là vật tế. Jaehyuk áp sát dần, thân hình hắn gần như quấn lấy Siwoo trong vũ điệu này. Hắn cúi nhẹ đầu, đôi mắt đỏ bắt được ánh nhìn thoáng hoảng loạn nơi Siwoo trong khoảnh khắc cậu lỡ mở mắt.

"Được rồi! Vậy ta sẽ đuổi theo em."

Tiếng đàn của Siwoo có chút run rẩy nhưng cậu vẫn cố lờ hắn đi, cậu vẫn tiếp tục chìm trong thế giới riêng, để tiếng đàn dẫn lối như thể chỉ cần chơi mãi, chơi mãi thì thực tại này sẽ tan biến nhưng Jaehyuk không biến mất và hắn vẫn kiên nhẫn bám sát lấy cậu.

Một điệu nhảy nơi người kéo đàn dẫn nhạc còn kẻ săn mồi định hình bước nhảy.

Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, ngón tay Siwoo lướt nhanh trên dây, âm thanh như muốn xé rách không khí. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ rằng chỉ cần tập trung, chỉ cần để bản nhạc dẫn dắt, tất cả rồi sẽ biến mất nhưng cơ thể cậu lại không còn hoàn toàn tuân theo. Mỗi vòng xoay của bước chân, mỗi cú nghiêng người, dường như không còn do cậu quyết định, cứ như có một lực vô hình len lỏi vào mạch máu, khớp xương, rồi điều chỉnh từng cử động và Siwoo biết lực đó đến từ hắn.
Dù không chạm, dù vẫn giữ khoảng cách nửa vòng xoay nhưng ánh mắt đỏ ấy khóa chặt cậu. Mỗi khi cậu xoay sang trái, hắn đã ở đó. Mỗi khi cậu bước lùi, hắn tiến lên. Hắn hoàn toàn không chệch nhịp như thể hắn thấy trước được bước nhảy của cậu. Điệu Valse này không còn là của riêng cậu nữa. Nó trở thành vũ khúc nơi mà Jaehyuk là kẻ dẫn dắt, kiên nhẫn kéo cậu vào vòng xoáy. Siwoo thở gấp, hơi nóng phả ra từng nhịp, cậu muốn chống lại, muốn phá vỡ giai điệu nhưng mỗi khi vĩ cầm run lên, cơ thể lại tự động đi theo nhịp của hắn như thể cả cơ thể cậu biết rõ bản nhạc cậu đang chơi đã có sẵn trong một khuông nhạc cổ xưa nào đó mà Jaehyuk chính là kẻ duy nhất giữ bản gốc.
Trong thoáng chốc, Siwoo mở mắt và cậu thấy ánh sáng trăng đỏ loang lổ trên sàn cẩm thạch, hắt lên bóng áo choàng khiến tim Siwoo đập loạn. Không biết là do sợ hãi hay do một sự rạo rực xa lạ mà trái tim chưa từng cảm nhận rồi hắn mỉm cười như thể hắn đã nắm chắc phần thắng.

"Đúng vậy! Cứ để tiếng đàn dẫn em đến với ta."

Cậu xoay người, gót giày trượt dài trên nền đá cẩm thạch và Jaehyuk tiến tới. Mỗi bước chân của hắn đều mang vẻ thong dong nhưng ánh mắt đỏ rực lại khóa chặt con mồi như kẻ đi săn không bao giờ bỏ lỡ dấu vết. Hắn nghiêng vai, xoay người, bước lướt sang trái, rồi lại vòng về phải, mọi động tác đều hòa vào khúc nhạc cậu đang chơi khiến cho Siwoo cắn chặt môi. Cậu xoay ngược hướng, cố tách mình khỏi vòng chuyển động của hắn. Mái tóc ướt mồ hôi hất ra sau, đôi tay vẫn không ngừng kéo đàn. Tiếng vĩ cầm gấp gáp hơn, dồn dập như hơi thở hoảng loạn bị nén trong lồng ngực nhưng Jaehyuk không dừng. Hắn lướt theo, mỗi vòng xoay đều áp sát thêm một chút, tựa như bóng đêm kiên nhẫn nuốt chửng ánh sáng. Cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay và tiếng bước chân hòa nhịp vì đây là màn song vũ tuyệt mỹ. Không ai biết với Siwoo, đó là cuộc rượt đuổi nghẹt thở.
Âm nhạc là vũ khí duy nhất của cậu, cũng là tấm lá chắn mong manh giữ cậu khỏi vòng tay kia. Mỗi lần vĩ chạm dây, cậu lại xoay mình né tránh. Mỗi lần âm thanh dâng trào, cậu lại trượt bước thoát khỏi tầm với. Thế nhưng Jaehyuk vẫn ở đó, chỉ thong thả thu hẹp khoảng cách. Mỗi cú xoay của hắn đều khiến Siwoo bị dồn vào một vòng tròn hẹp hơn.

Một điệu Valse chính là một màn vờn nhau.

Tiếng đàn ngày càng nhanh dần khiến cho vòng xoay càng hẹp và nhịp tim càng loạn. Trong ánh trăng máu rực đỏ, Siwoo và Jaehyuk xoay quanh nhau. Một người tuyệt vọng tìm lối thoát còn một kẻ kiên nhẫn bủa vây. Âm nhạc vẫn đang cứ điên loạn, từng nhịp gấp gáp như chính nhịp tim của Siwoo. Cậu xoay người một lần nữa mong thoát khỏi vòng vây nhưng ngay khoảnh khắc ấy thì bàn tay lạnh lẽo của hắn liền bắt lấy rồi siết chặt tay đang kéo vĩ của cậu.
Khoảnh khắc này, Son Siwoo biết mình đã không thể trốn thoát được rồi.

Con mồi đã vào tròng của kẻ đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro