Chương 3: Trăng bán nguyệt đầu tháng (First Quarter Moon).
Ngay khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay, Siwoo sững lại, toàn thân tê dại, đôi mắt cậu mở lớn và bắt gặp ánh đỏ thẫm sâu như vực sâu không đáy.
"Buông tôi ra!"
Giọng Siwoo run rẩy, chẳng rõ là giận dữ hay sợ hãi nhưng Jaehyuk không hề trả lời. Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi như thể câu nói kia chỉ là một khúc dạo đầu trong bản nhạc hắn đã viết sẵn. Rồi hắn vòng tay qua eo Siwoo, ghì cậu áp sát vào ngực mình. Sức lực nơi bàn tay ấy mạnh mẽ đến mức cả cơ thể mảnh mai của Siwoo không còn chỗ để giãy giụa. Trong tích tắc, cây vĩ và cây đàn bị gạt đi, rơi xuống bàn gần đó. Âm thanh khẽ vang, mỏng manh như tiếng thở cuối cùng của một linh hồn vừa bị bỏ rơi. Jaehyuk đan những ngón tay dài, lạnh buốt của hắn vào bàn tay Siwoo, khóa chặt cậu và hắn bắt đầu di chuyển.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Điệu Valse bắt đầu.
Siwoo cố lùi ra nhưng mỗi bước đều bị dẫn thành một vòng xoay. Cậu nghiêng người né tránh nhưng bàn tay trên eo siết chặt kéo cậu trở lại, buộc phải xoay tròn theo vòng xoay của Jaehyuk.
Son Siwoo không còn lối thoát. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp chân xoay đều bị hắn nắm bắt. Ánh trăng máu đỏ rực hắt xuống, khiến bóng của cả hai đổ dài trên sàn đá như một bản khắc vĩnh cửu của nghi lễ nguyền rủa vào bia đá lạnh toát. Đám đông bao quanh, những khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ cười rạng rỡ, vỗ tay, xoay vòng, cổ vũ nhưng tất cả chỉ là phông nền mờ nhạt.
Thế giới giờ đây chỉ còn lại Jaehyuk và Siwoo.
Siwoo thở hổn hển, gò má đỏ bừng, lồng ngực đập mạnh như sắp nổ tung những bước chân cậu, từng nhịp chuyển động lại khớp hoàn hảo với Jaehyuk như thể cơ thể đã phản bội chính mình, cam chịu hòa vào vòng xoáy định mệnh. Hơi thở lạnh buốt lướt qua vành tai và Jaehyuk cúi thấp, Siwoo nhắm chặt mắt, bàn tay trong tay hắn run rẩy nhưng bước chân vẫn chuyển động, vòng xoay vẫn tiếp diễn. Một điệu Valse mê hồn mà trong đó, Son Siwoo vừa là bạn nhảy, vừa là con mồi và dưới ánh trăng đỏ rực, Park Jaehyuk mỉm cười. Nụ cười của kẻ đã nắm chắc chiến thắng. Siwoo mới đầu còn gồng mình chống cự. Từng nhịp xoay, từng cái siết eo, cậu đều cố vặn vẹo người, mong thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo ấy nhưng Jaehyuk không cho phép. Nhạc vẫn vang lên nhưng Siwoo không còn nghe được nữa. Tất cả chỉ còn lại tiếng gót giày Jaehyuk gõ xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng thở dồn dập trong lồng ngực chính mình và nhịp xoay điên đảo cuốn cả cơ thể vào khúc Valse vô tận.
Bất ngờ, Jaehyuk thả tay. Siwoo khựng lại, như một con rối tinh xảo vừa bị cắt đứt sợi dây níu giữ trọng lượng của nó. Toàn thân chới với, run rẩy, hai tay trống trơn giữa khoảng không. Một khoảng lạnh ùa vào, như thể bóng tối vừa kịp len qua lồng ngực cậu. Hắn nhướng mày, đôi môi cong thành một nụ cười tàn nhẫn:
"Em muốn chạy... hay muốn nhảy tiếp cùng ta?"
Cả không gian tĩnh lặng. Siwoo ngẩng lên, đôi mắt mờ sương, ánh trăng vỡ nát phản chiếu trong tròng mắt. Môi cậu run run, cơ thể khẽ rùng mình, gương mặt ngập trong hỗn loạn. Cậu có thể quay đi, có thể bỏ chạy nhưng sự rỗng toác trong lồng ngực lại gào thét một thứ khát khao mơ hồ: nếu không chạm vào hắn thì trái tim ấy sẽ vỡ vụn vì không thể được lấp đầy.
Cậu run rẩy vươn tay ra.
Cử chỉ ấy mong manh, chậm chạp nhưng đầy mời gọi. Ngón tay hé mở, tựa như một đoá hoa đang van xin được hái, được giữ, được nghiền nát trong lòng bàn tay ai đó. Jaehyuk bật cười, tiếng cười vang vọng như ly pha lê vỡ tan dưới ánh trăng máu. Hắn nắm lấy bàn tay kia, không chần chừ, rồi giật mạnh. Trong tích tắc, Siwoo ngã gọn vào lồng ngực hắn. Thân hình mảnh khảnh run rẩy vì bị áp sát, hơi thở cả hai lẫn vào nhau, tim cậu đập hối hả. Một bàn tay hắn giữ chặt lấy eo, bàn tay kia nắm trọn những ngón tay đang run, buộc cậu vào vòng xoay như kẻ buộc dây cho con rối. Mỗi nhịp xoay, Siwoo càng mất đi ý thức chống cự. Đầu cậu gục nhẹ vào vai hắn, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt long lanh ngập nước. Trái tim trống rỗng vừa nãy nay lại dần được lấp đầy lên nhưng không phải bằng sự yên tâm mà bằng sự say đắm đến nghẹt thở. Jaehyuk cúi xuống, sát đến mức hơi thở hắn chạm vào vành tai Siwoo.
"Ta đã bảo rồi... em không thoát được đâu."
Hắn siết chặt, khúc Valse càng lúc càng cuồng loạn. Mỗi bước như xoá nhoà ranh giới giữa khiêu vũ và săn mồi, giữa yêu và khát khao được giết và trong đôi mắt đỏ rực ấy, lóe lên thứ ánh sáng dữ dội của một kẻ đã chắc chắn rằng con mồi này, linh hồn này, chỉ có thể thuộc về hắn. Jaehyuk xoay người, cuốn Siwoo vào vũ khúc điên cuồng. Áo đuôi tôm của hắn quét trên nền gạch bóng loáng, bước chân nhẹ lướt như thể hắn vừa khiêu vũ, vừa dồn ép con mồi vào lưới săn vô hình. Siwoo run lên từng đợt, cơ thể cậu đã hoàn toàn bị bao trọn trong vòng tay kẻ kia, không còn khoảng cách nào nữa. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như sẵn sàng vỡ tung. Đột nhiên, hắn cúi xuống. Mái tóc đen rũ xuống thái dương Siwoo, hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da cổ mỏng manh, đôi môi hắn lướt qua, gần như một cái chạm, đủ để hơi lạnh ngấm sâu rồi ánh sáng lóe lên và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, phản chiếu ánh trăng đỏ rực ngoài khung cửa kính khiến Siwoo đông cứng. Cậu biết hắn sắp làm gì. Cơ thể cậu run rẩy, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng trái tim lại đập loạn đến nỗi dường như... đang chờ đợi cú cắn đó. Jaehyuk khẽ bật cười, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên vành tai cậu:
"Em run à? Hay là đang mong ta cắn?"
Răng nanh hắn chạm khẽ vào làn da, lướt qua xương quai xanh, rồi dừng ở ngay cổ nơi mạch máu đập mạnh nhất nhưng hắn không cắn mà chỉ để Siwoo cảm nhận sự sắc bén ấy, khoảnh khắc chết chóc kề cận ấy. Siwoo nghẹn thở, mắt long lanh, khoé mắt hoe đỏ. Cậu vừa sợ hãi, vừa thấy một khoảng trống đau đớn trong tim lẫn cả một khao khát kỳ lạ rằng nếu hắn lùi ra, nếu hắn buông tay, cậu sẽ vĩnh viễn tan biến. Jaehyuk nghiêng đầu, thì thầm một lần nữa, giọng mê hoặc như bùa chú:
"Nói đi! Em muốn chạy hay muốn ta giữ em lại, mãi mãi?"
Nụ cười của hắn nửa dịu dàng, nửa tàn nhẫn. Hắn biết rõ, con mồi trong tay đã không thể phân biệt đâu là sợ hãi, đâu là ham muốn nữa. Siwoo không trả lời. Đôi môi run rẩy hé mở nhưng thay vì bật ra tiếng nói, cậu chỉ hít mạnh một hơi. Trong khoảnh khắc răng nanh lạnh buốt chạm vào cổ, đôi bàn tay Siwoo bỗng cử động, không phải để đẩy ra. Trái lại, chúng bấu chặt lấy vai của Jaehyuk, níu hắn sát hơn nữa, tuyệt vọng như thể nếu lỏng tay thôi, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi khoảng trống đang chực chờ ngoài kia. Jaehyuk khựng một nhịp, nụ cười nhếch lên nơi khoé môi hắn, thoáng chốc ánh mắt đỏ rực trở nên sâu hun hút. Hắn không cần ép buộc vì con mồi đã tự nguyện dâng linh hồn vào miệng ác quỷ.
"Tốt lắm."
Hắn thì thầm nhưng bất ngờ, Siwoo xoay người. Đôi tay nhỏ bé ấy vẫn ôm chặt lấy hắn, kéo hắn cuốn vào vòng xoay dồn dập. Nhịp Valse vốn đã cuồng loạn, nay bỗng chốc biến thành một cơn lốc. Siwoo không còn là kẻ bị săn. Dù đôi chân run rẩy nhưng mỗi bước xoay, cậu lại buộc Jaehyuk phải theo. Âm nhạc trong đầu Siwoo vút cao, dồn dập tựa như tiếng đàn vang vọng trong không khí, hòa cùng tiếng tim đập hối hả. Jaehyuk để mặc cho cậu dẫn dắt trong chốc lát, đôi mắt nheo lại, quan sát với một sự thích thú đầy mơ hồ. Hắn không cưỡng lại vì chẳng cần phải làm thế. Bởi càng lúc Siwoo càng xiết chặt hắn hơn, càng cuốn hắn vào vòng xoay điên cuồng hơn, cho đến khi bản thân cậu chẳng còn lối thoát nào ngoài ngã gọn trong vòng tay hắn.
Ánh trăng máu hắt xuống, chiếu lên hai thân hình quấn chặt, xoay vòng không ngừng như thể đây là khúc Valse duy nhất và cuối cùng trong đời của họ. Nhịp Valse sau đó bị hắn đoạt lại hoàn toàn. Siwoo gắng sức nhưng vô ích, từng bước chân đều bị dẫn dắt, từng vòng xoay đều bị ép phải theo. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, dồn dập như muốn xé rách để thoát khỏi giam cầm. Jaehyuk khẽ cúi xuống, hơi thở lạnh buốt của hắn phả trên gáy, kéo dài thành từng luồng gió ma mị khiến da thịt Siwoo nổi gai. Hắn không vội cắn mà thay vào đó, đôi môi khẽ chạm vào cổ cậu, lướt nhẹ qua làn da mỏng mảnh. Một nụ hôn thoáng qua nhưng lạnh lẽo nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao. Siwoo nghẹt thở, cả người giật nảy. Tay bấu chặt vai hắn, không biết là để chống đỡ hay để cầu xin hắn siết chặt hơn. Jaehyuk bật cười khàn khàn, nụ cười len lỏi vào tai cậu, bỏng rát như ngọn lửa:
"Run thế này là vì sợ ta, hay vì em muốn nhiều hơn?"
Răng nanh hắn khẽ nghiêng, chạm hờ vào nơi mạch đập dồn dập nhất. Chỉ cần một nhịp nghiêng đầu thôi, tất cả sẽ kết thúc trong máu đỏ nhưng hắn dừng lại, để mặc cho trái tim Siwoo quằn quại giữa tuyệt vọng và khát khao và rồi, như một tình nhân tàn nhẫn, hắn hôn sâu xuống ngay điểm mạch đó. Siwoo bật một tiếng nấc nghẹn. Cả cơ thể mềm nhũn, đầu gục xuống vai hắn. Nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt, vừa hoảng sợ, vừa bùng lên một nỗi trống rỗng đau đớn:
Vì sao hắn không cắn? Vì sao lại để mặc trái tim cậu bị thiêu rụi thế này?
Jaehyuk siết chặt eo cậu hơn nữa, cúi xuống thì thầm:
"Đừng lo, ta sẽ để em khao khát cho đến khi chính em van xin ta cắn em."
Jaehyuk nghiêng đầu, ánh mắt đỏ sẫm loé lên một tia thích thú hiếm hoi. Hắn không siết chặt con mồi, không muốn kết thúc trò chơi. Hắn muốn kéo dài nó một bản Valse của sự giằng xé, nơi kẻ bị săn vừa muốn trốn thoát vừa khao khát được bị bắt lấy.
Một nhịp xoay bất ngờ, bàn tay hắn buông ra.
Siwoo choáng váng. Cơ thể cậu thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo ấy, loạng choạng lùi về phía sau, đôi chân nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn cố trụ vững trên nền gạch. Trái tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Trong thoáng chốc, cậu thực sự tin rằng mình đã thoát.
Ánh trăng đỏ trải dài như soi đường dẫn đến tự do. Trước khi Siwoo kịp bước thêm một nhịp, Jaehyuk đã ở ngay sau lưng. Một cánh tay lạnh lẽo xiết chặt lấy eo, kéo phăng cậu về phía hắn. Cả người Siwoo va vào lồng ngực rắn chắc, mùi rượu và hương gỗ xông vào mũi. Cậu bật một tiếng rên khẽ, tim đập như muốn vỡ tung. Điệu Valse lại bắt đầu, lần này dữ dội hơn như thể không cho cậu một kẽ hở nào để trốn thoát.
Và rồi, hắn cúi xuống. Đôi môi Jaehyuk chạm vào môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ, dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Nó không vồ vập, không cuồng loạn, mà chậm rãi, ép buộc Siwoo phải cảm nhận từng giây, từng nhịp tim run rẩy như một bản án ngọt ngào, hắn trói chặt con mồi trong vòng tay mình bằng sự dịu dàng đầy chết chóc. Siwoo run rẩy, ngón tay vô thức bấu vào vai hắn, khẽ cong lưng, hơi thở cậu vỡ vụn trong lồng ngực, đôi mắt khép hờ, nước mắt rưng rưng. Trong ánh nhìn long lanh ấy là mâu thuẫn đến tuyệt vọng: nửa cầu xin được buông tha, nửa khát khao hắn hãy nuốt chửng lấy cậu. Jaehyuk thưởng thức phản ứng đó như đang nhấm nháp một loại rượu hiếm. Hắn mỉm cười ngay giữa nụ hôn, để môi lướt qua môi Siwoo, ngậm lấy cánh môi run rẩy, rồi kéo dài nụ hôn và biến nó thành nỗi dằn vặt ngọt ngào. Hắn buông môi cậu ra chỉ một chút, đủ để thì thầm:
"Em biết không? Em đẹp nhất là khi em vừa muốn chạy, vừa muốn ta giữ em lại."
Để nhấn mạnh cho câu đó, hắn nghiêng đầu, để răng nanh sát môi dưới Siwoo. Sự sắc nhọn của nó lướt qua làn da mỏng đủ để khiến trái tim cậu rơi tự do vào vực thẳm của sự chờ đợi và sợ hãi. Siwoo bật run, bàn tay bấu chặt vai của hắn hơn, không rõ là chống đỡ hay van xin. Jaehyuk bật cười, nụ cười ấy không giấu nổi sự thích thú của kẻ săn mồi:
"Sớm thôi, em sẽ tự cầu xin ta cắn em."
Trong đại sảnh chỉ còn tiếng tim Siwoo đập loạn và tiếng bước chân xoay vòng trên nền đá. Ánh trăng máu tràn xuống, phủ hai bóng người trong vũ điệu vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Một điệu Valse dành riêng cho kẻ chiếm hữu và con mồi đã tự nguyện đánh mất đường thoát. Đôi môi lạnh lẽo của Jaehyuk rời khỏi môi Siwoo chỉ trong thoáng chốc nhưng với cậu, nó như một bản nhạc bị cắt ngang ngay khi đang khúc cao trào. Hơi thở Siwoo vỡ vụn, lồng ngực phập phồng vì thiếu không khí lẫn thiếu hắn. Cậu còn chưa kịp định hình thì vòng tay mạnh mẽ ấy bỗng nới lỏng. Jaehyuk như kẻ đã chán trò chơi nên buông tay.
Siwoo loạng choạng một bước, thân thể nhẹ bẫng như mất điểm tựa. Hơi ấm giả tạo từ vòng tay hắn rời đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến mức khiến cậu run rẩy. Ngón tay vẫn còn cảm giác ghì siết vào bờ vai hắn nhưng tất cả chỉ còn lại là không khí. Đôi mắt đẫm nước của cậu mở to, lạc lõng, như một bản nhạc bỗng rơi vào khoảng lặng chết chóc. Trong khoảnh khắc đó, Siwoo nhận ra cậu đã quen với vòng tay kia chỉ sau vài nhịp Valse và việc mất nó khiến đau đến mức nào. Còn Jaehyuk, hắn đứng cách cậu không xa, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tà mị. Đôi mắt đỏ rực chiếu sáng trong bóng tối, không che giấu ý đồ mà phơi bày sự thích thú tàn nhẫn.
Hắn biết rõ là biết con mồi của mình đã sa lưới.
"Run rẩy thế này..."
Jaehyuk khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên như trêu ngươi.
"Em muốn ta tiếp tục có phải không?"
Siwoo cắn môi, cả người cứng đờ. Cậu muốn phủ nhận, muốn gào lên rằng mình không hề yếu đuối đến vậy nhưng trái tim lại đập dồn dập, đôi bàn tay khẽ run, vô thức vươn về phía hắn một nhịp nhỏ như van xin. Jaehyuk bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn trong không gian rộng lớn như tiếng vĩ cầm đệm cho sự tuyệt vọng. Hắn bước lên một nhịp, rồi dừng lại, để khoảng cách giữa họ kéo dài thêm, khiến sự hụt hẫng trong Siwoo càng trở nên rõ rệt.
Ánh trăng đỏ phủ xuống, phản chiếu đôi mắt long lanh cầu khẩn của Siwoo. Một bản Valse dở dang, một con tim bỏ ngỏ và Jaehyuk, kẻ dẫn dắt vũ điệu, quyết định: để con mồi tự khao khát đến mức phải chủ động dâng hiến.
Jaehyuk vốn quen với trò vờn mồi này, bao kẻ đã ngã rạp dưới răng nanh hắn, bao nụ cười điên loạn đã tan biến trong vòng tay hắn và tất cả đều chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, là những vết nhơ chóng tàn. Không ai có thể níu hắn lại, chẳng ai đủ sức gieo vào hắn một cảm giác gì ngoài chán ngán.
Thế nhưng đêm nay khác.
Khi ánh trăng đỏ rực phủ xuống, khi hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh của Siwoo vừa run rẩy vừa ngập tràn ánh sáng. Cái cách cậu bám vào hắn, rồi hụt hẫng khi bị buông tay tuy chỉ một biểu cảm nhỏ thôi cũng khiến lòng hắn chấn động. Một cơn khát dâng trào trong Jaehyuk, không phải chỉ là khát máu. Hắn muốn Siwoo. Không phải như một nạn nhân mà như một vũ khúc hắn khao khát được chìm đắm mãi mãi. Bàn tay thon dài của hắn siết chặt thành nắm, kiềm chế bản năng muốn giằng cậu trở lại vòng tay. Hắn ghét sự yếu mềm, ghét việc bản thân phải đấu tranh chỉ để không lao tới nuốt trọn Siwoo nhưng từng nhịp tim cậu, từng sự run rẩy nơi ánh mắt kia lại như vẻ quyến rũ quái ác và hắn là kẻ dẫn dắt muôn đời, nay lại là kẻ bị dẫn dắt. Jaehyuk khẽ nhắm mắt:
"Con mồi hay là định mệnh?"
Khi mở mắt ra, đôi đồng tử đỏ sẫm như bùng cháy dữ dội. Hắn biết rõ dù có muốn phủ nhận đến đâu thì hắn đã hoàn toàn mê đắm Son Siwoo và hắn phát hiện ra rằng: Khoái lạc này còn nguy hiểm hơn cả máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro