Chương 5: Trăng tròn (Full moon).
Trong khoảnh khắc này, Siwoo biết trái tim mình sớm vỡ vụn nhưng cũng lần đầu tiên nó được yêu đến mức tan chảy. Còn Jaehyuk, đôi mắt hắn rực sáng lên, thì thầm bên tai Siwoo giọng run rẩy nhưng đầy chắc chắn:
"Lần đầu tiên, ta cũng không thoát được."
Không gian dần lắng xuống sau cơn bão cuồng si. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng đỏ nhạt của trăng máu đang xuyên qua khung cửa, đổ dài trên ga giường nhàu nát bởi những lần siết lấy nhau đầy vội vã. Hơi thở của cả hai vẫn còn dồn dập, nặng nề như muốn xé toang lồng ngực. Siwoo nằm gọn trong vòng tay Jaehyuk, cơ thể mảnh khảnh run nhè nhẹ vì mệt mỏi. Trên làn da trắng mịn, vô số dấu vết đỏ loang lổ như những nốt nhạc được viết nên bởi những cái siết, những nụ hôn, những vết cắn đầy ám ảnh. Mỗi vết hằn còn nóng rực như minh chứng cho khát khao điên dại mà cả hai vừa chìm đắm vào. Đôi mắt cậu nặng trĩu, mi cong khép lại, cơ thể mệt lả rúc sâu vào lồng ngực của kẻ săn mồi như tìm một nơi che chở.
Jaehyuk nhìn xuống, bàn tay to lớn vẫn siết chặt lấy eo cậu như sợ chỉ cần lơi ra, con mồi này sẽ tan biến thành sương mù và rời khỏi hắn mãi mãi. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, cảm giác lần đầu tiên không muốn buông, không muốn để kết thúc đến. Suốt hàng nghìn năm, hắn đã từng ôm biết bao thân thể run rẩy khác nhưng tất cả chỉ là những cuộc săn, những trò giải trí trong bóng đêm bất tận và chưa một lần nào, trái tim hắn run lên vì một cái rúc sâu đầy tin tưởng, đầy mệt mỏi như thế này.
Đôi mắt Jaehyuk vẫn đỏ rực màu máu nhưng bên trong, ánh nhìn không còn là sự thèm khát đơn thuần. Nó ẩn chứa một thứ gì đó nặng trĩu và dịu dàng như thể hắn đang lạc lối trong chính xúc cảm mới mẻ này. Ngực hắn phập phồng theo từng nhịp khi Siwoo cọ vào và lần đầu tiên hắn nhận ra rằng hắn muốn thời khắc này kéo dài, lâu hơn cả mười hai giờ định mệnh. Một tay hắn luồn vào tóc Siwoo, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, động tác chậm rãi đến kỳ lạ khác hẳn với bản tính tàn nhẫn vốn có. Hắn cúi đầu, chạm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến hắn bối rối vì trong lòng hắn dâng lên một nỗi si mê khó tả. Không phải vì cơ thể này, không chỉ vì máu ngọt mà vì khoảnh khắc cả hai vừa cùng vỡ tung rồi hòa tan vào nhau. Lần đầu tiên, Kẻ Mê Hoặc Lặng Lẽ nhận ra hắn không còn muốn coi đây là một cuộc đi săn. Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, gần như nghẹn lại:
"Đáng lẽ, ta không được để bản thân chìm sâu đến vậy."
Cánh tay hắn siết chặt hơn như thách thức cả quyền lực ngoài kia. Jaehyuk cúi đầu xuống, đôi môi chạm khẽ vào mái tóc của Siwoo. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng với hắn lại nặng tựa ngàn tảng đá. Hương thơm dịu nhẹ vấn vương khiến hắn bất giác khựng lại, đôi tay đang ôm lấy Siwoo bỗng trở nên run rẩy như thể hắn sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thân thể mong manh kia sẽ tan biến trước mắt hắn.
"Ta tên là... Park Jaehyuk."
Hắn thốt ra như một kẻ lần đầu tiên biết thế nào là muốn được nhớ, muốn để lại chút gì đó của bản thân trong ký ức của người kia. Siwoo nhấc mí mắt nặng nề, đôi mi run lên, ánh nhìn lờ mờ nhưng ẩn trong đó có ánh sáng trong vắt. Cậu mỉm cười yếu ớt, khóe môi cong lên đầy dịu dàng, khẽ thì thầm:
"Tôi sẽ nhớ cái tên này, cho tới tận cùng."
Chỉ một câu nói ngắn gọn như một hơi thở cuối cùng nhưng lại xuyên thẳng vào lồng ngực vốn dĩ trống rỗng của Jaehyuk. Một nghìn năm, mười nghìn năm tồn tại, bao thiên niên kỷ tồn tại thì hắn đã nghe vô số lời van xin, biết bao tiếng rên điên loạn, bao nhiêu nụ cười trước khi linh hồn tan biến nhưng chưa bao giờ hắn nghe thấy câu nói ấy, một lời hứa hẹn chẳng mang ý nghĩa cứu rỗi, chỉ là sự cam chịu, là sự chấp nhận điên rồ nhưng đủ khiến hắn rung động đến tận xương tủy. Hắn bất giác siết Siwoo lại, ghì chặt cơ thể mảnh khảnh ấy như thể muốn nhập làm một, muốn khảm nó sâu vào da thịt mình để không gì có thể chia lìa. Trong lòng hắn, một cơn hỗn loạn bùng lên. Hắn không hiểu. Không, hắn không muốn hiểu. Tại sao lại là lúc này và với con mồi này? Hắn, kẻ chưa từng biết yêu, chưa từng một lần run rẩy vì bất kỳ linh hồn nào nay lại cảm nhận được một thứ gì đó dữ dội đến mức nghẹt thở trong cơ thể này. Hắn, kẻ đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, coi tình cảm chỉ là gia vị tầm thường cho thức uống, nay lại thấy đôi mắt ướt át và câu nói run rẩy kia quý giá hơn cả ngàn ly rượu, hơn cả quyền năng Trăng Máu tặng.
Ta đã yêu rồi sao?
Jaehyuk cắn môi, ánh mắt đỏ thẫm run lên. Từ bao giờ, hắn thôi không còn coi Siwoo là con mồi? Từ bao giờ, mỗi hơi thở của cậu lại khiến hắn thấy mình sợ hãi sợ khi bình minh ló rạng, tất cả sẽ tan biến? Hắn chưa từng biết tình yêu nhưng giờ đây, hắn biết nỗi ám ảnh mất mát, biết được rằng có một khoảnh khắc và chỉ một khoảnh khắc thôi, hắn không muốn vai trò của mình là kẻ cắn xé. Hắn muốn giữ, muốn níu lấy, muốn ngấu nghiến mà cũng muốn che chở cho đối phương.
Siwoo vẫn nằm yên, rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn. Hơi thở yếu ớt phả vào da hắn, mỗi nhịp đều như một lời gọi an ủi. Jaehyuk khẽ nhắm mắt, thì thầm, tiếng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình:
"Đáng lẽ ta không được để bản thân chìm sâu đến vậy nhưng ta không thể buông nữa rồi."
Lời thú nhận không cần hồi đáp nhưng khi hắn ghì siết cậu thêm lần nữa, Jaehyuk biết chắc một điều: hắn đã thật sự sa ngã.
Sau tất cả, Siwoo mệt mỏi ngồi dậy, hơi thở còn gấp gáp, những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da mịn vẫn chưa kịp nhạt phai. Thân thể yếu ớt ấy được che lại bởi chiếc áo choàng dài màu đen của Jaehyuk. Vạt áo rộng trùm lấy cả bờ vai gầy khiến dáng hình cậu càng thêm mong manh, như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm cậu tan biến. Siwoo nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ, nhìn thẳng vào hắn:
"Có thể... cho tôi biết thêm về anh không?"
Jaehyuk thoáng sững lại. Trong hàng thiên niên kỷ, hắn đã nghe vô số tiếng gọi tên, tiếng van xin, tiếng kêu gào nhưng chưa ai từng hỏi hắn như thế. Một câu hỏi giản đơn lại chạm đến tận gốc rễ của điều mà chính hắn cũng quên đã từng khao khát: được một ai đó quan tâm.
Jaehyuk không trả lời ngay, hắn vòng tay ôm Siwoo, ghì cậu vào ngực. Hơi ấm mong manh ấy lan ra khiến hắn nhắm mắt lại, vùi mặt vào mái tóc đen mềm. Hắn hít một hơi dài, mùi hương của con mồi hòa lẫn với mùi của rượu ngọt khiến hắn như say thêm. Rồi, bằng giọng trầm khàn, hắn bắt đầu kể.
"Ta là Park Jaehyuk. Hậu duệ của một dòng dõi quý tộc lâu đời, kẻ mang trong mình khế ước với Trăng Máu. Tổ tiên ta từng cai trị nơi đây bằng những nghi thức và khế ước cổ xưa. Chính khế ước ấy đã giữ cho vùng đất này nằm ngoài tầm mắt con người."
Hắn khẽ cười, chậm rãi tiếp lời:
"Con người gọi nơi này là thứ viển vông, còn ta gọi nó là nhà. Đây không chỉ là Khách sạn, là cánh cổng duy nhất giữa thế giới phàm trần và thế giới của quái vật. Mỗi ai bước vào đây đều là những sinh vật không còn thuộc về loài người nữa và tất cả đều phải mang mặt nạ bởi gương mặt thật của họ không phải ai cũng chịu nổi. Chỉ trừ con mồi do Trăng Máu lựa chọn thì không cần che giấu làm chi."
Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ như đứa trẻ lần đầu nghe một câu chuyện cổ tích đen tối. Jaehyuk tiếp tục, giọng đều đều như kể một chương trong cuốn sách ngàn năm mà hắn đã học thuộc lòng từ thuở nào:
"Khách sạn này không bao giờ có vị khách bình thường. Người em thấy cười đùa, khiêu vũ, nâng ly rượu khi bỏ mặt nạ ra, kẻ thì là xác sống, kẻ thì là quỷ thú, kẻ thì là linh hồn khao khát một cơ thể để trú ngụ và tất cả đều biết luật: vũ hội diễn ra dưới ánh trăng máu để ngưỡng mộ thứ ánh sáng đỏ rực cũng như nhận lấy chúc phúc và khi trăng tàn, họ rút lui."
Hắn siết chặt Siwoo hơn, giọng hạ xuống, gần như thì thầm:
"Ta là kẻ không đeo mặt nạ. Bởi chính ta là người nắm giữ luật, kẻ gắn kết với khế ước. Ta được Trăng Máu ban cho thứ chất lỏng tuyệt phẩm nhất, đổi lại ta phải hiến dâng linh hồn những kẻ được chọn để nó rực rỡ hơn. Những kẻ yếu đuối, chưa bao giờ biết yêu, những kẻ có trái tim thuần khiết nhất. Chúng uống ly rượu định mệnh và trở thành của ta cho đến khi bình minh đến hoặc có khi nhanh hơn, vừa uống xong thì ta sẽ hút máu ngay."
Một khoảng lặng đè xuống, chỉ còn tiếng tim của Siwoo đập từng nhịp trong lồng ngực hắn. Rồi Jaehyuk khẽ nở nụ cười méo mó, có gì đó gần như là cay đắng:
"Em thấy đấy, tất cả chỉ là một vở kịch. Vũ hội, tiếng cười, rượu, mặt nạ, khúc nhạc Valse kia, tất cả chỉ để che giấu sự thật: đây là nơi để ta và Trăng Máu nuốt chửng những linh hồn thuần khiết nhất."
Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào cổ Siwoo:
"Và đêm nay, đó chính là em."
Siwoo rúc cả thân mình vào vòng tay Jaehyuk, như thể muốn tan ra trong đó. Lần đầu tiên sau những giờ phút đầy hỗn loạn, Siwoo mở lời về chính mình.
"Tôi là Son Siwoo, chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một nhạc công có mặt ở những buổi thi, những buổi diễn mong tìm cho mình một chỗ đứng thật cao."
Giọng cậu run run và rồi cậu hít một hơi thật sâu.
"Âm nhạc là tất cả đối với tôi vì nó là thứ duy nhất không bỏ rơi tôi. Mỗi lần cầm vĩ lên, tôi có cảm giác như còn có thể hít thở. Không thì chắc tôi đã lạc mất bản thân từ lâu rồi."
Jaehyuk im lặng, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn xuống gương mặt ấy. Hắn chưa từng nghe ai nói về âm nhạc bằng giọng run rẩy nhưng kiên định như vậy. Một thoáng sau, Siwoo ngẩng lên, hỏi khẽ:
"Nhưng tại sao anh biết tôi là nhạc công?"
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi Jaehyuk. Hắn hạ thấp giọng, để hơi thở hòa cùng hơi thở cậu:
"Ta nhìn thấy cách em đắm chìm khi kéo Violin. Đôi mắt của em, bàn tay của em không cần hỏi thì ta cũng biết. Một nhạc công không giấu được linh hồn và cảm xúc của mình và đó chính là thứ Trăng Máu muốn ta mang về."
Siwoo ngẩn ra, rồi cũng khẽ bật cười, tiếng cười mong manh vang trong lồng ngực Jaehyuk.
"Tôi hiểu rồi. Có lẽ định mệnh của tôi bắt đầu từ khoảnh khắc tôi phát hiện ra Leopold ký khế ước với quỷ để rồi đám quái vật truy đuổi, chạy mãi rồi lạc vào nơi này."
Cậu chớp mắt, ánh nhìn như chìm sâu vào ký ức.
"Tôi từng nghĩ mình chỉ chạy trốn nhưng hóa ra, tôi đang được dẫn thẳng vào vòng tay của một kẻ nguy hiểm khác."
Lời cuối cùng cậu nói ra bằng giọng nửa đùa nửa thật nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ gì đó kỳ lạ, như thể đó là sự chấp nhận vì cậu đã buông xuôi trước định mệnh đang cuốn lấy mình. Jaehyuk siết nhẹ cậu trong vòng tay. Trong lòng hắn, thứ cảm xúc lạ lẫm lại một lần nữa bùng lên, không chỉ là bản năng của kẻ đi săn, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Siwoo ngẩng lên, trong mắt vẫn còn ánh sáng mờ nhạt đang phản chiếu từ ngọn nến.
"Có điều này tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao lũ bóng đêm ngoài kia lại sợ hãi và không dám đặt chân vào đây?"
Jaehyuk ngả người ra sau, đôi môi nhếch thành một đường cong lạnh lùng.
"Bởi vì chúng chỉ là lũ quỷ tầm thường của địa ngục. Chúng gặm nhấm nỗi sợ, sống bằng bóng tối nhưng rốt cuộc cũng chỉ bị xiềng xích trong thế giới bẩn thỉu của chúng. Còn ta..."
Hắn đưa bàn tay ra, như muốn phô bày sức mạnh vô hình đang tỏa ra khắp không gian.
"Ta là kẻ nắm giữ quyền lực vượt trên chúng. Không chỉ trong nơi này mà bất cứ nơi đâu ta muốn đặt chân đến, kể cả thế giới của loài người."
Hắn cúi xuống gần Siwoo, giọng trầm thấp như thì thầm vào tai:
"Nhưng ta chưa bao giờ bước qua. Vì nơi đó quá thối nát. Một thế giới ngập trong mưa toan, dối trá, lòng đố kỵ và sự căm thù không bao giờ dập tắt. Đến cả ánh sáng nơi đó cũng bị nhuốm bẩn. Ta không cần phải đặt chân vào một nơi tầm thường như thế."
Siwoo khẽ rùng mình nhưng rồi lại lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự cứng cỏi hiếm hoi.
"Ngài đã sai rồi, Jaehyuk."
Hắn nhướn mày, thoáng bất ngờ trước giọng điệu của cậu. Siwoo mím môi, cố tìm từ ngữ để nói:
"Con người... đúng là có đố kỵ, có mưu mô, có cả căm thù nhưng chúng tôi cũng biết yêu thương, biết hy sinh, biết mơ mộng và biết tha thứ. Có những bản nhạc chỉ có thể vang lên từ trái tim của con người, không phải từ bất kỳ loài bất tử nào vì họ biết cách truyền tải cảm xúc trọn vẹn nhất. Thế giới ấy dơ bẩn thật đấy nhưng nó cũng có những điều thuần khiết mà ngài chưa bao giờ hiểu."
Một khoảng lặng kéo dài. Jaehyuk nhìn Siwoo một cách chăm chú, đôi mắt tối lại như xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Hắn từng nghe vô số con mồi than khóc, cầu xin, hoặc oán hận nhưng chưa ai dám đứng trước hắn mà nói về sự đẹp đẽ của con người bằng giọng dứt khoát đến vậy. Khóe môi Jaehyuk nhếch lên, nửa cười nửa khinh miệt nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia khó đoán. Không biết là tò mò, hay là sự rung động vừa chớm nở? Jaehyuk không đáp lại ngay sau khi nghe những lời đó. Hắn lặng đi vài giây, ánh mắt đỏ sẫm xoáy sâu vào gương mặt nhỏ bé trong vòng tay mình. Rồi hắn bật cười khẽ, một tiếng cười vừa êm ái vừa khiến người nghe rùng mình.
"Ngây thơ quá, Son Siwoo."
Hắn siết chặt cậu hơn, vòng tay vững chắc ấy giờ như gông xiềng, rồi cúi xuống áp trán mình lên mái tóc đen mềm của cậu. Giọng hắn vang lên chậm rãi như đang kiên nhẫn giảng giải một sự thật hiển nhiên mà cậu buộc phải thừa nhận:
"Em nói con người có tình yêu, có hy sinh, có mơ mộng? Đúng... nhưng tất cả đều sẽ vụn vỡ. Chúng đến nhanh và tàn lụi còn nhanh hơn. Chỉ cần một cơn ghen, một lời dối trá, một thoáng yếu lòng, tất cả cái gọi là 'thuần khiết' ấy sẽ tan biến như tro bụi. Con người yêu nhau để rồi phản bội nhau, hứa hẹn để rồi lãng quên. Chẳng có gì là vĩnh hằng cả, tất cả chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi."
Hắn khựng lại, bàn tay lạnh lẽo lướt xuống eo nhỏ rồi kéo cậu lại gần hơn như vừa vỗ về vừa giam giữ.
"Còn ta..."
Jaehyuk ghé sát môi xuống tai cậu, hơi thở lạnh buốt.
"Ta trao cho em một tình yêu nồng nàn. Một khi đã được chọn, thì dù ngươi chết đi, dù trăng có tàn, dù cả thế giới này sụp đổ thì linh hồn ngươi vẫn mãi mãi thuộc về nơi đây vì ngươi là người đầu tiên ta hòa làm một."
Siwoo run lên trong vòng tay ấy. Một phần trong cậu muốn phản kháng, muốn kêu lên rằng tình yêu không phải là xiềng xích, rằng con người vẫn có thể yêu đến tận cùng mà không cần bất tử nhưng phần khác lại run rẩy trước sự lạnh lùng trong lời hắn. Jaehyuk nghiêng mặt, khẽ hôn lên trán cậu, nụ hôn dịu dàng đến mức nó hoàn toàn đối nghịch với từng từ vừa thốt ra. Hắn thì thầm:
"Em sẽ sớm hiểu ra thôi, Siwoo à. Thứ em khao khát chỉ có ta mới trao được."
Siwoo khẽ rùng mình trong vòng tay siết chặt ấy, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Jaehyuk. Trong giọng nói của cậu không còn là sự sợ hãi, mà là một nỗi đau xen lẫn quả quyết:
"Ngài lại nhầm rồi, Jaehyuk."
Siwoo thì thầm, giọng nhẹ nhưng sắc tựa lưỡi dao.
"Tình yêu của con người không bất tử nhưng chính vì nó hữu hạn nên nó mới đáng quý. Chính vì nó có thể tan vỡ nên từng khoảnh khắc mới rực rỡ hơn cả vĩnh hằng. Còn tình yêu mà Ngài nói chỉ là xiềng xích khoác áo vĩnh cửu."
Jaehyuk thoáng khựng lại. Trong hàng thiên niên kỷ dài đằng đẵng, hắn quen với tiếng rên nài, những ánh mắt cầu xin trước khi tan biến nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào mà một con mồi lại nhìn thẳng vào hắn và phản bác bằng lời lẽ dứt khoát đến thế.
"Cho tôi một cái chết thật đẹp vì tôi thấy đủ rồi."
Siwoo rướn người hôn lên môi hắn, câu nói ấy vang lên như một mệnh lệnh nhưng đồng thời là lời thú tội. Nó đâm thẳng vào giữa lòng hắn, nơi mà từ lâu lắm đã thôi không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Khoảng trống mở ra giữa hai người, Siwoo nhìn thẳng vào mắt của hắn, con ngươi sáng lên như một ngọn nến sắp tắt mà vẫn muốn tỏa sáng lần cuối. Ánh trăng đỏ tràn vào phòng, phủ lên những vết hôn biến chúng thành những đóa hoa rực rỡ. Jaehyuk cảm nhận mọi thứ cùng một lúc: cơn đói vẫn gào thét được lấp đầy, khế ước đang cưỡng chế, định mệnh vô tình và giữa tất cả, một cảm xúc khác nổi lên. Nó không phải sự khát máu thuần túy, mà là nỗi sợ mất mát, là thứ không thể diễn tả bằng bất cứ cảm xúc nào hắn đã từng biết. Hắn sợ khi Siwoo đi thì sẽ không còn ai để gọi tên hắn bằng giọng như thế và hắn sợ nụ cười đó sẽ trở thành tro bụi trong một bình minh tàn nhẫn.
"Đã quyết rồi à?"
Siwoo mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi mà dịu dàng, một nụ cười nở trên môi như một lời cam kết:
"Nếu không còn cách nào, xin cho tôi một cái chết xứng với nỗi khao khát mà tôi đã được nếm. Đừng để tôi tan ra một cách lặng lẽ. Hãy để nó là một khúc Violin cuối mà nơi đó có cả hai chúng ta cùng nhau đắm chìm vào điệu Valse mê hoặc."
Câu trả lời ấy như mũi dao bén đâm thẳng khiến Jaehyuk lặng người. Rồi, rất chậm, bàn tay to đặt lên gò má Siwoo, vuốt nhẹ như muốn xóa đi mọi nét đau thương. Hắn ghé sát, môi kề bên tai cậu, thì thầm:
"Em ngu ngốc nhưng cũng ngọt ngào quá."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Siwoo. Đó không phải là sự tham lam như trước, mà là một nụ hôn dịu dàng như một lời hứa.
"Ta không thể chấp nhận để em ra đi như thế dễ dàng. Nếu còn một khe hở và dù chỉ một, ta sẽ tìm cách. Ta sẽ tìm mọi cơ hội cho em thêm thời gian."
Siwoo nở nụ cười, cậu nắm lấy bàn tay to lớn rồi dụi đầu vào đó tựa như chú mèo con ngoan ngoãn:
"Tôi thấy đủ rồi nên xin hãy cho tôi được chết!"
Hắn thì thầm lần nữa, giọng đứt quãng:
"Em là của ta. Toàn bộ trái tim này thuộc về em, ngay cả khi nơi lồng ngực ta trống rỗng."
Siwoo mỉm cười, gục đầu vào vai hắn và trong khoảnh khắc im lặng giữa hai hơi thở thì Jaehyuk biết mình đã mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn yêu mất rồi. Bởi lẽ chỉ tình yêu mới khiến kẻ bất tử cúi mình trước sự mong muốn của một sinh linh mong manh và sẵn sàng đứng lên chống lại cả định mệnh lẫn khế ước bao năm để giữ lấy người ấy.
Jaehyuk khựng lại khi bàn tay hắn đặt trên cổ Siwoo, đầu ngón tay run nhẹ vì những cảm xúc dồn nén không thể gọi tên. Hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên da hắn, mạch đập dưới da rung lên và trong khoảnh khắc ấy, bản năng cổ xưa của kẻ săn trỗi dậy mạnh mẽ khi răng nanh muốn xuyên qua làn da mỏng manh, muốn uống cạn thứ huyết ngọt ấy ngay lập tức nhưng lời nguyền, khế ước cùng với Trăng Máu, khắc vào tâm trí hắn một chân lý lạnh lùng: nếu hắn cắn, nếu máu của Siwoo chảy ra theo cách thông thường để hắn uống cạn thì không phải chỉ là cái chết. Siwoo sẽ không đơn giản chỉ tan biến mà cậu sẽ trở thành lễ vật, sẽ bị Trăng Máu thu về và hóa thành thứ ánh sáng mà Jaehyuk không bao giờ có thể giữ lại cho riêng mình. Trăng sẽ nhấm nháp và linh hồn ấy sẽ bị nghiền nát rồi hóa thành màu đỏ mê hoặc trong nghi lễ mà hắn đã đồng ý từ ngàn đời.
Hắn rút răng nanh sắc lạnh, ngừng lại một chút, lòng giằng xé. Trong đầu hắn vang lên âm thanh của những linh hồn đã đi qua tay hắn: tiếng rên, tiếng cười, tiếng van xin nhưng chưa bao giờ, một người lại đặt một lời thỉnh cầu bình thản, cùng một nụ cười dịu dàng đến vậy. Jaehyuk cảm nhận cái có gì đó chặn lại trong cổ. Nếu cắn, hắn có thể giữ được thân xác nhưng linh hồn cậu sẽ bị nuốt chửng. Nếu không cắn, Siwoo sẽ tan biến bởi thứ lời nguyền của ly rượu và hơn hết, Jaehyuk khao khát điều gì đó khác. Hắn không phải muốn sở hữu Siwoo bằng cách bắt giữ, mà là được cùng cậu đi hết con đường ấy dù chỉ là trong khoảnh khắc cuối. Hắn không muốn Trăng Máu lấy đi Siwoo như một lễ vật, hắn muốn chính tay mình giữ cậu bên cạnh.
Cả thân thể hắn run rẩy rồi hắn cúi xuống, đưa môi đến môi Siwoo, nụ hôn tựa như một lời hứa, như một hành động xá tội lẫn chiếm hữu. Nụ hôn sâu này không vồ vập, mà tràn đầy mọi điều còn lại trong cả hai, có thể là cơn đói, hoặc đó có thể là tình yêu, là sự hối lỗi và một sự đồng thuận. Khi môi họ tách nhau ra, một điều kỳ lạ xảy đến, cả cơ thể Siwoo từ trong ra ngoài nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay khắp nơi. Lời nguyền đang làm công việc của nó nhưng không theo cách Trăng Máu mong muốn. Thay vì linh hồn thuần khiết nhất cho nó nhấm nháp, thân thể Siwoo hóa thành vô vàn cánh hoa đỏ thẫm, mỏng manh và lấp lánh dưới ánh trăng đỏ.
Jaehyuk ngẩn ngơ, cảm nhận từng cánh hoa chạm vào môi, vào cơ thể rồi rơi xuống tấm nệm, chiếc áo choàng đen cũng rơi xuống theo. Mỗi cánh như khắc ghi một khoảnh khắc: tiếng vĩ cầm, điệu Valse, nụ cười của Siwoo, sự run rẩy khi cậu gọi tên "Park Jaehyuk" và khi cả hai hòa làm một. Những cánh hoa ấy rực rỡ nhưng trong vẻ rực rỡ lại có một buồn man mác, giống như những chiếc lá thu đỏ trước khi rụng. Hắn hít một hơi thật sâu, miệng khẽ mấp máy gọi tên cậu:
"Son Siwoo."
Trong vòng tay chứa đầy những cánh hoa đỏ, Jaehyuk ngồi đó và giữ lấy mọi thứ còn lại của con người mà hắn yêu. Hắn giữ chặt đến mức cả Trăng Máu cũng không thể lấy đi hết. Hắn yêu cậu rồi và hắn không thể nào rời xa cậu, dù bây giờ cậu chỉ còn là những cánh hoa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro