1,
candied confession
©appupaie_

✦
cuối tháng mười, lâu đài hogwarts chìm trong những ngày se lạnh, những buổi chiều sương mù và những đêm đầy gió. những chiếc lá phong đổ xuống sân trường như những vệt máu khô, sàn hành lang vang lên những tiếng bước chân lộp cộp vì giày ướt, còn trong phòng sinh hoạt chung gryffindor, không lúc nào ngớt tiếng quát: "đừng có ngồi sát lò sưởi thế!"
trong khi đó, son siwoo - học năm sáu nhà gryffindoor - đang ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt ở hành lang tầng ba, tay nắm chặt một nắm kẹo, mắt sáng rực như đom đóm. bên cạnh cậu là han wangho, cũng năm sáu nhà gryffindoor, người vừa mới rón rén nhét vào tay siwoo một gói giấy bọc không đầy năm phút trước.
"bồ thực sự lấy trộm chỗ này đấy hả?" siwoo nghiêng đầu, giọng cười như đang ca ngợi một kỳ tích phi thường.
"không phải trộm, là mượn tạm mà," wangho nhăn mặt. "bồ cũng biết mình thích ghé mấy tiệm giỡn để mua vào món đồ mà, đặc biệt là tiệm phù thủy "wỉ woái" nhà weasley ấy. hôm nay ghé thì đột nhiên lại thấy có vài viên kẹo dán nhãn đồ thử nghiệm halloween, thấy hay hay nên mình lấy một ít... chỉ vài viên kẹo thôi mà."
siwoo nhặt lên một viên kẹo nhỏ xíu, tròn vo như cúc áo, màu cam rực và tỏa ra mùi gừng ngọt ngào. bên ngoài gói giấy in hình một quả bí ngô đang cười toe toét kèm dòng chữ: "kẹo bí ngô thật thà - chỉ cần một viên thôi cũng đủ khiến lòng bạn sáng như đèn lồng."
"thật vớ vẩn, lại còn quá phô trương." cậu nói, rồi không do dự bỏ viên kẹo vào miệng và nhai tan.
điều tai hại là, mười phút sau, son siwoo phát hiện ra mình không thể nào ngậm miệng lại được.
"jaehyuk này," cậu gọi khi thấy park jaehyuk từ xa, đang bước từ cầu thang lên lớp biến hình, "bồ có biết mỗi lần bồ tháo khăn quàng ra, tóc bồ bù xù lên trông đẹp tuyệt không?"
jaehyuk đứng hình, như vừa bị dính bùa trói toàn thân vậy.
"cái gì cơ?" anh chớp mắt, còn siwoo thì vẫn tiếp tục nói không ngừng.
"kiểu như, hơi rối một chút thôi, chứ không phải bù xù đâu. nhưng mà trông rất đẹp, cứ như gió vừa thổi qua và quyến luyến ở lại ấy."
son siwoo cười ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt sửng sốt đang đổ dồn về phía mình từ đám đông học sinh qua lại.
jaehyuk bước lại gần, hơi cúi người, lông mày nhíu lại. "bồ có ổn không?"
"ôi merlin ơi, không ổn chút nào, thật đấy. tại vì mình không định nói đâu, nhưng mồm cứ tự nhiên bật ra miết. cảm giác như có ai đó bóp cổ mình và bắt mình phải bộc bạch hết mọi thứ vậy."
jaehyuk càng nghe càng đờ đẫn.
"nếu mình lỡ nói mấy thứ kiểu "năm thứ ba mình từng lén bỏ thư tình vào áo khoác bồ rồi lại lấy ra vì thấy bồ toàn để sách lên túi" thì bồ cứ giả vờ không nghe thấy nhé," siwoo nói, khuôn mặt chân thành đến mức jaehyuk chỉ muốn chui xuống nền đá lạnh lẽo cho khỏi thẹn.
giờ biến hình hôm đó, siwoo ngồi cạnh jaehyuk. đáng lẽ cậu phải ngồi phía bàn gryffindoor, nhưng "tại trễ rồi nên tiện đây ngồi tạm" - theo lời giải thích không-chút-thuyết-phục của cậu. suốt buổi học, giáo sư mcgonagall cố gắng giảng bài trong khi siwoo thì thầm (không-hề-nhỏ-chút-nào) vào tai jaehyuk.
"bồ biết không, lần đầu mình thấy bồ là khi bồ đang ôm một chồng sách chạy như ma đuổi qua hành lang. lúc đó mình nghĩ 'ồ, anh chàng này đẹp trai thế', nhưng tại bồ chẳng mấy khi cười nên mình tưởng bồ kiêu căng lắm. ai ngờ bồ dễ thương muốn chết."
jaehyuk hoàn toàn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, hai tai cũng đã trở nên đỏ bừng.
phía cuối lớp, jinseong và wangho nín thở.
"mình tưởng nó chỉ làm cậu ấy đỏ mặt thôi chứ?" jinseong thì thào. "cái dòng "lòng bạn sáng như đèn lồng" ấy, không ngờ là nó khiến siwoo khai ra hết sạch như này."
"thề có merlin, mình cũng chẳng biết chuyện sẽ thành ra thế này đâu." wangho ôm mặt. "chắc đây là bản thử nghiệm lỗi rồi. đáng lẽ ra chỉ bật ra đúng một câu thôi, đằng này nó nói cả nửa tiếng rồi vẫn chưa dừng."
bữa tối, tin đồn lan nhanh hơn cả những gì bọn họ nghĩ. mọi người bắt đầu xì xào khi siwoo ngồi cạnh jaehyuk ở dãy bàn nhà ravenclaw, vừa ăn pudding vừa nói nhỏ:
"hôm bồ cười vì mình trượt chân ở cầu thang tầng hai, mình thích nụ cười đó đến mức tưởng tim mình ngừng đập luôn."
"bồ có biết mùi mực bồ dùng trong bài luận lịch sử pháp thuật thơm thế nào không, mình cứ muốn hít hà mãi."
jaehyuk chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại gặp phải loại chuyện thế này. cậu vốn không giỏi ăn nói, càng không giỏi đối phó với những tình huống thế này. nhưng bằng cách nào đó, dù hai tai đã đỏ ửng, khóe miệng cậu vẫn nở một nụ cười rất dịu dàng , đủ khiến jinseong phải rùng mình:
"chuyện gì nữa đây? park jaehyuk hình như cũng khoái trò này ra phết kia kìa."
wangho chống cằm thở dài. "là rõ mà. bạn bè bình thường ai lại nhìn người ta rồi cười nuông chiều thế kia. huống hồ chi park jaehyuk kia còn hay quan tâm siwoo nhà mình như vậy. chỉ có đồ ngốc son siwoo đó là không nhìn ra được thôi."
tối hôm đó, jaehyuk ngồi trong phòng sinh hoạt chung ravenclaw, mắt dán vào mảnh giấy trong tay. một bên là vỏ kẹo đã bóc, một bên là tờ mô tả công dụng của kẹo "bí ngô thật thà".
"hiệu lực: 24 giờ sau khi nhai. không thể giải bằng các loại bùa giải thông thường."
jinseong ngồi cạnh, đưa cho jaehyuk một ly socola nóng hổi. "bồ đã hỏi giáo sư flitwick chưa? chắc thầy giúp được đấy."
jaehyuk lắc đầu. "không cần đâu."
"thật à? lỡ mai siwoo lại nói mấy câu kiểu "bồ là người dễ thương nhất hệ mặt trời" thì sao?"
im lặng vài giây. rồi jaehyuk khẽ nói, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"không sao. còn có mười tiếng nữa thôi mà."
"ý bồ là cứ đợi nó hết tác dụng à?"
jaehyuk nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ nhẹ như lời tự thú:
"ý mình là... mình chưa muốn nó hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro