1. Cái tiệm đóng cửa

tiếng ve sầu kêu inh ỏi, trưa hè nóng ran cả người vẫn có thanh niên đi đến cửa một hiệu sách cũ kĩ.

không hiểu đến vì gì, đến mua sách, hay gặp người thương? mắt anh ánh vẻ tiếc nuối, lời còn đây, người đâu rồi ?

song kyungho thử đập cảnh cửa vài lần, mọi thứ vẫn tĩnh mịch như cũ. đây đã là lần thứ tư anh đến đây, anh nghĩ mình thật sự kiên trì mà, trời gần 40 độ, người ta ở nhà mở máy lạnh phà phà, anh lại đi tìm thứ vốn chẳng còn là của mình nữa...

em lên thành phố, bỏ anh lại làng quê, bỏ nơi mà em và anh lớn lên. anh thực nghĩ mình và em chỉ là bạn thôi sao. 5 năm rồi em à, nếu em nghe được mấy lời này, chẳng thể nghĩ đến việc em cười khúc khích lên nỗi nhớ nhung đếm không xuể của tôi.

bất lực, kyungho chẳng giữ nỗi hyukkyu ở làng quê yên bình này. chỉ anh hiểu mình đã thương em ra làm sao...

Hyukkyu kén ăn, suốt ngày nhịn đói vì đồ ăn không hợp khẩu vị, anh suốt ngày phải ở bên đốc thúc em chuyện ăn uống. Không thì phải tận tụy nấu ăn cho em, dù cứ mở nồm ra là chê đồ anh nấu, nhưng tay không thể dừng ăn được.

Ngẫm lại chút chuyện cũ làm tâm trạng anh tốt lên chút, dù sao mình cũng là người quan trọng của hách khuê, cứ buồn thế em ấy cũng buồn theo mất. Nhưng làm gì còn em ở đây.

Anh ngồi trước tiệm sách, mặt mũi bơ phờ, ánh mắt nhìn lên trời cao. Nhưng mà anh quên mất một chuyện, anh vẫn chưa lấy số liên lạc với hách khuê, có nghĩa là anh không thể liên lạc với cậu được. Hết cứu!

.

.

.

Cảm giác bức bối hiện hữu trong con tim nhộn nhạo, anh hối hận khi từ chối số điện thoại của cậu. 

Lần đầu 2 người gặp mặt cũng là vì thế.

- Có thể... xin số liên lạc...

Cậu trai ấy thấp chủm (theo anh là thế), người rụt rè đứng trước mặt anh nói chuyện. giọng cậu bé xíu, nghe có chút đáng thương, khiến anh nổi ý trêu trọc lên.

- hôn tôi một cái, sẽ có.

ồ ồ,

cậu trai phía trước mặt mũi hết xanh đến tím, như cây đèn giao thông đầu ngõ nhà anh, mấy mấy giây lại chuyển màu liên tục.

anh thầm cảm thán trong lòng.

rất đáng yêu!

- anh... tôi có quen biết gì đâu

hyukyu luống cuống chẳng biết làm gì, thế là bỏ chạy mất tiêu. may mà tay anh dài, bắt lại cái một, người gì mà vừa nhỏ nhắn lại còn thơm. cứ như mùi nhài ấy. thích chết mất rồi!

- vậy thì kính chào quý ngài. hai ta nên đi chung rồi nói nhỉ?

khóe mắt tràn ngập ý cười, kéo người nhỏ hơn theo mình.

kyungho ung dung bước, miệng ngân nga hát mấy bài hát cổ lỗ sĩ, không hiểu sao vẫn cảm thấy rất hay. còn nghe nho nhỏ tiếng chửi yêu của người còn lại.

- tôi chỉ là xin dùm bạn thôi mà.

kim hyukkyu bực tức hét lên một tiếng, thu hút người đang đi dừng lại. làm anh tưởng nhóc xin không đấy, mà được vậy cũng may, ai chẳng biết cái thằng thấp thấp trắng trẻo này là hội trưởng hội học sinh chứ. anh lờ mờ nghĩ đến hôm khai giảng, cuối cùng cũng ngờ ngợ được người ta là người có máu mặt á nha!

- vậy thì kêu em gái xinh đó đến gặp mặt trực tiếp với anh.

hyukkyu cáu kỉnh dậm chân một cái, giống mèo xù lông.

- tôi ghét anh!

- ai quan tâm nhóc chứ.

nói xong ảnh bỏ đi một mạch, một chút hứng thú cũng nổi lên khi nhớ lại chuyện lúc nãy. lại có trò vui để xem rồi!

.

.

.

nhớ lại lần đầu gặp nhau khiến anh có chút bùi ngùi, nhớ em ấy thật. cũng 5 năm rồi chứ, không biết em đã đạt được ước mơ của mình chưa? còn anh chỉ là thằng lông nhông bất tài như xưa, có vẻ anh không có tài trong việc kiếm tiền lắm. nhưng anh tin rằng, mình là một người rất chăm chỉ đấy! vì anh luôn có từng ngày để mở một tiệm sách gần nhà em nè, rồi giả vờ bất ngờ khi bắt gặp em, phải nói là quá sức tuyệt vời. nên trước khi cưới ai đó, phải để anh được duyệt nhé, nhóc con?

- song kyungho, mày đứng tồng ngồng làm gì vậy. nhớ bồ cũ à?

- không phải bồ cũ!

mà là đơn phương...










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro