Cô đăng - PN: trấn Nam Nhân
❝Một trái tim chân thành và nồng cháy nhất được người trao tặng, nó khiến Cung Viễn Chủy không nơi để trốn, không cách chối từ, những giọt nước mắt cố kìm nén lần nữa trào dâng như đê vỡ, phảng phất hạt châu đã đứt mất sợi dây xâu chuỗi, cậu khẽ hít một hơi, đột nhiên nhào vào vòng tay ấm áp của huynh trưởng, tay vòng quanh cổ người ấy rồi ôm thật chặt, lặp đi lặp lại: "Đệ cũng yêu ca nhất, đệ yêu ca nhất trên đời."❞
viết bởi Hoa Kỳ // Nhã xếp chữ
彡
Vừa vào Đông, Cung Môn nhận được một phong thư khẩn cấp. Trong thư nói đến chuyện kinh doanh ở thành Ô Châu và các địa điểm khác thuộc Tây Thục xuất hiện nhiều sơ hở, đồng thời xin chỉ thị từ Cung Thượng Giác xem nên xử lý như thế nào.
Sau khi nhận được thư, Cung Thượng Giác cẩn thận xem xét, phát hiện mớ hỗn loạn này e là phải chính y đến tận nơi mới có thể chỉnh đốn được.
Khoảng cách từ Cung Môn đến Tây Thục rất xa, so với Nam Cương chỉ hơn chứ không kém, cả đi cả về nhanh nhất cũng phải mất tầm một tháng, đó là chưa kể đến mớ cục diện rối rắm kia đã đóng bụi lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xử lý thỏa đáng được, nếu lại có thêm chuyện gì làm chậm trễ nữa, cuối năm cũng sẽ không quay về được.
Kể từ khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, y rất hiếm khi ra xa nhà. Chuyến đi này ít nhất cũng phải ba tháng, đất Tây Thục khí hậu lạnh lẽo và ẩm ướt, vào Đông càng thêm rét mướt, hơn nữa đường xá xa xôi, Cung Thượng Giác nghĩ đến em trai nhà mình, tuy bảo Xuất Vân Trùng Liên có công hiệu kì diệu khiến người ta cải tử hoàn sinh, nhưng sức khỏe Viễn Chủy rốt cục hao tổn quá nặng, sợ lạnh hơn hẳn so với trước kia, tổn thương trong tâm mạch cần phải tĩnh dưỡng lâu dài, càng nghĩ y càng cảm thấy không nên đưa người theo cùng...
Cung Thượng Giác dặn dò Kim Phục hết mọi việc, cùng lúc đó thì Cung Viễn Chủy cũng đã biết. Khi ấy Cung Thượng Giác đang sắp xếp nhiệm vụ cho Cung Tử Vũ, y cảm thấy Cung Tử Vũ khá biết ăn nói, người cũng không ngốc, là hạt giống tốt cho việc kinh thương, bèn dự định chuyển giao một bộ phận sự vụ kinh doanh bên ngoài cung qua cho cậu ta xử lý.
Hai người đang trao đổi trong Giác Cung thì có tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.
Cung Viễn Chủy vội vã chạy vào, tiếng chuông bạc leng keng kêu vang.
"Ca!"
Kêu xong mới phát hiện đối diện ca ca còn có Cung Tử Vũ đang ngồi, bước chân cậu khựng lại, lời muốn nói vội nuốt trở về, vờ cười hỏi: "Tử Vũ ca ca cũng ở đây à."
Cung Tử Vũ gật đầu tỏ ý chào.
Cung Thượng Giác vẫy tay với cậu, Cung Viễn Chủy lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Hai người đang bàn chuyện gì vậy?"
Cung Thượng Giác trả lời cậu: "Dạy hắn vài phương pháp kinh thương, ta dự định giao lại một ít sự tình bên ngoài cho Vũ Cung."
"Vậy Tây Thục bên kia ca ca có qua đó không?" Cung Viễn Chủy thật sự không biết cách che giấu tâm tư của mình, vừa nghe tới chuyện kinh thương là ném cái vấn đề khó khăn đã làm cậu bối rối suốt mấy ngày gần đây ra ngay tắp lự.
Cung Tử Vũ thoáng chốc đã nghe hiểu ẩn ý của Cung Viễn Chủy, bèn cười đáp: "Dĩ nhiên vẫn là Chấp Nhẫn đi rồi, năng lực của ta còn chưa đủ xử lý mớ sự vụ rắc rối khó gỡ đó đâu."
Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn ca ca, Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, tấm lưng vốn thẳng tắp của cậu tức khắc còng cả xuống. Cung Thượng Giác cong nhẹ khóe môi, im lặng lắc đầu, vươn tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của nhóc con nhà mình, lòng bàn tay hâm hấp truyền đến từng luồng hơi ấm.
Ánh mắt Cung Tử Vũ lòng vòng qua lại quanh hai người, nhìn ra bọn họ có lời muốn nói với nhau, vốn dĩ cuộc nói chuyện ban nãy cũng gần xong rồi, bèn nhanh nhẹn đứng dậy cáo từ: "Chấp Nhẫn, vậy ta về trước đây."
Cung Thượng Giác gật đầu, đợi người đi rồi, Cung Viễn Chủy mới lại hỏi tiếp: "Ca, lần này ca đi bao lâu?"
"Ít nhất ba tháng."
"Lâu vậy sao..." Âm thanh dần dần nhỏ đi, đầu cũng gục xuống rồi, cậu cúi nhìn xuống tay anh trai, không nén được lòng bèn lật bàn tay ấy lại, mười ngón đan chặt.
Cung Thượng Giác yên lặng nhìn động tác nhỏ từ người bên cạnh, trong đôi mắt cười hiện lên nét dịu dàng xen lẫn yêu thương, cất tiếng hỏi, giọng nói tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Thế nào, Viễn Chủy không vui sao?"
Cái miệng nhỏ bĩu ra, cong đến độ sắp treo được luôn cái bình dầu trên đó rồi, cậu chàng buồn bực không vui trả lời: "Chuyện của Cung Môn đã đủ rườm rà bận bịu rồi, lần này còn phải ra ngoài thu dọn mớ lộn xộn mà mấy tên rác rưởi vô dụng kia gây ra, ca có làm bằng sắt đi chăng nữa cũng làm gì chịu nổi giày vò như vậy chứ."
Cũng chỉ có trong mắt Cung Viễn Chủy, một người từng ăn một đao một chưởng và đến giờ vẫn khỏe như vâm là y, mới sẽ mệt nhọc đến độ thân thể suy sụp bởi vỏn vẹn vài chuyến bôn ba mà thôi.
Cung Thượng Giác nhìn cậu với muôn vàn dịu dàng, biết rất rõ nhóc con đây là trong lòng thương mình, nhưng ngoài miệng y cứ thích vờ hiểu sai ý người ta, cố ý hỏi vặn lại: "Viễn Chủy đây là đang trách ta không dành thời gian cho em sao?"
Cung Viễn Chủy túm lấy tay y siết chặt, ngẩng đầu, vừa sốt ruột lại vừa tủi thân nói: "Đệ nơi nào là đang trách ca chứ..."
Chưa nói xong chợt nhìn thấy nụ cười trêu đùa từ người lớn hơn, mới biết người này lại đang trêu mình, nhất thời giận dỗi toan hất tay huynh trưởng ra, chỉ là bàn tay ấy nắm quá chặt, có giãy cỡ nào cũng không thoát ra được, thiếu niên chỉ đành hừ nhẹ một tiếng, quay phắt mặt sang nơi khác.
Cung Thượng Giác nói: "Ta sắp đi rồi, Viễn Chủy còn giận dỗi với ta."
Người ấy nói lời này, ngữ điệu mang theo đôi chút tủi thân, Cung Viễn Chủy tức khắc ném hết thảy nỗi mất mát ra sau đầu, gấp gáp xoay lại nắm chặt lấy tay y, ánh mắt mềm mại vương chút sầu lo, cậu nói: "Ca, thật sự là đệ không nỡ mà, Tây Thục đường xá xa xôi, địa hình núi non, khí hậu và cả con người, tập tục ở nơi đó khác biệt rất nhiều so với sơn cốc Cựu Trần chúng ta, ca..."
Cung Viễn Chủy mím môi, cuối cùng vẫn không thốt ra lời mà sâu trong nội tâm mình đang suy nghĩ, chỉ dặn dò thêm: "Ca dẫn theo Kim Phục đi, có người đáng tin cậy bên cạnh, đệ sẽ yên tâm hơn một chút."
Lúc cậu nói, Cung Thượng Giác vẫn luôn dõi tầm mắt về phía cậu. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói đến nửa đoạn sau, Cung Viễn Chủy cụp mắt, giọng cũng nhỏ dần đi.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, y trêu: "Viễn Chủy thật đúng là có phong thái của phu nhân Giác cung, trong suốt ba tháng ta rời đi này, Viễn Chủy một mình ở lại Giác cung hẳn sẽ có thể xử lý gọn gàng mọi chuyện của hai cung, mỗi ngày dùng bữa đúng giờ, uống thuốc đúng cử, và sẽ không mất ngủ khi ngủ một mình, đúng không nào?"
Nếu như là cậu của tuổi mười bảy, chắc chắn sẽ gật đầu thật kiên định, liên tục bảo đảm, ngoan ngoãn mà đợi anh trai trở về. Thế nhưng Cung Viễn Chủy của hiện tại — người đã thành thân với Cung Thượng Giác nhiều năm qua — lại chỉ gục đầu chậm chạp không trả lời, mãi lâu thật lâu sau mới nhỏ giọng "dạ" một tiếng.
Một cảm giác tê mỏi từ bụng dưới xộc thẳng đến tận tim, kèm theo đó là cơn nhức buốt, Cung Thượng Giác lặng im trong chốc lát, bỗng đưa tay nâng cằm cậu lên, có giọt mưa thu tí tách rơi xuống lòng bàn tay. Y vẫn giữ nét bình tĩnh trước sau như một, như thể rằng giọt nước mắt kia chẳng hề bỏng rát đến mức đầu ngón tay mình cũng phải run lên, y hỏi với ngữ điệu thật bình thản làm sao: "Tại sao phải khóc?"
Cung Viễn Chủy cố gắng kìm lại nước mắt chực trào dâng, ngậm chặt miệng không chịu trả lời.
Cung Thượng Giác bình tĩnh nhìn thiếu niên bướng bỉnh không chịu để bản thân phải khóc trước mặt mình, tự hỏi thật lâu, đoạn chầm chậm lên tiếng hỏi: "Viễn Chủy, ta là gì của em?"
"Ca ca."
Cung Viễn Chủy đáp ngay tắp lự, trong giọng nói xen lẫn đôi chút nghẹn ngào.
"Còn gì nữa?" Cung Thượng Giác hướng dẫn từng bước.
"...phu quân ạ." Do dự vài giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại với giọng nhỏ nhẹ, vành tai trăng nõn như bạch ngọc nhuốm dần sắc son.
Cung Thượng Giác cười, nụ cười khác hẳn nét cười ẩn nhẫn mà kìm chế trong quá khứ, đó là ý cười thoải mái tràn đầy vui vẻ, gần như là bừng sáng.
Y nói: "Đúng vậy, ta là ca ca, cũng là phu quân của em, là người thân mật và yêu em nhất thế gian này. Ở chỗ ta, em không cần phải bận tâm bất cứ điều gì, có thể thẳng thắn mà vui cười, giận dỗi hoặc trách mắng; có thể đòi hỏi, yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh, ta đều sẽ vui vẻ làm theo." Y khựng lại vài giây, đợi cho cậu hoàn toàn hiểu được ý trong lời mình nói, mới hỏi tiếp: "Vậy nên, Viễn Chủy à, lời em thật sự muốn nói với ta là gì?"
Cung Viễn Chủy mở to hai mắt sững sờ nhìn anh trai, từ gò má xuống cổ lan dần một màu hồng ửng, hệt như viên bánh trôi vị hoa đào cực kì ngon miệng.
"Viễn Chủy không nỡ rời xa ta, đúng không?"
Ngày Cung Viễn Chủy còn nhỏ, Cung Thượng Giác chưa bao giờ tiếc rẻ lời khen, hết thảy tình yêu cùng dạy bảo có được từ cha mẹ, y đều dành toàn bộ nó cho cậu. Về sau, trách nhiệm của Giác cung dần trở nên nặng nề, cùng với sự chém giết thường xuyên khi đi lại trên chốn giang hồ đã biến y thành cái bình hồ lô kín miệng, trở nên ít nói kiệm lời. Dẫu rằng vẫn chưa bao giờ lơ là với chuyện dạy dỗ em trai nhỏ, nhưng sự yêu thương trong y lại chìm xuống mặt nước, thay đổi thành sự ẩn nhẫn. Giờ đây, không dễ dàng gì Cung Viễn Chủy mới trở về được sau chuyến đi qua Quỷ Môn Quan, Cung Thượng Giác bỗng chốc quay về năm mười bảy tuổi, trở lại làm một Cung Thượng Giác sẽ chủ động ôm lấy em trai, sau đó liên tục dạy cho bé con của mình cách rơi lệ.
Trước mặt người ngoài, y vẫn như cũ ít khi nói cười; trước mặt Viễn Chủy, lại cảm thấy bản thân vẫn luôn nói chưa đủ nhiều.
Những lời thẳng thắn ấy cuối cùng cũng đập nát bức tường chắn vốn đã quá dễ vỡ của Cung Viễn Chủy. Từ nhỏ, cảm xúc trong cậu đã lạnh nhạt hơn người ta, từ một đứa trẻ không biết khóc cười không được người khác coi trọng trưởng thành dáng vẻ kiêu ngạo mà tự phụ, miệng không tha người của hiện tại, hết thảy đều là nhờ vào sự nuôi nấng cùng dạy bảo từ Cung Thượng Giác. Chỉ là mặc cảm tự ti sâu nơi đáy lòng trước giờ vẫn chưa từng biến mất, trái lại càng thêm bướng bỉnh bởi những vết thương không thể chạm đến của anh trai mình.
Được chiều mà kiêu căng, nhưng đồng thời vẫn luôn hiểu chuyện cùng nghe lời, Cung Viễn Chủy đã quen rồi với việc đặt bản thân mình ở vị trí cuối cùng trong mọi chuyện.
Nghe Cung Thượng Giác hỏi, cậu hơi hé miệng: "Đệ..."
Cậu thốt lên một chữ, dưới ánh mắt mạnh mẽ nhưng dịu dàng từ người lớn hơn, chậm rãi nói ra những lời cậu đã giãy giụa và suy xét chu toàn suốt hồi lâu, sau cùng có lẽ là cảm thấy không nên nói ra, vài lần muốn thốt lên thành lời rồi lại bị chính mình nhẫn tâm đè xuống.
"Đệ.. muốn ra ngoài cùng ca ca, đệ không nỡ xa ca."
Nét mặt Cung Thượng Giác rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, ngay đến khóe mắt cùng đuôi mày cũng đều giãn ra.
"Được." Cung Thượng Giác vô cùng sảng khoái mà đồng ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt ngước mắt trên gò má em trai. Y hơi khom người, dùng một góc độ thấp hơn bình thường ngước nhìn Cung Viễn Chủy cùng đôi mắt ướt nước của cậu, với tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của những ngày xưa ấy khi y dạy cho bé con Cung Viễn Chủy biết cách khóc cười, y nói: "Viễn Chủy à, bất cứ lúc nào em cũng phải nói cho ta biết những suy nghĩ thật sự trong lòng em, trước mặt ta em không cần phải che giấu chính mình, cũng đừng để bản thân oan ức. Em chỉ cần làm chính mình, không cần lo lắng, càng không phải sợ điều chi cả. Bởi vì ta yêu em nhất."
Một trái tim chân thành và nồng cháy nhất được người trao tặng, nó khiến Cung Viễn Chủy không nơi để trốn, không cách chối từ, những giọt nước mắt cố kìm nén lần nữa trào dâng như đê vỡ, phảng phất hạt châu đã đứt mất sợi dây xâu chuỗi, cậu khẽ hít một hơi, đột nhiên nhào vào vòng tay ấm áp của huynh trưởng, tay vòng quanh cổ người ấy rồi ôm thật chặt, lặp đi lặp lại: "Đệ cũng yêu ca nhất, đệ yêu ca nhất trên đời."
Đưa tay đỡ lấy vòng eo thon gầy, Cung Thượng Giác nhắm mắt cảm nhận từng cơn run rẩy của người trong lòng, khóe miệng khẽ cong một nụ cười sung sướng, thấy đã đủ bèn vỗ về tấm lưng của cậu, nói: "Được rồi, sau này không cho phép khóc nữa, tâm mạch của em đã bị tổn thương, phải tránh khóc lớn."
Khóc mệt, Cung Viễn Chủy nằm sấp trên vai anh trai, lười động đậy, gắt giọng: "Tại ca ca hết đó."
Cung Thượng Giác cười dỗ dành: "Ừ, đều là ca ca sai, về sau muốn đánh muốn phạt đều nghe Viễn Chủy hết."
Cung Viễn Chủy nghe xong thì phấn khởi tinh thần ngay, lúc này mới chịu đứng dậy khỏi người Cung Thượng Giác, hào hứng nói: "Vậy đệ muốn ca ca đi theo giúp đệ thu xếp hành lý."
Cậu chàng chưa từng xa nhà, mọi thứ ở thế giới bên ngoài kia đều mới lạ và thú vị đối với cậu, "Đệ cũng không biết nên mang gì theo nữa, Tây Thục có lạnh hơn Cung Môn không nhỉ? Đệ có cần mang thêm mấy cái áo lông chồn không, còn nữa..."
Cung Thượng Giác mỉm cười ngắm nhóc con đếm đếm thật kỹ mấy món đồ cần mang, đợi đến khi cậu nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, lúc này mới không nhanh không chậm lên tiếng: "Yên tâm, những thứ Viễn Chủy cần dùng ta sớm đã chuẩn bị hết cả rồi."
Cung Viễn Chủy không nỡ xa rời Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác sao mà không phải cũng luyến tiếc để cậu lại chứ?
Y sớm đã định đưa cậu theo bên mình, chỉ là đang đợi chính miệng cậu nói ra câu nói kia mà thôi.
—
Lập Đông, sơn cốc Cựu Trần lúc nào cũng giăng kín mây mù. Thế nhưng ngày bọn họ xuất phát lại là một ngày trời trong hiếm hoi, ánh nắng chiếu rọi trên người mang lại đôi chút ấm áp.
Cánh cửa Cung Môn mở rộng, một đội ngũ dài từ sơn cốc Cựu Trần xuất phát, chỉ tính quần áo cùng với đồ vật dùng cho tránh rét thôi đã tận mười mấy rương, càng đừng nói tới tiền bạc, thức ăn cùng dược phẩm vân vân...
Giữa đội ngũ cưỡi ngựa có cỗ kiệu xa hoa to gấp hai lần so với loại kiệu thông thường khác, ngoài kiệu gió rét từng cơn lạnh căm, bên trong lại ấm áp tựa xuân, Cung Viễn Chủy lúc này đang bị quấn lại hệt như cái bánh ú tròn vo, cậu ngại nóng, thừa dịp huynh trưởng không ở bên bèn khe khẽ hé ra một góc.
Đội ngũ đi ngang qua trấn Nam Nhân, lúc này đã hơn ba giờ chiều, nếu nhanh chân hơn nữa thì có lẽ họ sẽ kịp tới thị trấn tiếp theo trước khi trời tối. Tấm rèm cửa dọc đường đều đóng chặt bị mấy ngón tay thon dài trắng trẻo vén lên, Cung Viễn Chủy nhô đầu ra khỏi: "Ca?"
Cung Thượng Giác suốt buổi vẫn luôn cưỡi ngựa theo bên cạnh kiệu, sớm đã chú ý tới rèm cửa lay động, nghe tiếng bèn hơi nghiêng người bày ra tư thế lắng nghe, y hỏi: "Viễn Chủy có chuyện gì?"
Hiếm khi được trở lại chốn cũ, Cung Viễn Chủy muốn đến xem cụ ông xem bói ngày ấy, tiện thể dạo chơi tiệm trang sức bạc quen thuộc. Cung Thượng Giác vui vẻ đồng ý, đoàn người sẽ trọ lại trong khách điếm Phúc Lai lớn nhất trấn Nam Nhân. Cung Viễn Chủy nóng lòng chạy ra ngoài tìm kiếm sạp bói toán trong trí nhớ, đáng tiếc qua lại vài vòng vẫn không phát hiện bóng dáng cụ ông kia đâu cả, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
"Sao vậy?" Cung Thượng Giác theo sau cậu, tự nhiên đỡ lấy bả vai người nhỏ hơn.
Cung Viễn Chủy lắc đầu, gạt phắt tâm trạng chán nản đi, đáp lại huynh trưởng: "Không sao, có thể là ông lão kiếm đủ tiền rồi, không muốn ra đây phơi gió phơi sương nữa."
Cung Thượng Giác dỗ dành: "Nhất định là thế rồi."
Hai người chầm chậm dạo chơi trên đường. Vào mùa đông, con phố vắng hoe chẳng có mấy người. Cả hai đều có dung mạo xuất chúng cùng với khí chất phi phàm, thu hút rất nhiều ánh nhìn nóng bỏng. Cung Viễn Chủy chú ý tới không ít thiếu nữ trẻ tuổi đang dõi ánh mắt long lanh về phía anh trai nhà mình, trong lòng chua lòm, không kiềm được lên tiếng: "Sớm biết vậy đã để ca ca ở lại khách điếm rồi, tự mình đệ ra ngoài, giờ thì đúng là no mắt nhiều người."
Cung Thượng Giác bật cười, rõ là kẻ nhìn cậu càng nhiều, cả nam lẫn nữ, bản thân y còn chưa ghen, ngược lại là nhóc con này lại nổi cơn trước.
Vừa định mở miệng, từ xa bỗng có tiếng ồn ào vọng đến, kèm theo đó là tiếng ai khóc kêu thảm thiết. Hai người thoáng nhìn nhau, đoạn nhanh chân bước tới, chỉ thấy trước một cửa hiệu đang bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh, trên tấm bảng hiệu viết ngay ngắn ba chữ to "Bạch Ngọc Đường", đây chính là tiệm bạc mà Cung Viễn Chủy đã mua chiếc trâm bạc hoa quỳnh đợt trước.
Cả Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy đều thân cao chân dài, cao hơn chừng nửa cái đầu so với đám đông bách tính đang hóng chuyện xung quanh, thế nên dù đứng tận ngoài cùng vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong tiệm.
Người sai vặt trẻ tuổi phụ trách tiếp đãi khách đầy đầu đều là máu, ngã trên mặt đất kêu rên thảm thiết, chủ tiệm là một người đàn ông trung niên nhã nhặn nhưng gầy yếu, lúc này đang bị một tên đại hán vạm vỡ ăn mặc xa xỉ nắm lấy cổ áo, hai chân nhón cao, gần như là bị nhấc lơ lửng giữa không trung.
Gã đại hán kia trợn to đôi mắt, trong miệng liên tục mắng mỏ những câu nào là "gian thương", nào là "lòng dạ hiểm độc", đồng thời nắm đấm to như bao cát của gã sắp sửa nện xuống trên người chủ tiệm tới nơi rồi. Trúng một đấm này, chủ tiệm không chết cũng phải đi nửa cái mạng.
Cung Viễn Chủy nheo lại hai con ngươi, không chút do dự vung mạnh Liễu Diệp Tiêu trong tay mình về phía tên đại hán, lưỡi dao vô cùng sắc bén đâm thẳng vào bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay gã, chất độc tê dại có hiệu quả cực nhanh, gã chỉ thấy trên tay thình lình nhói đau, toàn bộ bắp tay căng phồng cơ phút chốc mất hết sức lực, bị ép phải buông ra cổ áo chủ tiệm.
Chủ tiệm phản ứng nhanh chóng, lộn người lăn vào một góc.
"Ai! Tên tiểu nhân nào dám lấy ám khí đả thương ta!"
Đại hán rút ra Liễu Diệp Tiêu ném mạnh xuống đất, hung hăng đạp một cước, làm nó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Gã không màng vết thương chảy máu, hai con người đỏ ngầu hung ác nhìn về phía đám đông trước mặt. Mọi người bị gã nhìn kiểu đó bèn liên tục lùi ra sau, những người ở lớp ngoài cùng nhìn thấy tình hình không ổn đã trộm chạy biến, duy chỉ Cung Viễn Chủy nở một nụ cười lạnh, đứng yên đó không tránh cũng chẳng thèm lùi.
Tên đại hán đón lấy ánh mắt châm biếm ấy, cơn giận dữ tức khắc lan khắp hai gò má, gã chỉ thẳng vào Cung Viễn Chủy, rống lên: "Là mày! Mẹ nó, một tên oắt con mới lớn cũng dám ám hại tao!"
Gã đại hán này toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn không khác gì tòa núi nhỏ di động, dân chúng tầm thường trong mắt gã chẳng khác nào là loài kiến. Vóc dáng Cung Viễn Chủy tuy cao nhưng cơ thể thon gầy, thêm nữa dung mạo tựa ngọc, xinh đẹp phảng phất muôn hoa ngày xuân, hiển nhiên với gã mà nói cậu cũng chỉ là thằng nhóc không biết tự lượng sức mình không hơn.
Đối mặt với kiểu buộc tội hung hăng này, Cung Viễn Chủy chỉ đứng yên khoanh tay, hơi hất cằm, bày ra nét mặt "là ta đó thì sao", dáng vẻ rất chi kiêu ngạo.
Mọi người xung quanh vội vàng dạt qua hai bên, bấy giờ gã to con mới thấy rõ phía sau thằng nhóc kia còn có một người khác nữa. Người nọ cao lớn tuấn tú, khí chất điềm tĩnh chín chắn, ánh mắt bình tĩnh không chút sóng gợn, y đứng yên nơi ấy thôi, toàn thân gã bỗng chốc lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm điên cuồng kêu gào khắp cơ thể. Vừa lùi lại nửa bước đã khựng gấp lại, gã xưng bá ở cái trấn Nam Nhân này nhiều năm như vậy, ngay đến quan lão gia cũng không làm gì được gã, nếu để mất danh dự trước hai tên lạ mặt ngay chỗ này, về sau gã còn lăn lộn gì được ở trấn nữa?
Nghĩ đến đây, tên đại hán nhìn ra ngoài rống lớn: "Tụi bây, ra đây bắt hai tên này lại cho gia!"
—Gia: là một kiểu tự xưng, ai hay xem phim về nhà Thanh sẽ nghe thấy các hoàng tử/a ca hay tự xưng mình như vậy.
Một đám người mặc đồ võ bằng vải thô không biết từ đâu xông tới, đám người vây xem bỗng chốc tán loạn như chim muông, mười tên vô lại vẻ mặt hung tợn bao vây lấy hai người, tên nào tên nấy trên tay đều cầm lưỡi đao sắc lạnh.
Gã đại hán ra lệnh một tiếng, tất cả xông lên, đao kiếm thậm chí còn chưa chạm được đến một góc áo của Cung Viễn Chủy đã bị đánh bay liên tục.
Cung Thượng Giác ra tay vô cùng hung mãnh, mỗi đấm đều đấm vào thịt, thậm chí không cần rút đao đã đánh ngã đám vô lại đang lao tới một cách hung hăng kia ngã lăn đầy đất, không thể nhúc nhích.
"Hừ, một lũ ăn hại, làm ô uế tay ca ca của ta." Cung Viễn Chủy xùy một tiếng, đá văng thanh đao cản đường mình, chậm rãi bước tới trước mặt tên gã đại hán với sắc mặt khó coi như đáy nồi kia, đôi môi xinh đẹp khẽ cong, cậu nói: "Không ngờ trấn Nam Nhân vẫn còn có thứ mục nát kinh tởm như vậy, đúng là khiến ta phải mở mang tầm mắt."
Vừa nói cậu vừa tùy ý phẩy tay, gã đại hán liền ngửi thấy một luồng hương hoa nhàn nhạt, tức khắc, một cơn đau ngứa thình lình lan khắp tầng tầng lục phủ ngũ tạng, xông thẳng đến tận cổ.
"Mày đã làm gì?!" Gã lùi lại hai bước, không nhịn được gãi gãi chỗ ngứa.
Thiếu niên cười đến là vui vẻ, mặt mày cong cong tựa vầng trăng, như lưỡi câu nhọn đâm xuyên người khác.
Nơi bị cào nhanh chóng đỏ ửng cả mảng lớn đỏ ửng, gã vừa sợ vừa giận, khí thế không còn ngang ngược như ban nãy nữa, há miệng mắng: "Tên tiểu nhân rắn rết, mày đã hạ độc gì?"
Thưởng thức đủ sự thảm hại của gã, Cung Viễn Chủy lúc này mới tốt bụng giải thích: "Một loại độc dược mạn tính thôi ấy mà, ngươi càng cào độc tính càng lan nhanh, cơn đau ngứa bộc phát từ trong ra ngoài, cho dù cào nát da thịt cũng không ngăn lại được, sẽ chỉ khiến làn da thối rữa đến chết." Nói đến từ "chết", cậu chàng còn kéo dài âm thanh một cách ác ý.
Cung Thượng Giác bước tới bên cạnh em trai nhà mình, trầm giọng khẽ gọi: "Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy lập tức quay sang, mấp máy môi ra hiệu— yên tâm, lừa gã thôi.
Cung Thượng Giác gật đầu, vừa mới ngước lên liền phát hiện tên đại hán yên lặng vài giây thì đột ngột rút ra một con dao đâm mạnh về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cảm nhận được sát khí nên quay đầu lại, trước mắt có tia sáng lạnh lóe qua, một bàn tay đứt lìa rơi bịch xuống đất, kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi ồ ạt phun thẳng về hướng mình. Cung Thượng Giác nắm nhẹ sau gáy em trai lùi ra sau, lớp áo choàng trong tay vung lên, chắn lại hết tất cả lớp chất lỏng đỏ tươi kia.
Đại hán che lấy cổ tay đã bị đao chặt đứt, sắc mặt trắng nhợt như giấy, gã oán hận nhìn chăm chăm vào hai người, nghiến răng nghiến lợi: "Có bản lĩnh thì giết tao đi, tra tấn người kiểu này thì tính gì là chính nhân quân tử!"
Đao trong tay Cung Thượng Giác chưa bao giờ tùy tiện ra khỏi vỏ, nhưng một khi đã rút ra tức nhất định phải thấy máu, y ra tay nhanh chóng và dứt khoát, chỉ để lại một vết máu mờ nhạt trên lưỡi đao mà thôi. Cung Viễn Chủy vốn đang tức muốn giậm chân, khó khăn lắm mới ra được ngoài, thế mà lại bị thứ ghê tởm trước mặt làm bẩn trang phục và đao của anh trai, vừa nghe thằng nhãi kia sủa loạn, càng tức đến đỉnh đầu muốn bốc cả khói luôn, cậu chàng không có tâm trạng cãi nhau với gã, tay áo vung lên, Lăng Hoa Tiêu theo đó bay ra.
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác lên tiếng, ngăn lại động tác kế tiếp của em trai, "Trấn Nam Nhân không phải nơi đặt chân của Cung Môn, không thể lại gây chuyện thị phi."
Thiếu niên mím môi, yên lặng thu hồi Lăng Hoa Tiêu.
Nghe thấy người đến là người của Cung Môn, trong lòng gã đại hán giật thót, biết mình đã chọc phải rắc rối lớn, ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa, sợ sau này khó mà đối phó.
Thấy tên kia thay đổi bộ dạng ngang ngược ban nãy, cụp hẳn đuôi lại nom không khác gì chó nhà có tang, Cung Viễn Chủy mất hết cả hứng, chỉ phẩy phẩy tay ra chiều ghét bỏ, nói: "Lần này tha cho ngươi, nếu còn để ta phát hiện ngươi làm xằng làm bậy, lần tiếp theo sẽ không đơn giản mất một bàn tay như hôm nay. Cút nhanh đi!"
Gã thậm chí không dám ngẩng cả đầu, xám xịt bỏ chạy.
Trong tiệm lộn xộn khắp nơi, sau khi mọi chuyện kết thúc, chủ tiệm núp trong góc mới xuất hiện, ông đỡ lấy người sai vặt lên, khom lưng hành lễ với hai người: "Cám ơn hai vị khách quý đã ra tay cứu giúp, tráng hán kia là tên có thế lực khét tiếng ở trấn của chúng tôi, không ai dám trêu chọc gã, lần này nếu không có hai vị, chỉ sợ cửa tiệm nhỏ này cũng khó mà bảo vệ được."
Đối kẻ xấu thì có cách, nhưng đối với lời cám ơn từ người yếu hơn, Cung Viễn Chủy lại tương đối mới lạ, khô cằn nói một câu "không cần cám ơn" xong thì cạn hết từ ngữ, bèn đi kéo tay áo anh trai.
Khóe môi không nhịn được khẽ cong, dăm ba câu ngắn gọn đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện từ chủ tiệm, Cung Thượng Giác đưa một lệnh bài có chữ "Giác" bên trên, nói: "Ông hãy cất kỹ vật này, nếu người nọ lại đến gây chuyện, đưa vật này ra trước mặt, gã biết đây là lệnh bài Cung Môn, nhất định sẽ không dám lỗ mãng."
Chủ tiệm nhận lấy bằng hai tay, liên tục nói "tốt", rồi lại rối rít cám ơn.
Trên đời này kẻ ác đâu chỉ ngàn vạn, chuyện bất công nơi thế gian càng khó mà đếm xuể. Gặp phải chuyện bất bình, trước giờ Cung Thượng Giác đều sẽ ra tay giúp đỡ, chẳng qua vẫn luôn có chừng mực, hành động "đưa Phật đưa đến Tây Thiên" như hôm nay thật sự rất hiếm thấy. Chỉ vì Viễn Chủy quan tâm đến, hơn nữa trâm bạc hoa quỳnh cũng từ đây mà ra, xem như là có duyên phận vậy.
Lúc định rời đi, chủ tiệm lên tiếng gọi hai người dừng bước, ông thấy vị công tử nhỏ hơn tết đầy chuông bạc trên mái tóc trông thật đáng yêu, cố ý đưa tặng cho cậu ấy một chiếc chuông bạc tinh xảo có khắc hình đầu hổ để bày tỏ lòng biết ơn.
Nhưng Cung Viễn Chủy không nhận, cậu nói: "Tiệm ông chịu tổn thất nặng nề đến vậy thì còn tặng chuông cho ta làm gì, ta không thiếu."
Chủ tiệm vẫn khăng khăng muốn tặng, hai người ông đẩy tôi chống, Cung Viễn Chủy kìm lại sức lực sợ khiến người chủ tiệm yếu ớt này bị thương, kết quả bị ông ta mạnh mẽ đẩy món đồ vào ngực. Cậu hơi luống cuống, quay đầu sang thì thấy Cung Thượng Giác chỉ đứng yên bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu cứ như thể không liên quan gì vậy, nhất thời xấu hổ vô cùng, vội nhét món đồ đó vào tay anh trai rồi huých huých bả vai, nôn nóng nói: "Ca, nói một câu đi mà!"
Cung Thượng Giác bấy giờ mới lên tiếng: "Ông chủ, ông lấy về đi thôi, vừa hay ta cũng đang cần một thứ, không biết trong tiệm này có hay chăng?"
Chủ tiệm gật đầu liên hồi, đáp: "Công tử cứ nói, trong tiệm này của ta, trang sức hay đồ bạc đều có đủ cả."
Cung Thượng Giác cúi người nói gì đó bên tai ông ta, nét mặt người chủ tiệm tức khắc trở nên quái lạ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, đoạn bước vào buồng trong vùi đầu tìm kiếm. Lát sau, ông cầm ra chiếc hộp gấm lớn cỡ bàn tay, đưa đến trên tay Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác trở tay đưa bạc qua cho đối phương, nhưng ông ấy không muốn lấy tiền, há miệng nhưng ngậm lại ngay trong im lặng dưới ánh mắt không cho phép từ chối từ phía Cung Thượng Giác.
Cả hai cuối cùng cũng thuận lợi thoát thân, trên đường trở về, Cung Viễn Chủy tò mò sáp tới gần anh trai, "Ca mua gì thế?"
Chiếc hộp kia vuông vuông vức vức, nom không giống loại dùng để đựng trâm cài, mà bản thân cậu lại không thiếu lục lạc, chắc chắn bên trong cũng không phải là lục lạc đầu hổ luôn.
Cung Thượng Giác nhìn em trai nhỏ vẫn chưa hề phát giác bằng ánh mắt thâm sâu khó hiểu, sau đó trả lời: "Đợi đến tối em sẽ biết."
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đắc ý mà nghĩ: quả nhiên là mua cho mình.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro