Giang Nam hảo

❝Một khi tín đồ muốn ruồng bỏ đức tin nơi mình, thì ngay cả Thần Phật ngự nơi đài cao dường như cũng phải hoàn toàn bất lực.❞

viết bởi 一点就冬眠 // Nhã xếp chữ
happy ending

*

01.

Cung Viễn Chủy mắc phải một chứng bệnh quái lạ, có vẻ ngay đến chính bản thân cậu cũng bất lực với nó.

Vô Phong đã bị diệt trừ, giang hồ trở nên an ổn hơn nhiều, Cung Thượng Giác trải qua khoảng thời gian nhàn nhã dài nhất ở Cung Môn kể từ sau khi hắn làm lễ đội mũ.

Tầm khoảng tháng thứ tư sau trận đại chiến, Trưởng lão viện truyền lời đến Giác Cung, cho mời một mình công tử Giác đến có việc quan trọng cần bàn bạc.

Này cũng chẳng phải kiểu mệnh lệnh hiếm lạ gì cho cam.

Tuy gần đây không có công việc khẩn cấp nào, nhưng Cung chủ các cung vẫn đều đặn đến Trưởng lão viện điểm danh, thế nên việc gọi riêng Cung Thượng Giác tới vẫn luôn là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, thêm nữa là thị vệ Hoàng ngọc đến đưa tin không hề nóng vội gì cả. Dù là kiểu người thích khoa trương như Cung Tử Thương cũng có thể đoán ra được đây hẳn là một chuyện không quá nguy cấp gì.

Ấy vậy mà Cung Viễn Chủy lại phản ứng dữ dội một cách đầy bất ngờ.

Cậu hoảng sợ không yên, tay níu chặt lấy Cung Thượng Giác, lúng túng muốn nói gì đó, lời chưa thốt ra nước mắt đã rơi trước rồi.

Cung Thượng Giác giật mình, không màng đến việc chu toàn lễ nghi, vội ôm lấy cậu bước vào phòng trong, kiểm tra toàn bộ người cậu từ trên xuống dưới: "Viễn Chủy, không khỏe ở chỗ nào? Là trên người có chỗ nào không thoải mái, hay có ai bắt nạt em?"

"Đệ có ca ca mà, không ai dám ức hiếp đệ đâu." Cậu trả lời, đoạn vùi đầu vào lồng ngực Cung Thượng Giác, hồi lâu sau mới nói tiếp với giọng mũi nghèn nghẹn: "Cũng không có chỗ nào không khỏe cả, ca ca mau đi đi."

Cung Viễn Chủy lớn lên bên cạnh hắn, những năm gần đây tuy rằng hay khóc nhưng rất hiếm khi xuất hiện tình trạng như vậy. Cung Thượng Giác không dám xem thường vấn đề này, gặng hỏi liên tục song cậu chỉ mãi lắc đầu, cuối cùng đành phải để Kim Phục ở lại trông chừng cậu nửa bước không rời, còn bản thân thì đến Trưởng lão viện trước.

Tầm ba mươi phút sau, Kim Phục hấp tấp chạy đến. Trưởng lão đang nghị sự cùng công tử Giác, hắn ta không thể tự tiện xông vào, bèn đứng bên ngoài lớn tiếng bẩm báo: "Công tử nhỏ thình lình ngất đi, công tử xin hãy mau chóng trở về xem, càng nhanh càng tốt."

Cung Thượng Giác vừa nghe thấy đã như làn gió lao nhanh ra khỏi Trưởng lão viện, trong chớp mắt ngay cả bóng dáng cũng tìm không thấy.

Vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Ngọc hầu cận thân cả đời chỉ nhận một chủ, cho dù là Cung Lãng Giác còn trên đời, dựa theo quy củ vẫn chỉ có thể gọi một tiếng "công tử Lãng" mà thôi, hiện giờ Cung chủ Chủy Cung đã trở thành "công tử nhỏ" trong miệng lục ngọc hầu thiếp thân của Cung chủ Giác Cung rồi sao?!

Hoa công tử – giờ đã thành Hoa trưởng lão – lắc đầu, vừa định học theo dáng vẻ phụ thân của mình hô một tiếng "hoang đường" thì đã bị Nguyệt công tử từng trải sự đời xua tay ngăn lại.

Giác Cung.

Cung Thượng Giác đang dựa theo chỉ dẫn của y quan, dùng nội lực xoa dịu tâm mạch của Cung Viễn Chủy.

Người trên giường sắc mặt lẫn màu môi đều tái nhợt, lồng ngực nhức nhối vô cùng, cố sức ngửa người tựa lưng vào giữa gối mềm, ho khan và thở dốc từng cơn liên hồi.

Giữa lúc luồng nội lực được truyền vào, Cung Viễn Chủy vẫn luôn miệng gọi tên anh trai giữa cơn mê man.

Cung Thượng Giác không biết cậu đang mơ thấy gì, chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn không thôi.

Y quan trong Chủy Cung khó ai đạt tới bản lĩnh của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác hết lần này đến lần khác tự khuyên bảo chính mình như thế, nhưng nhìn em trai nhỏ phải khổ sở chịu đựng, hắn vẫn căm hận sự kém cỏi của tất cả những kẻ ở nơi này, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Cho đến khi lão y quan ghim xuống một châm, tâm mạch trong người cậu cuối cùng đã vững vàng trở lại, an ổn chìm vào say ngủ. Cung Thượng Giác thậm chí cảm thấy kẻ suýt nữa hồn phi phách tán là chính mình chứ không phải bất kì người nào khác.

——

Lần thứ hai phát bệnh, khi ấy Cung Thượng Giác đang ở Trưởng lão viện phục mệnh sau chuyến ra cung.

Sợ quá trễ, hắn sớm đã dặn dò em trai, muốn cậu ở lại Giác Cung và dùng bữa tối trước, không cần phải đợi hắn.

Trên đường trở về Giác Cung, trong sơn cốc chợt đổ cơn mưa. Cung Thượng Giác biết nhóc con chắc chắn sẽ nhào đến ôm lấy mình nên đã về trước tẩm điện thay bộ y phục đã ẩm ướt.

Mới vừa cởi lớp áo ngoài ra, Cung Viễn Chủy đã hấp tấp chạy vào. Cậu thấy được hai tấm thiếp canh được anh trai cẩn thận cất trong người rơi ra ngoài, bỗng chốc cảm thấy mình đang trở lại với trận đại kiếp hai mươi năm trước của Cung Môn.

—Thiếp canh: là tờ giấy có ghi ngày tháng năm sinh, ngày xưa dùng để trao đổi với nhà gái/trai khi bắt đầu dạm hỏi.

Cậu từng ở đầy trời máu đỏ mất đi tất cả người thân trên đời, và rồi cho đến hôm nay, chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại mà cậu phí hết tâm tư níu giữ tựa hồ cũng sắp vụt mất.

Kim Phục chậm hơn hai nhịp đuổi theo đến, chỉ kịp thấy cảnh Cung chủ nhỏ mạnh tay đóng sập cửa điện lại. Chừng như bị lực đóng quá mạnh của mình dội lại khiến cả người lung lay, cậu ấy ngã quỵ tại chỗ, thình lình nôn mửa dữ dội.

Cung Thượng Giác chỉ mặc lý y, trong vòng hai ba bước chân lao đến trước người Cung Viễn Chủy thì cậu đã nôn ra hết bữa tối và vẫn đang nôn liên tục không ngừng.

Hắn đưa tay đỡ lấy cậu, thiếu niên với vóc người mảnh khảnh không còn chút sức lực nào, gần như lả đi trong vòng tay hắn. Cầm lấy thuốc viên Kim Phục đưa qua, là một loại thuốc chống nôn và làm dịu dạ dày được Cung Viễn Chủy đặc biệt chuẩn bị mỗi khi hắn phải rời cung, đoạn Cung Thượng Giác đưa nó tới bên môi em trai, nhẹ giọng dỗ dành cậu cố chịu một chút, mở miệng uống thuốc vào đi.

Cả người khó chịu cực kì, Cung Viễn Chủy cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng nghe thấy lời ca ca nói vẫn ngoan ngoan hé miệng ra. Nhịp thở của cậu ngắn lại dồn dập, răng va vào nhau lập cập, thử mấy lần vẫn không thành công, viên thuốc nọ có lẽ đã rơi xuống đất giữa những tràng ho dữ dội.

Nhìn công tử nhà mình gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, không chút nào tiếc rẻ sử dụng hơn phân nửa nội lực của mình để xoa nhẹ phần lưng của công tử nhỏ, Kim Phục không giúp được gì, bèn tự giác đi mời y quan đến.

"Công tử Chủy đây là trong lòng tích tụ, dẫn đến tỳ vị mất cân bằng..." Lời chưa dứt, một chén trà nện xuống bên chân ngắt ngang lời lão, ngay sát sau đó là một chất giọng không chứa lực đạo nhưng cực kì dứt khoát vang lên: "Lang băm, còn không mau cút đi."

—tỳ vị: hệ tiêu hóa trong Đông y, tỳ là lá lách, vị là dạ dày.

Y quan thật sự cho rằng bản thân đã chẩn đoán sai chứng bệnh của Cung chủ nhà mình, hoảng sợ đến độ ý trong lời của công tử Giác cũng không kịp suy nghĩ, vội vã thu dọn đồ vật rồi bò lăn ra ngoài.

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên người em trai: "Viễn Chủy có việc gì giấu ca ca?"

"Sao lại thế được, đệ thật sự chỉ là ăn hỏng bụng thôi mà. Tên kia y thuật quá kém, ca đừng nghe lão nói bậy."

Về mặt y thuật Cung Thượng Giác quả thật không hiểu biết gì, lại thêm Kim Phục gần như là bị hắn ra lệnh đi theo bảo vệ Cung Viễn Chủy một tấc không rời, bởi thế dù có hoài nghi, chuyện này cuối cùng vẫn bị Cung Viễn Chủy giấu giếm qua được.


02.

Sau đó liên tục xảy ra chuyện.

Ngoại trừ tim đập nhanh và tức ngực ra, Cung Viễn Chủy còn sốt cao không lùi, bất cứ lúc nào Cung Thượng Giác một mình tới trưởng lão viện, sau khi trở về đều rất khó thấy được một em trai nhỏ khỏe mạnh tốt đẹp. Sau vài lần kinh sợ, từ Cung chủ cho đến thị vệ phía dưới Giác cung ai ai cũng đều mất hồn mất vía.

Mãi đến khi Cung Tử Vũ chuẩn bị xong hết những gì cần thiết cho ngày đại hôn với Vân Vi sam, Cung Viễn Chủy lại một lần nữa bất ngờ té xỉu trong lòng mình, Cung Thượng Giác dù cho có tin tưởng cậu nhiều đến đâu chăng nữa, hắn cũng không thể tiếp tục xem đây là chuyện ngẫu nhiên được.

Miễn cưỡng đợi cho chuyện bên ngoài kết thúc, Cung Thượng Giác vội vàng đi tìm đứa nhỏ trong lòng chất đầy tâm sự nhà mình.

Cung Viễn Chủy ngồi xoay mặt vào trong, nghe được tiếng bước chân đang từ xa đến gần, biết rõ lúc này mà tới cũng chỉ có mỗi ca ca của cậu thôi, thế là cũng không động đậy gì luôn.

Vô cùng hiếm thấy, cậu ấy thế mà lại đưa lưng về phía huynh trưởng của mình — người cậu luôn xem như vị Thần trong lòng, rồi lại mưu toan độc chiếm.

Phía sau vang lên vài tiếng động, đôi vai cậu bị một lực kéo nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự xoay lại.

Vẻ mặt Cung Thượng Giác nhàn nhạt nhìn thấu được cảm xúc, hắn mở miệng hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ không có lời gì muốn nói với ta sao?"

Cung Viễn Chủy cố chấp không chịu nói lời nào.

Vô thức thu lại bàn tay trái đã trống rỗng, trong lòng Cung Thượng Giác trầm xuống.

Từ khi nhóc con chỉ mới là cục bông tròn nhỏ xíu đã đưa cậu theo bên người, có thể nói hắn hiểu rõ hết thảy về cậu, từ thân đến tâm.

Vừa rồi chỉ thuận tay ôm lấy, thế nhưng từ phần vai đến lưng gồ lên đã đầy đủ thể hiện rõ, em trai của hắn trong lòng tràn đầy tâm sự, ngay dưới mí mắt hắn, tự mình bỏ đói chính mình đến gầy rộc cả người.

Cung Thượng Giác nhìn người trước mặt cứ lặng im ngồi trên giường như thế muốn biến mình thành một pho tượng, tâm trí không ở nơi này, và khí sắc trên mặt kém cực kì.

Rốt cuộc chỉ vừa mới tỉnh dây sau cơn ngất vì sốc, sự ép hỏi cùng với im lặng đến từ Cung Thượng Giác càng tăng thêm nỗi khổ sở trong lòng cậu. Nhưng Cung Viễn Chủy lại rất cố chấp. Dẫu cho lúc này cậu không còn đủ sức để duy trì dáng ngồi đoan chính mà cậu vẫn hằng noi theo anh mình, dù cho vòng eo gầy gò sắp gập cả xuống, và vầng trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, thì cậu vẫn mím môi không muốn lên tiếng, yên lặng tránh đi ánh mắt từ người lớn hơn.

"Đêm qua, em cứ năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi, là định nói với ta về chuyện không đến chúc mừng đại hôn của Chấp Nhẫn, cuối cùng cảm thấy về lý không hợp nên đã không mở miệng. Lúc đó em cũng đã biết là hôm nay bản thân chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện, kết quả không hề sai, em ngã gục ngay trên đại điện."

Cung Thượng Giác bỗng nhiên lên tiếng, lời nói vẫn súc tích và chuẩn xác như cũ.

"Hôm nay ngoại trừ hôn lễ của Chấp Nhẫn, mọi thứ còn lại không có gì khác so với ngày thường. Trước đây chưa quen biết, em đối với Vân Vi Sam còn thân thiện hơn cả Thượng Quan Thiển vài phần, hơn một năm thỉnh thoảng cũng ở chung, hẳn cũng không phải đột nhiên không muốn nàng ta gả cho Chấp Nhẫn."

Hắn từng dạy cho em trai của mình, sư tử là loài săn mồi bằng sự kiên nhẫn.

Nhưng hắn không phải là kẻ săn mồi, trước mặt Cung Viễn Chủy, một Cung Nhị tiên sinh vốn dĩ không có điểm yếu trên giang hồ vĩnh viễn không bao giờ có đủ kiên nhẫn, mãi mãi sai một nước cờ.

Người đàn ông đã bước qua biết bao núi thây biển máu, người mà cõi lòng không chút sóng gợn, ngay trước khi giọt nước mắt mỏi mệt và u uất đầu tiên của Cung Viễn Chủy rơi xuống, cũng đã lật tẩy hết thảy những lá bài mình đang có.

"Y quan nói với ta, em tâm tư u sầu, thở gấp, tim đập nhanh, xuất hiện chứng co giật." Cung Thượng Giác giương mắt chăm chú nhìn cậu: "Viễn Chủy có thể nói ca ca biết, ngày đại hôn của Cung Tử Vũ, em sợ điều gì hay không?"

Tận lúc kiên nhẫn của Cung Thượng Giác hao hết, cả căn phòng vẫn chìm trong sự lặng im.

Một khi tín đồ muốn ruồng bỏ đức tin nơi mình, thì ngay cả Thần Phật ngự nơi đài cao dường như cũng phải hoàn toàn bất lực.

Nhưng Cung Thượng Giác không phải là tượng Phật được người nặn bằng đất, đối với người em trai này, hắn dẫu không muốn dùng tới thủ đoạn, nhưng vẫn có vô cùng tận thủ đoạn.

"Em không chịu nói." Ngữ điệu sao mà nhẹ nhàng, thế nhưng từng câu từng chữ đang được thốt lên ấy lại vang rõ mồn một bên tai Cung Viễn Chủy: "Thế thì ngày mai ta sẽ lập tức lên đường, đi tìm đại phu y thuật giỏi nhất, dù sao không sớm thì muộn cũng có thể..."

"Sợ ca ca." Cung Viễn Chủy nhắm mắt, "Đệ nói mà, ca ca chớ đi."

Giả như Cung Viễn Chủy là một tín đồ, thì cậu sẽ là một tín đồ mang tấm lòng thành kính nhất.

Trên thực tế, đối với Cung Thượng Giác, cậu chính là kim thân của tượng Phật trên đài cao, là một cung điện dùng làm Phật đường, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ ruồng bỏ.

"Ca ca nói mãi mãi sẽ luôn ở bên đệ, nhưng đó chẳng qua chỉ là với thân phận anh trai của đệ mà thôi. Thượng Giác ca ca không phải là anh trai của riêng mình đệ, mà còn là cung chủ Giác cung, là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn."

Hiển nhiên là trong suốt thời gian qua, những lời này đã lặp đi lặp lại trong lòng cậu hàng trăm ngàn lần rồi. Hẵng còn thở dốc từng cơn nặng nề, thế mà từng lời nói ra lại trôi chảy đến lạ thường: "Chớ nói chi tới chuyện Giác cung cần một nữ chủ nhân, Cung Môn phải kéo dài dòng dõi, mấy thứ này đệ sẽ không đề cập tới. Nhưng mà mấy năm qua ca ca vẫn luôn nhớ mong em Lãng, còn tự tay nuôi lớn đệ, hẳn là thích trẻ con rồi."

Tiếng nói người thiếu niên phảng phất như đang rỉ máu, đến nỗi chẳng biết đây là đang đau lòng thay Cung Thượng Giác hay là đang than tiếc cho bản thân mình nữa, "Đệ biết ca ca muốn có được một đứa trẻ cùng chung máu mủ với mình biết nhường nào, làm sao nỡ để ca ca khó xử..."

Chuyện đón dâu của Cung Thượng Giác chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn ghim nơi tim Cung Viễn Chủy, mỗi một lần Trưởng lão viện hoặc ngầm hoặc trực tiếp hối thúc, thậm chí là những đoạn vải gấm đỏ trang trí cho ngày đại hôn của Cung Tử Vũ cũng khiến lưỡi dao đó đâm càng sâu thêm vài phần.

Cung Viễn Chủy lấy thân làm lá chắn. Cậu cứ mãi cảm thấy giày vò áy náy, rồi lại không tránh khỏi mừng thầm trong mối quan hệ cần kề dường như là trộm được mà có này, đến tận hôm nay mới dám nói ra hết những lo âu thấp thỏm cùng nỗi niềm chua xót bấy lâu.

Cảm giác mình được ai đó ôm chặt vào lòng, nhất thời cả hai đều không ai lên tiếng nữa.

Thật lâu sau, mới nghe được giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên: "Ban đầu ta đưa em đến bên cạnh, khi ấy ta chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ, quả thật có phần luống cuống chân tay. Mặc thêm hay giảm bớt quần áo cho em, hoặc là khi cho em ăn, dỗ em ngủ, tất cả đều dựa theo nếp sống của ta trước đó. Nhưng em còn nhỏ, nào có thể chịu đựng được, chỉ mới mấy ngày thôi đã đổ bệnh."

Vừa nói, Cung Thượng Giác vừa kéo cậu nép sát vào ngực mình hơn, bàn tay quen cầm đao kiếm vỗ về tấm lưng gầy yếu, cảm giác cậu đang dần thả lỏng, mới thoáng yên tâm.

"Một đứa bé sốt đến độ toản thân nóng hầm hập như em mà vẫn muốn cười nhìn ta, dỗ dành ta rằng mình không khó chịu, để ta đừng lo lắng."

"Viễn Chủy, em luôn hiểu ta, nhưng vì sao em ghi nhớ chuyện ta muốn có một đứa con ruột thịt, lại không bằng lòng thỏa mãn mong muốn có được người bạn đời cùng chung một lòng của ta cơ chứ?"

"Cùng chung... một lòng?" Cung Viễn Chủy chần chừ hỏi lại: "Nhưng mấy năm qua ca ca cứ mãi không vui."

Vừa dứt lời, có hai giọt nước bất chợt rơi xuống trên cổ áo Cung Viễn Chủy. Cậu hoảng sợ ngẩng đầu, muốn nhìn xem vẻ mặt anh trai, lại bị cánh tay đang vòng quanh người ôm lấy vỗ về, an ủi.

Cậu nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn từ Cung Thượng Giác: "Viễn Chủy, nếu không có em, ta thậm chí đã không còn can đảm để sống tiếp."

"Cho tới nay, Viễn Chủy vẫn luôn là bé con ngoan nhất, cũng là người bạn đời tốt nhất của ta. Những năm gần đây em đã bao dung cho ta rất nhiều, mới khiến ta trở thành một người huynh trưởng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lòng ta hiểu rõ, trên cõi đời này, sẽ không còn một ai khác có thể khiến ta yêu thích đến mức dành hết kiên nhẫn để tự tay nuôi lớn như em."

Nước mắt từ lâu đã thấm đẫm đôi gò má Cung Viễn Chủy. Cậu đi từng bước từng bước một đến hôm nay, chịu đựng biết bao đau khổ, tất cả đều chỉ vì lời hứa hẹn mà cậu đã âm thầm tự nhủ với lòng mình: phải vì ca ca làm được tốt nhất!

Chắc sẽ chẳng ai hiểu, đối với một đứa trẻ bướng bỉnh không biết kêu đau, không chịu than mệt mà nói, những lời anh trai của nó vừa nói mang một ý nghĩa lớn lao đến nhường nào.

Cung Viễn Chủy hao tốn mười mấy năm hơn, giãy giụa bò ra từ tầng tầng lớp lớp bùn lầy, vào ngay khoảnh khắc này đây, cuối cùng đã có thể vươn được đến ánh mặt trời xán lạn.


03.

Cung Thượng Giác luôn là người làm nhiều hơn nói. Ngày đó chỉ là an ủi nhóc con nhà mình bằng lời nói thôi, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn, sau buổi trưa, Đại tiểu thư đột nhiên gom hết ba vị công tử Tuyết, Nguyệt, Hoa thêm cả Chấp Nhẫn lại một chỗ, giả vờ thần bí, nhỏ giọng hỏi: "Ta nghe nói Cung lão nhị đã có người ngưỡng mộ trong lòng, đây là chuyện lớn của Cung Môn, các vị nếu rảnh, sao không cùng ta qua đó thăm dò một phen?"

Đoàn người trùng trùng điệp điệp kéo qua Giác cung, không cho người vào thông báo, từ Đại tiểu thư dẫn đầu đẩy ra cửa lớn thư phòng của Giác cung.

Dưới ánh mắt sửng sốt vì ngạc nhiên của mọi người, Đại tiểu thư thét lên một tiếng trong im lặng. Sau đó, một cách đầy khoa trương nhưng vẫn mượt như tơ, nàng chạy vọt ra sau lưng Cung Tử Vũ, và thế là cảnh tượng nơi này hiện ra một cách hoàn chỉnh trước toàn thể mọi người.

Trên nhuyễn tháp trống không không ai nằm, mà Cung Viễn Chủy thì đang gối đầu lên đùi huynh trưởng say ngủ, tấm áo choàng khoác trên lưng cậu không phải là loại màu sắc tươi sáng mà Cung Thượng Giác vẫn hay làm cho cậu. Và bất kỳ ai nhìn thoáng qua đều có thể nhận ra, chiếc màu đen thêu chỉ vàng này chính là áo khoác mà Cung Thượng Giác vẫn hay mặc.

Cung Nhị tiên sinh với phong thái quân tử đoan chính mọi khi bây giờ lại một tay cầm công văn, dáng vẻ nhàn hạ, tay còn lại thỉnh thoảng vỗ về lưng của em trai, khóe môi nở nụ cười nhè nhẹ, hiển nhiên là rất thích thú với trạng thái dỗ dành trẻ con này.

Nghe được tiếng vang, Cung Thượng Giác bèn ngẩng đầu, nhìn thấy chúng trưởng lão xuất hiện cũng không sốt ruột chào hỏi, thay vào đó, hắn buông công văn xuống, hai tay giữ chặt sau đầu em trai nhà mình, cúi người hôn lên đôi môi mọng nước.

Cung Viễn Chủy đã quá quen với quy trình này, tưởng rằng đã đến giờ anh trai dỗ mình thức dậy ăn tối. Nhưng hôm nay cậu chưa ngủ no giấc, mơ màng kêu hai tiếng "ca ca", sau đó mới trúc trắc đáp lại với xíu xiu không hài lòng, hôn đến nỗi môi cậu cũng đau cả lên.

Cung Thượng Giác hơi ngửa ra sau, trước khi cậu nhóc kịp đuổi theo đòi hôn tiếp, nín cười bảo: "Viễn Chủy, nhìn xem ai đến kìa?"

Nhìn cậu tỉnh ngủ hẳn trong vòng ba giây, quay đầu, sau đó hóa đá nơi đó, Cung Thượng Giác phải dùng hết công lực cả đời mình mới có thể đè xuống cái khóe miệng đang cong lên của mình.

Ngoại trừ Đại tiểu thư, cùng hóa đá theo chung ấy là tất cả mọi người đứng ở cửa.

So với chuyện Cung Thượng Giác có cần Cung Môn hay không, thì một Cung Môn khó khăn lắm mới hồi phục lại càng cần Cung Thượng Giác hơn, huống chi tận mắt thấy sự quen thuộc giữa từng động tác của hai người, hẳn đã là khoảng thời gian không ngắn. Dù có cam lòng hay không, những bức tượng đá bên ngoài cũng đều bị chuyển đi từng bức từng bức một.

Điều này đồng nghĩa với chuyện hai người họ coi như là đã công khai, Cung Viễn Chủy từ đây không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.

Hiếm khi Đại tiểu thư giữ nguyên được sự bình tĩnh, đợi hai đứa em thu xếp gọn gàng xong, nàng mới lấy tay áo che nửa bên mặt rồi đi vào, trong khi nửa bên còn lại đang biểu diễn một cách sống động cái gọi là "điên cuồng ám chỉ".

Kéo đứa nhỏ nhà mình ra sau, Cung Thượng Giác hơi khom người hành lễ với Cung Tử Thương: "Đa tạ Đại tiểu thư đã giúp đỡ. Những gì Thượng Giác đã hứa, ngày mai chắc chắn sẽ đưa đẩy đủ đến Thương cung."

Còn về phần ngày hôm sau, Chấp Nhẫn đại nhân đang ngồi lười bên Thương cung bỗng thấy cả mớ châu báu được người tuôn vào hệt như nước chảy, sau đó hét thảm lên một tiếng chói tai thế nào, than khóc "Thượng Giác ca ca bất công đã nuôi em trai còn nuôi luôn tỷ tỷ chỉ có mỗi mình hắn ta không có gì" ra sao, thì đó lại là một câu chuyện khác!

Mà câu chuyện đó ấy mà, Cung Viễn Chủy có thể kể suốt ba ngày ba đêm mỗi khi cậu chàng gặp được bất kì ai.

Khi ấy, con mèo nhỏ bị anh mình chọc ghẹo cho thở phì phì cùng với kẻ nô lệ của mèo— Cung Thượng Giác, đã ngồi lên xe ngựa hướng về Giang Nam.

Hai người sóng vai ngồi bên nhau, nhưng thể nào cũng phải cách tận nửa cánh tay, Cung Viễn Chủy bày ra vẻ mặt mèo con nhe răng mang thù, như thể hôm nay ca ca có nói gì cũng không có tác dụng với cậu hết.

Chỉ nghe Cung Thượng Giác buồn bã nói: "Ta sớm đã cầu được thiếp canh từ chỗ Trưởng lão viện, mời người tính ra ngày lành tháng tốt, muốn đưa phu nhân nhà ta đến Giang Nam thành thân. Đáng tiếc làm việc không đủ chu đáo, còn chưa lên đường đã khiến phu nhận giận dỗi, về sau chỉ sợ sẽ không để ý đến ta nữa."

Cung Viễn Chủy xoay phắt người lại: "Vậy hai tờ thiếp canh kia..."

Cung Thượng Giác gật đầu: "Đúng vậy."

Thiếu niên lang bỗng nhiên nhào tới, tựa đám mây bồng bềnh nép vào lòng Cung Thượng Giác, lấp đầy cõi lòng của hắn.


04.

Vùng sông nước Giang Nam, tháng Ba là thời điểm đẹp nhất của mùa xuân, Vương bà bà cùng Tôn bà bà — hai bà mối đáng tin nhất trong thành đang nhàn nhã trò chuyện tại một quán trà.

Vương bà bà đặt tách trà xuống và hỏi: "Bà có nghe gì chưa? Một tháng trước, đột nhiên có người chuyển đến sống trong phủ đệ lớn nhất ở Thành Đông đấy, dường như họ đến từ phương xa, mấy rương đồ được đưa vào phủ nhanh như làn khói vậy. Có người thanh niên giúp khiêng đồ nói, bên trong đều là vàng bạc châu báu không cơ đấy."

Nghe xong lời này, Tôn bà bà cũng vội châu đầu ghé tai: "Có phải là tòa nhà mà lúc trước thường hay có những người mặc y phục thị vệ vội vã ra vào không? Nếu gia đình đó thật sự có của ăn của để như thế, có thể làm mai cho họ, kể cho người khác nghe thì tôi với bà cũng nở mày nở mặt đấy."

"Hàng xóm của nhà tôi tên là lão Kim, tay nghề làm trang sức bạc rất giỏi, lão kể rằng vị công tử trong phủ kia trông khá là trẻ, không những bộ dáng tuấn tú mà còn ra tay cực kì hào phóng. Suốt một tháng này, vị đó đã ghé cửa hàng của lão nhiều lần lắm, mà lần nào cũng sẽ mua đủ hết các loại lục lạc bằng bạc có trong tiệm."

"Mua lục lạc bằng bạc? Đấy chẳng phải là trong nhà có con nít hay sao?"

"Nếu có phu nhân và con cái, sao chưa thấy ra ngoài gặp người bao giờ? Chắc là dùng cho mục đích khác rồi." Vương bà bà nói rất chi là chắc chắn.

Tôn bà bà nghe thế bèn gật nhẹ đầu đồng ý.

Tiểu nhị mà quán trà mới thuê về làm không biết tại sao hôm nay không lười biếng trốn việc, cả cái người to đùng núp ngay sau bếp pha trà, nghe hai bà mối nói chuyện, nén cười đến nỗi run lẩy bẩy không ngừng.

Chốc lát sau, tiểu nhị bị một vị công tử ăn mặc giản dị nhưng không giấu được sự hoa lệ trên y phục túm cổ áo xách ra ngoài, hai hàm răng vẫn đang nhe ra vì cười lộ ra trước mặt hai bà mối, cảnh tượng này có hơi xấu hổ.

Quán trà này là nơi Cung Thượng Giác thu thập tin tức. Chủ quán A Quý xuất thân chốn phố phường, vô số người từ Nam chí Bắc đến đây nghỉ ngơi bất kể là ai gã cũng có thể chuyện trò đôi câu, người bình thường sẽ không nhận ra được điểm khác thường nào.

Hôm nay, hắn lệnh cho Kim Phục giả làm tiểu nhị tổng hợp tất cả các tin tức mang về, nào ngờ thị vệ Lục ngọc vẫn luôn chín chắn vừa đến Giang Nam đã bung hết cái nết thật của mình ra, quả đúng ngay với câu "một đi không trở về".

Sấn lúc nhóc con nhà mình ngủ trưa, Cung Thượng Giác không còn cách nào khác ngoài tự mình tới đây, mới vào đã nghe thấy có người quan tâm chuyện hôn sự của hắn, mà tên thuộc hạ này lại còn nghe đến là say sưa ngon lành, lưu luyến không nhớ đường về, vui đến quên trời quên trời đất, không màng sự đời.

Cung Thượng Giác vừa nghĩ vừa lắc đầu, không thể để tên này giống Đại tiểu thư được, Viễn Chủy không thích.

Hắn hơi khom người với hai vị bà bà, nói: "Cám ơn ý tốt của hai vị, chẳng qua trong phủ của ta đã có phu nhân rồi."

Vương bà bà lanh mồm lanh miệng, thầm nghi ngờ hắn vì chướng mắt cô nương chốn thôn quê mà có lệ, bèn hỏi: "Phu nhân ngươi không ra ngoài ư? Sao mà chưa từng gặp được cô ấy?"

Cung Thượng Giác cười khẽ: "Phu nhân ta vẫn còn nhỏ tuổi, cơ thể không được khỏe mạnh, ta không muốn y phải mệt nhọc lo lắng mọi chuyện. Không dối gạt gì, lục lạc ta mua là để tặng cho y."

Tôn bà bà vội lên tiếng ngăn lại bà bạn già của mình: "Công tử ắt hẳn rất yêu thương nàng rồi, không bằng lòng để chúng ta thấy được nàng cơ mà."

Cung Thượng Giác nghe xong lời này, nhớ đến nhóc con yếu ớt trong nhà, không nhịn được bật cười thêm lần nữa.

Kim Phục đứng bên cạnh nhìn, chợt có cảm giác, rằng gánh nặng mà công tử đeo trên lưng hơn mười năm nay, cái gánh nặng sắp ép sập tấm thân Ngài đó, dưới ánh nắng chiều còn sót lại của buổi hoàng hôn, trong làn gió đêm dìu dịu chốn non nước Giang Nam, ngay khoảnh khắc mà Ngài nhớ đến công tử Viễn Chủy, bỗng nhiên đã biến mất không còn dấu vết nào nữa.


【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro