Chương 9 - Hành Trình
Ghi chú:
Những bình luận của các bạn là nguồn động lực cho tôi, và việc các bạn giới thiệu truyện đến nhiều người hơn là điều vô giá đối với một tác giả fanfic, vì thế XIN CẢM ƠN các bạn từ tận đáy lòng! :)
⸻
"Cậu nên khiêu vũ với anh ấy," Hange nói. "Tại buổi dạ tiệc."
Levi suýt nữa buông luôn đầu rương nặng ngàn cân xuống đất để Hange phải tự mình vác tiếp. Nhưng thay vì thế, cậu chỉ trừng mắt bằng ánh nhìn sắc lạnh nhất. "Nghĩ xem chuyện đó sẽ trông như thế nào."
"Cũng không đến mức quá kỳ lạ. Tôi từng thấy đàn ông khiêu vũ với đàn ông rồi mà."
"Dùng não đi, đồ ngốc. Tôi nói là bởi vì anh ta là Chỉ huy của tôi. Tôi đã nói rồi—"
"Cầu thang phía sau kìa."
Cậu quay đầu lại để men theo bậc thang. "Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh ta cả, và tôi thấy ổn với chuyện đó, nên đừng nhắc nữa." Giọng cậu trở nên căng thẳng khi phải gồng mình xuống từng bậc thang dẫn ra cổng chính, nơi một cỗ xe ngựa—và Erwin—đang chờ. Cậu không biết Erwin đã nhét cái gì vào rương mà nó lại nặng đến vậy, nhưng cậu bắt đầu hối hận vì đã xung phong khuân giúp.
"Cậu không ổn đâu," Hange khăng khăng, giọng nói vang vang không cần thiết khi bàn đến chủ đề nhạy cảm. "Hai người còn chẳng dám nhìn nhau nữa. Làm sao mà duy trì mối quan hệ công việc khi cả hai đều khao khát, kiềm nén và cô đơn như thế?"
Levi thở dài rõ dài rồi giật mạnh rương về phía trước.
Hange loạng choạng. "Không tử tế chút nào đấy. Tôi giúp cậu khiêng cái rương này hoàn toàn vì lòng tốt, dù nó quá sức với tôi. Cậu nên nhờ Mike giúp nếu định cáu kỉnh đến vậy."
"Mike đang nhận chỉ thị phút chót từ Erwin." Trong lúc họ lên nội đô, Đội phó Mike và Berit sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy. Levi đoán trước được sẽ có kha khá rượu chè và ăn chơi lười biếng; cậu chỉ mong khi trở về, doanh trại không biến thành bãi nôn khổng lồ.
"Hai người có một chuyến đi qua đêm trong cỗ xe kín đáo—" Hange bắt đầu.
"Thôi, câm miệng giùm cái được không? Sẽ không có gì hết. Bọn tôi sẽ lo liệu mối quan hệ công việc và mấy chuyện khác. Chỉ cần thời gian." Cậu thầm ghi nhớ rằng những nỗ lực giả vờ bình thường của họ có lẽ hơi quá đà. Có lẽ tụi mình cố tỏ ra bình thản đến mức thành ra lạnh lùng.
Họ tiến đến gần cỗ xe và nhét rương vào khoang hành lý. Levi phải thừa nhận, đúng như Hange nói, cỗ xe này rất riêng tư. Nó có cửa đàng hoàng, và cửa sổ thì có rèm che.
Cậu đổi tư thế, cố giải tỏa chút năng lượng thần kinh đang cuộn trào mà không để lộ sự phấn khích. Cậu và Erwin chưa có dịp ở riêng với nhau kể từ chuyến đi vào thị trấn hai ngày trước. Cậu đã cố ghé thăm Erwin đêm qua, nhưng thấy anh đang làm việc với Berit để sửa lại lịch huấn luyện cho tân binh. Dù cố thức để kiểm tra thêm lần nữa vài tiếng sau, cậu vẫn ngủ quên đến tận sáng.
Ít ra sáng nay, họ cũng kịp lén trao nhau vài nụ hôn sau buổi họp Đội trưởng hàng tuần. Khi đó, Erwin đã báo rằng họ sẽ nghỉ ở một khách sạn gần phòng khiêu vũ thay vì doanh trại Quân Cảnh Vệ, và sẽ ở chung một phòng.
"Không sợ người ta nghi ngờ sao?" Levi hỏi, có phần ngờ vực.
"Không," Erwin đáp. "Shadis cũng từng làm vậy với tôi và Anke. Mọi người chỉ nghĩ là vì lý do tiện lợi thôi."
"Vậy thật sự là vì tiện lợi sao?"
"Một phần." Chỉ huy của cậu cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, khiến nhịp tim Levi tăng vọt. "Tôi còn hứa sẽ thưởng cho em vì đã mặc vest mà."
"Ồ. Không phải anh đã làm chuyện đó hôm trước rồi sao?"
"Tôi vẫn chưa có dịp làm đến nơi đến chốn. Ít nhất là không theo cách tôi mong muốn."
"Kết thúc vẫn mẹ nó tuyệt vời mà."
Erwin rên khẽ vào tai cậu, rồi họ trao nhau một nụ hôn cuối và tạm biệt.
"Levi," Hange gọi, kéo cậu trở lại thực tại. "Cậu ổn chứ?"
Cậu chớp mắt, nhớ ra mình đang ở đâu. "Ừ. Đi làm phiền Mike đi. Và bảo Erwin lẹ chân lên."
"Không cảm ơn gì à vì tớ đã giúp cậu khuân rương? Tớ nói rồi, hãy nhảy với anh ấy ít nhất một lần đi. Và nhớ giữ mồm giữ miệng trước mặt quý tộc, đồ lùn." Hange thò tay rối tung mái tóc cậu.
"'Đồ lùn?' Mẹ kiếp?" Cậu né sang một bên, cố vuốt tóc lại cho gọn.
Hange vừa rời đi thì Erwin xuất hiện ở sân trong, đi cùng Mike và Berit. Anh vẫn đang nói điều gì đó với họ, tay đặt lên vai từng người. Levi lại đổi tư thế, tim đập nhanh khi thấy anh.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Erwin bước về phía cậu. Nụ cười anh sáng rực dưới ánh hoàng hôn. "Xin lỗi vì để em phải chờ, Levi. Mọi thứ đã được sắp xếp xong chưa?"
"Rồi. Anh nhét cái quái gì vào rương vậy hả?"
"Đạn dược."
Levi nheo mắt nhìn anh, không thấy dấu hiệu nói đùa nào, bèn hỏi: "Ý anh là đạn thật, hay là—?"
Erwin chỉ mỉm cười rồi bước về phía người đánh xe, nhưng Levi không định để anh thoát dễ dàng như vậy. "Đừng có làm ra vẻ bí hiểm nữa. Tôi dạo này không có duyên với đạn thật đâu."
"Không phải là đạn thật. Em cứ vào ngồi trước đi." Erwin gật đầu với cậu, rồi nghiêng người nói gì đó với người đánh xe.
Levi mở cửa bước vào toa xe với vẻ thận trọng. Tóc cậu suýt chạm trần, và cơn claustrophobia (chứng sợ không gian kín) bắt đầu dâng lên. Cậu không phải người giỏi di chuyển, ít nhất là không bằng xe ngựa. Những ký ức đã bị kìm nén hơn cả chục năm trỗi dậy khi bị nhốt trong không gian chật hẹp như thế này, quen thuộc đến khó chịu.
Cậu hít một hơi dài rồi thở ra chậm rãi. Cảm giác bị bóp nghẹt dần tan biến, ký ức lùi về lại nơi sâu nhất trong tâm trí—nơi mà chúng thuộc về.
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Levi xem xét nội thất bên trong. Ghế được bọc đệm. Các tấm vách ở cửa có thể lật ra để tạo thành hai chiếc giường dọc theo toa xe. Giường đủ dài với cậu, nhưng có lẽ sẽ hơi chật với Erwin.
Cậu ngồi xuống ghế chờ đợi. Một phút sau, Erwin bước vào, đóng cửa và khóa lại. Một đợt hoảng loạn dâng lên trong Levi, nhưng cậu hít thở chậm. Ổn thôi. Mình đang ở cùng Erwin. Mình an toàn.
"Tôi đã dặn người đánh xe đi suốt đêm không dừng." Erwin bật đèn treo trên tường, rồi kéo rèm lại. "Nếu cần dừng lại, kéo dây chuông báo hiệu. Tôi để bình nước dưới ghế, với ít trái cây sấy nữa." Anh cởi áo khoác và treo lên móc.
Chỉ hai ngày xa nhau mà ham muốn trong Levi đã dâng cao. Cậu ngắm bộ quân phục của Erwin—dây da đó cậu đã thấy ở hàng trăm binh sĩ, nhưng Erwin mặc vẫn là đẹp nhất. Áo sơ mi trắng cổ cao được ủi phẳng, may đo vừa vặn, ôm sát phần ngực và bắp tay rắn chắc.
Levi cũng cởi áo khoác, treo lên cái móc thứ hai. Erwin kéo dây chuông gọi người đánh xe, và toa xe bắt đầu chuyển bánh. Họ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau chăm chú.
"Vậy rốt cuộc cái 'đạn dược' nặng chết tiệt kia là gì?" Levi hỏi.
Erwin tháo đôi ủng. Da của loại này thường giữ mùi khá lâu, nhưng Levi thầm thở phào vì chân Erwin không có mùi gì lạ. Anh ấy chăm sóc quân phục cẩn thận.
"Erwin?" Cậu thúc giục.
"Một trong các rương thuế của nhà vua."
"Cái gì?" Những rương tiền họ thu được từ kho vũ khí đã được gửi đến nhà vua hai hôm trước—ít nhất đó là điều Levi nghĩ. "Anh giữ lại một cái à?"
"Tôi chỉ giữ tạm thôi, chờ xem ai sẽ để ý đến nó. Ai đó biết số tiền ấy nằm ở đó, và sẽ nhận ra khi nó biến mất. Tôi có kế hoạch riêng khi đến Thủ đô."
"Vậy là anh đang cố chọc ai đó điên lên để họ tìm đến anh."
Erwin cười. "Không phải kế hoạch tao nhã gì, tôi biết. Nhưng chỉ là một phần thôi. Theo lời Shadis, người đề xuất khám xét kho đó là Đội trưởng Nile Dok của Quân Cảnh Vệ. Tôi đoán sẽ gặp hắn ở dạ tiệc, và sẽ hỏi thăm đôi chút."
"Ý anh là tra hỏi hắn?" Levi nhớ đến cuộc trò chuyện với Hange khi bị kẹt trên cây: Tôi nghe nói hắn từng giúp Shadis giật dây... Mike thì nghĩ là do uy hiếp, thậm chí tra tấn nữa.
"Không, tôi định chuốc rượu cho hắn nói ra. Trước đây chúng tôi là bạn thân. Tôi tin không khó để nối lại liên lạc." Ánh mắt Erwin trở nên xa xăm. Levi ngạc nhiên khi cảm thấy một tia ghen bùng lên trong ngực.
"Hai người thân đến mức nào vậy?"
"Ngày xưa như anh em ruột, nhưng chắc chỉ là tình bạn vì lợi ích. Vì khi tách ra, cả hai đều không giữ liên lạc."
Levi tự hỏi liệu mối quan hệ giữa cậu và Erwin có giống vậy không—một thứ tình bạn vì hoàn cảnh, hay là điều gì sâu sắc hơn? Họ quá khác biệt, từ tính cách đến xuất thân, và nếu không cùng làm việc, liệu họ có bao giờ thân thiết? Nếu xa nhau một thời gian dài, mối liên kết này có còn không? Cậu không muốn biết câu trả lời.
Một cách tự nhiên, cậu đứng dậy, bước qua chiếc toa xe đang lắc lư và ngồi sát bên cạnh anh. Levi tháo ủng, đặt gọn vào góc, chuẩn bị thư giãn.
Erwin vòng tay qua vai cậu, kéo lại gần. "Chuyện với Nile, và cả dạ tiệc, còn nhiều điều tôi muốn bàn với em. Nhưng ta còn mười hai tiếng trên xe để nói chuyện. Còn giờ, có chuyện quan trọng hơn."
"Chuyện gì?" Levi quay sang nhìn anh.
"Chuyện chúng ta đã hai ngày không có giây phút riêng tư." Erwin lướt ngón tay dọc theo hàm cậu, rồi bất ngờ lao tới, chiếm lấy môi cậu.
Levi rên khẽ, mắt nhắm nghiền. Một chiếc lưỡi len vào giữa môi, rồi trượt sâu vào miệng cậu khi một bàn tay bắt đầu lần lên đùi.
Mức độ chủ động này thật bất ngờ, nhất là sau cơn sụp đổ của Erwin lần trước. Thở hổn hển, Levi kéo lùi lại. "Anh hôm nay bạo quá đấy."
"Có quá đáng không?" Mắt anh nửa khép. "Tôi không thể ngừng nghĩ đến cảm giác có em trong miệng. Tối qua tôi đến phòng em định... phục vụ, nhưng em ngủ mất rồi. Không nỡ đánh thức."
Tâm trí Levi đứng hình ở từ "phục vụ", nửa vì hình ảnh gợi cảm, nửa vì cách dùng từ ngượng chín mặt, trong lúc bàn tay kia vẫn lần lên không thương tiếc. Chật vật tìm lời, cậu nói, "Lần sau đánh thức tôi. Kệ mẹ giấc ngủ. Miệng anh đáng giá hơn."
"Ghi nhận." Tay Erwin ép chặt vào giữa hai chân cậu, ngón cái xoay tròn qua lớp vải.
Levi đáp trả, đưa tay vào hạ bộ Erwin, và tim cậu hẫng một nhịp khi nhận ra anh đã sẵn sàng đến mức nào. "Khốn thật, Erwin."
"Tôi chưa có thời gian... giải quyết từ lần cuối gặp em." Erwin túm tay Levi kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
Levi sẵn sàng phối hợp. "Không có thời gian à? Mất có một hai phút thôi mà?"
"Tôi bị phân tâm." Erwin nắm chặt eo cậu, kéo sát lại, cọ sát mạnh bạo.
Levi ngửa đầu ra sau. Dù còn mặc quần áo, cảm giác cọ xát thế này vẫn thật tuyệt. Anh hôn cổ cậu, rồi ghé sát tai thì thầm.
"Còn em thì sao, Levi?"
Dục vọng đang dâng lên khiến Levi khó tìm lời. "Sao là sao?"
"Bao nhiêu lần từ lúc chúng ta gặp nhau?" Giọng anh khàn, gần như tuyệt vọng.
"Không phải việc của anh, đồ biến thái," Levi thách thức. Ngón tay Erwin siết eo cậu, chắc chắn để lại vết bầm. "À, ra là anh thích bị chửi hả, đồ bệnh hoạn? Bốn. Bốn lần."
"Bốn lần," Erwin lặp lại. Vẫn giữ chặt Levi, anh đẩy cậu nằm xuống ghế và quỳ gối giữa hai chân. Khi ngẩng lên, ánh mắt xanh ấy sắc như lần trước. "Em nghĩ đến tôi à?"
"Ừ. Gần như lúc nào cũng thế."
Erwin vén váy đồng phục của Levi lên, tháo dây da, rồi bắt đầu cởi khóa quần. "Trong tưởng tượng đó, tôi làm gì?"
Levi do dự. "Erwin..."
"Nếu em muốn. Tôi muốn biết em thích gì, và..." Đôi mắt xanh ngước lên, thấp thoáng một tia bất an. "Nghe giọng em sẽ giúp tôi nhớ là tôi đang ở với em."
"Ra vậy." Điều đó hợp lý. Giúp tránh những hồi tưởng không mong muốn về Henrik, và Erwin cũng không thể duy trì giao tiếp bằng mắt ở vị trí kia—ít nhất là không dễ dàng.
Erwin kéo quần lót Levi sang một bên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cậu. Levi nghiến răng hít sâu, rùng mình vì sự tương phản giữa da thịt ấm nóng và khí lạnh đêm khuya. Họ nhìn nhau khi Erwin đưa cậu vào miệng.
"Khốn kiếp," Levi thì thào, đắm chìm trong khoảnh khắc. Cậu cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi đang di chuyển quanh mình.
Erwin ngẩng lên nói, "Tiếp tục nói," rồi lại tiếp tục.
"Đm..." Levi nhẹ nhàng vuốt gò má sắc cạnh của anh, ấn tượng bởi sự thuần thục. Tâm trí cậu chao đảo, cố gắng tập trung. Tưởng tượng không khó, vì gần như lúc nào cũng giống nhau. "Tôi tưởng tượng mình bước vào phòng anh khi anh đang... tự xử, đôi khi là ở văn phòng..."
Erwin liếm lên đầu ti, rồi ngẩng đầu lên: "Chọn một tưởng tượng cụ thể và kể chi tiết."
"Được—Mẹ nó!" Mắt cậu nhắm chặt, đầu gục xuống, ngón tay siết lấy tóc vàng. "Miệng anh ấm quá..."
Erwin khẽ rên trong cổ họng—âm thanh rung lên trong Levi, thấm vào bụng dưới như một dòng nhiệt nóng bỏng.
"Anh..." Cậu buộc mình phải mở mắt ra và thấy Erwin đang ngước nhìn cậu, miệng và tay vẫn không ngừng chuyển động. "Khỉ thật, nóng bỏng quá. Chính là ánh mắt đó. Khi tôi bước vào văn phòng anh. Anh chỉ mặc đai ngực, đôi bốt, sợi dây chuyền và không mặc gì khác, và..."
Cậu run lên khi cảm nhận được Erwin nuốt trọn mình sâu trong cổ họng. Tiếng lạch cạch của toa xe rung lên xuyên suốt cơ thể cậu, thêm một tầng cảm giác nữa trong sự kích thích.
"Ôi chết tiệt, Erwin, tôi không thể—"
Anh lại rút ra. "Chúng ta đã làm gì vậy?" Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay Levi và hôn lên mu bàn tay, rồi ngón tay Levi lại nằm trong miệng anh, chiếc lưỡi nóng bỏng xoay tròn quanh nó.
"Đồ khốn khiếp thích trêu người." Levi rên lên, giọng đầy bức bối. "Anh nằm dài trên bàn, tay đang thủ dâm, mông thò ra ngoài mép bàn, hai chân dạng ra, và anh nhìn thấy tôi đứng đó."
Câu nói kết thúc bằng hơi thở gấp gáp khi Erwin cúi xuống và lại nuốt trọn lấy cậu, nhưng lần này, ngón tay Levi vẫn nằm trong miệng anh. Giờ đây, cậu có thể cảm nhận mọi thứ qua đầu ngón tay: chuyển động đẩy vào, làn da trơn ướt, chiếc lưỡi đầy nhiệt huyết đang phối hợp nhịp nhàng. Quá nhiều kích thích, quá nhiều thông tin để xử lý. Mắt Levi nhắm nghiền, hơi thở dồn dập.
"Tôi bắt đầu địt anh" cậu nói khó nhọc. "Tôi địt anh thật mạnh, và anh cứ hét tên tôi."
Chiếc lưỡi ngừng di chuyển một lúc, miệng vẫn giữ nguyên.
Levi bật tiếng rên, bắt đầu thúc hông, khẩn thiết mong muốn sự kích thích tiếp tục. Một lúc sau, Erwin lại bắt đầu chuyển động, và Levi giật tay ra khỏi miệng anh.
"Erwin," cậu thở dốc, "Tôi sắp..." Cậu không thể kết thúc câu. Mơ hồ, cậu nghe thấy chính mình hét lên, cảm nhận được những tiếng rên cổ vũ từ Erwin, rồi người cậu gập lại, bị cơn khoái cảm nhấn chìm. Khi cuối cùng mở được mắt, ánh sáng loé lên trong tầm nhìn của cậu.
Erwin cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu, kéo quần lót lên rồi kéo khoá quần, vuốt phẳng lại phần váy. Anh tránh nhìn lên, và ánh sáng trong Levi vụt tắt. Có phải anh lại đang có những ký ức tồi tệ? Tâm trí cậu lật lại những khoảnh khắc vừa rồi, cố tìm xem điều gì có thể khiến Erwin buồn bã. Trái tim cậu trĩu xuống khi nhớ lại chính xác khoảnh khắc Erwin do dự. Chết tiệt.
"Anh ổn chứ?"
Erwin ngồi xuống ghế bên cạnh. "Tất nhiên." Anh hít một hơi, như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
"Tôi không nghĩ tôi sẽ muốn làm anh thật," Levi nói thẳng. "Đúng không? Tôi nghĩ tôi sẽ muốn bị anh làm."
Có một khoảng lặng. "Nó không thay đổi điều gì cả."
"Anh với Henrik, ai là người—"
"Thường là tôi. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường là tôi. Không quan trọng." Erwin liếc nhìn cậu. "Chỉ là... bất ngờ thôi."
Cơn phòng bị dâng lên trong cổ họng Levi, làm giọng cậu gắt gỏng: "Bất ngờ vì tôi thấp, đúng không? Ai cũng nghĩ đàn ông thấp thì phải là người nằm dưới."
"Không, vì em quá ám ảnh với chuyện sạch sẽ. Tôi không nghĩ em sẽ muốn đưa một phần cơ thể mình vào một nơi có khả năng không sạch." Má Erwin đỏ lên, anh dịch người, trông rõ ràng không thoải mái.
"Không, tôi ám ảnh chuyện sạch sẽ, nên tôi không muốn ai khác ở bên trong tôi—Mà thôi, không quan trọng." Levi quay người nhìn lên Erwin, tìm kiếm trong mắt anh bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Không thấy gì cả, nhưng điều đó không có nghĩa là không có.
"Chuyện này có làm hỏng mọi thứ không?"
"Không," Erwin nói chân thành. "Ổn mà. Tất cả những gì tôi quan tâm là tôi có thể thể hiện tình cảm của mình với em bằng cách nào—phương thức không quan trọng."
"Tình cảm của anh dành cho tôi?" Levi hỏi, tò mò muốn biết Erwin sẽ định nghĩa điều đó như thế nào.
Mặt Erwin càng đỏ hơn, anh khẽ ho rồi quay mặt đi.
Hãy nói ra đi, Levi nghĩ, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm. Mọi thứ còn quá mới mẻ. Chính cậu cũng chưa chắc đã diễn đạt được bằng lời. Nhưng cậu có thể hành động. Cậu có thể cho Erwin thấy lòng biết ơn vì anh đã ân cần, vì anh sẵn sàng thích nghi.
Cậu quỳ xuống sàn, giữa hai chân Erwin.
"Tôi sẽ khẩu giao cho anh," cậu nói, ngẩng lên nhìn xem Erwin có lưỡng lự không. "Ngăn tôi lại nếu anh muốn. Nhớ là phải nhìn tôi."
Cậu vén váy lên, mở dây và nút. Một lúc, cậu chỉ chạm nhẹ vào phần cương cứng bằng đầu ngón tay. Cậu chưa từng có cơ hội nhìn Erwin gần đến thế.
"Thấy tôi bị em làm đến thảm hại thế nào chưa?" Erwin hỏi khẽ.
Cậu thấy, và chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bản năng hoang dại trong cậu trỗi dậy. Cậu liếm lòng bàn tay để làm ướt, giữ ánh mắt giao nhau, cố tình làm động tác thật gợi dục.
Yết hầu Erwin khẽ động. "Em hoang dã hơn tôi tưởng đấy." Câu nói nghe như một lời khen, và tai Levi hơi nóng lên.
"Vậy em tưởng tượng tôi thế nào?" cậu hỏi, tay bắt đầu nắm lấy anh.
"Tôi không biết chính xác—" Lời nói biến thành tiếng rên trầm thấp khi Levi bắt đầu di chuyển tay, mô phỏng động tác như đang vắt sữa một cách đầy khiêu khích.
"Không dễ nói chuyện khi đang bị thế này, đúng không?" Levi nghiêng người lại gần, hơi thở lướt qua đỉnh đầu dương vật nhưng không chạm vào. Cậu không muốn dùng miệng nếu chưa có sự đồng thuận. "Nói cho tôi nghe một trong những tưởng tượng của anh đi, Erwin."
"Levi—"
"Cụ thể vào." Tay cậu bắt đầu chuyển động có mục đích hơn.
"Muốn làm em trong một con hẻm," Erwin thở dốc. "Hôm trước, tôi muốn làm em ngay trong con hẻm đó."
Vẫn còn lạ tai khi nghe Erwin thẳng thắn như vậy, và Levi gần như muốn trêu thêm. Cậu buông anh ra, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo chiều dài. "Anh thích địt mạnh hay chậm, Erwin?"
"Lúc đầu chậm, rồi thì—" Anh rên rỉ khi Levi dùng ngón tay vẽ những vòng tròn xung quanh, đầu gục xuống.
"Này, không được thế." Levi nắm lấy cằm anh, nghiêng lên bắt Erwin nhìn xuống. "Phải nhìn tôi, nhớ không?"
Đôi mắt xanh lơ đãng. "Dùng miệng của em đi."
Một cơn hưng phấn lan dọc sống lưng Levi. "Chắc chắn chứ?"
"Tôi cần miệng em."
Không do dự thêm, Levi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách. Ngay khi đầu lưỡi cậu chạm vào da, mọi suy nghĩ về việc giữ Erwin nói chuyện hay bắt anh miêu tả đều tan biến—chỉ còn lại mùi vị ấy, hơi ấm rực rỡ ấy. Cậu biết lẽ ra nên làm cho khoảnh khắc này thật đặc biệt—có thể đây là lần đầu có ai chạm vào Erwin như vậy từ khi Henrik mất—nhưng Levi thấy mình bị thôi thúc, như thể kéo dài chỉ khiến Erwin có thêm thời gian để do dự. Cậu hành động dữ dội, phối hợp tay và miệng, được cổ vũ bởi những tiếng rên rung rung từ phía trên.
Rồi Erwin thốt lên tên cậu, và máu dồn lên đầu Levi. Đúng rồi. Thả lỏng đi, cậu nghĩ, choáng váng. Cái tên ấy lặp lại, rồi đan xen với những tiếng "chết tiệt," thành một điệp khúc trùng khớp với nhịp thở đang dâng cao.
Levi liếc nhìn lên, và những gì cậu thấy khiến tim cậu run rẩy—khuôn mặt Erwin căng thẳng mà đẹp đến nghẹt thở, da ửng hồng, những đường nét sắc lạnh bị che mờ bởi mí mắt nheo lại và hàm răng nghiến chặt. Ánh mắt họ giao nhau.
Erwin rên lớn, đầu ngửa ra để lộ cái cổ tuyệt đẹp.
Thông thường, Levi sẽ rút ra ngay lúc này, nhưng cậu ép mình phải vượt qua cảm giác ghê tởm—vì nếu Erwin có thể hy sinh những điều thân mật để ở bên nhau, thì cậu cũng vậy. Cậu ngạc nhiên vì việc đó dễ dàng hơn cậu tưởng, và vì cảm giác gần gũi mà nó mang lại, như thể cậu đang cùng Erwin vượt qua cơn sóng dữ, chứ không chỉ là một kẻ đứng bên ngoài quan sát.
Tiếng rên cuối cùng tan ra khỏi môi Erwin, đầu anh gục về phía trước, mắt nhắm lại.
Đẹp quá, Levi nghĩ, tràn ngập cảm xúc, khi cuối cùng cậu rời khỏi anh.
Hàng mi vàng nhạt khẽ mở, một bàn tay vươn tới vuốt nhẹ cằm Levi. Cảm thấy có chút xúc động, Levi nuốt nước bọt; cậu thấy Erwin cũng làm thế.
"Tôi cần hôn em," Erwin nói, giọng khản đặc.
"Hơi thở của tôi—"
"Tôi không quan tâm."
Levi đứng dậy và nghiêng người tới trước, môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn không có chút dục vọng, chỉ có sự dịu dàng. Cậu cảm nhận được vị của mình nơi môi Erwin, và chắc hẳn điều ngược lại cũng đúng, nhưng điều đó không quan trọng. Không gì quan trọng ngoài người đàn ông này và đôi môi dịu dàng ấy.
Khi Levi rời khỏi nụ hôn, ánh mắt họ vẫn giữ lấy nhau. Erwin nhìn cậu như thể đang ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh.
Tôi đã rơi quá sâu rồi, Levi nghĩ. Tôi lạc lối mất rồi. Tôi biết anh sẽ cho tôi thấy tự do, nhưng không phải theo cách này. Chưa bao giờ cảm xúc lại đến sớm và mãnh liệt như lần này.
Cậu nghiêng người tới, hôn thêm một lần nữa, tim dâng lên nhẹ bẫng. Em yêu anh.
⸻
Erwin ngồi trên chiếc giường tạm, hai chân duỗi thẳng ra trước. Đầu Levi tựa lên đùi anh, thân người duỗi ngang trên băng ghế. Erwin vuốt tóc cậu, tận hưởng khoảng lặng dễ chịu giữa hai người. Vẫn còn nhiều kế hoạch cần bàn, nhưng cơn choáng váng sau cao trào vẫn chưa tan hẳn. Anh không chắc điều gì khiến mình choáng váng hơn: cảm giác từ miệng Levi, hay cách cậu ngẩng đầu nhìn anh sau tất cả. Mỉm cười, anh lướt ngón tay sau tai Levi.
"Anh cười cái gì đấy?" Levi hỏi.
"Chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này thôi."
"Nói đến mấy thứ anh thích..." Levi nhìn thẳng vào anh. "Tại sao anh lại thích bị tôi sỉ nhục đến vậy?"
"Gì cơ?"
"Khi chúng ta đùa giỡn. Anh bị kích thích khi tôi sỉ nhục anh."
"Tôi không nghĩ là mình—" Má Erwin nóng lên khi anh nghĩ lại lời mình. Nhận xét của Levi chẳng sai. "Tính cách sắc bén của em có sức hút với tôi, và có lẽ... cũng là một dạng thách thức." Quá xấu hổ để phân tích thêm, anh ho nhẹ. "Chúng ta còn việc cần bàn."
Lông mày Levi nhíu lại. "Giờ á?"
"Nếu em muốn nằm thêm một lúc thì cũng được."
"Nằm thêm là tôi ngủ quên đấy." Levi thở hắt ra, ngồi dậy. "Cảm giác như từ khi được thăng chức tôi chỉ toàn làm việc."
"Tôi hy vọng chuyện hồi nãy không nằm trong số đó," Erwin nói đùa. "Làm Đội trưởng là như vậy đấy. Khi thành Đội phó rồi thì còn bận hơn."
"Anh không thể giao cho tôi một đội rồi bảo tôi giết cái gì cần giết à?"
"Mọi chuyện không vận hành kiểu đó."
"Vậy sao không làm hệ thống vận hành theo kiểu tôi muốn?"
Erwin biết cậu chỉ đang chống đối, nhưng trên một mức độ nào đó, những lời ấy có lý. Levi luôn là người phá vỡ quy chuẩn — từ cách huấn luyện đến quá khứ với Quân đoàn. Ép cậu vào một khuôn mẫu thông thường liệu có phải là cách tốt nhất để phục vụ nhân loại?
"Chuyện đó tính sau," anh nói, âm thầm ghi nhớ để suy nghĩ thêm. "Tôi muốn nói về kế hoạch ở Thủ đô."
Anh bắt đầu nói về lịch trình. Xe sẽ đến khách sạn khoảng tám giờ sáng, để họ có thời gian nghỉ ngơi sau hành trình. Trưa sẽ ăn ở một nhà hàng đối diện doanh trại Cảnh binh Quân cảnh.
"Sao lại đi xa thế?" Levi hỏi. "Chỗ khách sạn không có nhà hàng à?"
"Có," Erwin đáp, "nhưng chúng ta còn nhiệm vụ khác ở đó. Tôi sẽ nói sau."
Sau bữa trưa, họ sẽ về phòng thay đồng phục. Erwin sẽ được Tổng tư lệnh Zackly tuyên thệ tại toà án. Sau đó, họ sẽ trở lại khách sạn thay trang phục dạ hội, rồi đến phòng khiêu vũ để dự tiệc tối.
Levi "tsk" một tiếng lớn, ngồi phịch vào góc, khoanh tay trước ngực. "Tôi phải ở cái gala chết tiệt đó bao lâu?"
"Đủ lâu để người ta để ý đến em."
"Ý là sao?"
"Ý là tôi có thể sẽ giao cho em một nhiệm vụ." Erwin quay người đối diện cậu. "Khi ăn trưa, chúng ta sẽ khảo sát bên ngoài doanh trại Quân cảnh. Nếu sau khi nói chuyện với Nile ở gala, tôi nghi ngờ hắn có ý đồ khi cung cấp thông tin về hầm chứa, tôi sẽ nhờ em lấy lại tài liệu hắn dùng để xác định mục tiêu."
Mắt Levi mở to. "Anh muốn tôi đột nhập văn phòng của Đội trưởng Quân cảnh vệ á?"
"Khó khăn, tôi biết. Tôi có thể chỉ em cửa sổ văn phòng hắn, và đưa sơ đồ toà nhà. Có lẽ tôi sẽ tìm được bản thiết kế—"
"Tôi không cần bản thiết kế," Levi cắt ngang, giọng dứt khoát. "Nếu tôi bị bắt thì sao?"
Vì sao cậu không cần bản thiết kế? Erwin tự hỏi, nhưng quyết định không hỏi thêm. "Chuyện này không thể để bị truy ngược về tôi. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cả Quân đoàn. Em không được để bị bắt."
Họ nhìn nhau vài giây.
"Tôi hiểu rồi," Levi quay mặt đi. "Nếu tôi bị bắt, chúng ta sẽ giả vờ như tôi quay lại lối sống tội phạm cũ, không liên quan đến anh. Muốn tôi tiện tay trộm vài món bạc luôn cho hợp vai không?"
Erwin thở dài, giọng mỉa mai của cậu không qua khỏi tai anh. "Tôi không nhờ em chuyện này nếu có lựa chọn khác, Levi. Nhưng em là người duy nhất tôi tin tưởng. Em từng hạ Quân cảnh vệ không biết bao lần, kỹ năng và tốc độ của em rất phù hợp. Quân cảnh vệ sẽ ngày càng quan trọng trong các hoạt động của chúng ta, và chúng ta cần biết Nile có còn là đồng minh hay không. Em sẽ làm chứ?"
"Khỉ thật." Levi lắc đầu. "Được, tôi sẽ làm. Nhưng nếu tôi bị bắt và bị xử tử, tôi sẽ ám anh cả đời."
"Tôi sẽ không để họ xử tử em. Tin tôi đi, Levi: chừng nào tôi còn sống, sẽ không ai dám động đến em." Lời nói có phần quá thật, quá thẳng thắn, nên anh đành che giấu lại bằng cách tiếp tục: "Sáng hôm sau chúng ta sẽ gặp Nile để đưa ra 'đòn công kích', lúc đó em có thể trả lại tài liệu mà không ai nhận ra."
Một lúc lâu, trong xe chỉ còn tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Levi nhìn anh. "Anh với Nile là bạn thân, đúng không? Sao không nói thẳng với hắn?"
"Tôi cần xác minh xem hắn có còn đáng tin hay không."
"Đây là cách anh 'tin' người à? Thử thách họ? Lén lút sau lưng?"
Họ nhìn nhau. Levi trông gần như bị xúc phạm, và Erwin — với khả năng đọc người tài tình của mình — không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. "Tôi tin khi có bằng chứng. Số phận nhân loại không thể đặt vào tay cảm tính."
"Tôi nghe nói anh có một hồ sơ về Hange."
"Tôi có hồ sơ về tất cả mọi người."
"Kể cả tôi?" Levi hỏi, ánh mắt như tối sầm lại: mày nhíu, môi mím chặt.
Erwin ngập ngừng.
"Nói thật đi." Levi nghiêng người tới. "Anh có đang thử thách tôi không? Có âm thầm điều tra tôi không?"
"Không. Hồ sơ của em gần như trống trơn, Levi." Anh hít một hơi, cố gắng diễn đạt cảm xúc sao cho chân thành nhưng không quá dồn dập với mối quan hệ còn mới mẻ này. "Tôi tin em một cách tuyệt đối."
"Tại sao?"
"Bởi vì em đã từng cố phản bội tôi một lần, và cuối cùng lại không thể làm được. Và..." Anh trượt tay dọc theo ghế, lòng bàn tay ngửa lên — một lời mời. "Tôi thấy cách em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Tôi thấy cách em theo tôi ra chiến trường, cách em nhận lệnh và yêu cầu từ tôi bằng sự kết hợp giữa chất vấn cẩn trọng và lòng tin vào lý do của tôi. Tôi tin rằng em sẽ theo tôi xuống địa ngục nếu tôi yêu cầu, nhưng chỉ khi chính em tin rằng điều đó là cần thiết. Niềm tin mù quáng có thể bị bẻ cong, nhưng kiểu tin tưởng của em — sâu sắc và có suy xét — là không gì lay chuyển được."
Levi nhìn bàn tay anh một lúc, rồi vươn ra, đặt tay mình lên tay anh. "Tốt hơn hết là anh đừng bắt tôi theo anh xuống địa ngục đấy."
"Có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải làm vậy. Tôi thậm chí có thể phải cử em đi trước, nếu tình huống bắt buộc."
"Anh đúng là u ám vãi đạn," Levi nói. "Anh biết điều đó chứ?"
"Tôi nghe rồi." Ngón tay cái của Erwin lướt nhẹ trên mu bàn tay nhỏ nhắn. "Chiến tranh của chúng ta không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi."
"Tôi đoán đó là điều tốt cho phần còn lại của chúng ta." Hai bàn tay xoay lại, các ngón tay đan vào nhau, và Levi rùng mình thấy rõ. "Thật ngu ngốc."
"Cái gì cơ?"
"Cái việc tôi nổi da gà chỉ vì chạm vào cái bàn tay to đần của anh."
"'Bàn tay to đần'," Erwin nhắc lại, thích thú trước cách Levi cứ cố giữ vẻ cứng cỏi dù không có ai khác xung quanh. "Tôi không nghĩ đó là cách em mô tả nó cách đây khoảng mười lăm phút đâu."
Má Levi đỏ bừng, cậu giật tay lại. "Bàn tay to đần và dính."
Erwin cố không thấy bị xúc phạm, dù cơ thể anh vẫn còn nhạy cảm, cả trong lẫn ngoài, sau cực khoái. "Sao tay tôi lại là tay dính? Em là người liếm tay rồi cầm tôi cơ mà."
Levi giờ giơ tay mình lên, nhíu mày khó chịu. Cậu lục túi lấy ra một chiếc khăn tay trắng gấp gọn, rồi bắt đầu lau lòng bàn tay bằng nó.
Erwin quan sát, mặt trầm xuống. Đây mới chính là sự ám ảnh sạch sẽ và phòng bị mà anh từng nghĩ sẽ xuất hiện khi hai người bắt đầu thân mật, và anh tự hỏi vì sao đến giờ nó mới trồi lên. Là vì nhiệm vụ mới, hay chính buổi dạ tiệc, hay cuộc nói chuyện đầy chết chóc lúc nãy? Dạ dày anh thắt lại vì tội lỗi.
"Em ổn chứ?" anh hỏi khẽ.
Levi nhún vai, vẫn cọ tay. "Tôi chỉ muốn lúc này là ngày mai, để đống vớ vẩn này kết thúc cho xong."
"Xin lỗi vì đã lôi em đến dạ tiệc, Levi. Tôi sẽ cân nhắc lại vai trò của em khi lên làm Đội trưởng, nhưng em nên biết rằng một mức độ lễ nghi và giao tiếp xã hội nhất định là điều bắt buộc."
"Tôi biết. Tôi hiểu rằng leo lên cấp bậc sẽ đi kèm với mớ vớ vẩn." Levi phủi khăn tay xuống đất, như thể phủi bụi vô hình, rồi gấp gọn và đút lại vào túi. "Và nói về mớ vớ vẩn, tôi đã hỏi Mike về anh hồi còn là tân binh."
"Ồ?" Câu chuyển chủ đề đột ngột đến mức Erwin nhướn mày. Nhưng anh không định ép buộc Levi tiếp tục cuộc trò chuyện khó xử nên đành theo dòng suy nghĩ đó. "cậu ấy nói gì?"
"Anh ta nói anh từng lùn một thời gian, ừ, nhưng cười phá lên khi tôi nói anh từng vụng về như anh bảo. Nói anh từng thu hút và ăn nói tốt lắm."
"Nghe như anh ấy nhớ nhầm rồi," Erwin nói.
Levi dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, đầu gối gập lại. "Anh ta nói anh từng làm Mike, Nile với Anke phát cáu vì mỗi lần ra quán bar, anh lại hút hết các cô."
"Không phải tôi cố tình. Tôi thường ngồi góc với cuốn sách cho đến khi uống đủ say để có hứng xã giao." Anh cười nhạt, ký ức thời huấn luyện giờ đã được phủ lên bằng lớp sương mù hoài niệm. "Cũng may em không quen tôi hồi đó, Levi, chứ chắc em sẽ ghét tôi chết."
"Khi uống vào, tôi là thằng khốn kiêu ngạo. Hay khơi mào cãi vã rồi đứng ngoài xem loạn, đại loại thế. Đôi khi còn âm thầm xúi Nile với Mike đấu nhau để tôi đóng vai người hòa giải điềm đạm mà gây ấn tượng với mấy cô họ dẫn theo. Thường thì tôi qua mặt được, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mike từng đấm tôi bầm mắt rồi, không phải lần đầu đâu."
Levi lắc đầu, môi gần như nhếch lên. "Vậy khi anh nói 'vụng về', ý anh là 'khốn nạn' à."
Erwin bật cười. "Có lẽ." Rồi, quyết định mạo hiểm một chút, anh nói, "Còn em thì sao, Levi?"
"Tôi thì sao?"
"Em lúc nhỏ như thế nào?"
Levi nhìn xuống và nhún vai. "Lùn và khốn khổ. Nên giờ cũng không khác gì mấy."
"Em khốn khổ sao?" Erwin hỏi, tim chùng xuống. Anh luôn nghi ngờ Levi không phải người hạnh phúc, nhưng "khốn khổ" là từ nặng nề.
"Có thể." Levi khoanh tay trước ngực. "Nhân loại đang kẹt trong một cái hố địa ngục thối rữa, và mỗi ngày trôi qua như thể chúng ta đang thua dần. Hầu hết bạn bè tôi đã chết, đồng đội thì cứ chết dần. Không phải ai trong chúng ta cũng đang khốn khổ sao?"
Erwin không đáp. Khi ngẫm lại cảm xúc của mình, anh nhận ra nỗi khốn khổ không nằm trong số đó. Dù ghét phải thừa nhận, một phần trong anh vẫn thích cái thách thức khi chống lại titan: nó cho đời anh ý nghĩa. Người ta đang chết, mà mình lại có gan thích thú với cuộc chiến? Có lẽ mình vẫn là thằng khốn kiêu ngạo như xưa.
"Không phải lúc nào cũng tệ," Levi tiếp tục. "Tôi cảm thấy hy vọng khi đang chém xuyên thịt titan. Và..." Ánh mắt cậu ngước lên gặp anh. "Khi ở bên anh."
Erwin nuốt khan, dịch người dọc theo ghế, vươn tay kéo Levi vào lòng. Anh nhắm mắt, vùi mũi vào mái tóc đen.
Levi nép vào anh. "Lại đang ngửi tôi à? Cảm giác như đang ôm Mike vậy."
Em thơm và sạch." Erwin hít sâu lần nữa, chẳng buồn quan tâm mình có kỳ cục không. "Tha lỗi cho sự ủy mị của tôi, Levi. Nghĩ đến việc em khốn khổ khiến tôi đau lòng. Và nghe em nói rằng tôi có thể giúp em chịu đựng phần nào... " Tay anh siết chặt. "Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã kéo em vào cuộc sống khốn nạn này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đang giúp em chịu đựng nó."
"Đừng thấy tội lỗi. Đời tôi trước đó còn tệ hơn. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình khốn khổ thế nào, mấy chuyện vặt vãnh lại trở nên quan trọng đến kỳ lạ." Levi rúc vào dưới cằm anh. "Tôi lúc nào cũng tức giận, mà chẳng hiểu vì sao. Tôi không có mục tiêu, không có ý nghĩa gì ngoài cố trốn khỏi quá khứ thối tha của mình."
Đây là lần gần nhất Levi từng chạm đến quá khứ mờ mịt của cậu — khoảng thời gian sau khi dì cậu mất và trước khi cậu leo lên nắm quyền ở Phố Ngầm — và Erwin chẳng dám nhúc nhích, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ làm Levi tan biến như con chim non hoảng hốt. Anh nín thở, chờ đợi.
"Khi tôi bắt đầu sống một mình," Levi tiếp tục, giọng trầm khàn và vỡ ra, "tôi cứ cố nhét hạnh phúc vào đời mình bằng mọi cách có thể. Tôi ngủ với bất kỳ ai, uống quá nhiều, thử mọi thứ có thể đem lại chút kích thích. Tôi là một đống đổ nát, bẩn thỉu, đáng thương, và chẳng gì giúp được. Mất vài năm tôi mới tỉnh ra và bắt đầu sống đàng hoàng hơn, nhưng ngay cả khi tôi bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, tôi vẫn không có mục đích."
"Chuyện đó đã tốt hơn kể từ khi tôi gặp anh. Trinh sát đoàn cho tôi mục tiêu. Trật tự. Và..." Có một khoảng ngập ngừng. "Erwin, phần lớn cuộc đời tôi sống trong sự thiếu thốn—không chỉ về vật chất, mà còn là sự tôn trọng. Anh là người đầu tiên trao nó cho tôi, không vì bạo lực, mà vì chính con người tôi. Tôi không ngờ cảm giác ấy lại dễ chịu đến thế." Đôi mắt Levi nheo lại. "Có những kẻ đã cố tước đoạt lòng tự trọng của tôi, muốn mài mòn tôi cho đến khi không còn lại gì."
Một khoảng lặng kéo dài. Erwin nói nhỏ, "Tôi không thể là người đầu tiên tôn trọng em. Còn bạn bè của em khi gia nhập Trinh sát đoàn thì sao?"
"Họ tôn trọng tôi vì họ phải làm vậy. Lúc gặp họ, tôi lớn tuổi hơn, và đã có vị thế sẵn—" Câu nói đứt quãng, Levi im bặt.
"Tôi xin lỗi," Erwin nói, hiểu rằng những mất mát ấy vẫn còn rất mới mẻ. Đôi khi, anh chìm đắm trong vết thương của chính mình mà quên mất Levi đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Cậu ấy sở hữu một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, vượt qua những bi kịch đủ sức đánh gục bất kỳ ai. Quả không hổ danh Chiến Binh Mạnh Nhất của Nhân Loại.
Suy nghĩ đó khiến Erwin nhớ tới một chuyện khác cần được nói. "Levi, có điều này tôi nên báo trước trước khi chúng ta đến Thủ đô: có vẻ như em đang trở thành một người nổi tiếng."
Một khoảng im lặng kéo dài. "Cái gì cơ?"
"Shadis nói nhiều tân binh biết đến tên em, họ gọi em là Chiến Binh Mạnh Nhất của Nhân Loại. Em đang trở thành biểu tượng: một người xuất thân từ nơi tận cùng, nhưng mạnh mẽ ngang cả một đội quân. Em đang mang lại hy vọng cho họ."
Levi bật ra một tiếng cười khinh bỉ rồi quay đi. "Lũ người đó chẳng biết gì về tôi. Tôi không phải là anh hùng khốn kiếp gì hết." Đôi mắt anh ánh lên vẻ mờ đục. "Tôi cần đi ngủ."
"Được thôi." Erwin quan sát anh, cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng. "Em có cần xe dừng lại nghỉ một lát không?"
"Không cần. Tôi chẳng thích cái kiểu ị giữa rừng cho lắm." Levi đứng dậy, bám tay vào trần xe để giữ thăng bằng, rồi tắt đèn. Anh lấy ra một cái chăn và gối từ ngăn chứa phía sau xe, đưa lên ngửi thử. Vừa ý, anh ném chúng cho Erwin. "Hơi hôi, nhưng vẫn còn mùi xà phòng, chắc là sạch."
"Tốt rồi." Erwin trải chăn gối ra, rồi nằm nghiêng. "Tôi nghĩ chỗ này đủ rộng nếu em muốn nằm cùng."
Levi liếc nhìn mặt sàn, cảnh giác. "Cái sàn này chịu được cả hai người à?"
"Nó chắc chắn." Erwin nâng mền lên, mời gọi.
Levi chui vào nằm. Dù khá chật, nhưng nếu họ nằm sát nhau thì vẫn đủ chỗ. Erwin kéo cậu vào lòng, ôm chặt rồi hôn nhẹ lên thái dương.
"Ổn chứ?" anh hỏi.
"Cũng tạm." Levi ngáp dài.
"Chúng ta chỉ cần chịu đựng một đêm thôi. Ngày mai sẽ có giường thật." Erwin dựa đầu vào gối, cân nhắc xem có nên hỏi điều đang luẩn quẩn trong đầu hay không. Anh không muốn gây áp lực khi Levi đang thay đổi tâm trạng, nhưng câu hỏi này có vẻ vô hại. "Tôi hỏi em một chuyện được không?"
"Nói đi."
"Khi nào em ghi tên tôi làm người thân của mình vậy?"
"Ồ." Levi nhún vai, như thể chuyện đó chẳng đáng nói. "Lúc chúng ta về doanh trại, sau khi bạn tôi chết."
"Sớm vậy sao?" anh nghĩ phải là sau lần ra trận kế tiếp, khi Levi đã gục ngã trong phòng làm việc. "Tôi tưởng khi đó em vẫn còn ghét tôi."
"Tôi không còn ai để ghi tên nữa. Và như tôi đã nói, anh là người đầu tiên trao tôi sự tôn trọng, nên tôi cũng tôn trọng lại. Với lại, tôi đâu có gì quan trọng để mà để lại. Tôi đã bỏ lại mọi thứ, quá nhiều lần rồi."
Erwin nghĩ đến chiếc hộp đựng đồ nhỏ, đến việc Levi cho gần hết lương để giúp đỡ em gái của bạn mình. Ngón tay anh siết chặt tấm vải trước ngực Levi. Tôi sẽ ghi tên em làm người thân của tôi khi chúng ta về nhà. Em sẽ biết dùng những món tôi để lại tốt hơn bất kỳ ai khác.
"Tôi xin lỗi, Levi," anh khẽ nói. "Em đã chịu quá nhiều trong đời mà chẳng nhận lại bao nhiêu."
Im lặng kéo dài đến mức Erwin tưởng cậu đã ngủ, nhưng rồi Levi siết lấy tay cậu. "Nói tôi nghe là mọi chuyện sẽ ổn đi."
Giọng cậu mong manh đến mức dạ dày Erwin quặn lại. "Tôi không hiểu."
"Nói đi. Nói là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ tin anh. Chỉ cần anh nói thôi."
"Levi, em sao vậy? Em đang run."
"Tôi không nên nghĩ về con người mà tôi từng là. Nhưng giờ thì tôi không ngừng được nữa." Giọng Levi nhỏ và nghẹn lại. "Tôi... không quen bị nhốt trong xe thế này."
"Em cần ra ngoài hít thở một chút không? Nói chuyện sẽ giúp hơn chứ?"
"Không, chỉ cần... nói tôi nghe đi."
Erwin không biết phải đáp thế nào. Anh không thể nói mọi chuyện sẽ ổn—không một cách trung thực. Anh chỉ có những dự đoán dựa trên dữ liệu, con người và mô hình hành vi. Trước mắt họ chỉ toàn khổ đau. Thay đổi sẽ không đến nếu không có hy sinh.
Nhưng đó không phải điều Levi cần lúc này. Anh rúc vào sau gáy Levi. "Quá khứ không thể làm em đau ở đây, Levi, và dù tương lai ra sao, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau." Đó là lời hứa tốt nhất anh có thể đưa ra.
Levi im lặng tựa vào cậu, nhưng vẫn còn run. Lo lắng, Erwin ôm cậu thật chặt, mong rằng sự hiện diện của mình đủ để giúp cậu thấy an toàn đến khi chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng rên sắc lạnh khiến Erwin choàng tỉnh.
Levi đang co giật dữ dội trước mặt anh, khẽ rên rỉ trong hơi thở. Ác mộng. Chuyện thường thấy trong Trinh sát đoàn, nhưng Erwin chưa bao giờ chắc phải xử lý thế nào là đúng. Nếu giờ đánh thức Levi, có thể sẽ khiến cậu bị rối loạn. Anh cố nhẫn nhịn, nhưng mỗi tiếng rên, mỗi tiếng khóc lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa. Là lỗi của mình. Là anh đã khiến cậu nhắc lại quá khứ, và giờ cậu phải chịu đựng điều đó.
Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi khỏi trán cậu. "Levi. Chỉ là một cơn mơ thôi."
Đôi mắt Levi bật mở.
Rồi Erwin bị quật xuống sàn; lưng anh đập mạnh đến mức không thể thở nổi. Anh há miệng thở dốc, ánh sáng lấp lánh nhảy múa trước mắt.
Levi lao đến, ghì chặt anh xuống, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, nước mắt tuôn như suối.
"Levi," Erwin thở hổn hển, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưỡi dao lạnh ngắt áp sát vào cổ.
"Khốn kiếp!" Levi gào lên. "Nói tôi nghe lý do vì sao tôi không nên cứa cổ anh ngay bây giờ, đồ điên!"
"Levi." anh cố hít thở trở lại. "Là tôi đây. Erwin."
Gương mặt Levi dần biến chuyển—từ nhận ra, đến kinh hoàng. Cậu loạng choạng lùi lại. Con dao rơi lách cách xuống sàn.
Erwin ngồi dậy, gập người về phía trước, cố hít đầy không khí vào phổi.
"Dừng xe," Levi nói, giọng run rẩy.
"Levi—"
"Dừng xe lại!"
Erwin chật vật đứng dậy, kéo dây chuông để báo hiệu cho người đánh xe. Khi quay lại, anh thấy Levi đang quờ quạng mở cửa. Chiếc xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Levi bật tung cửa, loạng choạng bước vào màn đêm, rồi quỵ đầu gối xuống.
Người đánh xe xuất hiện, nhìn Levi chằm chằm một lúc rồi mới nghiêng đầu nhìn vào trong xe. "Mọi chuyện ổn chứ, chỉ huy?"
"Chỉ say xe nhẹ thôi. Cậu ấy sẽ ổn ngay. Khi nào sẵn sàng đi tiếp tôi sẽ báo."
"Rõ, thưa ngài." Người đánh xe nhấc mũ, liếc nhìn Levi lần nữa, rồi rời đi.
Erwin xoa cổ họng bằng một tay, tay còn lại nhặt con dao lên. Khi nghiêng lưỡi dao như chiếc gương, anh thấy da cổ mình vẫn nguyên vẹn. Một hơi thở nhẹ nhõm trượt khỏi môi.
Đôi giày của Levi nằm văng trong góc xe; chắc cậu đã lao tới chúng để lấy dao rồi nhào vào anh. Nhanh quá, mình còn chưa kịp phản ứng. Erwin đặt con dao trở lại ngăn bí mật trong chiếc giày bên phải, rồi chỉnh lại đôi giày cho ngay ngắn. Trước khi bước ra ngoài, anh vớ lấy một tấm chăn và xỏ giày.
Khi bước ra, Levi vẫn còn quỳ, quay lưng lại, vai run lên. Không khí đêm lạnh lẽo, bầu trời trong veo, đầy sao. Họ đang ở giữa hai thị trấn, nhìn ra một cánh đồng—quang cảnh có thể rất lãng mạn nếu trong hoàn cảnh khác. Erwin bước vào bãi cỏ, một cành cây gãy kêu răng rắc dưới chân.
Levi khịt mũi. "Biến đi."
"Đáng ra tôi không nên gợi cho em nhắc lại quá khứ," Erwin nói khẽ. "Nhất là khi em đã quá căng thẳng. Tôi đáng lẽ phải biết nó sẽ gợi lại những ký ức tồi tệ."
Lại một tiếng khịt mũi.
"Về lại xe đi, Levi." Erwin đứng phía sau cậu, phủ tấm chăn lên thân hình đang co lại.
"Tôi đã tấn công anh."
"Chỉ vì em chưa tỉnh hẳn khỏi ác mộng thôi. Không sao đâu." Không sao— cậu nói vậy, nhưng tay cậu vẫn run. Nhìn thấy ánh căm thù trần trụi trên gương mặt người mình tin tưởng, đó là điều đáng sợ nhất mà anh từng đối mặt trong nhiều năm qua.
"Đừng nhìn tôi," Levi thì thầm, không quay đầu lại. "Làm ơn, tôi chỉ... tôi cần chút thời gian."
"Tôi sẽ đợi khi nào em sẵn sàng." Erwin quay về xe và ngồi lại lên giường. Không còn gì để làm, không hành động nào để phân tâm, cảm xúc cuối cùng cũng tràn đến. Anh cúi gập người bên mép giường, vò tóc.Em không cố ý. Chỉ là đang mơ thôi, anh tự nhủ, lặp đi lặp lại. Để giữ mình tỉnh táo, anh cố phân tích những gì Levi đã gào lên, cố tìm manh mối về quá khứ bí ẩn ấy—nhưng tâm trí quá chấn động.
Phải mười lăm phút sau Levi mới quay lại. Mắt cậu cúi gằm, da tái xanh, đầy mồ hôi. Không nói một lời, cậu đóng cửa lại, gài giường phụ xuống, rồi ngồi phịch xuống.
"Tôi có làm anh bị thương không?" Giọng cậu trống rỗng.
"Không sao đâu. Em chỉ làm tôi khó thở một chút thôi." Erwin kéo dây chuông báo cho xe tiếp tục lăn bánh. "Còn em thì sao?"
Levi nhún vai, vẫn không ngẩng đầu. Ống chân cậu lấm đầy bùn, nhưng cậu chẳng thèm để ý—sự thờ ơ khác thường đó khiến tim Erwin thắt lại.
"Em vẫn cần thêm không gian chứ?" anh dịu dàng hỏi.
Levi lại nhún vai. Erwin hiểu đó là lời đồng ý. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cậu.
"Em vẫn có sự kiên nhẫn và sự tôn trọng của tôi," Erwin nói, lặp lại chính xác những lời Levi từng dành cho anh vài ngày trước. "Chuyện này không thay đổi điều gì cả."
Levi không đáp ngay, nhưng một lúc sau, cậu nghiêng người, tựa má vào ngực Erwin. "Erwin?"
"Tôi đây."
"Tôi sẽ không bao giờ làm anh đau. Không phải cố ý." Giọng cậu run lên.
"Tôi biết." Erwin nhắm mắt lại. "Không sao đâu, Levi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Levi siết chặt ôm lấy anh.
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro