oneshort
.
Tách.
Tiếng máy ảnh chụp vang lên
"Quả là một cảnh tượng đẹp!"
Trong hình ảnh là một cậu thiếu niên đứng trước một vườn hoa tươi đẹp
Quả thực nhìn cậu ta cứ như một thiên sứ vậy
Felix chạy lại gần Changbin
"Anh chụp hình em sao?"
Changbin khẽ mỉm cười rồi gật đầu
"Anh muốn lưu lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của em"
Felix khẽ cười khúc khích rồi nắm lấy tay Changbin kéo anh đi
Con đường đầy lá rơi, mùi hương của mưa khiến cho khung cảnh trở nên trầm buồn
Nhìn Felix kể những câu chuyện trên trời dưới đất nhưng anh không nghe lọt tai một chữ nào
Bởi vì..
Anh mới nhận được thông báo rằng anh bị ung thư
giai đoạn cuối
Có lẽ chỉ có thể sống bên cậu được thêm một vài tuần nữa
Changbin không có người thân, anh chỉ có Felix là cả cuộc sống của mình
Giờ đây anh chỉ muốn thời gian đóng băng ngay khoảnh khắc này để anh có thể nhìn cậu mãi mãi
Cậu giống như một liều thuốc an thần khiến mọi cơn tức giận cũng như nỗi phiền muộn biến mất
Chỉ còn một chút thời gian ngắn ở bên cậu nên Changbin muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu
Muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất
"Sao anh cứ thẫn thờ ra thế? Anh không khoẻ à?"
Felix lo lắng sờ thử tay lên trán anh
"Anh không sao, em đừng lo. Chúng ta đi thôi!"
Một vài tuần sau...
Changbin đứng trước mặt Felix và nói rằng
"Có lẽ không thể giấu em thêm được nữa. Thật ra..."
Felix giương đôi mắt hiếu kì lên nhìn anh mà hỏi
"Thật ra sao anh?"
"Anh bị ung thư giai đoạn cuối"
Chiếc điện thoại trên tay Felix rơi xuống
"Anh..anh nói thật sao? Đừng có đùa vậy chứ"
Cậu cười gượng nhặt chiếc điện thoại lên
"Anh không đùa. Điều anh nói là thật"
Nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt. Felix quay lại nhìn anh mà hỏi
"Từ bao giờ rồi?"
"Khoảng vài tuần trước" Changbin vừa nói vừa đi lại sofa ngồi
"Tại sao anh không nói sớm với em? Bác sĩ bảo sao?"
Felix lại ngồi cạnh Changbin
"Anh muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên em. Anh không muốn em đau buồn nhưng giờ anh không thể giấu được nữa"
Anh dựa vào sofa, nhắm nghiền mắt rồi nói tiếp
"Khả năng phẫu thuật thành công khá thấp nên anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi"
Felix nắm lấy tay của Changbin, khẽ ôm anh
"Em tin là sẽ thành công mà. Changbin của em là người tốt nên chúa sẽ cứu lấy anh thôi"
Cậu ngồi thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt tay anh, nhìn vào anh mà nói
"Em sẽ luôn ở bên anh!"
Changbin nở nụ cười nhẹ, ôm chầm lấy cậu
"Cảm ơn em! Anh yêu em"
.
.
.
Đứng trước giường bệnh của Changbin, Felix khẽ nắm lấy tay anh
"Anh đừng lo! Em vẫn ở ngoài phòng bệnh đợi anh. Anh nhất định phải sống nhé!"
Changbin mỉm cười và gật đầu
"Được rồi! Mời người nhà ra khỏi phòng bệnh để chúng tôi làm việc"
Cánh cửa dần đóng lại
Lòng Felix nóng như lửa đốt
Sự lo lắng trong cậu bỗng ngập tràng, cậu đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
....
7 tiếng
Cửa phòng bệnh mở ra
Felix vội vàng chạy đến trước mặt bác sĩ hỏi
"Anh ấy sao rồi? Thành công đúng chứ?"
Mặt bác sĩ thoáng có nét buồn, lắc đầu
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà nén đau thương để lo hậu sự cho bệnh nhân. Một lúc nữa sẽ có người đưa cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối"
Nói rồi bác sĩ rời đi
Tai Felix bỗng ù đi. Cái gì cơ? Changbin của cậu chết rồi sao?
Người cậu yêu bằng hết thảy tâm can giờ không còn trên cõi đời này sao?
Chúa ơi, người đang ở đâu trong khi người con yêu đang rất cần một đặc ân của người?
Người trả lời con đi
Khoé mắt bỗng trào ra những giọt nước mắt, tuôn ra hết thảy sự đau buồn, tuyệt vọng của cậu
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại
Cả người cậu như không còn sức lức, khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo
.
Một lúc sau, có một cô y tá dẫn cậu đến gặp Changbin lần cuối
Nhìn sắc mặt anh trắng bệch nằm trên giường bệnh mà tim cậu bỗng đau nhói
Đi lại gần giường bệnh, chạm tay lên khuôn mặt cậu yêu thương bao lâu nay
"Chắc giờ anh đã đi xa lắm rồi nhỉ?"
"Có lẽ kiếp sau anh sẽ không còn nhớ một người dùng cả tâm can mình để yêu anh"
Cậu nhẹ hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu
Giọt nước mặt nhẹ lăn trên má anh
"Tạm biệt anh! Mong anh có thể đến một kiếp đời mới, nơi không có muộn phiền, đau thương"
"Em yêu anh, Changbin"
.
.
.
Cậu đi thẫn thờ trên con đường đông đúc
Nhưng cậu lại một mình cô độc
Phố đêm về ngập tràn ánh đèn và sự hạnh phúc của những cặp đôi
Còn cậu chẳng có ai cả..
Chỉ có sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả
Mưa?
Trời bỗng đổ cơn mưa như đang khóc thay cho tâm hồn cậu
Đúng là ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa
"Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ"
.
.
.
Cậu trở về nơi đầy kỉ niệm hạnh phúc của hai người
Không còn bóng hình của anh đang nấu cho cậu nhưng bữa cơm ngon,
không còn bóng hình anh ngồi cùng cậu trên chiếc sofa coi những bộ phim tình cảm sến súa
Không còn bóng hình anh ôm cậu mỗi khi cậu sợ hãi bởi sấm sét
.
Nhìn căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười nhưng giờ đây lại lặng im đến lạnh lẽo...
_____________________________
Đây là fic oneshort hoàn chỉnh đầu tiên của mình. Từ ngữ có lẽ sẽ chưa được chỉn chu lắm nhưng mong mọi người có thể đón nhận nó với một thái độ tích cực nhất ạ
FIC CHỈ THUỘC TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIÁ, KHÔNG MANG Ý NGHĨA PHỈ BÁNG MỘT CÁ NHÂN/ TẬP THỂ NÀO ‼️
cps cảm ơn 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro