Chương 2: Em Gái Nhỏ
Đoàn thiện nguyện là một nhóm học sinh đến từ thành phố, các cậu con trai mặc sơ mi trắng, đeo giày thể thao sáng bóng, mấy bạn nữ thì váy đồng phục gọn gàng, mái tóc được buộc cao, vừa bước xuống xe đã ríu rít tiếng cười nói, chắc hẳn là các cậu ấm cô chiêu.
Tiểu Ân chạy lon ton ra trước tiên, đôi mắt sáng rực nhìn gấu bông khổng lồ trong tay một bạn nữ, Từ Diêu thì kéo áo Ninh Manh thì thầm:
"Nhìn kìa, bọn họ trông khác hẳn chúng ta." Cô không ngừng cảm thán: "Trắng trẻo, sạch sẽ, trên người còn có hương thơm của nước hoa, chắc là loại đắc tiền mới lưu hương lâu như vậy."
Hình ảnh đối lập này khiến mọi người có chút chạnh lòng, nhưng với Ninh Manh thì cô bé không nghĩ như thế. Từ ngày hiểu chuyện, Ninh Manh đã sống trong cảnh cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm. Thiếu thốn đối với cô không còn là nỗi buồn hay sự xấu hổ mà chỉ là một sợi dây lặng lẽ bám lấy cuộc đời. Vì thế, cô không thấy tự ti, cũng chẳng ghen tỵ. Trong mắt Ninh Manh, những người bạn từ thành phố thuộc về một thế giới khác, một thế giới sáng sủa, ngăn nắp, còn thế giới của cô thì mộc mạc, sần sùi nhưng vẫn đáng để sống mà không cần ganh tị với bất kỳ ai.
Sân khấu được bày trí ở khu sinh hoạt tập thể, tấm phông màu đỏ được trải ở phía sau, dãy ghế nhựa xếp thành từng hàng ngay ngắn, dàn loa cũ của cô nhi viện phát ra những âm thanh lách tách, chuẩn bị cho phần biểu diễn văn nghệ sắp tới.
"Âm thanh không được tốt nhỉ?"
"Ừ, như vầy làm sao mà hát được?"
"Tiêu Oanh có mang theo loa đấy, đến hỏi cậu ấy thử xem."
Tiếng trao đổi của các học sinh đến từ thành phố vang lên trên sân khấu, không chỉ bọn họ bối rối mà chính cả những dì làm việc tại đây cũng cảm thấy ái ngại. Bọn trẻ háo hức chen nhau ngồi hàng đầu để nhìn rõ, trên tay cầm bong bóng reo vui, chúng vẫn chưa đủ lớn để nhận thức sự bối rối và khó xử của những người trưởng thành.
Loay hoay đến tận sáu giờ tối tiết mục văn nghệ mới chính thức được bắt đầu.
Đám học sinh thành phố ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng tinh, váy đồng phục gọn gàng, bước ra với những động tác đã được chuẩn bị từ trước với sự tự tin vốn có.
Ninh Manh ngồi cạnh Phùng Linh San và Đường Trạch Dương ở hàng ghế cuối, những dãy ghế đầu đa phần là chỗ của đám nhóc nhỏ tuổi, Hành Kiện bị Từ Diêu lôi đi luyện tập tiết mục để chuẩn bị trình diễn.
Ánh đèn vàng trên sân khấu sáng rực, tiếng micro lạo xạo vang lên, một bạn nữ trong đoàn thiện nguyện bước ra, tay cầm kịch bản, mỉm cười giới thiệu chương trình, ngay sau đó là một tràng vỗ tay đến từ các khán giả nhí.
Tiết mục đầu tiên là màn múa do các nữ sinh thành phố biểu diễn, váy áo rực rỡ, động tác mềm mại, những bước xoay tròn khiến lũ trẻ ngồi hàng đầu tròn xoe đôi mắt nhìn, tay vỗ không ngớt. Cả không gian như bừng sáng bởi những sắc màu lung linh, khác hẳn với gam trầm lặng quen thuộc của cô nhi viện, chính Ninh Manh cũng bắt đầu cảm thấy hào hứng, cô không nghĩ có ngày được tận mắt xem một tiết mục lung linh đến thế.
Phùng Linh San ngồi cạnh vỗ tay không ngớt, vì âm thanh phía sân khấu lớn nên cô bé phải ghé sát tai Ninh Manh hét to: "Tuyệt quá chị nhỉ? Như công chúa trong truyện cổ tích mà má tư thường kể vào mỗi tối trước khi ngủ vậy."
"Đẹp thật." Ninh Manh vô thức trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt ở phía sân khấu.
Tiết sau đó là các tiết mục ca hát, một nam sinh thành phố bước ra, dáng vẻ cao gầy, tay cầm micro có chút lóng ngóng nhưng cuối cùng vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh, có lẽ là lần đầu biểu diễn ở nơi có nhiều trẻ em nên thành ra hơi hoảng. Bài hát ấy vốn quen thuộc trên radio, ngoài tiệm tạp hóa nhỏ cũng thường phát.
Mấy đứa nhỏ vỗ tay loạn xạ theo từng đoạn điệp khúc, có đứa còn ngây ngô hát theo bằng giọng non nớt, chậm hơn nửa nhịp nhưng vô cùng hồn nhiên. Những học sinh thành phố mỉm cười, trao đổi bằng ánh mắt với nhau rồi càng hát càng hăng say.
Ninh Manh lặng lẽ ngồi ở hàng cuối, đôi tai lắng nghe từng giai điệu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Âm nhạc là thứ gì đó rất ấm áp, nó được Ninh Manh ví trong đầu như một sợi dây vô hình liên kết mọi người lại với nhau. Nhờ có âm nhạc, những học sinh từ thành phố dễ dàng hòa nhập với nhịp sống ở cô nhi viện này, cũng nhờ có âm nhạc, lũ trẻ ở đây mới tự tin hát vang ca khúc mà mình thường nghe trên radio một cách nhiệt tình.
Có lẽ, âm nhạc không chỉ là giai điệu mà còn là ngôn ngữ chung của trái tim, xóa nhòa mọi khoảng cách và giúp những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau. Âm nhạc được tạo ra để xóa bỏ khoảng cách của ranh giới.
MC cười tươi bước lên sân khấu: "Tiết mục cuối cùng có phần đặc biệt, là màn song ca của bạn Hành Kiện và Từ Diêu. Xin cho một tràng vỗ tay thật to để cổ vũ họ."
"Là anh Kiện đó..."
"Còn có chị Từ Diêu."
Đám trẻ bàn luận sôi nổi, chúng không tin "người phe mình" cũng lên sân khấu trình diễn văn nghệ, mãi sau khi Hành Kiện cùng Từ Diêu bước ra từ cánh gà, lũ nhóc mới tin đây là sự thật. Sự háo hức tràn qua từng gương mặt non nớt, đám trẻ hết vỗ tay lại hô vang tên Hành Kiện và Từ Diêu, không khí thoáng chốc náo nhiệt hơn cả những tiết mục vừa rồi.
Đường Trạch Dương thì thầm với Ninh Manh và Phùng Linh San: "Anh Kiện soái quá luôn, ở cùng anh ấy nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy đẹp trai đến vậy, một chín một mười với bọn con trai thành phố."
"Trai đẹp số một cô nhi viện." Phùng Linh San đồng tình nói theo.
Ninh Manh thì chẳng nói thêm lời nào, ánh mắt cô bé lặng lẽ dõi theo dáng người trên sân khấu. Hành Kiện khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, dưới ánh đèn vàng rực, cậu mang vẻ tự tin và sáng sủa chẳng hề kém cạnh những nam sinh thành phố. Trong một khoảnh khắc, Ninh Manh cảm giác Hành Kiện không thuộc về thế giới nhỏ hẹp của cô nhi viện, đáng lý cậu phải bước đến một nơi rộng lớn hơn, rực rỡ hơn thế giới hiện tại.
Bài mà Hành Kiện và Từ Diêu chọn biểu diễn có tên "Hãy Làm Ánh Sáng Của Chính Mình" là một sáng tác của Vương Bảo Xương.
Đúng như lời Đường Trạch Dương nhận xét, chất giọng của Hành Kiện vừa trầm vừa ấm, từng câu từng chữ cậu cất lên nghe rất bắt tai.
Hãy làm ánh sáng của chính mình, không cần phải chói loá.
Ai nói rằng bạn phải ngược gió để được gọi là bay?
Vẫn còn một chặng đường dài để đi trên con đường cô đơn.
........
Cây khô chưa kịp nảy mầm đã bị ép ra hoa.
Mẹ nói hãy luôn luôn hạnh phúc nhưng không bảo tôi phải làm thế nào.
Trưởng thành đã dạy tôi rằng thất bại không có gì khủng khiếp....
Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đôi tay nhỏ của Ninh Manh, cô bé vội đưa tay quệt vào quần, nhưng càng lau lại càng thêm rối, nước mắt rơi mãi chẳng chịu ngưng, cứ như tích tụ đã lâu chờ ngày được tuôn ra.
Từ khi đến cô nhi viện, Ninh Manh chưa từng rơi một giọt nước mắt vì nhớ nhà, kể cả khi trận đòn cuối mà Cẩn Giai giáng xuống người cũng không làm cô bé khóc. Vậy mà giờ đây khi nghe bài hát này, đầu óc Ninh Manh cứ hiện lên dáng vẻ của Ninh Đức, bố cô rất thường hát bài hát này mỗi tối trước khi đi ngủ, tuy Ninh Manh không biết tên bài hát nhưng từng giai điệu, từng câu chữ đã thấm nhuần trong trí não cô.
Tiếng hát trên sân khấu vẫn vang vọng, từng chữ từng câu như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim. Ninh Manh không thể còn ngồi yên, cô bé lặng lẽ rời hàng ghế cuối, lẩn ra ngoài khi mọi người tập trung ánh mắt về phía sân khấu.
Bầu trời đã về khuya, gió mang theo chút se lạnh, Ninh Manh chạy mãi đến gốc cây sồi già nơi góc sân, rồi ngồi thụp xuống, nước mắt lại trào ra, lần này cô bé không cố gạt đi nữa. Dưới tán cây rì rào trong đêm khuya, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, thấm vào vạt áo, vạt quần.
Một lúc sau, Ninh Manh nghe được giọng nói gọi tên mình từ phía xa xa: "Manh Manh.... Manh Manh."
Giọng gọi khẽ nhưng vì màn đêm mà làm cho rõ ràng, Ninh Manh giật mình, vội đưa tay lau nước mắt trên má, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Thế nhưng đôi mắt hoe đỏ vẫn tố cáo sự thật rằng cô bé vừa khóc.
Từ khu sinh hoạt tập thể, dáng người thiếu niên chậm rãi bước đến gần. Ánh đèn vàng ngoài sân hắt ra phía sau lưng cậu, khiến cả người như khoác lên một vòng sáng mờ.
"Em làm sao vậy?" Hành Kiện nhìn thấy Ninh Manh ngồi một mình dưới gốc cây liền đến hỏi.
Ninh Manh lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy định bỏ đi thì Hành Kiện vội chạy đến nắm lấy cổ tay nhỏ của cô bé, lực không mạnh nhưng lại kiên quyết.
"Manh Manh."
Ninh Manh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Hành Kiện, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói khàn khàn như vỡ ra từ lồng ngực: "Bên trong ngột ngạt quá nên em ra ngoài hít thở không khí."
Hành Kiện im lặng quan sát nét mặt Ninh Manh, chợt cậu đưa tay vén mấy sợi tóc rối trước trán cô bé, rồi lại dùng tay lau đi vài giọt nước mắt còn vương ở khóe mi, động tác vừa chậm vừa dịu dàng khiến Ninh Manh run người.
"Mặt mũi lấm lem hết rồi." Hành Kiện nghiêm túc hệt như người anh trai quan tâm em gái nhỏ, khi lau nước mắt còn tránh những chỗ bị thương trên mặt Ninh Manh.
Ninh Manh cúi đầu né tránh, mái tóc ngắn của cô vừa hay rũ xuống, che lấp nửa gương mặt.
Hành Kiện nhíu mày, bàn tay vẫn chưa buông, cậu nói với giọng đùa cợt: "Anh hát tệ đến mức khiến em chịu không nổi mà khóc sao?"
Ninh Manh thoáng sững người, cô không hiểu từ đâu mà anh chàng này lại đưa ra kết luận ngớ ngẩn đến thế, khi chuẩn bị mở miệng đáp thì Hành Kiện đã bật cười: "Đùa thôi."
Hành Kiện xoa đỉnh đầu Ninh Manh, giọng hết sức dịu dàng: "Mau đi tắm rồi ngủ, ngày mai phải đến trường rồi Manh Manh."
Hương thơm từ chiếc áo sơ mi đen của Hành Kiện thoang thoảng, nhẹ nhàng xông vào mũi Ninh Manh, cô bé khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay về phòng của mình.
Những lời nói, từng hành động mà Hành Kiện đối xử với Ninh Manh đêm nay khiến lòng cô bé dâng trào một loại cảm xúc khó tả. Kim đồng hồ cứ xoay tròn vài vòng đến hơn một giờ sáng, Ninh Manh vẫn không tài nào ngủ được.
Ninh Manh vén tấm chăn, đặt chân xuống nền gạch còn vương hơi lạnh ban đêm. Cô bé mở cửa bước ra ngoài đi dạo một vòng hóng gió cho nhẹ đầu. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn nhạt hắt qua khung cửa sổ dài, loang lổ trên mặt đất như những vệt sơn bạc.
Khi ngang qua gian phòng của đám trẻ, Ninh Manh chợt khựng lại. Từ bên trong vọng ra tiếng sột soạt khe khẽ như có ai đó đang lục lọi tìm kiếm thứ gì, cô bé nín thở, chậm rãi bước đến gần kiểm tra.
Khác với khu phòng phía mình, gian phòng này là nơi sinh hoạt của đám nhóc từ 2 đến 6 tuổi không phân biệt giới tính, mỗi phòng có bốn bé được hai bảo mẫu chăm sóc.
Cánh cửa gỗ trước mặt đã khép chặt nhưng vì có những thanh ngang song song nên chỉ cần ghé mắt vào thì vẫn có thể nhìn rõ bên trong. Ninh Manh nghiêng người, dõi mắt qua khe hở. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ, mấy chiếc giường nhỏ xếp đều tăm tắp, chăn gối phồng lên theo từng nhịp thở của lũ trẻ.
Tiếng sột soạt lại vang lên rất khẽ nhưng chính đêm tối lại khiến nó vô cùng rõ ràng, Ninh Manh thấy rõ Khương Lê đang lục lọi ở gần đám trẻ đang ngủ say, loay hoay một lúc bà ta cầm lên một xấp tiền giấy ra đếm, rồi nhanh chóng giấu nó vào bao gối nằm của chính mình, động tác nhanh gọn, thuần thục đến mức khiến Ninh Manh rùng mình.
Ninh Manh mím môi, lặng lẽ quay trở về căn phòng ngủ của mình.
Mọi người đang yên giấc ngủ say, Ninh Manh lại không thể nào chợp mắt. Cách đây vài hôm, Hạnh Hoa đã xin nghỉ về quê để chăm sóc bệnh cho mẹ của bà, việc chăm bốn đứa trẻ bàn giao hết cho Khương Lê, một mình chăm sóc những bốn đứa bé là rất khó, may mắn thay bọn trẻ khá dễ chịu trong việc ăn ngủ, Khương Lê không quá hao tâm về việc này.
Ninh Manh nhận thức rõ hành động vừa rồi của Khương Lê là đang ăn cắp tiền của đám trẻ, đó là tiền quà vặt mà lúc chiều đoàn tình nguyện đã trao tặng cho bọn họ, dĩ nhiên Ninh Manh cũng có phần, mỗi người được nhận một trăm.
Ninh Manh mím môi, nhắm chặt đôi mắt, phải làm sao đây? Không thể để bà ta ngang nhiên trộm tiền của lũ nhóc, đám trẻ tuy còn nhỏ, có thể không nhận ra tiền của mình đã bị trộm song Khương Lê không có quyền lấy đi những gì vốn thuộc về chúng.
Cô trở mình, tấm chăn kéo lên quá ngực mà vẫn thấy lạnh. Ý nghĩ đi báo với Tư Kiều lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt...
"Tư Kiều sẽ tin lời mình chứ? Bà ấy thương mình đến vậy mà..."
"Nhưng... liệu bà ấy sẽ tin lời của một cô nhóc 16 tuổi vừa mới đến không?"
"Khương Lê đã làm việc ở nơi này nhiều năm, nếu mình tố cáo bà ta, liệu Tư Kiều sẽ giải quyết thế nào? Chẳng may Khương Lê chỉ bị chỉ trích nhẹ rồi được bỏ qua, còn mình thì sao? Bà ta sẽ ghi hận, sẽ tìm cách chèn ép, thậm chí trả thù mình..."
"Nhưng còn bọn trẻ... mình không thể nhắm mắt làm ngơ, thành công một lần ắt sẽ có lần hai, Khương Lê sẽ lại tìm cơ hội khác, rồi những bảo mẫu ở đây thấy thế sẽ học theo bà ta mà trộm tiền của lũ nhóc."
"Nhưng ai sẽ tin lời mình chứ? Tư Kiều rất tốt với mình nhưng bà ấy không chỉ tốt với mỗi mình mình..."
*******
Danh sách lớp được dán ngoài bảng thông báo, Từ Diêu kéo tay Ninh Manh chen vào dòng người đông đúc để xem.
"Đông quá, không chen vào xem được."
"Ai xem xong thì tản đi để người khác vào xem, cứ đứng lì lì ở đây làm cái quái gì không biết." Từ Diêu hết kiên nhẫn, cô và Ninh Manh đã đứng ở đây hơn mười lăm phút đồng hồ nhưng vẫn không biết mình học ở lớp nào. Cả đám học sinh xôn xao, ai cũng tranh nhau xem bảng phân lớp, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với nhau khiến Từ Diêu nhíu mày.
"Từ Diêu lớp 3."
"Manh Manh lớp 8."
Hành Kiện từ đám đông học sinh bước đến trước mặt bọn họ, bên cạnh là một người con trai lạ mặt. Cậu nở nụ cười quen thuộc: "Tiếc cho hai đứa không được học chung lớp."
Từ Diêu hừ một tiếng rồi hỏi: "Anh Kiện học lớp nào đấy?"
"Lớp 1."
"Giỏi quá vậy." Từ Diêu trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên.
Hành Kiện mỉm cười rồi quay sang nói với người đi bên cạnh: "Vào lớp thôi Định Gia Thành."
Khi đi ngang Ninh Manh, Hành Kiện liếc mắt nhìn cô rồi cong khóe môi mỉm cười. Hôm nay cô bé được má tư gọi dậy từ sớm để thắt hai bím tóc, không còn xõa ngang vai nên nhìn khá gọn gàng, những vết bầm trên mặt được Tư Kiều bôi thuốc nay đã mờ đi nhiều.
"Đàn em có hai bím tóc là người mới chuyển đến chỗ cậu à?" Định Gia Thành chơi thân với Hành Kiện nên biết rõ hoàn cảnh của anh bạn mình.
Hành Kiện gật đầu: "Ừ, chắc được hơn một tuần."
"Anh Kiện lại có thêm em." Định Gia Thành cười cười vỗ vai Hành Kiện.
"Ừ... em gái nhỏ."
******
Lúc Ninh Manh vào lớp thì bên trong vẫn chưa có nhiều người, cô bé lẳng lặng đến ngồi ở dãy gần cửa ra vào, bên cạnh cửa sổ, cô rất thích ngồi ở đây, nếu không bị sắp xếp chỗ thì Ninh Manh có thể ngồi đến hết năm.
Tiếng chuông reo vang khắp hành lang, giáo viên chủ nhiệm là Hạo Minh bước vào lớp, tay mang theo một sấp giấy tờ nặng trịch, ông đặt chúng lên bàn rồi từ từ giới thiệu:
"Chào các em, thầy là Hạo Minh, là chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên dạy môn Ngữ văn của các em." Ông không nhiều lời hoa mỹ, trực tiếp giới thiệu đúng trọng tâm.
Tiếp sau đó Hạo Minh mời từng học sinh lên bục giảng giới thiệu bản thân.
Sau hơn mười người, đến lượt Ninh Manh lên bục, cô bé đã chăm chú lắng nghe phần giới thiệu của mọi người, ngoài tên tuổi thì các bạn sẽ kể thêm về sở thích, môn bản thân học trội và môn cần rèn thêm.
Ninh Manh tiến lên bục giảng, vẫn là cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu đặt chân đến cô nhi viện, giọng cô bé tẹo: "Chào mọi người, tớ là Ninh Manh."
Cô chợt nhớ đến những từ ngữ khó hiểu khi Hành Kiện giải thích tên anh ta, thầm nghĩ bản thân cũng nên nói thêm cho các bạn bên dưới hiểu: "Là Ninh trong quả chanh."
Một vài tiếng cười khẽ vang lên từ dưới lớp, một nam sinh bên dưới không ngần ngại hét lớn: "Tên cậu dễ thương thật đấy."
Hạo Minh cười cười rồi mời Ninh Manh về chỗ, vừa ngồi vào ghế, bạn nữ bên cạnh liền quay sang bắt chuyện: "Chào cậu, tớ là Lâm Khê."
"Tớ là Ninh Manh..." Cô còn muốn nói thêm nhưng đã bị Lâm Khê giành trước:
"Là Ninh trong quả chanh, có đúng không?" Lâm Khê mỉm cười.
"Ừ." Ninh Manh gật đầu.
Do là lớp xã hội nên buổi đầu vào học không quá áp lực, đến tối Ninh Manh cũng không có tiết tự học như ban tự nhiên. Sau khi tan học liền đi về cô nhi viện.
Trưa nay dì Thạch nấu cho bọn nhóc món canh chua cá lóc, Ninh Manh tranh thủ tắm rửa nhanh rồi đến phòng ăn phụ giúp bà một tay, Hành Kiện và Từ Diêu đều học lớp tự nhiên, có lẽ trưa nay sẽ ăn bên ngoài.
"Tối nay không có tiết tự học sao Manh Manh?" Từ Diêu ngồi ở bàn, vừa đưa chén cho dì Thạch lấy canh vừa hỏi.
Ninh Manh ngơ ngác nhìn Từ Diêu rồi quay sang lại thấy bóng dáng quen thuộc của Hành Kiện, trên người bọn họ vẫn đang khoác màu áo đồng phục, cô bé đi đến bàn ngồi, không nhanh không chậm đáp: "Lớp xã hội vẫn chưa tới giai đoạn tự học tối."
Cô lại tò mò: "Từ Diêu và anh Kiện không ở lại trường sao? Nghe nói từ hôm nay ở lớp tự nhiên đã bắt đầu có tiết tự học."
"Vẫn kịp về đây ăn một chút cơm dì Thạch nấu." Hành Kiện thản nhiên đáp.
Ninh Manh gật đầu, chăm chú ăn phần cơm của mình.
"Một trăm hôm trước được tặng, mọi người muốn dùng nó để mua gì?" Đường Trạch Dương hớn hở nói.
Từ Diêu nhún vai, đáp ngay: "Chị đây tính mua một vài cây bút màu, phải có màu sắc rực rỡ thì mới học vô."
"Trời ạ." Đường Trạch Dương xua tay lia lịa, quay sang Hành Kiện: "Còn anh Kiện thì sao?"
"Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ dùng số tiền đó để làm gì." Hành Kiện nói đùa: "Tiền ở túi thì có thể chạy mất sao? Cậu cứ nôn nóng." Nói xong Hành Kiện mỉm cười.
Đường Trạch Dương lập tức phản pháo: "Sống ở đời thì phải biết tận hưởng, một trăm mà không tính tiêu thì cho em đi, em biết dùng thế nào cho đáng."
"Hay là..." Đường Trạch Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hành Kiện: "Hay là anh Kiện của chúng ta có người trong lòng, muốn dùng số tiền này đổi lấy nụ cười của người đẹp."
Cả bàn bật cười, Từ Diêu gõ đũa vào tay Đường Trạch Dương: "Một trăm mà có thể đổi lấy nụ cười của giai nhân? Đường Trạch Dương, cậu như này là quá xem nhẹ giá trị của người trong mộng rồi."
"Anh Kiện của chúng ta vừa đẹp trai lại học giỏi, vả lại cỡ tuổi chúng ta mấy ai kiếm được một trăm từ chính đôi tay mình." Đường Trạch Dương hừ nhẹ một tiếng.
"Anh ấy cũng không nói đã có người trong mộng." Từ Diêu vội phản bác.
Trong tiếng nói cười giòn tan của cả bàn, Ninh Manh khẽ cúi đầu. Cô im lặng xoay xoay chiếc thìa trong chén canh, đôi mắt dõi theo mặt nước sóng sánh mà không tập trung vào đâu. Một trăm... một con số không hề nhỏ đối với lũ trẻ ở đây.
"Còn Phùng Linh San? Em định dùng số tiền đó thế nào?" Đường Trạch Dương lại hỏi, ánh mắt láu lỉnh không muốn bỏ sót bất kỳ ai.
"Em đã mua một chiếc gương nhỏ, gương cũ bị em làm vỡ rồi." Nói xong cô nhanh tay lấy từ trong túi vải nhỏ đang mang bên người ra một chiếc gương màu hồng loại cầm tay, vui vẻ khoe với mọi người: "Anh chị nhìn xem, đẹp lắm phải không?"
"Đẹp thật đó." Từ Diêu thuận tay cầm lên, không quên ngắm nhìn mình trong gương.
Đường Trạch Dương bật cười ha hả: "Coi chừng soi nhiều quá thì gương vỡ luôn đấy chị Từ Diêu."
Từ Diêu nhíu mày, đấm nhẹ vào vai Đường Trạch Dương: "Đừng nói xui thế, gương vỡ không tốt đâu."
Không khí rộn ràng cứ xoay quanh, Đường Trạch Dương lại tiếp tục đưa mắt nhìn, nụ cười nghịch ngợm chưa chịu dừng: "Rồi, còn ai chưa khai báo đây?"
"Manh Manh, đến lượt chị đó. Chị định dùng số tiền này làm gì?"
Ninh Manh sững lại, tay siết chặt chiếc thìa trong bát. Đôi mắt cô vô thức không biết nên nhìn về hướng nào, hình ảnh đêm hôm trước lại hiện về rõ mồn một, cổ họng khô khốc, môi mím chặt trông rất khó coi.
"Manh Manh... Đường Trạch Dương gọi cậu đó." Từ Diêu bên cạnh quay sang nhắc, giọng có chút thúc giục.
"À... thì..." Ninh Manh ngập ngừng một lúc: "Tạm thời tớ vẫn chưa nghĩ ra."
Câu trả lời ngắn gọn khiến cả bàn khựng lại một thoáng, rồi ngay lập tức có tiếng thở dài vừa mang ý trêu chọc vừa có chút thất vọng phát ra từ Đường Trạch Dương: "Lại giống anh Kiện..."
"Tớ ăn xong rồi... mọi người cứ thong thả, tớ xuống phụ dì Thạch rửa bát." Nói xong Ninh Manh nhanh chóng rời đi.
"Hôm nay chị ấy làm sao thế?" Đường Trạch Dương nói: "Em có nói gì quá đáng không?." Cậu hết quay sang Từ Diêu rồi lại nhìn sang Hành Kiện hỏi.
"Chị ấy đến đây cũng đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hòa nhập được, người gì mà sống khép kín thế không biết." Phùng Linh San bĩu môi.
Khi Ninh Manh trả lời thì Hành Kiện chỉ im lặng quan sát biểu cảm của cô bé. Sau khi Ninh Manh rời đi, cậu lại hạ ánh mắt xuống bát cơm trước mặt, chiếc thìa trong tay dừng lại nửa chừng, không tập trung lắng nghe câu chuyện mà mọi người đang bàn.
Trong gian bếp nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếc chậu nước sủi bọt xà phòng. Ninh Manh xắn tay áo, đôi tay thoăn thoắt rửa bát, động tác nhanh gọn nhưng ánh mắt mông lung không một điểm tựa.
Nghe nói Khương Lê không thường về thăm quê, hầu hết thời gian bà ta đều ở cô nhi viện, vậy có lẽ số tiền đó vẫn được bà ta giấu dưới bao gối. Một loạt suy nghĩ trào dâng trong đầu Ninh Manh, cô chắc chắn bản thân lúc đó không nhìn nhầm, thị lực luôn ở mức tốt.
Dì Thạch đứng bên cạnh lau khô từng cái bát, liếc sang Ninh Manh một thoáng. Thấy con bé cứ cúi đầu mãi, dì khẽ cười, giọng dịu dàng nói: "Hôm nay Manh Manh có tâm sự gì ư? Dì cứ thấy con không được tập trung."
Ninh Manh giật mình, đôi tay nhỏ nhắn đang rửa bát bỗng khựng lại. Cô vội lắc đầu, môi mấp máy đáp: "Không có ạ."
Dì Thạch không gặng hỏi thêm, bàn tay chậm rãi lau chùi từng chiếc bát trên tay. Đôi mắt già nua của bà ánh lên vẻ thấu hiểu, như đã quen với việc những đứa trẻ mang trong lòng nhiều tâm sự không muốn nói ra.
Sau khi rửa bát, Ninh Manh trở về phòng ngủ trưa, khi đi ngang khu của đám trẻ được Khương Lê chăm sóc, cô vô thức đưa mắt nhìn vào trong. Khương Lê đang hát ru cho bọn trẻ ngủ, khuôn mặt bà ta hiền hòa, khóe môi còn vương nét dịu dàng hệt như những người mẹ cần mẫn ru con ngủ. Nếu không tận mắt chứng kiến chuyện tối hôm trước, có lẽ Ninh Manh đã tin đó là hình ảnh của một bảo mẫu tận tụy.
Khó khăn lắm Ninh Manh mới thoát khỏi Cẩn Giai, nếu bây giờ tố cáo Khương Lê liệu có ổn không? Tư Kiều và mọi người có tin lời cô? Cô vẫn sẽ sống tốt ở đây sau khi đã tố cáo chứ?
Giúp người khác rồi lại hại mình, Ninh Manh.... đừng tự rước phiền phức vào thân, những chuyện này không hề liên quan đến cô, cứ mặc kệ đi.
Ninh Manh nhìn gương mặt mình qua chiếc gương, những vết bầm bên má và trên trán đã tan biến, giờ đây làn da mịn màng như chưa từng chịu qua tổn thương nào.
Có lẽ đêm qua trằn trọc quá lâu nên bây giờ Ninh Manh vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi nhanh chóng. Tiếng ve kêu ngoài sân vang rền, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của cô, hàng lông mày khẽ cau lại, môi mím nhẹ như thể ngay cả trong mơ cũng chẳng cho cô bé nổi sự yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro