CHƯƠNG 18: Âm mưu mới của Mị Ỷ
Tui đã trở lại rồi đây~
Chắc là mọi người đã chờ đợi lâu lắm rồi, thật xin lỗi về sự chậm trễ này 😅
Từ chương này trở đi, độ dài mỗi chương sẽ tăng lên, coi như phúc lợi cho mọi người nha~
Tui mong mọi người vẫn ủng hộ tích cực cho tui như trước 💓💓💓
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
~~~~~~~Start reading ~~~~~~~
-Chẳng có cái gì là không thể cả. Là tại ngươi quá nhát gan không dám tin y thêm lần nữa thôi.
-Hỗn đản!!! Các ngươi đều nói lỗi do ta nóng nảy, lỗi do ta không đối mặt nói chuyện thẳng thắn với y, giờ thì là không tin tưởng y, nhưng y đã lần nào tin tưởng ta chưa?
Hắn căm phẫn hét lên, sống mũi cay cay, mắt hạnh đã đỏ.
-Y cũng là vì quá yêu ngươi nên mới ghen tuông ah~
-Y bị cả thiên hạ đồn đại với Liễu Thanh Thanh, ta còn tận mắt thấy y cùng nàng trò chuyện, nhưng ta vẫn tin y, tin đến thời khắc cuối cùng.
Cửa phòng được mở ra, Dạ Linh Đàm người đầy chai chai lọ lọ bước vào. Nàng ném mớ thảo dược lên bàn, trừng mắt với Giang Trừng:
-Vừa tỉnh lại đã gắt gỏng, biết vậy khi ấy để ngươi mất máu chết luôn rồi. Ta đem thần dược kì hoa dị thảo ra giữ lại mạng ngươi cùng tiểu hài tử không phải để xem ngươi chau mày nhăn nhó! Ngươi có quay lại với ca ca kia không là chuyện của ngươi, sau này cũng là ngươi hối hận! Lâm Tinh, ngươi xuống chuẩn bị ít điểm tâm, để hắn cho ta.
Lâm Tinh trong lòng cảm thán, mấy ngày ở chung lần đầu tiên nàng thấy có người dám mắng Giang Tông chủ mà không phải Ngụy Công tử. Dạ Linh Đàm là y tu đã từng là môn đệ của Bão Sơn Tán Nhân, không biết vì lí do gì mà xuất sơn, sau đó được Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhận làm muội muội. Dạ Linh Đàm nhìn có vẻ giống mấy muội tử nhõng nhẽo, nhưng thực chất nàng rất sâu sắc, thông minh, mạnh mẽ.
Lâm Tinh rời đi. Trong phòng chỉ còn Giang Trừng vẻ mặt khó ở, cùng Dạ Linh Đàm đang cặm cụi phân loại thảo dược. Hắn ho khan, cổ họng khô khốc. Rõ ràng vừa nãy mới uống qua nước.
Một ly nước xuất hiện trước mặt, Dạ Linh Đàm cư nhiên mang đến cho hắn. Hắn khó nhọc nâng cánh tay, vết thương trên ngực đau nhói.
Cầm lấy ly nước, hắn hé môi uống một ngụm, cảm giác khô khốc vơi đi.
-Ngoài lồng ngực, ngươi còn đau ở đâu không?!
-Không.
-Trái tim không đau sao?
Dạ Linh Đàm ngồi xuống bên cạnh giường, lấy lại ly nước, thả vào mấy lá thảo dược.
Giang Trừng nhìn nàng thăm dò, nàng là đang cố tình khơi gợi nỗi đau của hắn?
-Cũng đúng, làm gì còn trái tim nữa mà đau... Ngươi hôn mê cũng mang y ra mắng, cái gì mà đem trái tim vốn chằng chịt vết thương ra trao cho y, rồi bị y vứt bỏ, cái gì mà đau đến tê tâm phế liệt...
-Câm miệng! Có cần ta khâu lại không?
Biết nàng chọc mình, hắn giơ tay vờ dọa nạt. Nàng đưa lại ly nước cho hắn, hơi bĩu môi:
-Ngươi không cần động tay, lo thân mình trước đi. Vết thương trên ngực ngươi là ta khâu đấy, rất đẹp nha~
-Cái gì đây?
-Ta bảo là kịch độc do ta mới phát hiện ngươi dám uống không?
Nàng cợt nhả, tay quấn quấn tóc mái dài.
Hắn hừ lạnh một tiếng đem cái ly đặt xuống bên cạnh, kéo chăn lên tỏ ý muốn nghỉ ngơi.
Dạ Linh Đàm không chọc giận hắn nữa, nàng đưa ly nước ngâm thảo dược cho hắn:
-Cái này là thảo dược tốt cho tiểu hài tử. Ngươi mấy ngày bất tỉnh nhân sự đều nhờ uống cái này mà dưỡng thai. Ngươi đấy, miệng thì hùng hùng hổ hổ nói sẽ bảo vệ đứa bé, sẽ sinh đứa bé ra nhưng ngươi không biết việc đó khó khăn như thế nào đâu! Một mình người mẹ mang thai đã là cực khổ đây ngươi còn là nam nhân, một trường hợp hiếm lạ luôn! Sư phụ mà biết trên thế gian có thứ như ngươi nhất định mang đi bảo tồn gấp.
-Ngươi nói ít một chút thì chết à?! Muốn luyện cơ miệng thì ra bến tàu cãi nhau, làm phiền người bệnh tĩnh dưỡng.
Giang Trừng một hơi uống cạn ly nước, hơi thảo dược thanh mát lan tỏa trong khoang miệng đắng ngắt.
Dạ Linh Đàm cúi mặt không ương ngạnh chống đối hắn nữa. Nàng mở túi càn khôn lấy ra một viên đá mã não xinh đẹp.
-Cái này là bảo vật. Giữ bên người đông ấm hạ mát, có thể tăng cường sức khoẻ. Cho ngươi.
-Ta cũng không phải người quan trọng của ngươi, ngươi không cần cho ta nhiều đồ tốt như vậy.
Giang Trừng không thích cảm giác mang nợ người khác.
Nàng chớp chớp mắt, nụ cười trên môi hơi gượng gạo.
-Năm đó ta tự mình xuống núi, muốn đem thần dược cứu người. Thế mà người chưa cứu được ai thì đã bị biến thành mồi cho đám đầu trâu mặt ngựa. May mắn mà ngươi cứu ta...
Chiều tối hôm đó, trên sườn núi, một thiếu nữ trên người mặc thanh y, treo đầy các loại chai lọ, gấp gáp chạy. Phía sau nàng là một đám người, gương mặt dữ tợn, tay gươm tay kiếm.
Nàng cắn răng, nhất định phải chạy thoát, không thể để tiên dược rơi vào tay đám ác nhân. Nhưng nàng không chạy được nữa rồi, đôi chân nhỏ bé không thắng nổi vó ngựa hồng hoang. Nàng ngã khuỵu xuống. Phía sau là bờ vực, phía trước là bọn hung thần ác sát.
Tên cầm đầu xuống ngựa, gã kiêu ngạo cầm một thanh đao dài:
-Tiểu nha đầu, mau theo bọn ta về. Ngươi sẽ có cuộc sống sung sướng, no cơm ấm mặc, vinh hoa phú quý.
-Phi!
Nàng nhổ một ngụm nước bọt về phía gã.
-Ta lại thèm cái cuộc sống bẩn thỉu của các ngươi. Ta thà chết cũng không làm thê tử của thứ đê tiện nhà ngươi.
-Dám mắng ta đê tiện?! Mắng nữa đi?! Mắng nữa đi?!
Gã tát nàng hai phát. Khoé môi nàng một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cằm.
Nàng trừng mắt nhìn gã, lại ngoái nhìn sau lưng, chỉ còn hai, ba bước chân nữa là đến mép vực.
-Bây giờ ngươi chọn đi, muốn tan xác hay là theo ta về?!
-Về cái đầu ngươi!
Nàng mạnh mẽ đứng dậy, rút từ thắt lưng một cây chuỷ thủ chém thẳng vào gương mặt hung tợn của gã, rồi xoay người nhảy xuống vực.
Nàng nhắm mắt, thà chết cũng không phục tùng kẻ xấu. Nhưng nàng cảm giác có ai đó ôm lấy thắt lưng mình, gắt gao siết nàng vào lòng. Nàng mở mắt. Trước mắt là một mỹ nam tử anh tuấn kiệt ngạo, tử y phóng khoáng.
-Lam Hi Thần, ngươi xử lí bọn chúng, ta mang nha đầu này đi trị thương. Nhà gỗ trong rừng đợi ngươi.
-Ừm.
Một nam nhân khác bạch y thanh cao, tiên khí phiêu dật ngự kiếm về phía vách núi. Y mới hào quang rực rỡ, chúng tinh phủng nguyệt làm sao.
Nhưng toàn bộ tâm trí nàng lại đặt trên người nam nhân đang ôm mình. Từ giây phút ấy, trái tim nàng đã trao cho hắn.
Song, tình cảm vừa mới bén rễ đã bị nhổ tận gốc.
Nam nhân nàng yêu trong lòng đã có ái nhân, lại còn là một nam nhân khác.
Nàng đành đem tình cảm của mình cẩn thận cất giữ, vun đắp cho mối tình của hắn.
-Chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa ngươi cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ân tình cũng đến vậy thôi.
Giang Trừng hơi hơi nhếch môi. Hắn trước giờ luôn muốn có một đệ đệ hay muội muội gì đó, nên khi Dạ Linh Đàm ngỏ ý muốn nhận hắn làm ca ca, hắn rất vui.
Hắn vẫn luôn coi nàng như một tiểu muội muội, thỉnh thoảng lại ghé thăm nàng, dung túng nàng nhiều chuyện.
-Ta vẫn gọi ngươi một tiếng ca ca! Ân tình cũng đến vậy thôi là ý gì?! Ngươi đừng giả vờ không biết ta thật ra đối với ngươi là loại tình cảm gì!
-Ngươi biết rõ ta thật ra chỉ coi ngươi là muội muội.
Giang Trừng muốn nói rõ ràng với Dạ Linh Đàm, không muốn nàng tiếp tục ấp ủ loại tình cảm này.
Dạ Linh Đàm siết chặt viên mã não trong tay:
-Dù sao ta cũng đã yêu thích ngươi, ngươi chỉ cần nói một câu, ta sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ.
-Ngươi uống nhầm thuốc à?! Cút ra ngoài cho ta nghỉ ngơi!
Giang Trừng thật không hiểu nổi nàng mà. Hắn có cái gì để nàng ngu ngốc si mê chứ?! Hắn lại còn cùng Lam Hi Thần như vậy... Sắp tới cũng sớm phải thành thân với Lâm Tinh. Hắn chưa thực sự làm được cái gì cho nàng cả. Năm đó cứu nàng, cũng chỉ là ôm nàng về căn nhà gỗ, mọi việc chữa trị đều tự nàng làm tốt...
-Giang ca ca... nếu ngươi thực sự quên đi được người kia, có thể một lần nhớ đến muội muội này không?!
-Ta có lẽ sẽ không quên được người kia. Mà ngươi hẳn cũng đã biết, ta sắp tới sẽ thành thân với Lâm Tinh.
Giang Trừng đặt tay lên trên bụng, ngẫm nghĩ ngày tháng sau này.l
-Cái gì?! Ngươi?! Bộ dạng này?!
Dạ Linh Đàm ngạc nhiên đến suýt nữa ngã khỏi giường.
-Giang ca ca à Giang ca ca, bụng ngươi còn giấu được bàn dân thiên hạ sao?!
Nàng nhắc nhở hắn mới phát hiện ra bụng mình đã lớn hơn so với ngày trước hai vòng. Gương mặt tuấn mỹ nhăn nhó đến khó coi.
-Vậy...vậy...
-Ba ngày nữa sẽ có đợt gió lạnh, ngày lại tốt phù hợp với hỉ sự. Ngươi thành thân hôm đó mặc áo choàng dày một chút sẽ không sao.
Dạ Linh Đàm cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng hắn, không muốn cứng rắn ép hắn thích mình, chỉ muốn ở bên giúp hắn hạnh phúc.
_________________________
-Lam Trạm, chuyện của Giang Trừng phải xử trí thế nào đây?
Ngụy Vô Tiện cuộn tròn trên giường, mặt mũi cau có.
Lam Vong Cơ xoa nhẹ má hắn, cất giọng trầm trầm:
-Chúng ta không nên xen vào.
-Tại sao?! Nếu bọn họ không còn tình cảm gì với nhau thì tốt rồi nhưng rõ ràng là vẫn yêu đối phương, vì cớ gì mà phải làm tổn thương nhau?! Ta không muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn bọn họ ngược nhau đến thê thảm.
Ngụy Vô Tiện dẩu môi. Huynh đệ tốt của hắn đang gặp khó khăn về mặt tình cảm đó.
-Chúng ta không phải người trong cuộc, không hiểu được.
Lam Vong Cơ vẫn giọng nói trầm trầm, rũ mắt.
-Thế còn đứa bé...
-Tạm thời đừng nói cho huynh trưởng.
-Ừ.
_________________________
Thiếp thành hôn của Giang Tông chủ được gửi đi rất nhiều nơi, trong đó có Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thần đang chuyên tâm xử lí chính sự thì gia nhân mang thiếp mời vào.
Nhận lấy tấm thiếp đỏ rực rỡ mà tay y run rẩy. Cắn răng kiềm chế mới không thất thố trước mặt gia nhân.
Có lẽ cảm giác của Giang Trừng khi nhận thiếp thành thân của y và Liễu Thanh Thanh cũng đau đớn quằn quại thế này.
Đặt tấm thiếp lên án thư, y đứng dậy mở ra một mật thất nhỏ. Bên trong bốn bức tường đều là tranh vẽ Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm. Y nhìn mỗi bức họa một dáng vẻ của hắn mà trái tim vừa lành sẹo lại bị một lưỡi dao vô hình lia qua lia lại, rỉ máu. Y sẽ chẳng còn cơ hội để ở bên hắn nữa.
Y đi đến góc trong cùng, lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu. Cay quá!
Rượu cay, hay là nước mắt cay?!
Đau quá!
Là vết thương tại thân đau hay tại tâm đau?!
Giang Trừng...
Y vươn tay chạm vào những bức họa xinh đẹp kia, cẩn trọng, nâng niu như chạm vào chính hắn vậy.
Y mất hắn thật rồi.
Thời gian vừa qua y giam mình nơi Hàn Thất, vùi đầu vào đủ thứ việc từ quan trọng to lớn đến lông gà vỏ tỏi, chỉ cố lừa mình rằng bản thân vẫn ổn. Nhưng y lầm rồi, thiếu Giang Trừng, y thiếu một trái tim.
Nếu như chưa từng có, thì sẽ không đau lòng khi mất đi. Nhưng y đã nếm trải bao vị ngọt của tình yêu, khi mất đi sẽ đau lòng biết bao.
Sóc Nguyệt treo trên giá nghe theo triệu hoán của y mà xuất vỏ, đem mũi kiếm đâm vào bạch y tuyết trắng. Máu trước ngực bắn ra như hoa mai đỏ trên nền tuyết.
Y khẽ nhếch nụ cười tự giễu, bi thương đến cùng cực.
Đâu còn một Trạch Vu Quân cao cao tại thượng, tiên khí phiêu dật, hoãn đái khinh phiên.
Chỉ còn một nam nhân vừa tự tay đánh mất người mình yêu.
"Lam Hi Thần, ngươi thật đáng hận!"
"Thật đáng chết!"
"Ngươi không xứng có một tình yêu!"
-Vãn Ngâm, ta xin lỗi...
-Hắn ta không cần ngươi đâu!
Bên trong Hàn thất xuất hiện thêm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro