3. KHÔNG NÓI
Vừa được Lâm Thâm đặt lên bệ cầu thì Trương Mẫn sực tỉnh, dùng sức đẩy ra, nói rành mạch từng tiếng:
- Ra ngoài. Tôi tự tẩy rửa được.
- Nhưng trên người tôi có mảnh vải nào đâu, cho tôi tắm luôn đi.
Lâm Thâm vốn muốn nhân cơ hội tẩy rửa để gần gũi tình thú thêm một chút trước khi làm hiệp hai, nhưng không ngờ bị Trương Mẫn trừng mắt gầm gừ nói "Không" từ chối thẳng. Vận dụng hết hiểu biết nghề nghiệp Lâm Thâm cũng không hiểu tại sao vừa mới giây trước còn ngoan ngoãn nép vào ngực mình như cô vợ nhỏ, giây sau đã quyết liệt khước từ như vậy. Nghĩ mãi không xong, Lâm Thâm mặc kệ, vào phòng tắm còn lại tắm táp, lúc quay trở về giường đã thấy Trương Mẫn mặc đồ đàng hoàng khép mắt nằm trong chăn.
Lâm Thâm chưng hửng nhìn xuống cái khăn độc nhất quấn trên eo mình, cất giọng ai oán:
- Sao lại đi ngủ?
- Tắt đèn đi, tôi muốn ngủ.
Trương Mẫn trả lời, không thèm mở mắt. Lâm Thâm nhếch mép cười, tháo hẳn khăn tắm chui vào chăn ôm lấy người, cố ý ghé sát tai nói: Nhưng tôi chưa muốn ngủ.
Nói rồi há miệng ngậm lấy dái tai Trương Mẫn, còn lè lưỡi liếm. Trương Mẫn tuy nói nghiêm nhưng cũng không đẩy Lâm Thâm đi, cổ họng còn không đừng được mà rên lên một tiếng. Lâm Thâm biết là thế nào cũng thắng, liền đưa tay lên ngực áo Trương Mẫn hướng đến hai đầu vú nắn bóp. Vải lụa pijama thượng hạng làm cảm giác dưới tay càng thêm trơn mượt, Lâm Thâm vằn vò ngực Trương Mẫn mãi không thôi.
- Hưm... ưm...
Trương Mẫn mở mắt, miệng cũng hé ra. Lâm Thâm rất nhanh ngậm lấy hai cánh môi mà liếm mút. Quả thực là vừa mềm vừa mọng, nhất là bờ môi dưới, Lâm Thâm cứ hút lấy như đang ăn quả anh đào, có lúc còn cắn nhẹ làm tiếng rên của Trương Mẫn cao hẳn lên. Vừa chiếm lấy khoang miệng, Lâm Thâm vừa cởi sạch nút áo ngủ, sờ soạng vào thân trên trần trụi mới lộ ra. Da thịt tắm xong vừa ẩm vừa mướt, lại thoang thoảng mùi thơm làm Lâm Thâm bị kích thích cực độ, hai tay tóm lấy đầu nhũ đã ửng đỏ, vừa kéo vừa bóp, miệng khám phá đủ chỗ trên người Trương Mẫn, vừa hôn lại vừa cắn, để lại dấu răng khắp nơi. Cả người Trương Mẫn hồng lên, mồ hôi trán rịn ra, hai tay bứt rứt nắm lấy ga giường, miệng nỉ non dâm đãng.
- Ưm... giáo sư... hơ... tôi muốn... ưm...
- Muốn gì nào? Nói tôi nghe xem. Lâm Thâm đắc thắng, nghĩ đại thiếu gia vậy mà đã lả lơi cầu dâm rồi.
- Tắt đèn. Tôi muốn tắt đèn.
Lâm Thâm khựng lại, ngừng không hôn nữa, nhìn thẳng vào mặt Trương Mẫn. Cơ thể ngon lành này mà tắt đèn thì còn gì gọi là hưởng thụ? Lâm Thâm dịu giọng dỗ: Nhưng tôi muốn xem, cho tôi xem nhé, tiểu Trương tổng.
Trương Mẫn nhìn Lâm Thâm, muốn từ chối nhưng lại không nỡ, vả lại trong người cũng rần rĩ khó chịu lắm rồi, líu ríu bò dậy tự cởi quần rồi quỳ xuống, chổng mông lên.
- Vậy cho anh chơi.
Lâm Thâm ngạc nhiên không nói nên lời, thoáng chốc không biết nên làm gì. Trương Mẫn đợi một lúc không thấy động, lại quay sang hỏi: Anh chưa chơi đủ mông tôi mà, đúng không?
Lâm Thâm không trả lời, nhìn lại người đang quỳ trước mặt mình một lượt mới thấy có gì đó không đúng. Trương Mẫn tuy chủ động hếch cái mông lên nhưng lại để bàn chân thẳng đứng, bụng ép xuống nệm giường, làm cho anh chỉ thấy khe mông còn phía dưới lấp ló không rõ. Lâm Thâm nhoài người nắm lấy cổ chân Trương Mẫn, cảm thấy người kia giật nảy mình muốn đạp hất ra, nhưng lực tay Lâm Thâm khỏe hơn đã kịp tách hai cổ chân nhỏ mở rộng.
Bên trên hậu huyệt của Trương Mẫn hóa ra vẫn còn một cái huyệt nữa, hai môi hồng như hai cánh hoa khép nép, hạt nhụy nhỏ nhắn phía trên cũng thật xinh đẹp. Lâm Thâm sực hiểu tại sao Trương Mẫn không cho mình tiếp cận từ phía trước, lại khăng khăng đòi tắt đèn hết lần này đến lần khác. Trương Mẫn thừa lúc Lâm Thâm lơ đãng liền giãy ra, vội vàng vơ lấy chăn che chắn, dùng ánh mắt hoảng sợ cảnh giác nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm định thần lại, chậm rãi tiến tới, ôm lấy Trương Mẫn và cả đống chăn to sụ xung quanh vào ngực dỗ dành.
- Không sao cả. Tiểu Mẫn rất xinh đẹp. Không cần tắt đèn.
"Tiểu Mẫn", lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mình như thế, lại còn bằng một chất giọng trầm hết sức dịu dàng, Trương Mẫn đột nhiên trào nước mắt. Vì cái huyệt bé xíu này mà anh phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục từ nhỏ đến lớn. Gia chủ họ Trương ban đầu nhận nuôi anh vốn hết sức cưng chiều không khác gì con đẻ, nhưng từ khi biết anh là người song tính bèn quay ngoắt thái độ, khinh rẻ như đối với đồ nhặt được, chỉ chăm chăm đào tạo anh trở thành người xây dựng cơ nghiệp, cũng không có ý định để lại thừa kế. Trương Mẫn dần dần tự khép mình vào vỏ bọc lạnh lùng ham công tiếc việc.
Nhận ra người nép trong ngực đang khóc, Lâm Thâm siết chặt vòng tay thêm, ngọt nhạt: Cho tôi yêu Tiểu Mẫn nhé, được không?
Trương Mẫn cắn môi không trả lời. Lâm Thâm cúi nhìn cười nói: Đừng khóc, Tiểu Mẫn khóc lại càng đẹp, tôi nhịn không nổi.
Trương Mẫn nghe Lâm Thâm nói một tiếng hai tiếng đều là "Tiểu Mẫn", cũng không biết là gọi mình hay gọi cái huyệt nhỏ của mình, vừa thích vừa xấu hổ, da mặt đỏ ửng lên. Lâm Thâm đặt Trương Mẫn nằm hẳn xuống, nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan hết sức tinh xảo, mũi cao thanh thoát, môi hồng căng mọng, mắt quả hạnh trong vắt lại đang lấp loáng nước, còn có hai nốt ruồi xinh xinh hai bên, càng nhìn càng muốn giày vò.
Lâm Thâm hôn Trương Mẫn, nhẹ nhàng như với cô gái mới lớn, hiểu rằng lúc này vội vàng sẽ dễ hỏng, cứ chậm rãi lùa lưỡi trong vòm miệng Trương Mẫn, kích thích đến khi nước dãi chảy trào xuống tận cổ, tay chừng mực luồn tìm hai hạt nhũ gẩy nhẹ, tuyệt không tiến xa hơn. Trương Mẫn không giữ rịt lấy chăn nữa, choàng tay ôm lấy Lâm Thâm ngửa lên hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro