4. NGỌT NGÀO VÂY QUANH (H)
Lâm Thâm đợi đến khi Trương Mẫn thở gấp, hơi ưỡn người chủ động cọ đầu nhũ vào tay mình mới ngừng hôn, chăm chú nhìn rồi hỏi: Cho tôi xem nhé, nói rồi đặt tay lên góc chăn dưới ngực Trương Mẫn thăm dò.
Trương Mẫn mím môi không nói, khép mắt lại gật gật đầu.
Lâm Thâm từ từ giở chăn ra. Thân thể trần trụi của Trương Mẫn lộ hết dưới ánh đèn vàng mờ cực kỳ hấp dẫn, chỉ có điều hai đùi vẫn khép chặt che giấu nơi thầm kín. Lâm Thâm lót thêm một cái gối dưới gáy Trương Mẫn để người kia nhìn thấy toàn bộ quá trình mà tin tưởng mình, nhấc cổ chân nhỏ nhắn hôn dần lên đùi. Toàn thân Trương Mẫn run rẩy theo từng cái hôn, đến khi Lâm Thâm luồn tay nhẹ tách hai đùi, Trương Mẫn "a" lên một tiếng rồi cố nén tiếng kêu xuống cổ họng. Lâm Thâm bật cười:
- Em rên hay lắm. Tôi thích nghe.
Trương Mẫn xấu hổ giơ tay đánh vào vai Lâm Thâm, cũng nhoẻn miệng cười, khóe miệng nhếch lên nhìn thật mê dụ. Lâm Thâm nhân lúc không khí đang thoải mái đưa hai ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa bên dưới. Trương Mẫn khẽ run, hai gối theo phản xạ muốn khép vào nhưng bị Lâm Thâm nắm cản lại. Lâm Thâm miết vào hai vách huyệt, chà sát lên xuống, cảm giác tê ngứa lạ lẫm làm Trương Mẫn muốn nghiêng người tránh né.
- Ha... ưm... khó chịu...
Lâm Thâm vờn lấy nhụy huyệt, kẹp vào hai ngón tay vần vò qua lại, Trương Mẫn bị kích thích kêu loạn lên. Lâm Thâm lại chuyển sang hai mép hoa, cần mẫn lên lên xuống xuống đã được một lúc, Trương Mẫn cũng giãy giụa hứng tình nhưng nước dâm không tiết được bao nhiêu, có lẽ do tiểu huyệt chưa quen. Lâm Thâm bèn cúi đầu dùng đến cái lưỡi mềm của mình. Cái lưỡi vừa linh hoạt vừa sẵn dãi nhớt lại ram ráp gai vị giác, vừa chạm vào đã khiến Trương Mẫn tê rần. Lâm Thâm còn lách vào trong liếm vách huyệt, đưa đầu lưỡi chuyển động qua lại. Trương Mẫn sung sướng rên rỉ, nước bắt đầu trào ra, được bao nhiêu Lâm Thâm liền liếm sạch, rồi lại dùng hai ngón tay đưa vào quậy tung một trận. Lâm Thâm gác một chân Trương Mẫn lên vai mình, tay chơi huyệt nhỏ của Trương Mẫn, ngồi nhìn mỹ nhân vặn vẹo ướt át, miệng rên rỉ chảy cả nước dãi, thích thú vô cùng.
Lâm Thâm còn tử tế dùng tay kia chăm sóc luôn tiểu thiếu gia đang ngóc đầu dậy phía trên huyệt nhỏ. Dương cụ của Trương Mẫn căng cứng hết sức, được bàn tay thon mềm của Lâm Thâm vuốt lộng thì bức ấp đến mức nổi cả gân lên muốn bắn. Lâm Thâm muốn chơi thêm một chút liền thao mạnh huyệt nhỏ làm người kia cong cả eo, nhưng một mặt lại bịt đầu nấm lại không cho xuất tinh. Trương Mẫn bị ép khóc thút thít, van xin:
- Giáo sư Lâm... hức... muốn... ưm...
Lâm Thâm càng nghe càng thao tợn, huyệt nhỏ đẫm nước kêu lép nhép hết sức dâm đãng. Dương cụ bị bịt lại tức trướng đến đỏ lên, Trương Mẫn chịu không nổi bèn đưa tay muốn gỡ Lâm Thâm ra.
Lâm Thâm thấy thế cũng không làm khó nữa, vừa buông thì Trương Mẫn bắn một đợt ồ ạt rơi ướt hết cả đùi. Hạ thể Trương Mẫn lầy nhầy chất lỏng thấm xuống ga giường bên dưới, nước dâm từ huyệt nhỏ vẫn không ngừng tuôn hòa lẫn với tinh dịch trắng đục, cảnh tượng thật là khiêu khích.
Thực ra chính hạ thể Lâm Thâm cũng căng tức lắm rồi, nhưng vừa cầm lấy hai chân Trương Mẫn ép lên bụng định đâm thẳng vào thì nghe hổn hển:
- Anh... Lâm Thâm... đeo bao đi. Tôi không muốn sinh con.
Lâm Thâm nhỏ giọng đáp "được" rồi tìm trong ngăn kéo thấy mấy bao hương cam, không có thời gian kén chọn liền mặc vào hành sự.
Tiểu huyệt đã được mấy ngón tay mở rộng lại đầy nước nên Lâm Thâm đút vào rất dễ. Nhưng mới được nửa đường thì Trương Mẫn lại nấc lên nói: Sâu quá... tôi... chưa có...
Hóa ra mình là lần đầu tiên, Lâm Thâm nhìn người dưới thân đang ngoan ngoãn dạng chân phô bày nơi bí mật dâng cho mình, thấy hơi xúc động. Nhưng xúc động thì ích gì? Nhận tiền rồi thì làm thôi.
Lâm Thâm ôm lấy Trương Mẫn ngồi lên để hai hạ thể áp sát vào nhau, chậm rãi đưa đẩy. Trương Mẫn chân tay đã vô lực, chỉ biết gục đầu vào hõm vai của Lâm Thâm rên rỉ theo từng nhịp ra vào. Dương cụ to lớn thúc vách non tức ép vô cùng, cựa quậy đến đâu sướng đến đó. Trương Mẫn mê man, miệng ú ớ. Lâm Thâm lại đặt Trương Mẫn nằm nghiêng xuống, giơ một chân của mỹ nhân lên cao, dương cụ vì thế xoay sang một góc khác, đâm chọc vào vách huyệt sâu hơn, Trương Mẫn chịu không nổi, hai tay bấu lấy ga giường nhăn nhúm cả lại, lắc đầu quầy quậy.
- Hưm... hơ... xin anh... ưm...
Lâm Thâm cúi người ngậm lấy nhũ hoa của Trương Mẫn, phía dưới càng lợi dụng đẩy sâu đến lút cán, phía trên nhay cắn đầu vú. Trương Mẫn gần như chết giấc, càng kêu lớn "đừng... đừng mà... ưm... a...".
Nước mắt Trương Mẫn chảy dài. Lâm Thâm thúc mạnh rồi bắn, Trương Mẫn bị chạm đến điểm nhạy cảm cũng cong người hết mức, miệng há không thành tiếng, thần trí bay biến sạch.
Lâm Thâm để yên trong Trương Mẫn một lúc, đợi cho mồ hôi trên người Trương Mẫn khô bớt mới rút ra, bế mỹ nhân vào phòng tắm.
Bây giờ thì Trương Mẫn không cản Lâm Thâm rửa ráy cho mình nữa. Cả hai người ngồi vào bồn, Lâm Thâm xoa tẩy đến đâu lại nhẹ nhàng hôn đến đó, nhìn cả người Trương Mẫn chi chít vết tích cũng có chút thương tiếc. Ai dè Trương Mẫn, lờ đờ còn chưa tỉnh hẳn nói: Cứ đúng theo giá tiền mà làm, tôi không cần khuyến mãi đâu.
Đúng là ác mồm ác miệng. Lâm Thâm rủa thầm nhưng trả lời lại hết sức ôn hòa: Ngồi yên, tắm xong tôi làm cái gì cho anh ăn.
- Không ăn.
- Lý do?
- Khuya rồi, không ăn. Ăn khuya sẽ béo bụng.
Lâm Thâm ngửa miệng cười ha hả, Trương Mẫn tròn mắt nhìn, quả thực lúc đó giáo sư tâm lý trông có chút ngốc nghếch giống như một con sa mỏ yê. Nhưng cũng không được lâu, Lâm Thâm ngừng cười là đẹp trai rạng ngời trở lại ngay, dùng tay chạm đầu mũi Trương Mẫn nghiêm giọng nói: Đồ ngốc, lúc chiều đã không ăn, bây giờ còn không ăn nữa thì Tiểu Mẫn sẽ thành con mắm.
Trương Mẫn nghe thấy biệt danh dùng trên giường liền lừ mắt, giận dữ đứng lên bước ra khỏi bồn.
Lâm Thâm không làm món đặc sản địa phương nữa, chuyển sang nấu món Tây. Trương Mẫn tọng miếng bít tết vừa chín tới, lúng búng hỏi: Normal của các anh là vậy hả? Có nấu ăn, có làm tình, còn có cả tắm?
- Không phải của "các anh", của tôi. Đây là dịch vụ độc quyền, giá của tôi, luật của tôi.
- Ờ.
Cắm cúi ăn thêm được vài miếng, Trương Mẫn như sực nhớ điều gì, ngẩng đầu lên hỏi tiếp:
- Thế No. 20 là cái gì?
Lâm Thâm nhẹ miệng cười:
- Hôm qua trước khi bắt đầu tôi đã hỏi anh có muốn thay đổi gì không, anh bảo không cơ mà. Sao thế?
- Không phải thay đổi, tôi không hiểu cái chủ đề đó của anh. Normal, Lover, ok tạm hiểu, còn No. 20 là cái gì?
Lâm Thâm nói bằng một ngữ khí giễu cợt:
- Anh thuộc bảng chữ cái tiếng Anh không?
Trương Mẫn giơ ngón tay lẩm nhẩm đếm, cuối cùng suýt sặc, nhìn Lâm Thâm trân trối. Lâm Thâm lại cười, vừa nói vừa vuốt lên sống mũi Trương Mẫn:
- Muộn rồi. Đi ngủ thôi Tiểu Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro