6. ĐÁNH GỤC (H)



Dạo này có hơi nhiều chuyện xảy ra nên đăng luôn 3 chương H để mọi người giải trí. Câu chuyện nào cũng sẽ đến kỳ kết thúc, cứ bình tĩnh đợi là được. Hãy tin tưởng anh ấy, cũng tin tưởng cậu ấy.

16/4/2022

*****


Trương Mẫn nằm yên không dám động, một lúc mới nhận ra là chỉ còn lại mình trong phòng, không hiểu sao không có Lâm Thâm Trương Mẫn lại càng thấy sợ. Trứng rung đặt ở mức thấp nhất, không gây loạn nhưng rất khó chịu, cứ cào cấu mãi không thôi. Trương Mẫn cảm giác như cả ngàn con kiến đang bò trên người, huyệt nhỏ bị chọc ngứa ngáy nhưng xung động chỉ tới đó, không được thỏa mãn nên càng bí tức. Muốn khép chân cũng không được, muốn tự tay giải quyết cũng không được, Trương Mẫn chỉ có thể ưỡn người qua lại hòng làm trứng rung di chuyển, cầu may sẽ chạm đến điểm nhạy cảm của mình. Hoa huyệt bị mở rộng phơi ra đến tê đi. Ban đầu Trương Mẫn còn cố nhịn không kêu, được một lúc thì không chịu nổi nữa, cả người đều rịn mồ hôi, nước dãi không nuốt xuống kịp chảy ướt cổ, tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn. Thời gian như ngừng trôi, Trương Mẫn mong Lâm Thâm quay lại thật nhanh để giải thoát cho, chơi thế nào cũng chịu.

Nếu biết trong lúc mình khổ sở Lâm Thâm lại thủng thẳng đi ăn, đi tắm rửa vệ sinh, còn ngồi một lúc cho tiêu cơm thì chắc Trương Mẫn tức chết. Nhưng Trương Mẫn không biết nên khi Lâm Thâm bước vào phòng chỉ thấy mừng rỡ như nắm được phao cứu sinh. Lâm Thâm hôn cái trán đẫm mồ hôi của Trương Mẫn rồi tháo lụa khóa miệng. Chỉ chờ có thế, Trương Mẫn cuống quýt kêu lên trong tiếng nấc:

- Lâm... Giáo sư Lâm... Tôi biết sai rồi... Tha cho tôi...

- Ỏ, Lâm Thâm gian xảo kéo dài giọng, nhưng tôi còn chưa phạt nữa mà.

Nói rồi trực tiếp đưa cả ba ngón tay vào hoa huyệt của Trương Mẫn, cố tình chèn ép xô đẩy trứng rung trong vách mềm. Trương Mẫn oằn người kêu khóc. Lâm Thâm mặc kệ, đâm rút ba ngón tay, cọ vào vách huyệt trơn nhầy dịch. Nước dâm của Trương Mẫn đã sớm tuôn ra như suối, bây giờ có vật ra vào vang nhóp nhép rõ to. Lâm Thâm cười thành tiếng trêu:

- Nghe không? Em đúng là Tiểu Mẫn dâm đãng.

Trương Mẫn lắc đầu quầy quậy chối bỏ, miệng liên hồi nói "không" nhưng cơ thể lại ưỡn lên đón lấy từng nhịp tiến lui của ngón tay Lâm Thâm. Lâm Thâm biết ý bèn cố tình dời ra xa một chút, tức thì Trương Mẫn cong eo đuổi theo. Thế rồi nhận ra phản ứng của mình, Trương Mẫn xấu hổ vùi mặt sang một bên, cắn môi cố không phát ra tiếng rên rỉ.

Lâm Thâm tăng trứng rung lên hai nấc, tháo băng bịt mắt, đặt hai cái gối dưới đầu, bóp cằm ép Trương Mẫn nhìn hạ thể của mình trong cơn động tình cựa quậy. Trương Mẫn nhắm tịt mắt lại nhưng nghe Lâm Thâm quát lại phải mở ra. Cơn sung sướng tăng lên theo từng nhịp của trứng rung, nhũ hoa còn được Lâm Thâm liếm mút, đầu óc Trương Mẫn mụ mị, miệng rên rỉ hết sức dâm đãng nhưng hễ lấy thần lại được một chút liền lắc đầu nói "không". Lâm Thâm quyết đánh gục thành trì cao ngạo của Trương Mẫn cho bằng được, liền quệt lấy dâm dịch chảy ra từ hoa huyệt bôi lên hậu huyệt, Trương Mẫn hoảng sợ giãy giụa rồi lại cong người đón cơn cào loạn mới. Hai cổ chân bị dây trói thít chặt căng ra tê dại, hậu huyệt bị ngón tay Lâm Thâm đâm chọc, miết lấy thành vách, nhanh chóng tiết ra dịch nhầy, hoa huyệt vẫn còn trứng rung giày vò mãi không thôi lại không thể bung tay ra. Không biết bấu víu vào đâu, Trương Mẫn khổ sở khóc lóc, nước mắt nhầy nhụa, vừa rên la hứng tình lại vừa van vỉ xin Lâm Thâm tha cho. Cái eo nhỏ vặn vẹo cũng rớm mồ hôi, liền đó là tiểu Trương căng tức ngóc đầu dậy. Khắp người không có chỗ nào thoải mái.

Lâm Thâm đột ngột rút tay khỏi hậu huyệt của Trương Mẫn, trứng rung cũng lôi ra. Trương Mẫn ngơ ngẩn rồi khóc càng dữ hơn. Cảm giác gần tới đỉnh lại bị chặn mất hứng chính là như thế. Lâm Thâm bảo:

- Xin tôi đi.

Trương Mẫn lắc lắc đầu. Lâm Thâm cười, tay đang vuốt ve dương cụ sắp bắn ra của Trương Mẫn cũng ngừng lại: Không thì thôi.

Trương Mẫn lại tức tưởi khóc, phía dưới hoa huyệt lẫn hậu huyệt vẫn còn quán tính khép mở không ngừng, không có vật gì đào lấp nên ngứa ngáy liên hồi, bèn khe khẽ nói: Xin anh... làm tôi.

- Em nói nhỏ quá tôi không nghe.

- Giáo sư Lâm... cho tôi... làm tôi.

- Ừm, gọi 'chồng' thử xem.

Trương Mẫn đã mụ mị không còn nghĩ được gì nữa, lắp bắp nói theo Lâm Thâm, còn tự dâm đãng thêm vào:

- Chồng ơi, chơi em đi... Thao chết em...

Lâm Thâm chỉ đợi có thế, trước hết ngậm lấy dương vật đã cương cứng của Trương Mẫn liếm từ đỉnh gốc đến đầu khấc. Trương Mẫn có khoang miệng ấm áp bao lấy liền bắn ra.

Lâm Thâm giải thoát hai chân Trương Mẫn, bế lên đặt ngay ngắn giữa giường. Trương Mẫn trong cơn hứng tình không biết gì là tư cách, là tự tôn nữa, tự dang rộng hai chân, miệng vẫn rên "Chồng ơi... chơi em đi... muốn nữa...". Lâm Thâm trực tiếp đẩy dương cụ lút cán trong một lần, Trương Mẫn bị đâm quá sâu bèn ưỡn người hết mức đổ ập vào ngực Lâm Thâm, tay vẫn đang bị trói ngược ra sau nên không thể chủ động bám được, chỉ có thể ép người lên Lâm Thâm càng sát càng tốt. Lâm Thâm ôm lấy Trương Mẫn, lại đặt nằm xuống gác hai chân nhỏ lên vai, từ trên đâm thọc. Trương Mẫn được chăm sóc đến tận đáy cùng hoa huyệt, mắt dại đi, miệng cũng không kêu nổi nữa, nước mắt sinh lý trào ra ướt một mảng, bên dưới hoa huyệt ào ạt dâm thủy, kêu lụp phụp theo nhịp đẩy của Lâm Thâm.

Lâm Thâm cởi trói, xoa nắn tay một lúc cho máu bầm tụ theo vết dây trói tan bớt rồi bế Trương Mẫn vào nhà tắm. Trong lúc được rửa ráy, dù Lâm Thâm hết sức nâng niu nhẹ nhàng, Trương Mẫn vẫn nấc lên ấm ức mãi không thôi.

Trương Mẫn được tắm rửa xong thì yên ổn ngủ một lúc, thức dậy lại thấy Lâm Thâm ngồi kế bên, tự tay dắt xuống bếp ăn trưa. Trương Mẫn nhớ lại bát gà hầm lúc sáng rồi lại nhìn vết dây còn mờ mờ, ủy khuất nói:

- Anh chăm tôi như gà ấy, nuôi xong lấy thịt.

Lâm Thâm xoa xoa đầu Trương Mẫn: Em là mèo, Trương meo meo.

Ngừng một chút lại nói tiếp: Tôi không thịt em, tôi chỉ có trách nhiệm với công việc của mình thôi.


Hai người ra đình giữa vườn hóng mát. Vừa khi bóng chiều đổ xuống, Lâm Thâm ôm lấy eo Trương Mẫn hỏi: Em khỏe chưa?

Trương Mẫn nhìn Lâm Thâm sợ sệt nhưng trong đôi mắt kia hoàn toàn bình lặng, không có đe dọa mà vỗ về an ủi cũng không có, Trương Mẫn nuốt nước bọt gật đầu.

Trên người Trương Mẫn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm,Lâm Thâm lột nửa trên xuống rồi rút luôn đai lưng trói tay Trương Mẫn lại bảo:Em ngồi đây đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro