P2. 2. Chối bỏ (H)




Lâm Thâm xoa hai đầu nhũ của Trương Mẫn, phủ bàn tay to lớn lên bầu ngực xoa bóp nhẹ nhàng. Trương Mẫn run lên, khẽ ưỡn người cọ xát hạt đậu nhỏ vào lòng tay Lâm Thâm. Lâm Thâm biết ý liền dùng hai ngón kẹp đầu nhũ vân vê, đợi đến khi nó căng mọng thì ngậm lấy. Hai tay Trương Mẫn bám vào vai Lâm Thâm, cổ họng kêu nhè nhẹ. Lâm Thâm liếm láp bầu ngực xong lại dời xuống cái eo thon cắn mút từng nếp cơ, dấu răng hiện mờ mờ sau những lần Trương Mẫn đưa hông né theo phản xạ.

- Ưm... muốn...

Huyệt nhỏ của Trương Mẫn đã nhểu nhão nước. Lâm Thâm dùng hai ngón tay vuốt mép thịt mập mạp rồi đưa lưỡi liếm. Đầu lưỡi cuộn tròn nuốt lấy dâm dịch tiết ra, hai cánh hoa khép mở như một chiếc hôn dẫn dụ, Lâm Thâm lách vào bên trong, cẩn thận lướt theo vách huyệt chuyển động lên xuống. Trương Mẫn luồn tay vào tóc Lâm Thâm rên rỉ, mắt cũng mờ đi. Dương cụ căng cứng ngóc đầu chọc vào trán Lâm Thâm ngay lập tức được chăm sóc. Bàn tay Lâm Thâm quả là rất có nghề, vuốt lộng vài đợt đã kích cho Trương Mẫn bắn ra, chất lỏng đục trắng vương vãi khắp nửa khuôn mặt sáng láng.

Lâm Thâm nắm đùi Trương Mẫn giơ cao, quệt tinh dịch của người tình vào đó rồi thúc nhục thể đang tức tối vào hậu huyệt trước mắt. Trương Mẫn bấu lấy ga giường, cong người đón từng đợt vận động mạnh mẽ. Lâm Thâm nhìn cái bụng nhỏ phập phồng vặn vẹo lại phát xót, kéo một cái gối chèn dưới eo. Trương Mẫn có điểm tựa liền đưa đẩy hông theo nhịp điệu của Lâm Thâm, nước mắt lăn dài không rõ vì sung sướng hay cảm động. Điểm P bị chọc đến liên tục, tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn. Lâm Thâm bắn vào sâu trong vách huyệt, người Trương Mẫn run rẩy, dịch thể lẫn với tinh dịch nhầy đục đi theo dương cụ của Lâm Thâm trào ra khỏi hậu huyệt.

Hai tay bọc lấy thân thể mềm nhũn rơm rớm mồ hôi của Trương Mẫn, Lâm Thâm nhìn lại thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn. Từ đôi mắt hạnh phủ sương mờ mịt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Lâm Thâm xoa xoa lưng Trương Mẫn vỗ về:

- Có anh đây Tiểu Mẫn, có anh đây rồi.

Lần này Trương Mẫn không ngủ, rất tự giác bò khỏi giường vào phòng tắm rửa ráy. Lâm Thâm hơi ngạc nhiên, cũng định theo làm một màn uyên ương quẫy nước nhưng bị Trương Mẫn ngăn lại nằm yên trên giường, nghĩ xa xôi về những ngày yêu đương nồng đượm sắp tới.

Lâm Thâm chống tay nhỏm dậy lặng nhìn Trương Mẫn lau cái đầu ngắn ngủn, khe khẽ vuốt hõm lưng hỏi: Em muốn ăn gì để anh nấu?

- Gì cũng được, tôi không chê.

Lâm Thâm hào hứng nửa ngồi nửa quỳ trên sàn bếp khui mở thùng nhựa lớn mang theo. Trong đó ngồn ngộn nào gà nào trứng, thịt bò thịt heo, nấm hương cải bina, hương hồi hoa quế,... đủ cả. Lâm Thâm chộn rộn nhấc từng món thuyết minh cứ như một bà thím ở quê lên thành phố chăm con gái đẻ, mắt long lanh nhìn nguyên liệu trên tay rồi nhìn Trương Mẫn, muốn được tán dương.

Đáp lại, Trương Mẫn chỉ ừ hử, được nửa thùng thì không nhìn nữa ngả hẳn người xuống mặt bàn. Lâm Thâm nghĩ Trương Mẫn đói mệt, lại cuống lên xếp đồ vào tủ lạnh rồi nấu cơm. Mùi bò hầm khoai tây vờn lên đầu mũi cũng không làm Trương Mẫn sôi nổi hơn. Lâm Thâm trêu: Sao đấy, muốn anh đút cho à?

Trương Mẫn cười gượng gạo, chăm chú ăn nhưng cái vẻ lúng búng ngon lành lúc trước không còn. Bữa ăn như trở thành một cuộc tra tấn tinh thần. Lâm Thâm dò hỏi:

- Em có đau lắm không?

- Không.

- Sau này có chuyện gì nhớ nói với anh nhé. Nếu anh biết chúng ta có con...

- Tôi cũng không biết mình có con với anh. Trương Mẫn ngắt lời, vẫn cúi mặt vào đĩa bò hầm.

Lâm Thâm hơi cay đắng, buột miệng: Em nói cứ như chuyện bất đắc dĩ vậy...

- Còn không phải? Tôi đã nhắc anh rất nhiều lần là dùng bao đi, không thì bắn ra ngoài, anh nghe không hiểu à? Tôi thuê anh để vui vẻ, không phải để ôm thêm một cục nợ.

- Cục nợ? Là con em đó! Còn anh thì sao? Rốt cuộc em coi anh là gì?

Giờ thì Trương Mẫn mới nhìn thẳng vào mắt Lâm Thâm, vẻ mặt không thể bình thản hơn:

- Bạn chịch.

Mắt đối mắt, Lâm Thâm cố ý giữ ánh mắt lâu một chút chờ xem Trương Mẫn có nao núng không, nhưng cuối cùng bản thân mới là người đầu hàng trước. Lâm Thâm bất lực ôm đầu, ngàn vạn câu hỏi lại xoay mòng mòng, không chấp nhận được chuyện mình chỉ là một sex toy chạy bằng cơm vụt qua đời Trương Mẫn, càng không chịu nổi thái độ thờ ơ đến không thể tưởng tượng nổi của Trương Mẫn khi nhắc đến cái thai đã mất – thứ làm cho Lâm Thâm dằn vặt khổ sở suốt một thời gian dài, run rẩy trong những cơn ác mộng hằng đêm vì nghĩ rằng mình là đứa vô trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông.

Trương Mẫn bỏ đi ngủ trước. Trên bàn lộn xộn bát đĩa bẩn, Lâm Thâm ẩn nhẫn dọn rửa vệ sinh, còn cẩn thận lấy sẵn nguyên liệu cho bữa tối để ra ngoài.

Lúc Lâm Thâm vào phòng thì Trương Mẫn đã thở đều. Lâm Thâm ngồi lặng nhìn một lúc, không biết mơ gì mà môi Trương Mẫn hơi mím lại. Tim Lâm Thâm mềm hẳn đi, chắc hẳn em ấy phải chịu rất nhiều ấm ức, làm sao có thể không cơ chứ, đang là nhân sự chủ chốt cao cao tại thượng, đột nhiên lại có thai. Em ấy có bị nghén không? Nếu có sẽ rất khó chịu, bình thường thích ăn thế cơ mà. Bố mẹ nuôi có mắng em ấy không? Em ấy biết con là trai hay gái chưa? Lâm Thâm nằm xuống áp tai vào cái bụng thon đang phập phồng như thể vẫn còn sinh linh trú ngụ trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro