P2. 3. Cuồng nộ (H)



CẢNH BÁO: rape

-------------------------------

Trương Mẫn tỉnh dậy, nhận ra mình đang trong vòng tay Lâm Thâm. Thấy người đang ngủ rất say, Trương Mẫn len lén ôm lại, rúc đầu vào ngực. Cảm giác yên bình tràn ngập khiến Trương Mẫn ước gì thời gian ngưng đọng lại mãi ở giây phút này. Lâm Thâm nghe động liền kéo sát hơn làm Trương Mẫn giật mình, muốn giãy ra.

- Em đừng trốn anh thế.

Trương Mẫn nghĩ rằng nãy giờ Lâm Thâm giả vờ nên hơi bực, càu nhàu: Tôi đi vệ sinh.

- Người em nóng lên rồi đó, chỉ được cái miệng cứng thôi, cơ thể em không biết nói dối đâu.

Trương Mẫn vùng dậy nhưng không kịp nữa. Lâm Thâm mở mắt đè người xuống dưới thân, giam hãm Trương Mẫn vào một chiếc hôn mãnh liệt.

Trương Mẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng đã bị Lâm Thâm kìm chặt. Đầu lưỡi Lâm Thâm hung hăng khuấy đảo trong khoang miệng, nước dãi tiết ra ngày càng nhiều. Trương Mẫn kinh hoảng nhận ra hạ thân đã bắt đầu ẩm ướt, trách bản năng của mình phản bội quá sớm liền cắn bừa một cái. Nào ngờ cắn quá hiểm lại dùng đúng cái răng nanh, lưỡi Lâm Thâm bị xuyên một lỗ, máu trào ra xộc lên vị tanh nồng. Lâm Thâm hơi sửng sốt nâng cằm Trương Mẫn lên hỏi:

- Em vậy luôn?

Trương Mẫn quay mặt đi không trả lời. Lâm Thâm lại kéo về hôn, tay luồn dưới chăn rờ rẫm nhũ hoa. Trương Mẫn lúc đầu còn chống cự sau đó mềm dần, hơi thở dồn dập hẳn lên, cũng không bài xích cánh môi của Lâm Thâm nữa. Tiếng hổn hển dè dặt vang lên trong phòng trống. Lâm Thâm gắt gỏng "Rên đi đừng nhịn" nhưng Trương Mẫn vẫn cố nén hơi vào cổ họng. Hàm Trương Mẫn liền bị bóp lấy, thô bạo tách mở. Trương Mẫn bất động nhìn Lâm Thâm, đôi mắt dường như trong suốt. Lâm Thâm ghét nhất chính là thái độ lãnh đạm này của Trương Mẫn, nó làm anh cảm giác bị nhốt ngoài lề cuộc sống của người kia, không thể bước vào dù ranh giới đang ở ngay trước mặt.

Lâm Thâm nhảy khỏi giường vò tai bứt tóc rồi lại ào lên đè sấn Trương Mẫn vốn không có dấu hiệu đào thoát. Nụ hôn bây giờ không phải âu yếm mà là đánh dấu, khắp người Trương Mẫn hằn vết răng cắn đỏ ửng, thân thể run rẩy theo từng chuyển động xoa nắn của Lâm Thâm nhưng miệng vẫn chèn ép tiếng rên.

- Tiểu Mẫn, gọi anh... Lâm Thâm vừa hôn vừa nài nỉ. Gọi tên anh, hay là... giáo sư Lâm, gì cũng được.

- Tôi muốn đi vệ sinh. Trương Mẫn mắt đã mờ đi vì dục vọng vẫn cố tạt cho Lâm Thâm một gáo nước lạnh.

Lâm Thâm gào lên tức giận. Trương Mẫn không nhường nữa, đạp ra nhỏm người dậy, tức khắc bị đè xuống trói lại, càng vùng vẫy càng bị thít chặt. Lâm Thâm cố định được tay Trương Mẫn rồi thì tách đùi đâm thẳng dương cụ vào hậu huyệt không màng bôi trơn. Trương Mẫn bị thúc đau quá kêu thét, nước mắt trào ra. Hậu huyệt bỏng rát như bị một khối thép nóng chèn ép, những điểm nhạy cảm trong vách non Lâm Thâm đều biết cả, nay trong cơn cuồng nộ lại dồn sức tấn công không bỏ phí nhu động nào. Mồ hôi Trương Mẫn đổ như tắm, cảm giác đau đớn ràng buộc và sung sướng hòa lẫn làm tiểu tử ngóc dậy phun trào vài đợt. Dương cụ to lớn kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đưa đẩy trong lúc Trương Mẫn bị lật sấp lại. Trương Mẫn vùi mặt vào nệm dày, im lặng chịu đựng chờ Lâm Thâm tới đỉnh.

Nhưng thứ Lâm Thâm muốn không phải là khoái cảm cơ thể đơn thuần, bắn lần một xong lại kéo chân Trương Mẫn gác lên cao, rồi dang ra chạm thành giường, đổi tư thế liên tục tấn công mọi điểm cảm giác nơi thầm kín. Ép cho người kia đến són nước giải nhưng Lâm Thâm không thèm bận tâm, vày vò càng lúc càng dữ dội.

Lâm Thâm ôm Trương Mẫn ngồi dựa vào thành giường, hai tay bọc lấy gương mặt hồng phiếm mồ hôi, vừa lay vừa cầu khẩn: Gọi anh đi, gọi tên anh.

Trương Mẫn nhắm mắt ngoảnh đi liền bị bóp hàm kéo về. Lâm Thâm giữ nguyên cái miệng hé mở đó, xộc hạ thân vào. Trương Mẫn người đã mềm lả, mụ mị cảm nhận đầu thịt chọc đến cuống họng, tinh dịch từ lần xuất trước vẫn còn chút ít nồng vị tỏa ra trong khoang miệng, nước dãi ứ đầy phó mặc từng nhịp đâm rút. Đôi lúc khó thở Trương Mẫn đưa hai tay đang bị trói ấn vào đùi Lâm Thâm muốn đẩy đi nhưng không được, vừa không có sức mà Lâm Thâm còn đang muốn.

Lâm Thâm bắn trọn vào miệng Trương Mẫn, thúc thêm mấy cái rồi mới chịu rút ra. Được giải thoát, Trương Mẫn giờ mới tranh thủ hớp không khí ho lên vài tiếng, chất lỏng trắng đục nhểu thành dòng bên khóe. Đôi mắt phủ sương của Trương Mẫn bỗng trào nước giàn giụa, ban đầu chỉ thầm lặng nhưng rồi vỡ ấm ức thành tiếng nấc, vẫn không gọi Lâm Thâm lấy một lần. Lâm Thâm nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Trương Mẫn thì không chịu nổi, buông ra chạy vào phòng tắm.

Trương Mẫn chưa được cởi trói, nằm co quắp nghe tiếng đổ vỡ vọng ra. Cơn hứng tình chưa tắt hẳn hòa lẫn với day dứt tội lỗi vây lấy đay nghiến cả xác thịt và tinh thần. Tiếng kính vỡ, tiếng đồ gốm bị va đập chen vào nhau thành một bản hòa tấu kinh dị. Có lẽ đồ đạc trong phòng tắm không thoát món nào. Trương Mẫn không nhịn được nữa khóc lớn lên thành tiếng, nước mắt chảy không ngừng, lòng cầu khẩn Lâm Thâm mau dừng lại không thì sẽ bị thương mất.

Phòng tắm là một bãi chiến trường tan nát những mảnh lớn nhỏ không hình dạng, Lâm Thâm tựa lưng vào tường thở dốc, máu từ vết thương ở tay chảy thành vệt nhỏ xuống sàn. Giá mà nỗi tuyệt vọng có thể theo đó thoát đi thì Lâm Thâm nguyện ý đấm vào gương thêm nhiều lần nữa, nhưng chắc không được rồi, ý nghĩ không cứu vãn nổi mối quan hệ vần vũ như một cái hố đen chực chờ nuốt lấy. Lâm Thâm lảo đảo bước ra lần đến giường. Trương Mẫn đã thiêm thiếp, cơ thể trần trụi đỏ bầm thỉnh thoảng co giật nhẹ. Lâm Thâm tháo dây thừng nhìn vết trói hằn sâu chằng chịt. Quá mạnh tay, quá sai rồi, đã đâm vào ngõ cụt còn tự vác đá lấp đường, Lâm Thâm nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro