P2. 4. Xoa dịu


Chúc mừng sinh nhật Trương lão sư! Vẫn ở đây chờ người quang minh chính đại trở về!

11.5.2022

------------------------

Trương Mẫn gượng bước khỏi giường, hạ thể nhức buốt, hình như đã bị rách nên có vận động liền rơm rớm xót. Toàn thân không chỗ nào là không âm ỉ đau. Trương Mẫn vào phòng tắm phụ cẩn thận tẩy rửa rồi sang dọn dẹp phòng tắm lớn. Nhìn mớ hỗn độn trên sàn cũng đủ biết Lâm Thâm đã tức giận đến thế nào. Máu và tinh dịch vương vãi xộc lên một mùi đàn ông đậm đặc, mang theo cả sự bế tắc và nóng nảy. Trương Mẫn ngồi thụp xuống suy nghĩ mông lung. Giá mà lúc đó kịp báo cho Lâm Thâm thì hai người có thể cùng nhau... 

Trương Mẫn lắc đầu, không có lối thoát nào cả, một khi còn là thành viên nhà họ Trương thì sẽ không có đứa trẻ nào được sinh ra, thậm chí sẽ phải kết hôn với một tiểu thư nào đó để gia tăng thanh thế, mở rộng kinh doanh. Chuyện Lâm Thâm gây gổ ở khách sạn hay đứng đợi trước cổng mỗi buổi tối Trương Mẫn đều biết nhưng không thể đường đường chính chính gặp mặt. Vệ sĩ giám sát 24/24, chỉ cần Trương Mẫn lộ vẻ quyến luyến thì Lâm Thâm sẽ tan tành sự nghiệp, ông Trương có rất nhiều cách và không dọa suông. Để có cuộc gặp gỡ này Trương Mẫn đã phải dàn xếp rất kỳ công, muốn đóng một màn kịch cho Lâm Thâm dứt bỏ, chỉ là không ngờ tình cảm của Lâm Thâm lại nhiều đến thế.

Trương Mẫn cố gắng làm mọi thứ thật khẽ để không đánh động Lâm Thâm thức giấc. Vốn không quen việc, lại vừa bị hành một trận còn chưa hồi sức, Trương Mẫn phải mò mẫm rất lâu, lúc xong xuôi thì cái lưng mỏi nhừ như muốn gãy đôi. Lại pha một chậu nước ấm rón rén đến bên giường lau rửa cho Lâm Thâm, tới khi rờ sang bàn tay thì bật khóc. Bàn tay thanh mảnh Trương Mẫn rất thích nay bê bết máu khô, trên mu là vết rách vừa sâu vừa dài, mỗi khớp ngón đều nát bấy, sưng đỏ lên. Trương Mẫn lấy hộp sơ cứu băng bó quấy quá, thực ra cũng không biết cách làm, nửa lại vội vã cho nhanh sợ Lâm Thâm tỉnh dậy.

Giờ thì Trương Mẫn đang lúng túng nhìn con gà vừa lấy ra từ ngăn đông mềm, còn có cả nấm. Nấu kiểu gì? Trên đời này món duy nhất Trương Mẫn có thể làm là nộm sứa, chỉ cần trút khỏi bao cho thêm gia vị rồi trộn đều thế là xong. Nhưng còn gà? Hẳn một con gà bự.

Trương Mẫn rửa sạch gà và nấm rồi cho hết vào nồi, lấy bừa bịch nước hầm đóng gói đổ vào bắc lên bếp. Hầm chính là hầm, có lẽ thế, Trương Mẫn cũng không chắc nữa, dù sao cũng ăn thôi, cứ nấu đại đi.

Trương Mẫn vừa điều chỉnh lửa bếp quay sang đã thấy Lâm Thâm dựa tường khoanh tay nhìn mình, giật thót người suýt đánh rơi cái muỗng đang cầm. Không rõ đã bị nhìn từ lúc nào, Trương Mẫn hơi xấu hổ, kiếm cớ trách:

- Giờ mới dậy... làm tôi đói quá phải nấu ăn...

- Thì em cứ nấu thôi. Tôi nghe nói khi người này nấu thì người còn lại nên đứng yên nhìn...

Lâm Thâm kéo ghế ngồi để Trương Mẫn loay hoay làm hết việc đến khi cả cái nồi hầm được bắc ra bỏ lên bàn. Tỉnh dậy thấy cơ thể sạch sẽ, tay được băng bó, Lâm Thâm hiểu ngay là Trương Mẫn đang tìm cách làm hòa. Kể ra chuyện nấu ăn có hơi quá sức với Trương Mẫn nhưng dù sao cũng không nên khiến người ta mất hứng, vả lại Lâm Thâm cũng muốn làm lẫy một chút.

- Thiếu gia ăn uống cứ vào nồi luôn vậy hả? Lâm Thâm trêu khi Trương Mẫn chọc đũa xé gà, trên bàn cũng chẳng bày biện đĩa gì cả, mỗi người chỉ có một cái bát con cứ thế gắp từ trong nồi ra ăn.

- Có ăn là được, anh đòi hỏi gì chứ... Trương Mẫn đỏ mặt lúng búng đáp.

- Rồi rồi thấy rồi, gà hầm mà dưới đáy cháy sém thế này thì đòi hỏi chi nhiều. Lâm Thâm cười.

Trương Mẫn cũng cười, không khí thoải mái hơn hẳn. Thực ra món gà hầm không tệ, căn bản là gói nước hầm công nghiệp đã cứu cho một bàn.

Lâm Thâm nhẹ giọng: Em không định nói với anh là lúc chiều em bị cái gì à?

Trương Mẫn cúi mặt, đầu đũa vày vò mẩu thịt trong bát. Lâm Thâm cũng không hỏi dồn, kiên nhẫn chờ. Đợi một lúc thì Trương Mẫn ngước lên, đôi mắt hạnh ầng ậng nước.

- Em xin lỗi... thực ra em rất vui khi biết mình có con với nhau, nhưng em không giữ được, em không kịp báo cho anh... Xin lỗi...

Nói rồi khóc nấc lên, nước mắt tràn khỏi mi lăn dài. Chỉ thế thôi là đủ, Lâm Thâm không cần Trương Mẫn giải thích thêm gì hết, vội vã đứng lên ôm người ấp vào ngực mình: Được rồi mà, trời ạ, đừng khóc nữa.

Trương Mẫn được dỗ dành cũng nguôi bớt đi. Lâm Thâm tay gạt nước mắt trên má đào, chớp thời cơ nhỏ nhẻ: Cho anh xin lỗi, lúc nãy là anh sai, làm em đau rồi.

Lâm Thâm đã cẩn thận thay ga giường, ngồi yên cho Trương Mẫn băng lại cái tay bị thương. Nói thì nói vậy chứ thực ra Lâm Thâm phải cầm tay chỉ việc, nếu không mấy lớp băng sẽ thành nùi giẻ mất. Trương Mẫn vừa quấn băng vừa càm ràm quán triệt Lâm Thâm không được tự làm hại bản thân, rằng khi tức giận Lâm Thâm trông rất xấu, phá đồ rất kinh dọn mệt muốn chết, lải nhải đủ thứ hệt như một cô vợ nhỏ, Lâm Thâm phải hôn cho mấy cái mới chịu im.

- Em cởi quần ra đi, nằm xuống đây. Lâm Thâm bọc lấy mông Trương Mẫn.

- Em không được, đang đau lắm. Trương Mẫn hơi hoảng, tóm giữ tay Lâm Thâm lại.

Lâm Thâm phì cười đi lấy một tuýp thuốc bảo: Ai làm gì em, anh xem thử thế nào thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro