P2. 5. Hồi ức (H)



Trương Mẫn nằm nghiêng, ngoan ngoãn để Lâm Thâm thoa thuốc vào hậu huyệt. Thực ra nhìn phía ngoài cũng không thấy gì, có lẽ bên trong bị tổn thương vì trước đó Lâm Thâm vội vã. Lâm Thâm có chút hối hận, lại xót quá bảo: Anh thoa ở trong luôn nhé?

Trương Mẫn gật gật, Lâm Thâm cầm một chân nhấc lên rồi tiến ngón tay vào. Không thấy đường nên phải rờ rẫm từng chút, vách mềm cứ thế bị chà lướt nhột nhạt. Trương Mẫn khẽ giật chân về theo phản xạ liền bị Lâm Thâm nắm cứng đưa cao hơn. Ngón tay rút ra châm thêm thuốc xong lại đút vào. Người Trương Mẫn tê rần, hậu huyệt hoa huyệt đều chảy nước.

- Tiểu Mẫn, không phải bây giờ. Lúc nãy em bảo không được cơ mà.

Nói xong còn đánh vào cánh mông núng nính: Dâm!

Không ngờ tiểu tử dưới thân liền ngóc đầu dậy, Trương Mẫn xấu hổ với lấy cái gối trùm lên mặt. Nhìn từ góc độ này, đùi non trắng nõn dang rộng, eo nhỏ phập phồng, dương cụ và hai cái lỗ nhỏ ươn ướt đều lộ ra, ngón tay ngón chân bị kích thích quắp cả lại, quả là mỹ cảnh nơi trần thế. Trương Mẫn rõ là đang ham muốn mà không dám nói. Lâm Thâm thấy hơi tội nghiệp bèn ghé đầu hỏi: Có cần anh giúp em không?

Trương Mẫn ló đầu khỏi cái gối gật gật. Lâm Thâm liền ngậm lấy hai cánh môi mà hôn, lách lưỡi khua khoắng và được đáp lại nồng nhiệt. Trương Mẫn ưỡn người đòi chăm sóc nhũ hoa, bàn tay Lâm Thâm bao lấy nắn bóp, kẹp giữa hai ngón vân vê còn kéo nhẹ. Tiếng rên vang lên ư ư, ngắt quãng vì miệng còn bận rộn liếm mút. Da thịt Trương Mẫn đỏ hồng, eo hông tự động vặn vẹo trong cơn hứng tình. Lâm Thâm lần xuống vùi mặt vào cánh hoa nở rộng, một tay xoa vuốt dương cụ của Trương Mẫn. Dâm dịch ướt đẫm một vùng, tiết bao nhiêu Lâm Thâm nuốt hết bấy nhiêu, cái lưỡi dày chọc vào thành vách không nông không sâu làm đầu óc Trương Mẫn mụ mị, tay nhấn đầu Lâm Thâm ấn sát thêm, mềm giọng van vỉ:

- Ưm... hức... chồng ơi... nữa đi...

Phía trên, dương cụ của Trương Mẫn căng cứng, mấy sợi gân xanh mảnh dẻ nổi lên. Lâm Thâm lần theo viền khấc, lại dùng mấy ngón tay thay nhau vuốt ngược về cán, Trương Mẫn rên khóc làm nũng rồi nhanh chóng bắn ra. Tinh dịch liền được quệt lấy, đút vào cái miệng nhỏ đang hé mở. Thấy Trương Mẫn vồ vập nút xuống, Lâm Thâm nâng vai Trương Mẫn lên, thay ngón tay bằng tính khí của mình. Trương Mẫn tận tụy ngậm rất nhanh nhưng có vẻ đã mệt, chỉ nhằn hai hàm răng cắn hờ. Lâm Thâm cũng không ép nên tự động lấy, muốn kết thúc chóng vánh cho Trương Mẫn nghỉ ngơi. Đầu cụ thô nhọn chọc đến cuống họng làm Trương Mẫn phát ho, mở to mắt vội nắm đùi Lâm Thâm chực đẩy đi mà không được, gáy đã bị kéo về khóa chặt, cứ thế tiến lui theo nhịp, nước mắt nước dãi đều tuôn trào, miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Lúc Lâm Thâm rời khỏi thì Trương Mẫn đã thất thần, chất nhầy đục chảy từ khóe môi đào trông vừa dụ mị vừa trần tục.

Hai người tỉnh dậy lúc mặt trời đã nhô cao. Lâm Thâm choàng cả tay chân kéo Trương Mẫn ôm siết. Da dẻ mềm mát như lụa, giá như được buông thả thì Lâm Thâm đã bảo Trương Mẫn cứ trần truồng cả ngày ngắm cho thỏa thích. Tưởng tượng cảnh một bức tượng điêu khắc ngực nở chân thon êm mượt từng tấc thịt lượn tới lượn lui trước mặt mình, Lâm Thâm hưng phấn bóp cánh mông làm Trương Mẫn kêu oai oái, đấm bùm bụp vào ngực. Lâm Thâm chưa chịu thôi, còn bấu thêm cái nữa, Trương Mẫn phải nhảy khỏi giường mới thoát.

- Anh thay đồ đi, em chở anh đi chơi. Trương Mẫn nheo nheo mắt nhìn Lâm Thâm cuối bữa ăn.

- Hửm?

- Vui lắm đó!

Gương mặt Trương Mẫn sáng bừng sau vô lăng, còn hát khe khẽ. Lâm Thâm thấy thế lòng cũng rạo rực vui lây, cười phì hơi ra đằng mũi. Trương Mẫn tưởng mình bị trêu, cái môi đanh đá cong lên: Này, ước mơ của em là mở concert đấy nhé!

- Ò. Mèo nhà anh giỏi ghê nhờ.

- Xì, ai là mèo nhà anh!

Bất chợt Lâm Thâm đặt tay lên đùi Trương Mẫn, giọng nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc:

- Anh hỏi thật này, chúng ta có cơ hội bên nhau không?

Trương Mẫn lặng im không đáp, nét cười cũng biến mất. Lâm Thâm mông lung nhìn ra ngoài cửa xe, xung quanh đều là cây thấp mọc rậm rịt, không xác định được là ở đâu, chỉ biết đâu đó ngoại ô Thượng Hải. Cả hai lần đều là Trương Mẫn cầm lái, nếu bảo Lâm Thâm tự đến cũng chẳng nhớ đường. Từ khi gặp tai nạn, Lâm Thâm bị chứng khó xác định phương hướng trái phải nên rất hạn chế lái xe, di chuyển đều dùng phương tiện giao thông công cộng. Chuyện này cũng mờ mịt tựa như con đường trước mặt vậy, Lâm Thâm nghĩ, đưa ra một thỏa hiệp:

- Có lẽ em đang rất khó khăn. Nếu không thể dõng dạc công khai, anh chấp nhận, nhưng anh không muốn rời khỏi cuộc đời em.

Trương Mẫn hít một hơi dài, vờ tươi tỉnh lên: Tới rồi nè anh!

Xe tiến vào khuôn viên một nhà bảo trợ, cũng không hiểu tại sao nơi heo hút này lại có cơ sở từ thiện công cộng. Bọn trẻ lớn nhất khoảng 10 tuổi, bé cũng đã lên 5 đang chơi ngoài sân, tiếng cười nói xao động không gian tịch mịch, vẻ tĩnh lặng của đồi núi bao quanh sinh động hẳn lên.

Trương Mẫn không vào, chỉ đứng tựa cửa xe ngắm bọn trẻ. Lâm Thâm tựa hồ gặp một chân dung khác của người yêu, vẻ nhẹ nhõm bao trùm gương mặt nhỏ xinh, làn da trong suốt dưới ánh nắng, đôi mắt cũng long lanh ý cười, khóe miệng cong cong khẽ nhếch lên mỗi khi trận bóng trên sân có diễn biến gì đó, đôi lúc lại quay sang gọi: Anh nhìn xem, nhìn xem kìa!

Lâm Thâm nhìn Trương Mẫn đang xoa đầu thằng bé chạy đến nhặt quả bóng lăn trúng, thấy rõ ràng trước mắt hai đứa trẻ đang níu vạt áo xoa đầu nhau, giành giật quả bóng rồi cùng cười lảnh lót. Ký ức thuở nhỏ về bố rất ít ỏi, chỉ có mẹ con đơn chiếc qua ngày, Lâm Thâm vẫn thường ao ước mình sớm có gia đình riêng để chăm sóc, sẽ cố gắng bảo vệ người thân bằng tình yêu mà cũng là bù đắp cho những thiếu thốn của chính mình. Giá như Lâm Thâm có thể bọc cả hai đứa trẻ kia mang về cái ổ rơm nào đó mà ôm ấp, hẳn là rất viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro