P2. 6. Lời tỏ tình (H)
Họ lái xe đến một vạt rừng thấp gần đó đi dạo. Không gian tĩnh mịch nhưng không làm người ta lo sợ mà cảm giác lại rất yên bình. Lối mòn không có, hai người chỉ dám đi loanh quanh tránh bị lạc. Lâm Thâm mở vạt áo măng tô bao lấy Trương Mẫn tránh cơn gió lạnh, hít hà mùi cam nhẹ dịu hòa lẫn với hương ngai ngái của rừng: Tiểu Mẫn, em có biết là anh yêu em không?
- Từ lúc nào?
- Lúc em kể cho anh nghe bí mật của em.
Trương Mẫn vòng cả hai tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi, nhắm mắt cố xua hết những cảnh tượng đang lướt qua đầu: Em yêu anh.
Lâm Thâm hôn vầng trán đang kề dưới cằm, tay sờ cái bụng mảnh dẻ của Trương Mẫn, khe khẽ dỗ: Nói anh nghe, lúc đó như thế nào? Em đau lắm không?
- Em trượt té trong nhà tắm không đứng dậy được, người làm phải vào đỡ em, rồi bố mẹ em biết, gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật.
Người Trương Mẫn khẽ run lên: Người ta lấy đủ thứ kẹp chọc vào người em cạo sạch tử cung, em cố nhìn nhưng chỉ thấy một đống bầy nhầy...
- Được rồi Tiểu Mẫn, không phải lỗi của em. Nói rồi nắm vai Trương Mẫn để mắt đối mắt: Em có bị chảy máu sau đó không?
- Chắc khoảng chục ngày... nhưng em không sợ đau, chỉ là... bố mẹ bảo em là nỗi ô nhục...
Trương Mẫn nép mình vào ngực Lâm Thâm: Em muốn sinh con cho anh quá!
Lại khóc rồi, Lâm Thâm rất sợ Trương Mẫn khóc, nhất là liên quan đến chuyện này, bèn lựa lời khuyên: Nghe anh, sẽ vất vả cho em lắm, từ từ rồi mình cùng tính, nhé?
Trương Mẫn lắc đầu quầy quậy, vừa hờn dỗi vừa cố chấp đáp: Em mặc kệ, em cứ muốn sinh đấy, anh không đồng ý là đang tính bỏ em đúng không?
Nói rồi kéo Lâm Thâm đè ngửa ra nắp capo, líu ríu cởi hết cúc áo sơ mi của mình rồi vục đầu vào cổ Lâm Thâm mà hôn.
Lâm Thâm nắm eo nhợm đẩy người đi, nhỏ giọng gọi tên nhưng Trương Mẫn không chịu nghe, còn nhanh nhảu mở khóa quần Lâm Thâm vuốt lộng. Đôi môi anh đào chà xát quanh trái cổ Lâm Thâm, cái răng nanh nhe ra nhấm nhá. Lâm Thâm không thực sự sẵn sàng nhưng nằm dưới tấm thân nóng hổi lả lướt của Trương Mẫn, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng, nhíu mày "hừm" lên một tiếng. Hạ thể bị cọ tới lui cách một lớp vải thành ra bí bức, cổ áo kéo rộng dưới tay Trương Mẫn lộ ra đôi xương quai xanh khỏe khoắn được hôn liếm rơm rớm nước. Lâm Thâm đối diện với bầu trời cao xanh vô tận, những cành cây đan từ bốn phía thành một tấm lưới chằng chịt phủ chụp lên hai người, Lâm Thâm nghĩ, dù thế nào cũng không thoát, hay là liều một phen.
- Lâm Thâm, yêu em đi. Trương Mẫn thì thào.
Lâm Thâm xoay người đè ngược lại Trương Mẫn. Ngửa ra trên nắp xe, hai má Trương Mẫn ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên, đôi mắt ướt át nhìn. Lâm Thâm cởi quần Trương Mẫn, nâng ép hai đùi rồi bắt đầu rờ rẫm vào hậu huyệt. Cánh mông trần tiếp xúc với vỏ xe lành lạnh, thân trên lại hừng hực nóng, thật là một cảm giác mới lạ, Trương Mẫn vô thức ưỡn ẹo cái hông rên rỉ kêu: Ưm... em muốn...
Tính khí cương to của Lâm Thâm đi qua miệng huyệt mở sẵn, thành vách đã trơn lộng dịch nhầy đón chào. Hai chân Trương Mẫn quắp lấy hông Lâm Thâm, ép bức càng chặt hơn, đưa đẩy mỗi nhịp đều kinh động cả hai. Trương Mẫn lim dim ngửa cổ ấm ớ theo từng cú thúc, dường như chưa thỏa mãn nên tự cho ngón tay vào miệng nút. Lâm Thâm thấy thế bèn len cái lưỡi vào quấn lấy, khoang miệng Trương Mẫn chen chúc như thể một cái dương cụ ngắn nhiều cành đang thâm nhập, khuấy đảo vờn nhau loạn cả lên dồn nước dãi chảy tràn ướt cổ, tiếng rên không thoát hẳn được biến thành tiếng thở gấp lại như nấc thành từng đợt.
Lâm Thâm kéo Trương Mẫn choàng tay lên vai mình, ôm người vào băng ghế hậu. Không gian chật hẹp hẳn đi nhưng có chỗ bám víu, Trương Mẫn chủ động cho một chân xuống sàn, chân kia tựa lưng ghế. Âm đạo nở rộ như một đóa hồng đẫm sương đợi Lâm Thâm đưa tay đến hái. Hậu huyệt vẫn ứ đầy dương cụ của Lâm Thâm, hoa huyệt lại được cả 3 ngón quấy đảo, những điểm mẫn cảm bên trong bị quây dồn cùng lúc tức tối đến loạn thần, Trương Mẫn khóc rưng rức: Anh chơi... a... hức... ưm...
Lâm Thâm thở dốc. Lòng ghế ngắn khiến Lâm Thâm không xoay sở được nhiều, hông và đầu gối mỏi nhừ, đành phải truy thúc Trương Mẫn hơi mạnh bạo, ép cho lên đỉnh cùng lúc với mình. Dịch trắng ào ra tưới đẫm thân dưới hai người, vương vãi trên nệm lẫn dưới sàn. Lâm Thâm mệt nhoài nằm luôn trên ngực Trương Mẫn há miệng lấy hơi. Bốn cánh tay bọc lấy nhau trong khi dương cụ vẫn chưa rời khỏi huyệt, mồ hôi bịn rịn trộn làm một, trong xe chính là không khí yêu đương tình ái theo nghĩa đen.
Lâm Thâm ái ngại nhìn cảnh tượng xung quanh, muốn tẩy rửa nhưng đang ở rừng, nước nôi không có. Giữa chứng OCD sạch sẽ và tật mù đường, Lâm Thâm đánh liều chọn. Dù sao lối đi từ biệt thự đến đây chỉ một đường thẳng thôi, Lâm Thâm ngồi vào ghế trước khởi động máy, lái rất chậm một phần vì sợ, phần khác không muốn làm Trương Mẫn thức giấc.
Trương Mẫn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường lớn ở nhà, giật mình đưa mắt sang bên cạnh nhưng nệm trắng trống trơn. Thân thể sạch sẽ tròng một cái sơ mi lớn, chắc chắn Lâm Thâm đưa về, nhưng người đâu? Trương Mẫn hoảng hốt nhảy khỏi giường lạc giọng gọi: Lâm Thâm!
Trong nhà vắng lặng, không căn phòng nào có người. Tiếng gọi của Trương Mẫn bị tĩnh lặng nuốt lấy dìm cho mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro