P2. 7. Tập đàn (H)
Lâm Thâm hoảng hốt nhìn Trương Mẫn đang tấm tức khóc, cuống quýt hỏi: Em làm sao thế? Hay là đau ở đâu?
- Em không thấy anh, em tưởng...
Trương Mẫn choàng tay vít cổ Lâm Thâm chùi nước mắt nước mũi lên vai áo. Lâm Thâm gỡ ra, nhỏ nhẹ như dỗ con nít: Người anh ướt lắm đừng bám, anh đi rửa xe thôi, lúc sáng có con mèo chui vào náo loạn nên phải rửa.
Lâm Thâm dỗ mèo xong thì đi nấu ăn, Trương Mẫn ngồi chống cằm ở bàn bếp nhìn không rời mắt.
- Em không có việc gì để làm à?
Trương Mẫn lắc đầu quầy quậy.
- Không check email?
Lại lắc đầu.
- Không kiểm tra tin tức luôn?
Lắc đầu.
Lâm Thâm phì cười ngoắc tay ra hiệu bảo tới gần, cầm hai tay Trương Mẫn vòng qua eo. Trương Mẫn như một cục nam châm bám dính lấy lưng Lâm Thâm, người đi đâu liền di chuyển theo đó. Phía trước cắt cắt đảo đảo, phía sau dụi dụi hít hà. Cảnh tượng thật sự phiền, giống như trong một bộ phim sến súa não tàn nào đấy mà chỉ cách khoảng nửa năm về trước Lâm Thâm sẽ không bao giờ xem, nhưng bây giờ anh là nhân vật chính, thậm chí còn bày đàng cho người ta nữa.
Lâm Thâm nhìn người trước mặt ngậm một miệng đầy ắp thức ăn thở dài. Thật sự giống như con nít, suốt ngày ăn ngủ làm tình, chuyện nào cũng rất sung sức, rất đòi hỏi. Người như thế khi làm việc thì sẽ ra sao nhỉ? Lâm Thâm buông đũa hỏi:
- Em có đúng là Trương Mẫn không đó?
Trương Mẫn phồng hai má phúng phính, nghiêng nghiêng đầu: Anh bị hâm hả? Không em thì ai?
- Ý anh là Trương Mẫn giám đốc tập đoàn Tứ Hải ấy.
- Làm việc thì ra làm việc, em nói có ai dám không nghe chứ! Trương Mẫn cong môi đáp rồi lại xịu xuống: Nhưng đấy là em giả vờ, suốt ngày phải nghiêm nghị quát nạt người khác, chả vui tí nào.
- Mệt không?
Trương Mẫn đáp "Mệt" nhưng cười cong tít cả mắt. Khoảng thời gian bên Lâm Thâm chính là những lúc Trương Mẫn buông bỏ phòng bị, có thể không cảnh giác, không lo sợ, hoặc là sẵn lòng để Lâm Thâm tùy ý không tính thiệt hơn.
Không khí trong vườn mát lành, Lâm Thâm hít hà như vỗ về buồng phổi quanh năm ám khí máy lạnh thản nhiên mùi công nghiệp. Không rõ lai lịch căn biệt thự này thế nào, tư dinh của Trương Mẫn hay chỉ là nhà thuê, Lâm Thâm không chắc lắm. Nhưng cái người đang ngồi cắn hạt hướng dương rất duyên trước mắt kia chắc chắn là thật. Hàm trăng trắng xinh cùng đầu lưỡi nhỏ lấp ló tách vỏ hạt trông mới yêu làm sao.
Trương Mẫn không ăn nữa, chăm chú nhìn Lâm Thâm một lúc rồi thẽ thọt: Anh ơi, xíu nữa... lại trói em ạ?
- Hở? Lâm Thâm dường như không tin vào tai mình.
- Không phải ạ? Anh mặc sơ mi cho em không phải ý đó à? Như lần trước ấy...
- Không! Anh lấy đại một cái mặc cho em thôi. Mà khoan đã... Em thích???
- Đâu có! Em nghĩ anh thích...
Lâm Thâm nhìn điệu bộ lúng búng của Trương Mẫn, cười đến nhăn hết cả mặt mũi, thầm nghĩ cái đầu kia nảy số kiểu gì thế không biết. Mặt Trương Mẫn đỏ lựng cả lên. Lâm Thâm lướt ánh mắt từ chân đến đầu, nghĩ cách phân tán sự chú ý.
- Mẫn này, em đánh đàn cho anh nghe được không? Anh thấy cây piano trong nhà.
- Vâng, vào nhà đi ạ. Trương Mẫn như được giải thoát, quày quả đứng dậy.
- Em vào trước, anh làm xíu công chuyện đã.
Trương Mẫn ngó quanh quất tỏ vẻ khó hiểu: Có cái gì đâu mà làm?
- Có. Vào trước đi xíu anh nói sau.
Trương Mẫn ngồi trước đàn đợi một hồi lâu Lâm Thâm mới xong việc. Lâm Thâm đứng tựa một bên nhìn Trương Mẫn miệng cười xinh xắn, ngồi ngoan hồ hởi đàn như một sinh viên nhạc viện chơi ở phòng trà tối cuối tuần, có lẽ thù lao được trả hơi ít một chút nhưng đủ để an ủi qua những ngày sóng gió.
- Em đàn bài gì thế?
Trương Mẫn ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn: "Gửi Elise" đấy, Beethoven viết tặng người yêu.
- Ồ vậy à, nghe điêu luyện phết.
- Nhạc lý cơ bản, em tập không đều nhưng chưa tới nỗi lụt nghề đâu.
Lâm Thâm nheo mắt đầy ẩn ý: Nói vậy là cũng có bài em đàn không thạo đúng không?
- Tất nhiên rồi, bài nào mới tập thì chưa nhớ hết. Dạo này em đang tập "Chiếc áo len đen" của Châu Kiệt Luân.
- Anh cũng thích bài đó. Nhưng để anh thích em trước đi.
Lâm Thâm cúi xuống đánh úp Trương Mẫn bằng một nụ hôn sâu, dây dưa mãi từ dưới ghế đến khi xốc Trương Mẫn đứng lên dựa phím đàn. Lâm Thâm chọc đầu lưỡi vào lỗ tiết nước bọt khuấy đảo, khoang miệng Trương Mẫn nhanh chóng đầy nước. Tiếng lép nhép môi lưỡi vang lên rõ mồn một.
Lâm Thâm nắm lấy hai cổ tay Trương Mẫn khóa sau lưng rồi trói chặt. Trương Mẫn bị đè úp xuống mặt đàn, hổn hển: Ở, ở đây sao?
- Đúng rồi, em còn phải tập đàn nữa mà.
Lâm Thâm buông người ra, nhàn nhã ngồi xuống ghế băng, hất cằm bảo: Đánh cho anh nghe, "Chiếc áo len đen".
Trương Mẫn lắc đầu: Em không nhìn thấy, không đánh được.
Lâm Thâm nghiêm giọng: Được. Nào đánh đi.
Trương Mẫn xoay lưng đặt hai bàn tay bị trói cứng lên phím đàn, khó nhọc hình dung từng nốt, mới dạo qua hai câu thì Lâm Thâm cười bảo: Em không được ăn gian như thế, bài này anh biết đấy, sai chỗ nào phải đánh lại chỗ đó.
Nói rồi cởi quần Trương Mẫn vuốt ve hạ thể, đặt lên đó một chiếc hôn: Bây giờ em đánh lại nhé, đánh sai phải chịu phạt.
Trương Mẫn kinh hoảng nhìn vật Lâm Thâm vừa lấy tới, nhận ra đó là sỏi trứng ở tiểu cảnh trong vườn: Lâm Thâm, không được, chừng đó nhiều quá!
- Ai bảo vườn nhà em lại chưng cái của này. Có bao không sao cả, chơi bao nhiêu là tùy thuộc vào em. Đánh lại anh nghe.
Trương Mẫn nuốt nước bọt lướt tay đánh đàn, giật thót người nghe Lâm Thâm gắt: Không đúng! "Lãng quên" mà sao em lại hạ tông thành "làng quên" thế? Phạt!
Trương Mẫn bị lật người đè sấp rất nhanh, khe mông bị tách mở nhét sỏi vào hậu huyệt. Viên sỏi lớn không tròn hẳn được Lâm Thâm cẩn thận đeo bao xuyên lòng huyệt lạnh toát làm hai chân Trương Mẫn ríu lại, vô tình kẹp chặt đùi hơn, hạ thể càng thốn phải kêu lên một tiếng.
- Làm lại. Lâm Thâm ra lệnh.
Trương Mẫn không đứng thẳng được, buộc phải khuỵu gối để tay chạm vào đàn. Giờ thì hậu huyệt có vật cứng câu thúc, khép chân lại sẽ rất khó chịu, Trương Mẫn phải dạng ra cho dễ di chuyển. Mặt đối mặt với Lâm Thâm, tư thế này chủ động phô bày toàn bộ khu cấm địa đã bắt đầu nhểu nước hết sức xấu hổ. Trương Mẫn cắn môi bứt rứt, vừa căng thẳng nhẩm nốt vừa kìm cơn xung động, mồ hôi đổ ròng ròng cũng không tránh được lỗi sai, lại bị Lâm Thâm đè xuống ấn thêm một quả "trứng đá". Viên sỏi mới đẩy viên sỏi cũ đi sâu hơn, Trương Mẫn há miệng thở, nước mắt trào ra vẫn phải tiếp tục đánh đàn. Mấy viên sỏi không cố định cựa quậy va đập trong lòng huyệt siết chặt nhưng lại đứng nguyên một chỗ, đẩy đi không được nuốt vào cũng chẳng xong, mỗi lần Trương Mẫn chạy nốt là một lần thành vách gò lại, những điểm mẫn cảm bị chèn ép mà không tới đỉnh. Đến khi Lâm Thâm nhét viên thứ ba thì Trương Mẫn không chịu được nữa khóc nấc lên.
Lâm Thâm ôm lấy Trương Mẫn từ phía sau, lần mở cúc sơ mi nắn bóp đầu nhũ đã trương mọng, lại lột cổ áo trễ xuống khuỷu tay rồi nhè gáy mà hôn. Trương Mẫn bị kích thích nhiều chỗ cùng lúc, van vỉ: Hức... cho em... lấy... ưm...
Lâm Thâm bế Trương Mẫn ngồi lên ghế băng bảo: Được thôi, em lấy ra đi nào.
Trương Mẫn bấu tay vào người Lâm Thâm, mắt ầng ậc nước. Lâm Thâm lắc đầu: Anh không cởi trói nhé. Dùng cái miệng nhỏ của em ấy, tự động đi.
Trương Mẫn biết không dàn xếp gì được, co cả hai chân lên tìm cách rặn ra. Cơ bụng săn lại dồn sức đẩy dị vật đi nhưng loay hoay vài lần không thành bèn òa khóc. Lâm Thâm nhỏ giọng: Sắp được rồi, cố lên xíu nữa.
Trương Mẫn vươn đầu dậy gắng rặn thêm cái nữa, gân trán gân cổ nổi lên hết cả. Viên sỏi lớn tuột xuống sàn đánh "cạch". Trương Mẫn nhắm mắt dụi vào ngực Lâm Thâm thở dốc, lắc đầu khổ sở, mặt mũi đỏ ửng. Lâm Thâm cũng không ép, đặt Trương Mẫn sấp xuống ghế cho mông chìa ra ngoài, chọc hai ngón tay vào nắm lấy đầu bao kéo hai viên còn lại. Cái mông Trương Mẫn vặn vẹo, miệng rên hừ hừ, hạ thân ướt đẫm dâm dịch tuôn ra từ cả hoa huyệt và hậu huyệt.
Lâm Thâm nhìn Trương Mẫn da thịt trải đầy vết hôn mới cũ đan xen nằm sấp trên ghế băng lại nghĩ ra trò mới, thầm thì vào tai Trương Mẫn: Giờ đến phiên anh đánh đàn nha.
Nói rồi gạt đầu gối Trương Mẫn sang hai bên trói ép vào chân ghế. Nhìn Trương Mẫn bây giờ không khác gì đang quỳ sấp mời gọi tính khí cương cứng của Lâm Thâm. Dải eo nhỏ nhắn phập phồng rơm rớm mồ hôi được mười ngón tay thon dài bọc lấy, tùy ý ấn vào như đang bấm phím đàn. Lâm Thâm lướt lưỡi dọc theo mạn sườn ve vuốt từng dẻ xương. Trương Mẫn run người theo từng cử động, má ép lên nệm ghế, nước dãi mất kiểm soát nhểu thành vũng. Lâm Thâm đan lấy tay Trương Mẫn đang ngửa trên lưng, lựa thế đẩy dương cụ vào hậu huyệt, ra vào hết sức thoải mái, đánh thức Trương Mẫn tỉnh táo một chút, ú ớ kêu loạn. Áo sơ mi trên kéo xuống dưới dồn lên thành một dải ngang eo, vô tình lại thành sợi cương thứ hai cho Lâm Thâm nắm, đưa đẩy càng thêm thuận tiện. Tiếng ra vào lụp phụp chen lẫn tiếng rên xiết của Trương Mẫn tiếp thêm khoái cảm cho Lâm Thâm: Anh... hưm... a... chồng ơi... ưm...
Trương Mẫn bị thao đến mệt nhoài, ướt nhẹp như tắm, lúc được cởi trói cũng không buồn nhúc nhích. Lâm Thâm bế đi cũng không nói gì, mãi sau mới cất tiếng: Anh để đàn em lau dọn, không biết đường lại làm hỏng mất.
Lâm Thâm trêu: Phần em hết, lau cho kỹ lần sau còn tập nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro