P2. 8. Mèo tinh (H)
Hai người ăn tối xong rất sớm. Người lau đàn người thu chén bát dọn rửa, xong xuôi thong thả ra vườn ngắm trăng. Trương Mẫn dựa đầu vào vai Lâm Thâm, tay vuốt ve bộ ngực rắn chắc. Mùi cam nhẹ dịu thoang thoảng từ da thịt Trương Mẫn bao bọc Lâm Thâm tựa như vùng khí quyển yên bình. Lâm Thâm cọ cọ má vào đỉnh tóc ngắn ngủn của Trương Mẫn cười khe khẽ:
- Anh cứ thắc mắc tại sao em lại để kiểu đầu này, nó... kỳ lắm.
- Từ nhỏ bố mẹ đã cắt tóc cho em như thế, bảo rằng trông đàn ông. Sao thế anh? Không đẹp à? Trương Mẫn dẩu môi hỏi.
- Không phải là không đẹp, tóc ngắn thì anh dễ nhìn khuôn mặt em hơn. Nhưng theo anh thì em để tóc dài là đẹp nhất.
- A...
Trương Mẫn dúi chỏm tóc vào cổ Lâm Thâm, cố ý để sợi ngắn châm chích vùng da nhạy cảm: Tóc ngắn là để như này nè, như này...
Lâm Thâm hơi nhột, ngửa cổ cười rồi choàng tay ôm lấy eo Trương Mẫn. Con mèo này thật nghịch ngợm, Lâm Thâm có thể nuông chiều cả ngày cũng được, tháng này qua năm nọ cũng được. Mèo ưa làm nũng, đôi lúc sẽ lạnh nhạt giận dỗi, thường xuyên đòi hỏi cái này cái nọ, thích ăn ngon và ngủ rất ngoan. Giá như Trương Mẫn có thể biến nhỏ thành một con mèo thật, Lâm Thâm sẽ lén đem về nhà riêng ở Thượng Hải mà không bị ai dòm ngó, mỗi chiều thứ Sáu sẽ cùng nhau thăm mẹ trong bệnh viện, thỉnh thoảng hứng lên thì đến khách sạn của tập đoàn Tứ Hải dạo vài vòng chơi rồi về chẳng sợ ai.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ xem có cách nào biến em thành mèo không.
- Hửm?
Lâm Thâm chạm đầu mũi vào mũi Trương Mẫn: Nói thế cũng tin, ngốc thật đấy.
- Cũng đâu phải là không có cách. Trương Mẫn nhún vai. Anh biến thành sa mỏ yê đi rồi tức khắc em thành mèo chứ gì.
Cả hai nhìn nhau cười hi hi ha ha. Lâm Thâm thích không khí gia đình này. Hai người là đôi uyên ương mới cưới dành ra vài ngày để đi tuần trăng mật cùng nhau, mọi ồn ào đều ở đâu đó xa xôi, không bận tâm gì.
- Tiểu Mẫn này, khi nào chúng ta...
Trương Mẫn lắc lắc cái đầu làm nũng: Em buồn ngủ quá ò.
- Mới giờ này đã đòi ngủ?
- Lúc nãy ăn no quá, giờ em muốn ngủ.
Lâm Thâm nhìn đôi mắt đang nheo nheo lại, miệng cong lên nằn nì, không từ chối được đành thở dài đứng dậy dắt tay Trương Mẫn vào phòng nghỉ.
Vậy mà Lâm Thâm lại là người ngủ trước, ngủ rất say. Năm mười một tuổi, mẹ con Lâm Thâm gặp tai nạn. Kể từ đó mẹ Lâm Thâm trở thành người thực vật còn anh rơi vào cơn ác mộng kéo dài từ đêm này qua đêm khác. Bao nhiêu năm cũng chỉ có chừng ấy hình ảnh âm thanh, chiếc xe vỡ nát, đèn cấp cứu inh ỏi gào rú nhắc cho Lâm Thâm nhớ rằng mình đã bất lực nhìn mẹ nằm sõng soài giữa đường phố lớn. Cậu bé mười một tuổi trú ngụ trong Lâm Thâm từng có lúc nghĩ nếu như người nằm đó là mình, thì với tuổi trẻ và sự ương bướng mới lớn có lẽ kết cục đã tốt hơn chăng.
Cho tới khi Lâm Thâm gặp Trương Mẫn. Phát hiện lớn nhất của Lâm Thâm về Trương Mẫn không phải là thân thể gợi tình và gương mặt tinh xảo đó mà là những cơn ác mộng biến mất. Hương cam thanh nhẹ từ da thịt Trương Mẫn như một liều thuốc an thần đặc chế để Lâm Thâm chìm vào giấc ngủ đầy và khỏe khoắn. Trở về Thượng Hải với những cơn mộng mị bủa vây, Lâm Thâm chợt hiểu chuyến phiêu lưu tình ái ngỡ vô thưởng vô phạt đã trở thành cuộc khám phá vào sâu tâm trí, nơi Lâm Thâm nhận ra sự phụ thuộc lẫn nuông chiều vào "đối tác" – một thứ gì rất xa lạ với cảm giác về uy thế độc lập và chiếm lĩnh mà chính anh nhìn nhận về mình trong suốt nửa đời đã qua.
Và rồi Lâm Thâm càng khó ngủ sau khi hay tin Trương Mẫn sẩy thai. Giấc mộng toàn là máu, chẳng còn hình ảnh nào rõ ràng, tất cả đều nhòe mờ vô vọng, ánh sáng mờ đặc như sương mù, có bóng người nhưng không hẳn là ai. Lâm Thâm điên cuồng tìm đọc tài liệu về phẫu thuật và liệu pháp hồi phục sau nạo thai, càng đọc càng bị nỗi hối hận giày vò. May mà đồng nghiệp nhận ra dấu hiệu bất thường để hỗ trợ, nếu không có lẽ Lâm Thâm đã điên thật.
Nhưng đêm nay Lâm Thâm lại đang mơ. Một con mèo lớn ủi đầu vào ngực anh cọ cọ. Cái mũi ươn ướt thật mát và thoảng hương cam.
Lâm Thâm mở mắt. Không phải mơ.
Đầu đội tai, sau mông lấp ló một cái đuôi, cổ đeo một cái vòng xinh xinh có dây da dài, Trương Mẫn quả thực đã hóa thành mèo!
Lâm Thâm chưa từng nghĩ đến tình huống này, lắp bắp hỏi: Em... em làm sao thế?
Trương Mẫn nheo mắt nghiêng đầu kêu lên một tiếng: Meo!
Lâm Thâm nhìn khối ngọc thon mềm đang dụi vào lòng mình, đúng đúng, rất giống mèo, nhìn rất thích. Nhưng đây có phải là cảnh như người ta nói cái gì mà "được sủng quá hóa lo" hay không, sao Lâm Thâm lại thấy sợ hãi thế này.
Trương Mẫn đợi mãi không thấy Lâm Thâm phản ứng bèn nhích người ra hờn dỗi: Anh không thích hả?
- Cóooo. Anh thích!
Lâm Thâm chưa kịp choàng tay ôm thì Trương Mẫn đã ngả xuống nệm, nằm nghiêng chống tay khiêu khích: Lại đây.
Điều dại dột nhất mà Trương Mẫn không nên làm ở trên giường là khơi dậy bản năng sói của sa mỏ yê. Lâm Thâm nhếch mép với lấy đầu dây trên vòng cổ Trương Mẫn kéo người lên gần mình: Em to gan quá đấy!
Thoắt một cái con mèo đã kêu than rền rĩ dưới từng vết cắn. Lâm Thâm bắt Trương Mẫn quỳ cả tay chân để mình vuốt cái đuôi cắm thẳng vào hậu huyệt, hẳn nhiên Lâm Thâm biết gốc đuôi là gì, một tay phủ lấy hoa huyệt, một tay cầm đuôi ngoáy loạn, miệng còn nhấm nhá bờ mông đào mọng trách móc: Lẽ ra em phải để anh cắm đuôi cho.
Tay Lâm Thâm vận động không theo quy luật nào, Trương Mẫn cũng không lường được dương cụ giả sẽ va chạm vào đâu, tấm lưng nhợn xuống rồi lại cong lên, miệng rên ư ư, nước mắt ứa ra lờ mờ. Vách huyệt bị xuyên đảo thêm vài vòng nữa đến khi dâm dịch ứa nhoe nhoét, chân Trương Mẫn run rẩy không quỳ vững mới ngừng. Lâm Thâm cuốn ngắn sợi dây ép Trương Mẫn quay đầu bò tới ngậm tính khí hàng thật giá thật, tùy ý đưa đẩy chạm thúc đỉnh họng. Môi Trương Mẫn bị chà xát sưng đỏ mướt mát nước dãi, hai bầu má cũng ửng hồng. Lâm Thâm thấy thế thì vô cùng thích, bắn hẳn vào khoang miệng Trương Mẫn, sau còn đòi nghe tiếng mèo kêu, vui vẻ nhìn tinh dịch chưa nuốt hết trào ra bên khóe môi theo điệu mèo méo meo đứt quãng hổn hển.
Trương Mẫn cuộn tròn trên đùi Lâm Thâm, bị đầu sợi da vòng cổ quất cho vài đợt trong lúc hậu huyệt vẫn căng tức dương cụ giả. Lâm Thâm trêu đùa nên cũng không mạnh tay, chỉ là làn da kia quá mẫn cảm, roi quất đến đâu liền hằn đỏ lên đến đó, cảm giác áp bức, chiếm hữu và khiêu khích Lâm Thâm đều được tận hưởng đủ. Trương Mẫn nảy người theo mỗi vết roi rền rĩ kêu khóc, khi chiếc đuôi giả bị rút bất ngờ cái "phụp" thì tính khí cũng phun trào, khoái cảm một lời khó nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro