P3. 0. TÌM KIẾM KHÔNG CÓ DỮ LIỆU
Halo! Mình quay lại rồi đây ^^
Cực kỳ háo hức giới thiệu phần 3 này với mọi người, nhiều thứ đưa đẩy khiến câu chuyện xuất hiện những chi tiết nằm ngoài dự tính của mình, khi viết xong cảm giác rất là vui. Chúc mọi người đọc truyện cũng vui vẻ nha!!!
-------------------------------------
20 năm trước, chứng kiến mẹ ruột đột nhiên trở thành người thực vật nằm bất động từ ngày này sang ngày khác, hy vọng cạn dần như cát rơi qua kẽ tay, Lâm Thâm nghĩ đó đã là chuyện tệ nhất mình gặp trong đời. Bây giờ Lâm Thâm đã biết còn có điều khác kinh khủng không kém, đó là sự biến mất của một người – biến mất theo nghĩa đen.
Khi search "Trương Mẫn" trên internet, kết quả trả về quá sức tưởng tượng của anh. Tiểu sử trên Baike Baidu đã bị thay đổi bằng chân dung người khác. Trương Mẫn không còn là Trương Mẫn mà anh tìm kiếm, thay vào đó là một gương mặt xa lạ mỉm cười với những dòng thông tin hết sức vắn tắt. Hình ảnh trong những bài báo cũ đã bị gỡ bỏ hết, chỉ còn những đoạn text vô hồn. Tất cả thành quả của Trương Mẫn bây giờ thuộc về giám đốc đương nhiệm, người sở hữu tên hợp pháp một cách chính danh.
Lâm Thâm gõ phiên âm, tìm cách kết nối với những cơ sở dữ liệu nước ngoài. "Tìm kiếm không có dữ liệu". "Tìm kiếm không được phép". Hệ thống lạnh lùng phản hồi như thể một phần đại não internet bị gọt mất gọn trơn và những điều tồn tại trong ký ức Lâm Thâm chỉ là ảo ảnh. Những lúc quá tuyệt vọng Lâm Thâm lại gọi cho Lăng Duệ chỉ để nghe đầu dây bên kia xác nhận rằng vẫn còn có người khác ngoài mình từng gặp Tiểu Mẫn chứ không phải tự huyễn hoặc.
- Mày biết Trương Mẫn là con nuôi không? Lăng Duệ hỏi.
- Có chứ.
- Rồi tên thật của anh ta là gì mày biết không?
- Tao... không...
Lâm Thâm bất lực trả lời. Rõ ràng Lâm Thâm chẳng có manh mối nào để gặp lại Trương Mẫn. Dĩ nhiên là người không còn ở dinh thự nhà họ Trương cũng không làm việc tại tập đoàn Tứ Hải nữa, biệt thự sân vườn những ngày hạnh phúc êm đềm thì không có địa chỉ. Chuyện tìm kiếm đi vào ngõ cụt.
Cho đến một ngày nọ, Lâm Thâm sực nhớ ra Trương Mẫn từng chở mình đến nhà phúc lợi trên núi. Lần theo bản đồ trên cổng thông tin công cộng cũng đến được chỗ bọn trẻ, từ đó một đường tới biệt thự kia. Đi lại mất nhiều thời gian phần vì Lâm Thâm chưa nhớ đường, phần vì tốc độ rất chậm. Lâm Thâm cũng tự biết như vậy nên chủ ý đi vào cuối tuần. Biệt thự đóng cửa im ỉm, Lâm Thâm đợi cả ngày không thấy ai ra vào, sáng lái đi chiều tối lại về.
Ròng rã 9 tháng trời thì gặp được Trương Mẫn.
Thực ra Trương Mẫn không tự nhiên xuất hiện. Lâm Thâm phải dùng đến một chút mưu mẹo.
Cũng cần cảm ơn cái thùng rác đặt ngay trước nhà. Lâm Thâm kiểm tra thấy rác sinh hoạt, chắc chắn rằng có người sống trong biệt thự, liền đi tới công ty vệ sinh xin liên hệ của nhân viên phụ trách khu vực, hỏi giờ thu gom rồi canh theo đó. Đợi mãi mới bắt được một lần Trương Mẫn mở cửa đổ rác.
Trương Mẫn vừa hé cổng thấy bóng xe Lâm Thâm thì lùi chân ngay, nhưng Lâm Thâm đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, quyết không để mất, vội vàng lao tới lấy thân chèn vào cánh cổng đang đà khép lại.
- Em không trốn được nữa đâu.
Trương Mẫn nhìn Lâm Thâm, biết rằng lúc này tránh né không xong, bình thản bước ra vứt rác rồi mới thủng thẳng đi vào, đằng sau Lâm Thâm bám theo như một cái đuôi.
Trương Mẫn ngồi bắt chéo chân trên sô pha hỏi:
- Anh muốn gì?
Lâm Thâm không nể nang, ngồi xuống ngay sát cạnh Trương Mẫn mặc kệ người kia lừ mắt ghét bỏ.
Trương Mẫn để tóc dài rồi. Quả đúng như Lâm Thâm tưởng tượng, mái tóc dày buông xõa bồng bềnh phủ gáy, ôm lấy gương mặt thanh tú làm đường nét càng được tôn lên gấp bội. Mấy lọn tóc mái phủ lòa xòa chớm viền mắt hạnh dịu dàng, dù đang trừng lên làm giận cũng không bớt phần xinh đẹp. Đầu mày Trương Mẫn hơi chau lại cau có, môi khẽ mím rồi bật ra lời cảnh cáo: Giáo sư Lâm, phiền anh đứng đắn một chút.
Lâm Thâm thở dài: Tại sao em lại trốn anh?
Trương Mẫn vừa lấy hơi định nói thì Lâm Thâm đưa tay ngăn lại: Khoan đã, để anh đoán xem có lý do nào đúng không nha.
- Một là em chỉ coi anh như bạn chịch, chịch xong rồi thôi, anh là cái gì mà em phải nhớ nhung yêu đương, em bỏ anh là chuyện dĩ nhiên, ăn bánh trả tiền. Nếu vậy em mới trả tiền anh lần đầu tiên còn lần thứ hai thì chưa đâu.
- Hai, là ừ thì em cũng có chút cảm tình với anh, những lúc bốc đồng còn muốn sinh con với anh, nhưng chỉ thế thôi, cùng lắm thì anh có gen tốt vừa đúng tiêu chuẩn của em, vui vẻ vài ngày thậm chí có con cũng không thiệt, đúng không?
Trương Mẫn chăm chú nghe nhưng mắt cố định hướng về phía trước không nhìn Lâm Thâm, vẻ mặt bình thản không biến sắc, cũng không trả lời.
Lâm Thâm thủng thẳng nói tiếp, cố tình nhấn nhá vài chỗ:
- Ba là em biết mình sắp mất hết rồi, trắng tay rồi, em muốn ôm con bỏ chạy mặc kệ anh đau khổ, em nghĩ thà anh giày vò nhớ nhung em mỗi ngày còn hơn mang thêm gánh nặng là em, em nghĩ như thế anh sẽ sung sướng hơn, bớt đau khổ đi, dần dần anh sẽ quên em, nhỉ?
Trương Mẫn chớp chớp mắt, cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau vằn vò. Lâm Thâm dĩ nhiên không bỏ qua những động tác nhỏ đó. Thấy môi Trương Mẫn khẽ động đậy nhưng vẫn mím lại không chịu mở lời, Lâm Thâm nhỏ nhẹ: Em không cần nói gì đâu, anh hiểu.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, Lâm Thâm vụt đứng dậy nhìn quanh, rảo bước thẳng tới phòng ngủ vừa đi vừa hỏi: Ở đâu? Đứa bé đâu rồi?
Ánh lấp lánh trong mắt Lâm Thâm vụt tắt khi nhìn thấy giường nệm trống trơn, quay đầu hỏi Trương Mẫn hớt hải mới chạy đuổi theo: Con đâu?
- Con nào?
- Con... Không phải em có bầu hả?
Trương Mẫn phì cười: Tôi cũng không phải... cứ đụng cái là có bầu.
Lâm Thâm bước chậm rãi ép Trương Mẫn lùi lại sát tường, chống tay khóa người vào ngực: Vậy giờ đụng đi, một cái không được thì nhiều cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro