P3. 10. HẠNH PHÚC TRONG TAY (H)


Lâm Thâm hơi bất ngờ vì Trương Trì đồng ý quá nhanh, dĩ nhiên là kết cục cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng Lâm Thâm vốn nghĩ sẽ có đôi chút hồi hộp, thút thít gì đó. Cuối cùng thì người khóc đúng là Trương Trì nhưng hồi hộp ra mặt chỉ có Lâm Thâm, Trương Trì nhận lời rất vội, còn có vẻ quá dễ dàng hay như sợ Lâm Thâm đổi ý.

Thực ra Trương Trì đợi giây phút đó đã lâu lắm rồi. Nhưng chuyện vui vẫn còn chưa kết thúc.

Lâm Thâm dậy rất sớm, bày bàn ăn sáng hẳn hoi chờ Trương Trì dậy, còn đích thân chọn quần áo cho. Trương Trì rõ là thích nhưng vẫn hếch mặt lên trêu: À, đãi ngộ sau cầu hôn là như này hả?

Lâm Thâm mủm mỉm cười không đáp, đợi Trương Trì ăn xong thì bắt ngay taxi chạy một mạch đến tòa thị chính.

Trương Trì ngơ ngác: Mình vô đây làm gì anh?

Lâm Thâm đáp gọn lỏn: Đăng ký kết hôn.

Trương Trì sờ chiếc nhẫn mới còn chưa kịp hằn vết trên ngón tay mình, ngồi một bên say đắm nhìn Lâm Thâm khai thông tin theo hướng dẫn của nhân viên hành chính. Thực ra Trương Trì đã thoáng nghi ngờ khi Lâm Thâm đột ngột nói phải đi hội thảo ở Argentina, ở đâu không đi, lại vô tình đúng ở nơi hiếm hoi cho phép người nước ngoài kết hôn đồng giới. Nhưng Trương Trì tìm hiểu thấy thủ tục nhiêu khê phức tạp liền nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp đơn thuần bèn không truy cứu nữa. Giờ đây nhìn Lâm Thâm chìa đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của người tiếp nhận đơn mới tặc lưỡi, quả là chồng mình giỏi, đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.

Lâm Thâm cũng rất thông minh, đã chọn cách làm trực tiếp không thông qua dịch vụ trung gian. Ở đây có các gói du lịch hỗ trợ từ A đến Z, bao trọn từ khi đăng ký đến khi tổ chức lễ cưới, nhưng nếu làm hết như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, còn phải tìm người địa phương làm chứng, chủ hôn. Lâm Thâm đã làm sẵn giấy tờ ở nhà, chỉ tập trung vào chuyện đăng ký kết hôn, lễ cưới sẽ dời lại sau. Lăng Duệ tuy đã kết hôn trước, nhưng chuyện dễ dàng hơn vì có sẵn quốc tịch Mỹ, hoàn cảnh không giống nhau nên không tư vấn được gì, hoàn toàn là Lâm Thâm tự lực cánh sinh.

Nói thì nói vậy, từ khi bước vào tòa thị chính đến khi cầm được giấy chứng nhận trên tay cũng mất cả ngày trời. Lâm Thâm đôn đáo chạy khắp các cửa để theo tiến trình, vừa lo lắng ăn uống cho Trương Trì, sợ chờ đợi mệt mỏi sẽ bớt phần háo hức. Trương Trì cứ thế ngồi nghe tin, buổi sáng còn là người tình, cuối chiều đã chính thức trở thành vợ người ta đúng nghĩa.

- Vợ ơi!

Lâm Thâm luôn miệng gọi như thế suốt từ khi bước ra khỏi tòa thị chính đến khi đưa được Trương Trì lên giường. Sau mỗi tiếng "vợ ơi" là một mảng da thịt mướt mát bị bóc trần dưới tay Lâm Thâm. Tiếng đáp "dạ" nhỏ nhẹ ngoan ngoãn cũng dần biến thành tiếng rên xiết không che giấu. Dịch nhầy âm đạo hướng thẳng xuống lỗ huyệt bên dưới thành keo bôi trơn, đón cây chày đại nóng bỏng.

- Bự quá... ahrrr!

- Gọi anh là gì nào? Lâm Thâm vừa hỏi vừa khóa tay Trương Trì nhấp đều.

- Chồng ơi ~

Lâm Thâm thích thú lật sấp Trương Trì lại, kéo hông lên cao ngắm nhìn miệng nhỏ đỏ hồng hấp háy theo quán tính. Trương Trì đang trong cơn thao lộng bỗng nhiên bị rút ra trống trải, mặt đang vùi sâu trong nệm vẫn rên ư ử bất mãn. Cánh mông nẩy liền bị hai hàm răng cứng rắn ngoạm lấy, gậy nhỏ phía trước nằm gọn trong tay Lâm Thâm, phía sau có ba ngón thon dài xuyên đầy, Trương Trì đau sướng trào nước mắt.

Tư thế nửa quỳ sấp nửa nằm giữ nguyên tới khi Trương Trì mềm nhũn khóc một trận. Côn thịt trào thoát xong xìu xuống lại được Lâm Thâm ngậm nút kích cho cương lên đến bắn. Trương Trì đã đến đỉnh mấy lần không còn bao nhiêu sức, nằm xụi lơ tưởng rằng đã được nghỉ thì lại thấy đùi bị tách mở xộc thẳng vào. Lâm Thâm thoải mái bạo động cửa huyệt đã tràn trề nước, Trương Trì mụ mị thần trí không còn kêu rõ gì nữa, chỉ nỉ non khóc lóc, cái đầu nhỏ lắc khẽ ra chiều không chịu nổi trông thật đáng thương.

Lâm Thâm thỏa mãn ôm gọn người vào lòng hít hà, lẩm nhẩm hỏi: Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Ba năm rồi ạ. Trương Trì chưa ra khỏi cơn thống khoái, mắt còn đang nhắm lim dim, nhỏ giọng trả lời.

- Ừm. Tại sao em chọn anh?

Trương Trì chưa nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Lâm Thâm, vả lại vừa sau cuộc mây mưa không để tâm suy nghĩ gì, vô tư đáp: Giới thiệu của anh sạch sẽ.

- Rồi sao nữa?

Trương Trì bị tông giọng trầm thấp bình ổn của Lâm Thâm thức tỉnh, mở mắt đánh một tia nghi ngờ lẫn chất vấn, sóng não rà soát phân tích rất nhanh biến khuôn miệng hé mở vì ngạc nhiên thành nụ cười hờn dỗi như thể chính mình mới là người bị đưa vào tròng: Anh biết hết rồi?

Lâm Thâm mân mê mỏm xương chậu của Trương Trì, rót từng chữ: Em dùng hương cam mỗi lúc gần anh, em biết Lăng Duệ trước khi anh giới thiệu, em nghĩ anh ngốc hả?

Trương Trì bật cười. Cứ cho là khi book Lâm Thâm trên app người lớn, Trương Trì chỉ đơn thuần chọn như tìm một đối tác có điều kiện lý tưởng trong số các ứng viên, nhưng rồi tình yêu là biến số khiến bậc thầy lập kế hoạch phải thảo ra bàn cược liều lĩnh nhất trong đời. Trương Trì cũng không nghĩ mình lộ liễu đến thế, chỉ là cuộc điện thoại bất ngờ của Lăng Duệ đã làm Lâm Thâm nảy sinh nghi ngờ rồi âm thầm rà soát tất cả.

Trương Trì rướn lên hôn thật ngọt, cọ cọ đầu mũi trách móc: Như vậy không công bằng, em không còn bí mật gì với anh nữa, nhưng anh thì có.

Lâm Thâm xoa mái đầu của Trương Trì, chậm rãi kể chuyện mình dấn thân làm dịch vụ hài lòng – vốn không lấy gì làm hiển hách, càng không liên quan đến nghề nghiệp công khai.

- Một mình anh chăm sóc mẹ không dễ dàng gì, thức khuya dậy sớm không nói, chuyện túng quẫn nhất là tài chính. Anh chắt bóp dùng tiền hảo tâm hỗ trợ được vài năm thì cạn sạch, phải đi vay nặng lãi.

- Anh vay Từ Tư?

Lâm Thâm thoáng bối rối: Anh không vay trực tiếp từ đó, nhưng hình như ông chủ tên như em vừa nói.

Trương Trì vốn không quen nhưng cũng từng nghe đến người này. Từ Tư là con trai cả nhà họ Từ, một gia tộc kinh doanh có sản nghiệp cực lớn, thanh thế cao. Khi Trương Trì mon men dùng app kín kia thì Từ Tư đã mất tích nhiều năm, nhưng phong thanh truyền lại rằng ngoài việc đứng sau hệ thống web đen, Từ Tư còn nhúng tay vào nhiều mảng kinh doanh phi pháp khác trong đó có tín dụng lãi cao, một khi đã vay thì không mong có ngày trả được gốc.

- Anh vay đến khi xong đại học thì tổng số tiền phải trả đã thành cả gia tài, riêng chuyện lãi góp hàng tháng cũng đủ làm anh khốn đốn. Rồi chủ nợ gợi ý cho anh... Thực ra là rút chân từ hố này sang hố khác sâu hơn, không chỉ tiền bạc, anh còn gán cả danh tính, thanh danh vào đó. Đầu nậu sẽ có cách cho nợ gốc luôn luôn tồn đọng, anh không làm sao thoát được. May mà ông chủ bỗng dưng biến mất, người trong app rã đi gần hết, anh sắp sửa bỏ nghề thì gặp em.

- Ớ, vậy là anh còn chưa luyện hết các ngón nghề à? Tiếc vậy!

Trương Trì nhỏn nhẻn trêu, chưa hết câu đã bị tấm thân cao lớn đè lên khóa miệng không cho nói tiếp, môi bị nhằn cắn cảnh cáo. Lâm Thâm mạnh tay ấn rồi bứt đôi nhũ của Trương Trì, hạ thân lại nhanh chóng lồng cuộn vào nhau kéo dài đêm xuân đầu sau khi chính thức trở thành vợ chồng, thanh âm cao hứng thốt ra đắm đuối: Anhhh... em sai rồi... huhhh... đừng mà... agrrr...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro