P3. 9. THÁNG NĂM THÂN YÊU
Thủ đô Buenos Aires của Argentina đón hai người bằng tiết trời nắng vàng rực rỡ. Nhiệt độ mát mẻ trong cái nắng ươm làm Trương Trì tươi tỉnh hơn sau chuyến bay dài. Lâm Thâm lo lắng vì trước đó Trương Trì khá mệt mỏi ở nơi quá cảnh, nay thấy vậy cũng yên tâm hơn, vội pha nước tắm cho Trương Trì ngay khi nhận phòng khách sạn, còn mình ra ngoài mua một ít thức ăn địa phương mang về lót dạ.
Buổi tối trời chuyển lạnh, họ nắm tay nhau dạo bước giữa những dãy nhà chọc trời chen lẫn kiến trúc cũ mới. Lâm Thâm bọc lấy bàn tay Trương Trì đút vào túi áo, cảm nhận người kế bên khẽ tựa vào cánh tay dựa dẫm, chầm chậm từng bước nhỏ theo mình. Lâm Thâm biết tiếng Anh, Trương Trì cũng biết. Cũng không phải lần đầu ra nước ngoài, không phải lần đầu đi máy bay vài chục tiếng đồng hồ qua nửa vòng trái đất, Trương Trì hoàn toàn có thể một mình đến một nơi xa lạ mà không cần ai chỉ dạy. Nhưng bây giờ ở đây, Trương Trì tình nguyện hóa thành con mèo nhỏ chỉ nương vào Lâm Thâm, trao hết niềm tin trong từng hơi thở. Lâm Thâm nhìn Trương Trì ngồi yên lặng trên ghế tựa vỉa hè ăn kẹo đậu phộng nấu nước đường mình mua cho, thỉnh thoảng nhìn sang cười cong mắt, cảm thấy người ấy còn đẹp hơn chùm hoa hồng rực đang xòe nở trên đầu. Nỗi xúc động và biết ơn đối với Trương Trì vẫn ở đó chưa bao giờ vơi bớt.
Chợ đêm đông nghẹt người. Lâm Thâm nhân cơ hội chen lấn qua những lối đi hẹp choàng lấy Trương Trì như vây bọc vào lòng. Đồ bày bán đẹp nhưng rất đắt, vả lại cũng không mua làm gì, cuối cùng quay về chuyện ăn uống vì vừa rẻ vừa chiều được ý Trương Trì. Trương Trì ăn thịt bò nướng đến căng bụng, háo hức kéo Lâm Thâm đến chỗ mấy nghệ sĩ đường phố đang đàn hát náo nức cả một khoảng đường. Người đứng xem bao xung quanh thành hình bán nguyệt, cũng có nhiều đôi tình nhân là khách du lịch trong đó, họ đan tay rồi bắt đầu có cặp hôn nhau.
Trương Trì siết tay Lâm Thâm. Chưa bao giờ họ dám công khai thân mật ở Thượng Hải dù người thân bạn bè đều biết mối quan hệ này là gì. Nhưng ở đây thì khác, người Argentina hầu như không có thành kiến với chuyện giới tính, không ai dò xét khi họ sánh đôi bên nhau trên phố, không ai liếc mắt khi Lâm Thâm xoa xoa đầu mũi đỏ ửng của Trương Trì, tất thảy đều bao dung.
Lâm Thâm xoay đầu ôm lấy hai má của Trương Trì, cúi xuống hôn.
Trương Trì nhắm mắt. Đôi môi ấm nóng và tấm thân cao lớn của Lâm Thâm phủ lên Trương Trì một niềm dịu dàng mãnh liệt. Tiếng kèn réo rắt vẫn vây lấy bên tai là thứ duy nhất Trương Trì có thể cảm nhận bằng giác quan lúc này. Ngọt ngào và âu yếm, cảm giác giải thoát lẫn sự yên bình tưởng như bất tận quyến luyến từ nụ hôn sâu khiến Trương Trì cảm thấy mình không còn ở trong thân xác này nữa mà đã hòa vào với Lâm Thâm làm một, khi tĩnh trí trở về đã thấy người ta kéo nhau ra nhảy ngẫu hứng, suýt thì va phải mình. Trương Trì níu Lâm Thâm né qua một bên cười khúc khích, chưa bao giờ vui đến thế.
Trở về khách sạn, Trương Trì vội vã video call cho bà nội để hỏi thăm con. Bé con hình như còn chưa biết song thân bỏ đi chơi, vẫn rất tươi tỉnh, thấy hình papi daddy trên điện thoại là vồ đến bi bô rất đáng yêu. Bà Nhàn nói được đôi câu thì Trương Trì tròn mắt liếc qua Lâm Thâm: bà Trương đã sang phụ chăm cháu với thông gia rồi, nghe chừng hòa thuận lắm.
Trương Trì vẫy vẫy tay chào rồi tắt điện thoại, quay sang giục Lâm Thâm đi ngủ, sáng mai còn dự hội thảo cho kịp giờ.
Lúc tỉnh dậy, trong khi Trương Trì cuống quýt chọn sẵn cho Lâm Thâm một bộ đồ tây thật tươm tất, giục giã mau chóng đến nơi hội thảo thì Lâm Thâm cười nụ, ôm lấy Trương Trì mà hôn: Em yêu! Anh lừa em đó, không có hội thảo nào hết, anh gài em đi chơi thôi!
Trương Trì lừ mắt nhìn, Lâm Thâm vội vã dỗ dành: Anh xin lỗi! Anh dẫn em đi chơi bù nha, nha nha nha..., vừa nói vừa hôn vào cái miệng nhỏ đang chực cong lên mắng.
Trương Trì không giận được lâu, bị Lâm Thâm kéo đi nửa thành phố xem mấy tòa nhà lớn cũng là di tích lịch sử, tới đâu liền đóng vai hướng dẫn viên liến thoắng chỉ trỏ giới thiệu tới đó, có vẻ đã tốn công tìm hiểu kỹ càng lắm. Cảnh đẹp ngày vui nói chung cũng không đáng giá bằng người trước mắt, Trương Trì được không khí cởi mở xung quanh tiếp sức thành ra bạo dạn hẳn lên, lúc đầu còn ngượng nghịu đáp lại cái hôn của Lâm Thâm cao hứng trao cho trên xe bus ngắm cảnh, sau đó trên đường về thì cứ mãi khoác lấy tay Lâm Thâm mà hôn suốt quãng vỉa hè đến cửa khách sạn.
Buổi tối Lâm Thâm lại rủ Trương Trì đi xem khiêu vũ ở quảng trường. Trương Trì bĩu môi chê: Hôm qua đã xem rồi còn gì nữa! Anh không có cái gì mới hơn à!
- Nhưng mình đã nhảy đâu! Hôm qua chỉ mới xem thôi, hôm nay phải thử luôn cho bõ công chứ!
Ừ thì đi, Trương Trì cũng chẳng khó khăn làm gì. Kỳ nghỉ 7 ngày đã tốn mất 3 ngày đi lại, hôm nay đã là đêm thứ hai rồi, có còn bao nhiêu!
Quảng trường Tháng Năm rực rỡ đèn, sáng như ban ngày. Ngay dưới đài tưởng niệm là nơi có nghệ sĩ đường phố được nhiều người xem nhất. Trương Trì vui vẻ theo chân Lâm Thâm bước vào khoảng trống bên trong cùng nhảy với mọi người. Xung quanh phần đông là khách du lịch, có cả người địa phương nhảy điệu truyền thống theo đúng nhịp nhạc nhưng ai nấy cũng không vì thế mà căng thẳng, ai biết kiểu gì cứ nhảy kiểu ấy, mỗi người đều chìm đắm trong hạnh phúc mật ngọt của riêng mình. Trương Trì và Lâm Thâm cũng vậy, nhảy loạn đến mệt rũ, nhịp bước đều thì ít, nắm tay tựa ngực thì nhiều.
Nhạc đã dứt, mọi người đều tản về vòng tròn bao quanh chờ nhạc công chơi bản tiếp theo. Trương Trì thở hổn hển kéo Lâm Thâm ra theo thì bỗng dưng thấy người níu lại quỳ gối xuống, lấy từ túi áo khoác một cái hộp phủ nhung đen đưa lên.
- Tiểu Trì! Em yêu của anh! Có thể...
Lâm Thâm ngập ngừng trong lúc nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thường, vội vã hớp không khí rồi nói tiếp: Em có thể lấy anh không?
Vòng tròn người tứ phía bắt đầu hú hét. Trương Trì vội gạt dòng lệ nóng hổi vừa rơi xuống rồi chìa tay ra cuống quýt: Đeo cho em mau lên!
Lâm Thâm lồng nhẫn cho Trương Trì, trong lòng như có pháo hoa nổ giòn giã. Nhạc công nổi một điệu nhạc rộn ràng hòa lẫn với tràng pháo tay chúc mừng của mọi người, nhưng có lẽ cả hai không còn nghe thấy vì đã đắm chìm vào nụ hôn ngây ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro