Phiên ngoại - 1

Bình thường Trương Trì hay dắt con đến homestay mình quản lý. Ở đó có vườn rau, cậu nhóc 5 tuổi mới đầu rất háo hức bắt sâu xới đất, sau rồi chăn rau mãi cũng chán, mà các cô các bác ở vườn cứ gặng hỏi về mấy chuyện của papa với papi, cậu nhóc không trả lời được, cảm thấy rất ấm ức, nói với Trương Trì là không muốn đi vườn rau nữa.

Cậu nhóc chuyển sang đứng xếp hàng kế bên bảo vệ trước cửa, khoanh tay cúi chào trong khi không ai làm thế cả. Trương Trì buồn cười quá, hỏi sao con làm thế. Cậu nhóc bảo rằng học theo trên tivi, đó là cách chào tổng tài. Khách hàng thuê phòng chắc chắn có tiền chứ, vậy cũng giống như tổng tài rồi.

Trương Trì ừm ừm, khi nào con chào tổng tài chán thì lên phòng papi, các chú bảo vệ rất bận, không chơi với con được đâu.

Cậu nhóc dạ dạ. Trương Trì đi vài bước ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu chàng đứng ưỡn ngực thẳng lưng, tay chắp trước bụng rất ghê, mỗi lần cúi xuống cái mung tròn ủm đội vải quần nhô ra, khá là gì và này nọ, thầm nghĩ để xem làm kiểu được bao lâu.

Không ngờ cậu nhóc kiên trì đứng nguyên một buổi sáng. Trương Trì dọc đường về thăm dò, con không mỏi chân à. Cậu nhóc nói, có. Trương Trì hỏi, thế sao không lên phòng papi ngồi. Cậu nhóc nói, papa bảo con làm việc phải đúng giờ, các chú bảo vệ thay ca thì con mới thay ca. Trương Trì ồ lên, mỏi chân không. Có ạ. Vậy về nhà ai bóp chân cho con. Dạ là papa.

Sau khi nghe con ríu rít kể chuyện "đi làm", Lâm Thâm hôn vào hai má mát lạnh của cậu nhóc. Cậu nhóc ngồi trong lòng papa, hai chân thòng xuống đong đưa rất vui vẻ. Papa hôn cả hai bên nghĩa là khen rất nhiều, cậu làm rất tốt.

Lâm Thâm lại bảo: Nhưng khách hàng không phải tổng tài đâu.

Cậu nhóc ngơ ngác: Tại sao hở papa?

- Khách hàng là người đến thuê phòng, vì không có phòng nên mới phải đi thuê con à!

- Vậy ai là tổng tài ạ papa? - Cậu nhóc đặt tay này lên tay kia, mắt to tròn chờ đợi.

Lâm Thâm hất đầu về phía phòng tắm sáng đèn: Papi con đó, quá trời phòng để cho thuê đó con.

Cậu nhóc trợn mắt, môi múm mím cười ra vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm.

Trương Trì giật cả mình khi vừa mở cửa đã thấy hai cha con xếp hàng cúi đầu chào.

Cậu nhóc nói: Chào tổng tài tắm xong rồi!

Lâm Thâm nói: Mời tổng tài đã thơm tho đi ăn cơm.

Trương Trì cười khúc khích suốt bữa ăn. Lâm Thâm nhìn bé con chỉ chỉ: Con thấy chưa, mình chào làm tổng tài mắc cỡ không ăn được cơm luôn kìa.

Nhóc con lúng búng một miệng đầy thức ăn: Sao papi lại mắc cỡ ạ?

Trương Trì nhắc: Nào nuốt hết rồi mới nói.

Lâm Thâm chặm vết nước sốt bên mép cho con: Vì bình thường papi "dạ" với papa, mà bây giờ papa lại cúi chào papi nên papi không quen.

- Vậy papa "dạ", còn papi cúi chào lại là được mà.

Trương Mẫn liếc sang phì cười. Lâm Thâm vốn chỉ muốn kết thúc chuyện nghi thức lách cách này, không ngờ gây ra nguy cơ cho chính mình, vội giải thích: Nhưng papa đâu phải tổng tài đâu con.

- Ờ ha, papa không có phòng cho thuê - cậu nhóc đăm chiêu.

- Vậy mình bỏ khỏi cần chào tổng tài nữa được không? - Lâm Thâm dụ dỗ.

Không ngờ cậu nhóc lắc đầu quầy quậy: Không được đâu! Papi là tổng tài phải được chào chứ!, vừa nói vừa nhìn Trương Trì như cầu đồng minh, con đang đòi quyền lợi cho papi nè.

Trương Trì vuốt tóc con: Nhưng mà mỏi chân lắm con, rồi papa phải bóp chân cho con nữa, papa cũng mỏi tay đó.

Cậu nhóc không phản bác nhưng môi mím lại, ra chiều chưa chấp nhận.Lâm Thâm dỗ: Thôi vậy papa chào tổng tài giùm con nha. Papa chào mỗi tối đi ngủ luôn, được không con?

Cậu nhóc định hỏi papa chào thì có mỏi chân không, con thương papa lắm, nhưng rồi miễn cưỡng thở hắt ra: Được ạ.

Trương Trì liếc một cái cháy xém. Lâm Thâm cười, hoà hoãn bằng cái chân trần dưới gầm bàn.

Cậu nhóc đút thêm một muỗng cơm, nuốt xuống rồi lại không nhịn được, nhìn Lâm Thâm xua xua tay: Papa mỏi chân thì tự bóp chân nha, tay con nhỏ xíu hà, không bóp cho papa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro