12. Ám ảnh
Từ Tư thức dậy bởi những cú lay mạnh, ai đó nắm lấy vai hắn hối thúc: Tỉnh lại đi! Từ Tư! Anh có nghe không? Tỉnh lại!
Từ Tư lờ mờ mở mắt, cảnh tượng nhập nhoè như thể hắn đang say. Là Từ Tấn! Hắn bừng tỉnh ôm người trước mặt gọi "Tiểu Tấn". Người ấy gỡ hắn ra giục giã: Mau đi thôi, không kịp nữa.
Hắn tựa hẳn vào người kia đứng dậy, cả hai loạng choạng suýt ngã. Bên ngoài nhờ nhờ tối, gió thổi qua lạnh buốt, có lẽ khoảng 2-3 giờ sáng. Từ Tư được dìu lên ghế phụ, hắn mệt bã nên để mặc Từ Tấn lái xe. Có vẻ Từ Tấn thó chìa khoá từ đâu đó, phải loay hoay một lúc mới khởi động được, vội vàng rồ ga vọt đi. Đằng sau lập tức vang vọng tiếng hô hoán ầm ĩ rồi có ánh đèn đuổi theo.
Con đường sát biển uốn lượn thử thách tay lái của tài xế. Xe đi ẩu đến nỗi Từ Tư bám chặt tay nắm vẫn không ngừng nghiêng ngửa mỗi khi qua khúc cua. Phía sau hai chiếc xe theo ngày một gần. Từ Tư nhìn Từ Tấn gầy gò xộc xệch ngồi ở ghế lái thì hơi đau xót: Anh quên mất là em cũng đi cùng với anh. Xin lỗi em, Tiểu Tấn!
Từ Tấn không đáp lời hắn, dường như còn không nghe hắn nói, gương mặt dù chỉ mờ mờ hiện lên trong cảnh tranh tối tranh sáng cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt, hai tay ghì chặt vô lăng nhưng vẫn không làm chủ được, chiếc xe lao nhanh với những đường đi khủng khiếp, bên phải là vách đá, bên trái là vực biển, trật lái về phía nào cũng nguy hiểm khôn cùng.
Từ Tư đặt tay lên đùi Từ Tấn, cảm nhận rõ người kia đang run lên bần bật. Hắn muốn an ủi người ấy. Ánh đèn nhấp nhoáng chiếu sáng nửa khuôn mặt rồi lại tối đủ cho hắn thấy đôi môi hé mở mấp máy, mồ hôi lấm tấm làm tóc mai hơi bết lại. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác vừa quen thuộc vừa không hợp lý. Hắn thốt lên: Cậu không phải Từ Tấn!
- Từ Tấn đâu??? Hắn gào lên.
Tiếng "ầm" chát chúa cắt ngang lời hắn. Đầu xe rúm ró cắt dải phân cách an toàn ra làm đôi, hướng thẳng xuống khoảng không ồn ào sóng, may mắn có những nhánh cây ngang dọc hãm lại giữ cho chênh vênh chưa rớt hẳn. Phía ghế phụ bẹp dí dán chặt Từ Tư vào ghế. Vương Việt khá hơn, chỉ choáng váng một lúc rồi quay sang nhìn hắn. Cậu kinh hoảng nhìn máu tươi chảy từ đỉnh đầu Từ Tư, vội tháo dây an toàn nghiêng sang lay gọi. Chiếc xe bị động lắc lư, sụt hẫng thêm một nhịp.
Vương Việt không còn tâm trí để ý rằng hai chiếc xe bám đuổi đã chuồn mất hút. Cậu sợ hãi nhìn màu xanh nhờ đục trước mặt. Cậu không muốn chết. Cậu đã từng nghĩ đến việc tự sát để thoát khỏi cảnh đày đọa mỗi ngày, nhưng khi đối diện với tử thần cậu mới hiểu mình vẫn còn ham sống. Ngay cả Từ Tư cũng không đáng chết, cậu thấy thương xót dù trước đó chỉ muốn tự tay kết liễu hắn. Vương Việt trào nước mắt, vừa khóc vừa trở mình bò ngược về phía sau. Chiếc xe rung nhẹ làm cậu giật thót, nhưng không còn cách nào đành phải lầm rầm cầu nguyện và tiếp tục đánh liều di chuyển.
Vương Việt phải mất một lúc để hoàn hồn sau khi chui ra khỏi xe. Cậu cảm nhận mặt đường nhám lạnh dưới gối, khẽ sờ tay lên má để xác nhận chuyện này là thật. Mình còn sống! Cậu sực nhớ ra vẫn còn một người đang chờ, vội quay lại lẩm nhẩm: Từ Tư... Từ Tư...
Nhưng chiếc xe không đợi thêm được nữa. Nó rục rịch chuyển động sau loạt tiếng cây gãy răng rắc. Những thanh cản làm điểm tựa cho nó không còn. Chiếc xe rách nát cục cựa rồi lao xuống bọt sóng đục ngầu bên dưới.
Vương Việt sốc nặng nhìn trân trối vào dấu vết khủng khiếp còn lại. Vạt cây thấp bị cào một rãnh lớn, cây lá hai bên ngã rạp về phía biển như có vòi rồng quét qua, để lại chính giữa một khoảng trống hoác. Vương Việt run lẩy bẩy gào lên: Từ Tư! Cứu với! Có ai không! Cứu!
Vương Việt chạy đi tìm người giúp. Trời chưa sáng hẳn, đường vắng tanh không ai đáp lời cậu. Vương Việt lả đi, một bên chân đau nhói. Cậu gục xuống ngất lịm.
Dòng nước mát làm Vương Việt tỉnh lại. Một khuôn mặt mờ nhoè ghé sát nhưng cậu không nhìn rõ là ai. Vương Việt cố đưa tay với tới gọi "Từ Tư, là anh phải không?". Tiếng xích sắt rung động. Vương Việt nhận ra mình bị treo quỳ trong phòng tắm, hai tay cố định trên cao, cổ chân tròng dây xích kéo mở dang rộng hai đùi. Vòi sen xối thẳng vào thân thể trần trụi của cậu. Vương Việt run lên khi nghe giọng nói trầm đục vang vang: Từ Tư chết rồi! Là cậu giết anh ta.
Vương Việt vùng vẫy: Không phải! Tôi không làm! Tôi đã cố cứu anh ta! Hãy tin tôi!
Vòi nước lạnh lẽo đã ngừng, từng dòng lăn dọc thân thể Vương Việt rồi ngưng đọng từ mỏm dưới mông và đầu trụ thịt mềm nhỏ xuống nền gạch. Vương Việt vẫn lắc đầu nhắc đi nhắc lại: Tôi đã cố, tôi không giết Từ Tư. Không phải tôi.
Mỏm tóc sau gáy bị túm lấy thô bạo, giật ngửa Vương Việt ra sau, một làn hơi phả vào mặt cậu: Chính là cậu. Từ Tư chết rồi. Cậu phải chịu tội.
Vương Việt hốt hoảng muốn nghiêng đầu né tránh nhưng bị kềm ngửa cứng ngắc, cái dương vật giả xộc thẳng tách cho đôi môi hé mở, thôi thúc theo lời nói bên tai: Làm ướt nó đi. Ngoan, càng trơn thì lát nữa sẽ càng bớt đau đớn. Cậu biết nó sẽ chơi lỗ dưới của cậu mà đúng không, liếm đi.
Vương Việt nhắm mắt, cái lưỡi bị động vươn ra phủ nước bọt lên khối trụ xù xì gai. Nếu đồ chơi không được bôi trơn tử tế thì người chịu khổ chính là cậu. Cằm Vương Việt bắt đầu chuyển động theo nhịp liếm mút, nước bọt trào khỏi khoé miệng rớt xuống cần cổ dài đang ngửa ra.
Tiếng cười khoái trá vang lên, Vương Việt thấy dây xích kéo căng ép cậu dạng rộng hạ người xuống. Lỗ huyệt mở ịn thẳng vào cái dương vật giả dựng đứng trên sàn. Vương Việt nhăn nhó kêu một tràng dài, cố nhớm mông lên tránh dị vật tiến quá sâu. Tức thì bàn tay đè vai cậu ấn mạnh, vách ruột bị đâm lút cán, Vương Việt bấu hai tay vào vòng xích trên cao, mặt tái nhợt rền rĩ: Arrrgggg... Huhhh...
Trong lúc phía dưới cắn nuốt thứ đồ chơi xuyên xỏ theo chế độ cài đặt sẵn, thân trên Vương Việt bị miếng bọt biển nhám ướt xà phòng chà sát. Mỗi chuyển động đều khiến Vương Việt rùng mình ớn lạnh. Hai tay bị treo đã chuyển từ màu đỏ bầm sang trắng bệch vẫn không ngừng co quắp. Vương Việt vừa khóc vừa rên, van xin tuyệt vọng: Urrrggg... Xin đừng... A... Hức... Tha cho tôi... Ưhmmm... Không phải tôi...
Vương Việt nức nở, cố sức vùng vẫy lần nữa để đào thoát. Một bàn tay ghì lấy làm cậu hoảng sợ hét lên: Không phải tôi! Tha cho tôi!
- Anh bình tĩnh! Không sao rồi!
Vương Việt bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Ánh đèn tràn ngập khiến cậu chói mắt phải đưa tay che bớt. Dây nhợ vướng víu làm cậu giật mình. May quá! Là dây truyền dịch, không phải dây trói.
- Bệnh viện?
- Đúng rồi, là bệnh viện. Anh thấy trong người thế nào?
Vương Việt nhìn trân trối vào người đang ngồi sát cạnh giường. Một người cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhưng lúc này lại thấy thật may mắn vì là người ấy, nước mắt đột nhiên trào ra, Vương Việt nghẹn ngào: Bác sĩ Lăng!
Lăng Duệ bối rối nhìn bệnhnhân đang khóc gọi tên mình, không biết nên làm sao cho phải. Anh lúng túngđứng dậy tiến lại gần rồi ôm lấy cho cái đầu nhỏ nhắn ấp vào bụng, vòng tay saulưng người ấy vỗ nhẹ: Đừng sợ!Có tôi đây.
-------------------------------------------------
Hết phần 1 "Từ biệt anh" rồi. Bái bai Từ Tư, xin chào Lăng Duệ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro