P2. 12. Tin vào điều bình thường

Lăng Duệ định sẽ thu xếp làm đám cưới rồi đưa Vương Việt đi nghỉ tuần trăng mật, nhưng sau đó không muốn Vương Việt gắng gượng mệt mỏi nên thôi.

Vương Việt có thai, là thai đôi.

Lăng Duệ mừng lắm, cũng rất lo, không để Vương Việt tự đi làm nữa, dù bận đến mấy đều cố gắng lái xe đưa rước, chỉ trừ những lúc bất khả kháng. Vương Việt thấy chồng ngược xuôi tất bật thì không đành, nói Lăng Duệ không nhất thiết phải vậy nhưng Lăng Duệ không chịu.

Thế là Vương Việt mới sang tháng thứ năm đã xin cơ quan nghỉ không lương sáu tháng, lý do là ở nhà dưỡng thai, nhưng thực tế là vì không muốn Lăng Duệ phải mệt đầu thêm.

Vương Việt dạo này bị dắt tiểu, chốc chốc lại muốn nhưng ngồi vào rồi cứ thế khô khốc, mãi không ra, rặn cũng không thấy tới, cố lắm thì ri rỉ vài giọt. Từ khi nghỉ ở nhà, Vương Việt đi vệ sinh sẽ không đóng cửa mà chỉ khép, phòng khi có chuyện hoặc đơn giản là đứng dậy khó khăn thì gọi để Lăng Duệ vào đỡ. Hôm nay Vương Việt không lên tiếng nhưng Lăng Duệ thấy hơi lâu đâm lo lắng, hỏi cho có lệ: Việt ơi, Tiểu Việt, em có sao không đó? Anh vào nhé? - dứt lời vội bước vào, không cần đối phương đồng ý.

Vương Việt vẫn đang ngồi trên bệ cầu, vẻ mặt hơi khó chịu, thấy Lăng Duệ thì nhẹ giọng nói: Em đi không được.

Lăng Duệ ân cần cúi lưng: Em đi nặng hay nhẹ?

- Nhẹ ạ.

Lăng Duệ đặt một tay lên phía trên chân bụng tròn ủm, vừa xoa vừa nhấn khẽ: Em rặn lại thử.

Vương Việt nhín thở dồn khí, mở âm hộ, cố gắng vài lần thì nghe tiếng nước tong tỏng tưới xuống.

- Hết chưa em?

- Vâng ạ. Không cố được nữa ạ.

Lăng Duệ để Vương Việt bám tay đứng dậy, cẩn thận xé giấy chấm mấy giọt màu ngà rớt ở đùi rồi kéo quần cho.

Hai người ra đến bàn ăn thì Vương Sâm đã xong được nửa bữa, nhanh nhảu hất đầu: Em trai em rể mau ăn đi, ngon lắm!

Lăng Duệ lật miếng sườn qua lại cho đẫm nước bỏ lên bát Vương Sâm: Anh ăn rồi nhớ đánh răng mới ngủ đấy nhé.

- Nhớ mà em rể - Vương Sâm đáp.

Trái với vẻ hào hứng của anh trai, Vương Việt vừa nuốt một miếng đã thấy chợn, nhưng đã qua thời kỳ nghén, bây giờ chỉ là thứ gì cũng nhạt miệng, dễ ngán, mỗi bữa chỉ ăn rất ít, Lăng Duệ thường xuyên đổi món để tránh ăn uống trùng lặp sinh nhàm vẫn không tránh nổi phải nhìn Vương Việt gắp vài đũa lại thôi. Chẳng phải lần đầu nên Lăng Duệ liền tay múc một muỗi canh đưa sang: Đây em, húp cho đỡ vị. Vương Việt cũng không từ chối, há miệng cho Lăng Duệ đút.

Vương Việt cố ăn hết hai phần ba bát cơm, bế bụng đến sô pha. Giờ này mẹ Lăng Duệ sắp gọi video nên phải sửa soạn, nghỉ ngơi một lúc cho mặt mũi tươi tỉnh. Chén bát để Lăng Duệ rửa, dù sao cũng đã thành nếp.

Mẹ Lăng Duệ nói được hai câu đã đòi hướng camera xuống phía bụng để nhìn "cháu". Vương Việt cũng không lấy làm điều, mặc Lăng Duệ chỉnh điện thoại, tay phối hợp vỗ vỗ cái bụng lớn. Màn hình lại hiện ảnh từ mẹ Lăng Duệ gửi sang, giọng bà ríu rít: Con không ăn được thì uống sữa này thử, hàng xóm mách loại này tốt lắm!

Vương Việt chưa kịp vâng dạ thì Lăng Duệ đã nói: Tiểu Việt không chịu được mùi sữa bột mẹ ơi, em ấy thích váng sữa, một ngày ba hũ đấy ạ, không cần uống sữa bột thêm đâu.

Vương Việt ngượng nghịu cười, tay bấm lên đùi Lăng Duệ. Mẹ Lăng Duệ đơn chiếc lại ở xa, không biết khi nào mới trực tiếp gặp mặt con cháu mà Lăng Duệ cứ thẳng tuột, cứ đồng ý cho bà vui thì đã sao.

Lăng Duệ không ngồi tiếp để Vương Việt dằn vặt, đứng dậy đi lấy váng sữa mang đến. Mẹ Lăng Duệ thấy Vương Việt chỉ còn một mình thì thấp giọng: Con, thằng Duệ nó có đòi không?

Vương Việt thoáng đỏ mặt, vờ như không hiểu: Đòi gì cơ ạ mẹ?

Mẹ Lăng Duệ thản nhiên nói tiếp: Không được con nhé! Nhất quyết không được. Còn nếu con sợ nó nổi hứng đi ra ngoài ấy, thì mẹ quán triệt nó!

Lăng Duệ đã cầm hũ váng sữa đến rồi, Vương Việt chỉ còn cách dạ dạ cho qua chuyện.

Nhưng thực ra Vương Việt cũng có nghĩ đến việc này, một phần là thương chồng, phần khác thì bản thân cũng muốn thật.

Vương Việt dựa vào đầu giường, nhìn Lăng Duệ thoa kem dưỡng ẩm, xoa bóp hai cái chân chớm phù, thịt mềm nhẫn nhẫn, mùi kem dìu dịu ngấm đến khoang mũi, Vương Việt ngọ nguậy, cọ cọ mũi chân vào cánh tay Lăng Duệ vẫn đang miết mải: Anh!

Lăng Duệ không ngẩng lên, chú mục vào công cuộc mát xa của mình: Sao thế em?

Vương Việt sửa giọng, cố tình nũng nịu: Anhhh...

Lăng Duệ ngước mắt. Vương Việt cong môi phụng phịu: Muốn...

Lăng Duệ lắc lắc đầu: Không được, anh sợ lắm.

Vương Việt thả lỏng hai chân thôi không chạm vào người Lăng Duệ nữa, môi mím lại, cổ họng đẩy lên một tràng ấm ức không rõ chữ.

Lăng Duệ không còn cách nào, tuột quần Vương Việt xuống, đưa tay đến an ủi, không ngờ Vương Việt sẵn sàng từ lâu, vừa mon men ở cửa đã thấy ướt đẫm, cứ thế cho cả ba ngón tay vào cũng thấy dễ dàng.

Vương Việt rên lên, tay đè xuống nệm, tiếng rên rấm rứt chưa kịp lớn đã bị môi Lăng Duệ chặn lại, họng có một bờ lưỡi dày khuấy đảo, nước ngọt cũng được thế tuôn ra.

Lăng Duệ vén áo Vương Việt, mặc cho đối phương đè tay có ý cản lại. Da bụng từ khi phồng lên quá mức đã mơ hồ những đường rễ cây màu trắng đục, Vương Việt xấu hổ lại sợ chồng không thích nên thường che chắn, giờ Lăng Duệ cứ thế hôn rồi lại liếm, còn rà đầu lưỡi theo như vẽ, âu yếm nói: Của anh, của anh tất, anh phải đánh dấu lại! Vương Việt nghe thì buồn cười nhưng hai mắt rơm rớm, đưa tay luồn trong mái tóc bồng bềnh mà vuốt.

Vương Việt ngửa đầu thở, phía dưới mấy ngón tay Lăng Duệ đã ngấm dịch thể đến tận gốc, hai bên má đùi cũng nhầy nhụa. Vương Việt kêu: Anh... vào đi... được rồi...

Lăng Duệ không đáp, đảo phách làm Vương Việt nhắm mắt rên lên, tay kia luồn ngược vào áo nắm đầu nhũ dựng đứng nhào vò. Vương Việt chịu không nổi, cứ vươn cổ ra sau, lưng ưỡn về trước hòng hứng trọn những cú đâm rút, được một lúc thì xụi xuống, nước tuôn ào ạt, mi khép thiêm thiếp.

Lăng Duệ chờ Vương Việt ngủ hẳn mới len lén rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, cũng không dám bật đèn, thầm lặng tự giải toả.

Sáng mai Vương Việt dậy thì Lăng Duệ đã đi làm, chỉ để lại một mẩu giấy: Anh phải trực bù cho ngày nghỉ hôm trước, khuya mới về, em ngủ trước đừng đợi anh nhé. Đồ anh sơ chế sẵn em thích cái nào thì lấy nấu. Nhớ ăn váng sữa đúng giờ, anh có cài đồng hồ. Yêu em lắm Tiểu Việt xinh đẹp dịu dàng tốt tính nhất nhất trần gian. Hôn em moa moa!

Khoé miệng Vương Việt giãn đến tận mang tai, tay vơ lấy điện thoại thu một đoạn voice gửi đi: Chồng yêu làm việc tốt! Em yêu anh hôn anh nhiều hơn cơ! Moa moa moa!

Thai kỳ tuy khó chịu nhưng Vương Việt được chồng dịu dàng chăm bẵm, tâm lý cũng thoải mái vui vẻ, dường như chẳng có điều gì không thuận.

Lăng Duệ sắp xếp đưa Vương Việt đi mua đồ sơ sinh vào những ngày nghỉ. Dĩ nhiên là vì nhu cầu thực tế, nhưng cũng muốn âu yếm nồng nhiệt khác với thường ngày. Chẳng phải người ta nói bố mẹ trẻ cùng sắm đồ cho con là một dịp bồi đắp tình cảm, lưu lại kỷ niệm hay sao.

Nhà người khác chỉ chuẩn bị cho một đã mướt mồ hôi, Duệ Việt hẳn hai đứa. Vương Việt dành mấy ngày viết ra danh sách dài dằng dặc, Lăng Duệ cùng xem rồi thêm vào, thế mà lúc đứng giữa siêu thị mẹ và bé, mắt tràn ngập màu sắc hình dạng be bé xinh xinh, cả hai thấy gì cũng muốn lấy về. Vương Việt nhìn Lăng Duệ, lại nghĩ lương bác sĩ chẳng bao nhiêu, có thêm phần tiền cho thuê nhà của mình góp vào thì cũng phải dự phòng bỉm sữa sau này, liền cương quyết chỉ mua đúng theo tờ giấy đã soạn. Lăng Duệ có vẻ áy náy lắm, ôm Vương Việt xoa xoa vai, bảo: Anh sẽ cố gắng lo cho em và con!

Đã kiềm chế vậy mà cũng phải đi đến mấy lần, phải chia ra từng loại: quần áo, khăn và lót, gối, bình sữa, sữa tắm và phấn, nôi, chậu tắm... Mỗi lần mua về Vương Việt lại xếp cất ngăn nắp, làm rất vui vẻ, vừa gấp vừa cười, mắt sáng long lanh. Lăng Duệ nếu ở nhà sẽ ngồi cùng, tay phụ giúp, thỉnh thoảng không nhịn được thì hôn hôn, cảm thấy bản thân là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Lần này đi cả hai tập trung chọn xe nôi. Đã là món cuối rồi, nhất định phải mãn nguyện chứ không qua loa cho xong như trước được. Mê cung bày ra cũng đủ loại đủ kiểu, dù đã bàn trước là chỉ cần đơn giản thôi, nhưng khi thấy những hàng có nhạc, có đồ chơi kèm theo, cả hai lại nhìn nhau bối rối, cuối cùng quyết định lấy cái có gắn vòng hình thú phát nhạc.

Vương Việt để Lăng Duệ ra quầy đọc mã sản phẩm thanh toán, còn mình thì đi vệ sinh, tiểu dắt rất khó chịu, ngày phải ra vào WC vài chục lượt, hôm nay đang ở ngoài, dù sao cũng không nên chiếm phòng vệ sinh của siêu thị quá lâu nên cậu xua tay ra hiệu với Lăng Duệ mình sẽ tự thân vận động, lúc xong xuôi ra đã thấy chồng đang cự nự với người ta.

- Xin lỗi, nhưng cái này tôi chọn trước!

- Còn hai cái mà, mỗi người lấy một cái.

- Tôi có hai đứa.

Vẻ gấp gáp khác thường của Lăng Duệ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận. Vương Việt bước vội đến định can ngăn, tới nơi mới vỡ lẽ.

Người tranh xe nôi với Lăng Duệ là Lục Vi Tầm.

Vương Việt hơi khựng lại, vô thức đảo mắt ngó quanh. Không thấy Từ Tấn đâu, Vương Việt cũng bớt căng thẳng, can đảm lên tiếng: Vâng, chúng tôi là song thai, cần cả hai cái.

Lục Vi Tầm quay sang, ánh mắt từ chấn động đến xác nhận rồi ngạc nhiên, tiếp xúc với Vương Việt không bao nhiêu nhưng năm đó Vương Việt đột ngột biến mất, bản thân Lục Vi Tầm cũng thấy khó hiểu.

Vương Việt nắm lấy tay Lăng Duệ vừa lồng vào, mạnh dạn nói tiếp: Chào cậu Lục!

Lục Vi Tầm nhìn hai người, "ừm ừm" trong cổ họng, hơi loay hoay không biết phải quyết định thế nào, họ nói rất có lý nhưng Lục Vi Tầm rất muốn lấy, chủ yếu vì cái xe nôi này Từ Tấn thích.

Từ Tấn, vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi.

Vẫn dáng vẻ cao ngạo xinh đẹp đó, trên môi đặt sẵn một nụ cười lịch thiệp, cơ thể gọn gàng thanh mảnh không có vẻ gì là đang có thai. Lăng Duệ thấy rõ Vương Việt thoáng giật mình, liền kéo người cho sát hơn. "Vậy chúng tôi lấy cả hai được phải không?"

Từ Tấn nhìn Vương Việt chằm chằm, liếc hai bàn tay đan chặt vào nhau, dò xét cái bụng tròn vo rồi lại nhìn thẳng mặt Vương Việt. Vương Việt cảm giác mồ hôi đang rịn ra từ chân tóc, miệng lưỡi khô khốc: Cậu... Cậu ba...

Từ Tấn không đáp thẳng vào lời chào mà trả lời câu hỏi của Lăng Duệ: Nếu thế các anh lấy luôn đi, chúng tôi chọn cái khác.

Dứt lời quay sang Lục Vi Tầm: Không sao anh ạ. Em không thích nữa.

Hai đứa nhỏ cựa mình, Vương Việt đỡ lấy bụng, cúi đầu, tay vỗ vỗ trấn an. Từ Tấn đã chợm bước đi, thấy thế hơi trầm ngâm: Nếu hai người không ngại, tôi tặng xem như quà cho hai bé con.

Lục Vi Tầm nhận cái đánh mắt của Từ Tấn, tiến lên thanh toán, Lăng Duệ chỉ kịp đưa tay ra, miệng "ấy" một tiếng thì đã xong rồi. Từ Tấn cười: Không sao, gặp nhau thế này cũng coi như có duyên. Trẻ sơ sinh cần ăn khỏe, ngủ ngon... - Từ Tấn cố ý ngừng một nhịp - cậu đang mang thai cũng nên thế, không việc gì phải nghĩ nhiều.

Vương Việt đối với Từ Tấn vừa sợ hãi như đứng trước nhân chứng đoạn đời khổ nhục chỉ muốn chôn vùi, vừa nhớ lại tất cả những thứ Từ Tấn đã gửi cho mình sau tai nạn mà coi như ân nhân, cảm xúc lẫn lộn nháo nhào từ lúc vừa nhác thấy, bây giờ chuyển sang cảm kích vô cùng nhưng chỉ lắp bắp được mấy chữ: Cảm ơn... cậu...

Từ Tấn xua tay: Được rồi, tôi với cậu cũng chỉ là tình cờ chạm mặt vậy thôi, xin phép.

Lăng Duệ nắm chặt tay Vương Việt suốt quãng đường về, giữ trên đùi mình, chốc chốc lại xoa xoa. Vương Việt nhìn sang rất lâu, Lăng Duệ chỉ tập trung lái xe, không lộ ra biểu hiện gì.

- Em không sao mà...

Bây giờ Lăng Duệ mới quay đầu nhìn, trìu mến nói: Không có gì cả, chỉ là anh muốn nắm tay em thôi.

Lúc dừng đèn đỏ, Lăng Duệ khe khẽ lên tiếng: Tiểu Việt này, em xem, đường phố vẫn tấp nập như thế, cuộc sống là tiến về phía trước. Anh chỉ muốn yêu em như một người bình thường, chúng ta là một cặp đôi bình thường, không có gì kinh thiên động địa cả. Anh sẽ cố gắng bảo vệ gia đình ta, em chỉ cần tin rằng anh yêu em, vậy là đủ.

Vương Việt nhìn thẳng kính xe rộng rãi phía trước, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu nhòe đi.- Được không em? - Lăng Duệ siết chặt tay.

Giọt nước mắt đang chần chừ đậu trong đáy mắt bị cái gật đầu khẽ khàng hất cho lăn xuống. "Được ạ."

Lăng Duệ nhoài người nâng khuôn cằm của Vương Việt, chỉnh hướng mà hôn. Phía sau bấm còi bim bim. Thôi thì đợi một chút cũng không hề gì.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro