P2. 3. Nếu phải xa nhau


Lăng Duệ ngớ người nhìn Vương Việt rồi buông tay bước lùi lại: Tôi xin lỗi!

Lăng Duệ gần như cắm mặt vào bát canh, nghe Vương Việt giải thích lý do muốn dọn ra ngoài, chữ được chữ mất. Đại khái Vương Việt không muốn nhờ vả thêm nữa, sẽ cảm thấy mắc nợ Lăng Duệ, mà Vương Việt chẳng có gì để đền đáp, cũng muốn tự mình làm việc không cần ai nuôi.

Lăng Duệ cố nhớ chuyện tối qua nhưng lờ mờ không cụ thể, nghĩ rằng chắc mình đã sỗ sàng cưỡng ép làm Vương Việt thấy mất tự trọng, chưa bị chửi mắng đã là may lắm, bây giờ chẳng lý gì lại nằn nì người ta. Vương Việt cứ nói, Lăng Duệ chỉ gục gặc đầu, đợi Vương Việt nói xong mới trở vào phòng lấy bìa hồ sơ nhận ở bệnh viện: Có người gửi anh cái này, giờ anh chuẩn bị đi tôi chuyển lại cho anh.

Bên trong là căn cước và một cuốn sổ tiết kiệm. Vương Việt nghĩ ngay đến Từ Tấn, chỉ có Từ Tấn mới chuẩn bị được những thứ này, người bao chế độ trọn đời cho Vương Sâm hẳn cũng là anh ta. Vương Việt nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn Lăng Duệ vẫn cắm cúi hớp từng muỗng canh, vốn cho rằng Lăng Duệ không níu kéo vì mình đã lên giường trả ơn, nay thấy tự động đưa giấy tờ tùy thân thì càng chắc chắn suy nghĩ đó là đúng, bỗng dưng khóe mắt ửng đỏ cay xè, nuốt nghẹn mà nói: Lát nữa tôi sẽ đi ngay.

Lăng Duệ khựng lại, tay siết chặt muỗng sứ đang cầm, rất muốn ngước lên nói với Vương Việt rằng mình không đành nhưng kìm xuống: Tôi ăn xong cũng đến bệnh viện, có thể cho anh quá giang.

Vương Việt không mang theo đồ đạc gì. Lăng Duệ gắng lắm cũng chỉ thuyết phục được Vương Việt giữ điện thoại, còn quần áo giày dép nhất quyết không lấy, bảo rằng không quen kiểu trang phục đó, nếu Lăng Duệ không dùng thì bán cho tiệm đồ cũ sẽ được chút tiền. Lăng Duệ thở dài, không ép thêm, chở Vương Việt đi một đoạn đường, nấn ná lái xe thật chậm nhưng rồi cũng tới, đành phải từ biệt.

Sổ tiết kiệm Từ Tấn đưa đủ tậu cả biệt thự lớn, nhưng Vương Việt chỉ mua một chiếc xe máy cũ cho tiện bề đi lại, tìm thuê một căn phòng nhỏ sạch sẽ biệt lập, vài bộ quần áo đơn giản. Sau đó tới mấy chỗ làm cũ xin mấy việc chân tay nhưng nhìn Vương Việt trắng trẻo nhỏ nhắn không ai nhận, loay hoay ít ngày thì vào được một cửa hàng tiện lợi làm thu ngân. Thù lao coi như tạm ổn với nhu cầu cơ bản, thậm chí dư ra chút đỉnh nếu chịu khó tằn tiện. Vương Việt không cần phải lo cho anh trai nữa, mỗi tuần sắp xếp đến thăm vui vẻ, cũng chẳng biết mình dành dụm để làm gì, nhưng thói quen từ trước chẳng dễ mà bỏ được. Cuộc sống dường như rất ổn, chỉ là rất nhớ một người.

Ban đầu Vương Việt đi làm mỗi ngày 8 tiếng, cứ về nhà lại nhớ quay quắt. Vương Việt không cầm đi thứ gì từ nhà Lăng Duệ, đôi giày và bộ quần áo mặc theo đã vội vàng gấp gọn vùi dưới đáy tủ không dám nhìn đến. Phòng trọ nhỏ chẳng có gì gợi nhắc nhưng ký ức rõ mồn một, Vương Việt đã thuộc lòng địa chỉ, số điện thoại, nơi làm việc của Lăng Duệ từ lâu, giờ đây trong tâm trí có thêm cả dáng hình của người ấy, mùi cơ thể và những đụng chạm nhẹ nhàng.

Vương Việt sợ hãi cảm xúc của chính mình, đăng ký tăng ca liên tục, những mong bận rộn sẽ giúp nguôi bớt nhưng không ngờ lại có tác dụng ngược. Bất kỳ thứ gì trong cửa hàng cũng gây liên tưởng. Một cái bánh ngọt, một miếng băng cá nhân, một hộp cải muối chua,... Đầu óc Vương Việt nặng nề như có mây đen trĩu nước bao phủ, cứ trùm lên bí bức không ngưng đọng thành mưa thoát ra được.

Vương Việt cuộn tròn trên giường, ép gối sát ngực như thể làm thế sẽ giúp cơn xúc động tiêu biến. Hôm nay có một nhóm bác sĩ tình nguyện đi khắp các ngõ nhỏ khám bệnh miễn phí, Vương Việt vừa nhìn thấy áo blouse trắng thì run lên, thật may trong đoàn không có Lăng Duệ, nhưng nỗi nhớ bị đè nén của Vương Việt như gặp một cái van xả, chỉ đợi Vương Việt đưa tay đẩy cửa phòng trọ liền tuôn trào ồ ạt thành nước mắt. Vương Việt ngồi thụp xuống sàn khóc nghẹn, nức nở hồi lâu thì nguôi, tắm rửa vệ sinh xong lại khóc, bỏ dở cả bữa ăn, trèo lên giường nằm co quắp.

Vương Việt vò chăn lại thành một khối, ghé đầu vào ôm, lẩm nhẩm gọi "bác sĩ Lăng". Nước mắt lại trào ra, Vương Việt biết những gì mình đang tưởng tượng không là thật nhưng không muốn nhận là giả, đưa hai ngón tay lên ngậm lướt rồi tự mị: Bác sĩ Lăng, yêu em đi.

Vương Việt hé đùi nong tiểu huyệt, tay kia sờ đầu nhũ rên rỉ. Cơ thể mẫn cảm tự chăm sóc càng dễ làm ướt, Vương Việt nhanh chóng chìm vào cơn khoái cảm. Hai ngón tay kẹp núm nhỏ day dứt, cuống quýt vằn vò cho cứng lên rồi chuyển sang bên kia. Phía dưới tiểu huyệt đã có ngón trỏ đút vào, chân nhấc lên tạo thế cho tay vào sâu hơn. Vương Việt tìm đến điểm P, chà xát xung quanh. Sống lưng như có luồng điện phóng tới, Vương Việt cong người thở từng hơi đứt quãng. Đầu ngón tay nhắm đúng nơi nhấn xuống, hơi dùng lực nhay nhay, tức thì hạ thể căng tức tuôn trào một đợt, mắt Vương Việt mờ đi vì nước.

Cơn cực khoái khiến trí óc càng thêm mụ mị, Vương Việt vươn đầu lưỡi ra không trung, vô tình chạm phải vỏ gối xơ khô liền nhiệt tình liếm tới, ra sức quấn lướt cho đến khi vùng vải xung quanh thấm đẫm nước mới thôi. Vương Việt vuốt ve cậu nhỏ, miệng ú ớ kêu: Ưm... Bác sĩ Lăng...  thêm nữa...

Vương Việt ngồi dậy ngửa lưng dựa vào tường, hai chân mở rộng, hai tay bận rộn chăm sóc bên dưới, nghiêng đầu nhắm mắt thở dốc, vẫn không ngừng gọi "bác sĩ Lăng". Dịch thể đã trào ra ướt át, vách huyệt đòi hỏi phải cho hẳn ba ngón tay vào loạn động mới thoả mãn, Vương Việt líu ríu cả mười ngón chân, thân thể xiêu vẹo nửa tựa tường nửa chuồi trên giường, còn hơi nhún eo đẩy sát gốc ngón tay. Tiếng ú ớ không kìm nén thoát ra giữa không gian mờ tối.

Lăng Duệ bấu tay vào mép chiếc bàn duy nhất trong phòng, mồ hôi rịn khắp trán, lặng nhìn Vương Việt đang oằn người ngay trước mắt. Ba lỗ màu trắng trên thân đã bị kéo trễ cả hai dải vai áo, lộ ra khuôn ngực mềm mịn nổi đôi hạt căng mẩy. Quần đùi đỏ ngắn ngủn lùng phùng lên rõ nét hai bàn tay xộc bên trong. Vương Việt ưỡn lên gọi rồi trượt xuống, Lăng Duệ không kìm nổi nữa, nhào tới đỡ người vào lòng.

Mùi rượu nồng nặc và vòng tay giang ra đột ngột giục Vương Việt hé mắt. Cậu thoáng hoảng hốt nhưng rồi cay đắng mỉm cười ôm lấy gương mặt phủ bóng tối lờ nhờ: Bác sĩ Lăng, anh lại say sao?

Lăng Duệ không trả lời, nhẹ nâng cằm Vương Việt lên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro