P2. 5. Không có kinh nghiệm yêu đương
Vương Việt đồng ý nhập học, ban đầu thủ tục hơi lằng nhằng nhưng Lăng Duệ xoay sở được. Vương Việt đã đón Vương Sâm về nhà, anh em quây quần rất vui vẻ. Vương Việt thu xếp đi làm chỉ một ca mỗi ngày để dành thời gian đi học và chăm sóc anh trai, cũng khá ổn. Những học phần đại cương làm khó Vương Việt không ít, Lăng Duệ có cớ đến phòng trọ phụ đạo sau giờ làm. Đầu óc chiến thần phổ thông năm nào được tôi luyện qua 5 năm du học Mỹ, thêm 7749 quyển sách tự đọc theo thói quen dĩ nhiên phải hơn bọn nhóc lò dò năm nhất, hễ tiểu luận nào giao về nhà có Lăng Duệ giúp sức thì Vương Việt sẽ đứng đầu, nhưng bài tập trên lớp thì không tốt lắm. Vương Việt đâm ra tự ti, sợ người khác nói mình ăn gian.
Lăng Duệ bảo: Em đưa lịch học đây, khi nào tôi rảnh sẽ đi học với em một buổi để xem thế nào, không thể vậy mãi được.
Lăng Duệ chọn một chiếc sơ mi trắng, sơ vin hẳn hoi. Sinh viên ít khi ăn mặc chỉn chu kiểu đó, nhìn là biết người ngoài trà trộn học ké, nhưng Lăng Duệ không quan tâm lắm. Lăng Duệ thấy Vương Việt kéo mình vào dãy cuối giảng đường trống trơn liền hỏi: Sao trên kia còn chỗ em không ngồi?
Vương Việt lúng búng: Ngại...
Lăng Duệ nắm vai áo Vương Việt kéo lên trên: Đi học phải ngồi bàn đầu thì thành tích mới tốt.
- Tại sao?
- Phong thủy.
- Vậy nên ngồi bên trái hay bên phải?
- Em ngồi cạnh tôi là được rồi.
Hai gã đàn ông nét mặt phụ huynh, cơ thể nở nang trưởng thành lại ngồi trước nhất khiến ai cũng nhìn. Vương Việt sượng sùng muốn nhảy vào một cái hố nào đấy trốn đi cho xong, lưng rúm ró còng xuống. Lăng Duệ nhắc: Ngồi thẳng lên.
Vương Việt biết Lăng Duệ thời sinh viên rất giỏi, thái độ học tập nghiêm túc cũng coi như là hiển nhiên, nhưng thường ngày không lớn tiếng bao giờ, đến khi lên lớp lại đáng sợ như thế. Giáo viên hỏi xong câu thứ nhất, Lăng Duệ cau mày ghé tai Vương Việt: Câu này em biết sao không xung phong?
Đến câu thứ hai, Lăng Duệ cầm tay Vương Việt giơ lên: Ở đây cô ơi!
Vương Việt trả lời không tốt lắm nhưng Lăng Duệ kèm suốt buổi, hễ lơ đi là bị càm ràm. Hết giờ học, Vương Việt vừa mở miệng tự giễu mình nói sai nhiều hơn đúng đã bị mắng ngay: Phải chắc chắn đúng mới dám phát biểu sao? Ít ra em còn biết là mình sai chứ!
Nói rồi cầm vở Vương Việt: Để xem em chép bài kiểu gì.
Lăng Duệ liếc mắt từ trên xuống dưới rồi "hừm" một tiếng, thảy cuốn sổ con của mình sang: Em xem tôi chép đây, phải đầy đủ như thế.
Vương Việt nhìn vào trang giấy chi chít đóng khung và gạch chân, tròn mắt hỏi: Những thứ cô giảng ở ngoài cũng ghi luôn ạ?
Lăng Duệ thở dài, nhẹ nhàng bảo: Ừm, em cứ ghi tất cả vào, sẽ có lúc cần đến. Bài làm của em càng nhiều liên hệ thì càng được đánh giá cao. Cái gì giảng viên mở rộng thì đánh dấu riêng, cái gì nhấn mạnh thì đánh dấu riêng, thế nào tùy em, miễn nhìn vào em hiểu là được. Biết chưa?
Vương Việt khẽ gật đầu "vâng".
Vương Việt không thuộc dạng sinh viên thông minh, nhưng chăm chỉ bù lại, qua mấy học kỳ thành tích cũng cải thiện dần mà không cần Lăng Duệ phải kèm cặp nhiều. Quan hệ giữa hai người vẫn thế, lừng khừng không đến đâu. Có lần Vương Việt đề nghị Lăng Duệ đừng ghé phòng trọ mình thường xuyên nữa, chẳng lẽ công việc ở bệnh viện không bận sao? Lăng Duệ lời đến môi lại không nên lời, tôi bận hay không đâu phải là vấn đề, chỉ là em không muốn gặp tôi thôi, có phải không?
Lăng Duệ nói với Vương Việt: Em nói đúng, bác sĩ như tôi bận lắm. Bận đến nỗi mỗi ngày đều phải dậy rất sớm sửa soạn đi làm. Hôm nào em có tiết buổi sáng tôi sẽ đưa em tới trường, vậy đi, rồi tôi sẽ không đến chỗ em.
Mở cửa phòng trọ ra đã thấy Lăng Duệ đỗ xe chờ sẵn, Vương Việt không chịu cũng phải chịu. Nếu không lên xe, Lăng Duệ sẽ lái theo sau xe bus đến cổng trường mới thôi. Lâu ngày thành nếp, học buổi sáng sẽ có tài xế riêng đưa đi, học buổi chiều mới tự chạy xe máy lấy.
Một hôm Lăng Duệ về nhà thì thấy Vương Việt đợi trước cửa, có vẻ đi thẳng từ trường sang, vẫn còn mang ba lô và quần áo chỉnh tề kiểu đi học.
- Có chuyện gì thế? Đã muộn thế này rồi, sao em không gọi cho tôi?
- Anh cứ để tôi vào nhà đã.
Vương Việt tự nhiên mở tủ lạnh soạn đồ làm cơm. Lăng Duệ không hiểu nhưng cũng tắm rửa sạch sẽ rồi tới phụ bếp. Bàn ăn dọn ra Vương Việt lại chỉ ngồi không đụng đũa. Lăng Duệ hỏi: Em nấu mệt như vậy sao không ăn?
- Tôi chỉ nấu cho anh ăn thôi - Vương Việt vừa gắp thức ăn vào bát Lăng Duệ vừa nói - Anh ăn đi.
Lăng Duệ nhíu mày, quay hẳn người sang nhìn Vương Việt: Ở trường có chuyện gì phải không?
Vương Việt mím môi không đáp. Lăng Duệ cầm tay xoa xoa dỗ: Anh có thể nghe một chút không?
Vương Việt giật mình rụt tay lại. Cậu đã suy nghĩ mãi từ lúc biết tin ở phòng Kế toán trường. Cậu chỉ muốn gặp Lăng Duệ hỏi cho rõ nhưng càng nghĩ càng rối loạn. Ấn tượng đẹp đẽ tuyệt vời về bác sĩ Lăng bồi đắp qua gần 2 năm bỗng dưng lở ra từng mảng. Lăng Duệ đã giúp đỡ hết lần này tới lần khác mà không mảy may đòi hỏi điều gì, những nghi ngại ban đầu ở Vương Việt dần tan biến nhường chỗ cho cảm giác yên ổn dịu dàng. Phải, bác sĩ Lăng chưa bao giờ làm cậu mặc cảm như một kẻ dưới đáy nhìn lên. Bác sĩ Lăng khiến cậu nhận ra mình cũng có thể được đám đông đối xử công bằng và thậm chí tán thưởng. Người động viên cậu đón Vương Sâm từ viện bảo trợ về cũng là bác sĩ Lăng. Cậu đã nghĩ bác sĩ Lăng là một người tốt đơn thuần.
Nhưng tại sao Lăng Duệ lại làm thế?
Học phí mấy học kỳ có ít ỏi đâu? Lăng Duệ âm thầm đóng trước cho Vương Việt lại còn nói dối cậu rằng chương trình học đều miễn phí. Tiền bạc vốn là chuyện chẳng tốt lành gì, và kiểu giấu diếm đó nữa. Nếu không mang ý định mờ ám thì có gì không thể nói?
Vương Việt càng suy xét nhiều càng thêm lo sợ. Tất cả những gặp gỡ tình cờ ngày ấy chắc cũng không phải là tình cờ thực sự. Những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao? Vương Việt không nghĩ được xa đến vậy, chỉ vội vã chạy đến ngân hàng rồi sang nhà Lăng Duệ. Khoản tiết kiệm Từ Tấn đưa cho đã có chỗ dùng rồi.
Vương Việt mở khóa ba lô dốc ngược, từng xấp tiền buộc gọn đổ lung tung trên bàn. Lăng Duệ kinh ngạc hỏi: Đây là tiền gì?
- Học phí 3 học kỳ, trả anh.
Lăng Duệ im lặng. Anh làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu nói thật chắc gì Vương Việt đã chịu đi học. Năm ấy chỉ muốn thuyết phục Vương Việt nhập học xong đã, sau này từ từ sẽ tính. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì Lăng Duệ nghĩ: Mình có thể lo lắng chuyện học hành của em ấy, thôi thì không nhắc tới nữa.
Nhưng không rõ làm cách nào mà Vương Việt lại biết, còn chạy tới nhà anh đòi trả tiền. Lăng Duệ cười khổ: Cái này... Em không cần phải thế. Cứ coi như...
- Tại sao anh làm thế?
Vương Việt nhìn anh. Đôi đồng tử màu nâu biếc ghim thẳng vào anh nỗi nghi hoặc xen những tia thất vọng. Hai tay buông thõng chán chường, toàn thân ịn xuống lòng ghế trông thật mệt mỏi. Lăng Duệ thấy ngực mình se lại.
- Vương Việt, em chưa ăn gì phải không? Ăn một chút đã rồi nói.
Tông giọng dịu dàng của Lăng Duệ bỗng trở nên thật đáng sợ. Tại sao Lăng Duệ không nói trắng ra? Giá mà anh ta thẳng thắn thì tốt biết mấy!
Vương Việt không chịu được nữa, muốn kết thúc thật nhanh, lại hơi nghẹn giọng: Anh muốn gì?
Mắt Vương Việt lấp loáng. Lăng Duệ vô thức vươn người đưa tay ra. Tức thì mặt Vương Việt tối sầm. Cậu đứng dậy đột ngột làm ghế bị đẩy ra sau, chân ghế cọ mặt sàn kèn kẹt. Cậu cúi nhìn, chầm chậm gỡ nút áo hỏi: Là thế này đúng không?
Phải mất một lúc Lăng Duệ mới hiểu Vương Việt nghĩ gì. Đối phương đã cởi xong áo, rờ đến đai quần. Lăng Duệ hoảng hốt giữ rịt tay Vương Việt - Em không được - nói rồi cúi xuống nhặt áo trùm lên.
- Lăng Duệ, anh có thể đừng giả vờ nữa được không? Bạn học nói anh là đại gia bao nuôi tôi anh có biết không? Tôi vốn cho rằng người ta nói quàng nói xiên thôi, hóa ra đứng ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn. Anh muốn cho tôi mang nợ thật nhiều rồi tính một lần? Đây. Tôi ở đây rồi. Anh tính đi.
Lăng Duệ sững sờ. Trong thoáng chốc, tất cả những điều kìm lòng không nói bấy lâu ùa tới chất vấn anh. Anh đã chấp nhận lùi lại hòng giữ được mối quan hệ bình thường với cậu, chỉ cần...
- Vương Việt, em nghĩ anh là người như vậy sao?
Vương Việt không trả lời anh. Cậu cắn chặt môi nhưng không ngăn được nước mắt chảy xuống. Cậu đã từng hy vọng, thật hoang đường. Trong những đêm không ngủ, cậu mơ mình có thể gọi "bác sĩ Lăng" bớt ngập ngừng hơn. Cậu đã hãnh diện vì kết quả học bổng lần này có tên, háo hức đến phòng Kế toán nhận thưởng và nghĩ sẽ đường hoàng mời Lăng Duệ một bữa cơm. Mọi thứ trở nên nực cười, trước sau cậu chỉ là con rối bị người khác giật dây mà cái gì cũng không biết.
- Bác sĩ Lăng, anh có thể giải thích không? Tại sao anh trả viện phí cho tôi? Tại sao anh muốn tôi ở lại nhà anh? Tại sao anh trang trải mọi thứ cho tôi? Tại sao anh không nói cho tôi biết?
- Em không thể nghĩ rằng anh chỉ muốn giúp em thôi à? Anh không xứng làm một người tốt ư?
Nước mắt che mờ đồng tử Vương Việt khiến cậu không nhìn rõ Lăng Duệ nữa, cậu không biết anh đang có biểu hiện gì, câu nói vừa rồi chỉ khiến cậu càng muốn cười giễu mình.
- Cảm ơn anh, Lăng Duệ. Ân tình nhiều quá tôi không trả nổi.
Tông giọng Vương Việt đột ngột cao lên: Nhưng anh đâu có cho tôi trả bằng tiền! Là như thế này mà! Anh muốn như thế này, có phải không?
Vương Việt vừa khóc vừa giằng tay Lăng Duệ hướng vào bộ ngực trần. Lăng Duệ siết chặt tay vùng ra: Em dừng lại! Em đang xúc phạm tôi đấy!
Vương Việt oà khóc nức nở. Lăng Duệ cúi người nhặt áo sơ mi lên lần nữa nhưng chỉ vắt trên thành ghế: Em mặc áo vào rồi về đi. Tiền của em anh không cần. Chuyện em đang nghĩ anh cũng không cần. Anh sẽ không đụng vào người em. Về đi. Tối nay đừng ở lại nhà anh.
Lăng Duệ xoay người rảo bước đến phòng riêng, rồi như không đành, anh quay lại thấp giọng: Em về sớm đi, đừng để Vương Sâm đợi, ngày mai em còn có tiết. Không được bỏ học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro