P2. 6. Khi quân sư quạt mo ra tay
Lăng Duệ tĩnh trí lại, giật mình nhận ra đã khuya lắm. Giờ này xe bus đã hết chuyến, không biết Vương Việt có chịu gọi taxi không. Lăng Duệ mở cửa phòng lao ra chỉ thấy phòng khách trống hoác, tiền vẫn để lung tung trên bàn, Vương Việt về rồi.
Lăng Duệ vội vã đánh xe đi, rất nhanh đã thấy Vương Việt trên hè phố. Dáng vẻ thất thểu như vậy chắc là vẫn còn đang khóc, sẽ không nghĩ gì nữa hết mà cứ thế cuốc bộ mãi thôi!
Lăng Duệ rà sát lề bấm còi mấy lần Vương Việt cũng không đoái hoài. Thật muốn lao xuống bế lên xe luôn cho xong! Nhưng lúc nãy đã lỡ lời rằng sẽ không chạm vào em, Lăng Duệ không thể không kìm lại.
Trên hè phố xuất hiện hai kẻ điên. Một cúi gầm mặt đi trước, một thấp thỏm bước theo sau. Quãng đường cũng không dài lắm, chỉ khoảng chục cây số.
Lăng Duệ nhìn Vương Việt vào nhà hẳn hoi rồi mới gọi taxi cho mình. Tài xế hỏi đi đâu, anh trả lời: Bác có biết quán nào gần đây không?
Lúc Lăng Duệ tỉnh ngày đã vào chiều. Lâm Thâm vẫn cẩn thận để sẵn một cốc nước ở đầu giường, quần áo đã giặt giũ phơi phóng, canh giải rượu trong bếp. Lần nào quá chén cũng vậy, Lăng Duệ sẽ lè nhè chủ quán bấm số 1 là gọi được cho Lâm Thâm. Lâm Thâm sẽ dặn taxi đưa Lăng Duệ tới nhà mình cho ngủ tạm, xin nghỉ phép giùm ở bệnh viện. Kể ra có một thằng bạn nối khố cũng tốt, chỉ là quá bận bịu không thể gặp thường xuyên.
Lẽ ra Lăng Duệ ăn xong rồi đi ngay, nhưng hôm nay trên bàn có một mẩu giấy nhắn: Mày ở nhà đợi tao.
Lâm Thâm về một hồi lâu vẫn tươi cười nói những thứ lông gà vỏ tỏi, không chịu vào đề. Lăng Duệ tỏ vẻ sốt ruột thì bị chặn lại: Mày cứ từ từ, ăn uống xong rồi tính, chuyện nghiêm túc không sơ sài được.
Đến khi ngồi đối diện nhau rất trầm trọng rồi, Lâm Thâm lại hỏi một câu khiến Lăng Duệ chưng hửng: Tối qua mày bị làm sao?
- Tao xỉn.
- Không đúng. Hôm qua mày đi nhậu một mình. Mày còn làm chuyện có lỗi với tao.
- Rồi rồi, tao xin lỗi vì không rủ mày. Lần sau tao bù được chưa?
- Tao nhắc lại nhé, mày đã làm chuyện có lỗi với tao. Mày nghĩ lại đi, mày có gì muốn kể với tao không?
Lăng Duệ nén hơi trả lời gọn lỏn: Không.
Lâm Thâm cười, giơ điện thoại lên: Tao hỏi mày, bao nhiêu năm qua số của tao là phím tắt số 1, sao giờ lại biến thành số 2 rồi? Ai vậy? "Tiểu V" bông hoa trái tim là đứa nào?
Mặt Lăng Duệ nóng bừng. Lâm Thâm vẫn tấn công tới tấp: Là em trai bị tai nạn lúc trước đúng không? Có một thời gian ở chung rồi đó phải chưa?
Nói xong buông điện thoại, ngả người tựa sô pha rất thoải mái: Rồi, kể đi.
Lăng Duệ bắt đầu xả. Ban đầu còn đứt quãng ngập ngừng, dần dần tuôn ra ào ạt như thác đổ, vừa kể vừa phân trần giải thích, hoa tay múa chân minh hoạ nhiệt tình, cứ như đã dồn hết sức lực vào cuộc nói chuyện này. Lăng Duệ diễn tả chi tiết đến mức Lâm Thâm có thể đếm được quãng đường tới nhà Vương Việt có 115 cột đèn, trước ngõ có quầy kem chuyên bán vị trái cây, và hôm qua xe ô tô không rõ của ai đã cày một rãnh bùn lớn phía lề phải.
Lâm Thâm nhăn mặt: Tao phục mày lắm đó, quả không hổ danh là mọt sách bạn tao, nhớ đến từng thứ. Mà mày biết sao không, ngoài chuyện học hành sáng dạ ra thì mày chả biết gì hết. Người ta đã rõ ràng vậy mà mày không nhìn ra à?
Mặt mũi Lăng Duệ sầu thảm hết mức: Tao chỉ thấy là Tiểu Việt ghét tao.
- Tại sao mày lại nghĩ thế?
- Thì lúc nào em ấy cũng tránh mặt tao, không muốn nhận sự giúp đỡ của tao - Lăng Duệ ủ rũ - còn nghĩ tao có ý đồ này nọ.
Mắt Lâm Thâm sáng lên: Đó đó! Chính chỗ này! Mày nghĩ nhé, không phải lúc nào Tiểu Việt cũng cự tuyệt mày. Chỉ khi nào cảm thấy mày muốn "ấy ấy" thì mới giang ra thôi, đúng chưa?
Lăng Duệ cáu kỉnh đáp: Mày nói hay quá, không muốn nghĩa là không có tình cảm với tao, còn gì nữa mà lúc này với lúc kia.
Lâm Thâm thở dài: Lăng Duệ, cuộc đời không phải thí nghiệm khoa học đâu mà mày cho A thì suy ra kết quả là B. Người ta sợ hay ngại gì tao không biết, tao chỉ biết sau lần thứ nhất người ta không mắng mày, lần thứ hai xong cũng không mắng mày, trước sau đều nghe mày. Mày còn muốn cái gì?
- Nhưng tao...
- Khuyết điểm lớn nhất của mày là gì mày biết không? Mày quá tốt. Mày tốt đến nỗi đôi khi nhầm lẫn. Năm xưa mày đồng ý đổ vỏ cho Lộc Phương Ninh không phải là làm ơn làm phước đâu, do mày ngu thôi. Bây giờ mày với Vương Việt như vậy không phải là mày lương thiện, mày thích người ta rồi đó.
Lăng Duệ im lặng, mặt mũi nóng bừng, một phần vì bị bạn thân mắng rát mặt, một phần vì bị bóc trúng tim đen.
- Mày quen người ta mấy năm, cũng đủ thời gian để thành thật rồi. Mày mặc cảm vì mày đã từng có vợ con, vậy mày đã bao giờ nghĩ người ta ngại cái gì mà né tránh mày chưa? Mày thổ lộ với người ta chưa? Tụi mày có nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Vương Việt có biết mày yêu lần này là lần đầu chưa?
Lăng Duệ ngước mắt nhìn. Thằng bạn nối khố hay đùa giỡn đột nhiên đổi giọng trầm mặc: Tao xin lỗi vì không hay nói chuyện với mày, nhất là dạo gần đây.
- Không sao... - Lăng Duệ gượng cười trước vẻ ăn năn bất thường của Lâm Thâm - tao với mày xưa giờ cũng không cần nói nhiều mới hiểu.
- Nhưng cả tao và mày đều biết, mày luôn không giấu diếm tao điều gì, còn tao thì chưa chắc. Rồi bỗng một ngày mày lại chọn không chia sẻ với tao, nghĩa là mày đang rất khó khăn. Không đủ can đảm à?
Lăng Duệ khẽ gật đầu. Lâm Thâm xua tay: Thôi mày đi về cho tao. Mày cứ vậy thì mãn kiếp cũng không có nổi người yêu đâu. Tao xin cho mày nghỉ phép hẳn 3 ngày đó. Làm sao làm, lần sau đừng nhậu nhẹt bầy nhầy rồi gọi tao, gọi Vương Việt, Tiểu V bông hoa trái tim của mày ấy.
Khi Lăng Duệ đến phòng trọ của Vương Việt trời đã sập xuống. Cửa đóng im ỉm, bên trong tối om. Lăng Duệ gõ cửa chỉ thấy Vương Sâm hé cửa sổ ra chào rồi thôi.
Lăng Duệ hỏi: Anh Sâm, Vương Việt đâu?
Vương Sâm bĩu môi: Em trai đang ngủ, bác sĩ Lăng đừng làm ồn.
- Sao lại ngủ giờ này? Anh Sâm mở cửa cho em vào nhà được không?
Vương Sâm lắc đầu quầy quậy: Không được, không mở cửa cho người lạ. Ờm... bác sĩ Lăng có đồ ăn gì không? Anh đói quá.
- Anh chưa ăn gì sao? Anh Sâm, Tiểu Việt ngủ bao lâu rồi?
- Sáng nay, em trai dậy đánh răng, rồi lại đi ngủ, em trai nói rất lạnh, anh đắp mền cho em trai ngủ. Không ai nấu đồ ăn cho anh, anh đói rồi bác sĩ Lăng - Vương Sâm một tay xoa bụng, một tay vươn qua song cửa nắm lấy vai Lăng Duệ nằn nì.
Lăng Duệ trong lòng như có lửa đốt vẫn phải kìm giọng dỗ Vương Sâm: Bây giờ em mua mì cho anh, nhưng anh phải mở cửa thì em mới mang vào được, được không?
Vương Sâm gật gật. Lăng Duệ vội vã mua thức ăn kèm theo vài đồ dùng y tế mang về.
Vương Việt sốt hầm hập, lại ủ chăn cả ngày nên da thịt nóng rực. Lăng Duệ đổ mì ra tô dặn Vương Sâm ngồi yên ăn hết rồi ngủ, còn mình chườm ấm cho Vương Việt, tỉ mẩn thay nước nhúng khăn lau tới khi người mát hơn. Vương Việt lờ mờ mở mắt ăn được một bát súp tôm rồi lại ngủ, tỉnh dậy đã nửa đêm.
Lăng Duệ vẫn còn thức, thấy vậy liền kẹp nhiệt độ rồi xoa đầu Vương Việt: Em có bị đau đầu không? Anh hâm cháo cho em ăn nhé?
Vương Việt chớp mắt, cằm run run hờn dỗi, quay mặt vào vách. Lăng Duệ ngồi hẳn lên giường, ôm người vào lòng nhưng cũng không biết mở lời thế nào. Vương Việt choài ra, ấm ức nói: Bác sĩ Lăng đừng động vào tôi.
Lăng Duệ vội siết chặt hơn, vừa ân hận vừa xót thấu tâm can, vụng về nhận về mình: Anh xin lỗi Tiểu Việt. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em.
Nước mắt lăn dài trên má, Vương Việt càng cố sức đẩy Lăng Duệ đi: Anh không cần tôi trả tiền, cũng không muốn đụng vào người tôi mà, anh tránh ra.
Lăng Duệ ngửa đầu Vương Việt, mắt đối mắt nói: Anh có cần, anh cần em Tiểu Việt. Em trả cho anh một đời này được không?
Vương Việt oà khóc, đấm liên tục vào ngực Lăng Duệ. Lăng Duệ luồn tay bế lên đùi gọn lỏn, ấp người sát ngực hôn trán nhè nhẹ. Đến lúc ăn cũng bế lên đút từng muỗng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro