Chương 3: Nơi câu chuyện bắt đầu

Đồng tử Quang Hùng mạnh mẽ co rút. Người ấy, đến gần anh từ bao giờ?

Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra thật hoang đường, chỉ vừa mới đêm qua thôi anh còn vì quá căng thẳng khi tham gia ghi hình tại chương trình thực tế Anh Trai Say Hi mà phát sốt. Vậy mà ngủ một giấc, tỉnh lại liền trở thành người khác.

Quang Hùng từ trước đến nay vẫn luôn là người hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Dù có vô lý đến đâu thì anh cũng hiểu rằng bản thân đã ở trong một cơ thể khác. Đối phương là một cô gái nên anh chẳng thể nào mà dùng cách đánh vào bản thân để xem hiện tại là mơ hay tỉnh.

Làm sao mà ra tay được. Không thể...đánh cô ấy.

Quay cuồng với sự thật phũ phàng, bị ép phải giả dạng thành cô ấy, cắn răng thỏa thiệp cùng bạn thân cô và rồi anh ở đây.

Đà Lạt thật gần Thành phố Hồ Chí Minh nha.

Nhưng như thế thì sao?

Anh nên đi đâu? Làm gì bây giờ?

Trở về? Trở về để nói cô gái nhỏ xinh đẹp này chính là Quang Hùng Master D hay sao?

Hư cấu.

Sẽ chẳng ai tin đâu.

Mà cho dù anh có chứng minh được trong cơ thể này là linh hồn của anh đi chăng nữa, thì với sự siêu nhiên đã xảy đến với anh này. Rất có thể sẽ trở thành đề tài nghiên cứu nóng hổi mà ai ai cũng thèm muốn.

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Lòng người chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Anh sợ rằng một phút bất cẩn cũng khiến mình rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Sợ bị bắt đi làm vật thí nghiệm, sợ họ sẽ không tha cho anh. Bởi vì anh quả thực không dám mạo hiểm, không dám để cơ thể này...chịu bất kì tổn thương nào.

Một mặt Quang Hùng lo lắng không biết mình có thể sống trong cơ thể này bao lâu, không biết rằng mình có thể giả dạng thành cô ấy đến bao giờ. Một mặt lại luôn lo nghĩ về bản thân mình. Nếu anh đã ở đây, vậy thì cơ thể của anh đâu rồi? Là rơi vào trạng thái thực vật vì mất đi linh hồn, hay là một người khác đã đến và ở trong đó.

Quá nhiều thứ cần phải lo nghĩ. Điều đó đã khiến Quang Hùng thất thần, cho đến khi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính kia vang lên.

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức, âm vang của nó khiến cho linh hồn của anh cũng phải run rẩy.

Quang Hùng chầm chậm quay lại, người kia hiện đang đứng cách anh vài mét. Gió lại nổi lên khiến những cánh hoa bay tán loạn trong không khí.

Người đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng, muôn hoa như đang hướng về người.

Đẹp đến kinh tâm động phách.

Người ấy mỉm cười, bước từng bước đi vững vàng, băng qua biển hoa, nhẹ bước đến bên anh.

Là dáng hình đó, gương mặt đó, thậm chí là biểu cảm mà anh đã thể hiện qua vô số lần. Nhưng không có lần nào được giống người đối diện cả.

Trên người của người ấy toát ra một hơi thở ung dung nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Kết hợp với khí chất trên người của người đó, quả thực là đẹp đến mức không sao tả xiết.

Anh thế mà lại bị chính nhan sắc của bản thân mình hấp dẫn.

Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhìn người ấy từ từ tiến lại gần. Nhìn người ấy tiện tay bẻ một bông hoa hướng dương, lại nhìn người ấy thuần thục vặt xuống toàn bộ cánh hoa sau đó nắm trong lòng bàn tay.

Người đến bên anh, dừng lại trước anh với khoảng cách chỉ một bước chân. Người lại cười sau đó người vung tay lên, thả hết chỗ cánh hoa mà mình đang nắm trong tay đi. Vô số cánh hoa hướng dương lả tả bay xuống dưới. Khẽ vương lại trên mái tóc, trên vai áo của anh.

-"Đây..." Quang Hùng ngập ngừng.

-"Bạn...là ai...thế?"

Người đối diện mỉm cười, lợi dụng ưu thế về chiều cao. Từ trên cao nhìn xuống Quang Hùng, cái tư thế này, không hiểu sao khiến anh thoáng có cảm giác bị áp bách. Là thứ uy áp đến từ linh hồn đang điều khiển cơ thể của anh.

'Chủ nhân của điện thoại Vertu quả nhiên không tầm thường.'

Đến đây thì Quang Hùng hiểu rằng người đang ở trong cơ thể anh là ai rồi, là cô gái xinh đẹp này. Vậy ra anh với nàng hoán đổi thân xác cho nhau.

Người vừa đến cúi đầu nhìn Quang Hùng, nhìn anh đang ngẩn ngơ ngắm mình, trong đôi mắt trong veo lúc này ngập tràn hình bóng của một người nam nhân. Một và chỉ một, ánh mắt như thế này, đã lâu lắm rồi không được thấy. Nhớ lại câu hỏi ban nãy của Quang Hùng, người ấy bỗng cười lên một cái, rạng rỡ như nắng mai. Đứng trước nụ cười rạng rỡ của bản thân, anh như bị mê hoặc, vô thức mà khen một câu:

-"Đẹp...đẹp trai thế..."

Nghe vậy, người kia cười lại càng là rạng rỡ, người khẽ đưa tay một tay lên ôm mặt, thích thú hỏi:

-"Có sao? Đây là khuôn mặt của anh mà."

Đúng rồi, đây là cơ thể của anh mà. Quang Hùng có cảm giác bản thân đang mèo khen mèo dài đuôi khiến anh ngượng ngùng không thôi.

Quang Hùng nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt của người đối diện, anh khẽ ho một tiếng để che giấu đi sự lúng túng của bản thân:

-"Khụ...bạn...bạn là ai thế."

Nói xong thì anh chợt nhận ra, chủ nhân cơ thể này hình như tên là... Mi A thì phải. Vậy nên đã lập tức sửa:

-"Là...Mi A...sao?"

Trong mắt người kia khẽ lướt qua một tia sáng, người đứng thẳng lại, đứng đối diện với anh, ung dung mà tự nhiên. Người mỉm cười, từ từ lên tiếng:

-"Người ấy nói rằng con cái chính là phước lành Trời ban. Và con gái...lại càng là báu vật vô giá mà người có được trong cuộc đời."

-"Sinh ra trong một sớm thu trời trong xanh, là viên ngọc quý của cả nhà và người đã hi vọng đứa trẻ ấy lớn lên cũng sẽ được tất cả mọi người xung quanh yêu thương và nâng niu."

-"Vậy nên...đã đặt tên là Thiên Lam."

-"Thiên...Thiên Lam?"

-"Đúng vậy." Thiên Lam híp mắt, gật đầu mỉm cười.

Tên của cô gái này hay quá, còn ý nghĩa nữa. Người đẹp mà tên cũng đẹp. Anh nghĩ cô ấy đã giới thiệu bản thân rồi, nếu anh mà không giới thiệu thì quả thật là thất lễ. Vậy nên Quang Hùng đã nói:

-"Còn...còn tôi...tôi vốn là Lê Quang Hồng."

-"Nhưng, nhưng...Quang Hồng nữ tính quá. Nên Bố đổi thành Quang Hùng."

-"Tên tôi là Lê Quang Hùng, hân hạnh được gặp bạn."

Có gì nói hết luôn. Không hổ danh là anh, thật thà thấy sợ.

Thiên Lam nhìn cánh tay đang giơ ra của Quang Hùng mà nhướn mày thích thú. Đường đường là một nam nhân trưởng thành vậy mà lại có thể ngại ngùng đến mức muốn tìm lấy cái lỗ để chui xuống. Người trong showbiz mà lại ngây thơ đến mức này sao? Là tốt đẹp thật, hay giả vờ đây? Nhưng dù có là gì thì Thiên Lam cũng có hứng thú với Quang Hùng là thật.

Cô đưa tay, nắm vào bàn tay đang đưa ra của Quang Hùng rồi khẽ bóp một cái.

-"Éc..." ngay lập tức Quang Hùng giật nảy kêu lên, anh kinh ngạc nhìn Thiên Lam. Không thể tin được là cô ấy lại bóp tay mình.

Nhìn gương mặt đang đơ ra vì sốc của anh, Thiên Lam buồn cười nói:

-"Muốn chân thành thì phải nhìn vào đối phương chứ."

Nói cũng đúng...

Giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, bắt tay cũng bắt rồi. Không gian quanh cả hai lại chìm vào im lặng, Quang Hùng không biết nên phải nói gì, bầu không khí lúc này thật ngột ngạt và lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Thiên Lam lên tiếng phá tan sự yên lặng:

-"Đi thôi."

-"Ơ hả? Đi đâu?"

Không để Quang Hùng kịp suy nghĩ, Thiên Lam quay gót rời đi luôn. Nhìn bóng dáng đang dần đi xa mình kia, Quang Hùng bỗng cảm thấy hốt hoảng không thôi. Tại nơi đây mọi thứ đều xa lạ với anh, cơ thể xa lạ, con người xa lạ, duy chỉ có cô gái đang ở trong cơ thể anh kia là có chút thân thuộc. Cô ấy của lúc này, giống như cọng rơm cứu mạng của anh. Dù bằng bất cứ giá nào, Quang Hùng cũng phải nắm thật chặt.

Có lẽ Thiên Lam cũng thừa hiểu tình cảnh của Quang Hùng lúc này, tin rằng anh nhất định sẽ theo cô, vậy nên mới không do dự gì mà rời đi như vậy. Nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ đằng sau, Thiên Lam mỉm cười, thả chậm cước bộ, đợi một người đang đến.

...

Quang Hùng kinh ngạc khi Thiên Lam cứ thế đi thẳng vào trong biệt thự sau đó thực tự nhiên mà đi đến phòng anh. Vì mới đến đây được vài tiếng nên Quang Hùng cũng chưa có mở vali, Thiên Lam nhìn đồ đạc vẫn nguyên vẹn liền dứt khoát lôi vali ra ngoài. Một mạch xách xuống dưới nhà.

Chưa bao giờ mà Quang Hùng lại thấy tự hào về chiều cao của mình đến vậy, Thiên Lam chỉ thong thả mà bước đi cũng khiến anh đuổi theo muốn ná thở. Mắt thấy Thiên Lam sắp bước ra đến cổng, Quang Hùng vội vàng gọi lên:

-"Đừng ra cổng!"

Vừa nói thì Thiên Lam đúng là dừng lại thật, Quang Hùng thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Với thân phận đó của anh, không thể cứ phơi mặt mà đi ra ngoài như vậy được. Có điều chưa cần Quang Hùng lên tiếng nhắc nhở Thiên Lam nên cải trang một chút thì cô đã bước đến bên góc cổng. Đến giờ Quang Hùng mới để ý ở cột đá chỗ góc cổng ấy có một đống cái gì đó đang vắt lên.

Thiên Lam cầm áo khoác mặc vào, chỉ cần kéo khóa thôi là cổ áo đã che kín nửa khuôn mặt rồi. Tiếp đó cô còn đeo thêm khẩu trang, đeo kính râm, đội tóc giả và cuối cùng là đội một cái mũ lưỡi trai nữa. Phụ kiện nhìn thì đơn giản vậy mà khi Thiên Lam quay người lại, Quang Hùng còn không nhận ra bản thân mình nữa.

Đây...ngụy trang cũng đỉnh quá đi.

Nhìn chẳng khác nào một tiểu tỷ tỷ cao gầy trắng trẻo cả. Hóa ra từ trước đến nay anh vẫn ngụy trang sai cách hay sao. Thiên Lam chỉ dùng đơn giản vài phụ kiện, chuyển đổi luôn cả giới tính của anh. Như thế này, có ai mà liên tưởng cô gái mảnh mai kia với anh chàng ca sĩ Quang Hùng Master D đâu cơ chứ.

'Mình giả gái cũng xinh cơ. Tuyệt!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro