Chương 4: Đi theo
Thiên Lam khẽ hất đầu, ý bảo anh mau chóng đi theo cô.
Bên ngoài đã có một chiếc taxi chờ sẵn từ bao giờ. Quang Hùng thấp thỏm theo Thiên Lam lên xe. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy cô nói:
-"Đi nhé?"
Không ngờ nàng còn hỏi ý kiến của mình, từ nãy đến giờ không được có ý kiến gì nên giờ đây Quang Hùng quả thật có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc Quang Hùng gật đầu cũng là lúc chiếc xe lăn bánh.
Liếc nhìn bác tài đang tập chung lái xe, Quang Hùng biết đây không phải là lúc để cùng Thiên Lam trò chuyện, nói bây giờ có mà lộ hết. Đành nhịn lại những nghi vấn của mình, bứt rứt mà ngồi cạnh cô.
-"Chúng ta đi đâu đây?"
-"Về Hà Nội. Khụ." Thiên Lam đầu cũng không ngẩng lên đáp. Chỉ chăm chăm thao tác liên tục trên điện thoại.
Giờ anh mới để ý, chiếc điện thoại mà Thiên Lam đang dùng là của anh thì phải. Mà cũng đúng thôi, hai chiếc điện thoại của cô đều ở chỗ anh. Thì cô dùng điện thoại của anh là đúng rồi.
Vô cùng hợp lý.
Ủa mà khoan???????
Dừng khoảng chừng là 2s...
-"Sao bạn dùng được chiếc điện thoại đó???" Quang Hùng tròn mắt kinh ngạc.
Thiên Lam cứ tưởng Quang Hùng phát hiện ra từ lúc cô lên xe rồi chứ. Đi được nửa đoạn đường mới nhận ra cô đang dùng điện thoại anh. Con hàng này load chậm quá.
-"Có gì khó đâu?"
-"Tôi là hacker đấy." Thiên Lam híp mắt cười.
Lụ khụ...
-"À à. Giỏi nhỉ."
-"Thường thôi."
Không khí lại chìm vào yên lặng. Trong lúc Quang Hùng đang không biết nên làm gì tiếp theo thì Thiên Lam cũng cất điện thoại. Có vẻ cô đã xong việc rồi, Thiên Lam nhìn Quang Hùng, sau đó hỏi về hai chiếc điện thoại của cô. Ngoài ý muốn là Thiên Lam lại đọc mật mã chiếc Vertu cho anh. Sau đó đoạn đường ra sân bay vốn nhàm chán lại trở thành một lớp training dùng điện thoại miễn phí cho anh.
Quang Hùng nghiêng đầu nhìn Thiên Lam, cô ấy hiện đang cúi đầu, kiên nhẫn giải thích các chức năng của chiếc điện thoại. Đồng thời cũng sẽ luôn nghỉ một chút để đợi anh có thể thao tác hoặc là kiểm soát các chức năng đó. Tuy là cô ấy nói khá ít, nhưng cách cô ấy giảng giải thật dễ hiểu.
-"Để... để tôi sử dụng không sao chứ?" Quang Hùng ngập ngừng hỏi, chiếc Vertu này không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa cô ấy còn là Hacker, dùng hẳn Vertu để bảo mật thông tin thì chắc chắn phải là chuyện vô cùng ghê gớm.
-"Không vấn đề gì." Thiên Lam cười nhẹ
-"Chiếc này... chắc đắt lắm nhỉ?" Nếu làm hỏng thì có phải đền không? Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì chắc anh thanh lý tài sản đền cho cô ấy luôn quá.
-"Không đâu."
-"Mua vì nó là hàng độc quyền thôi."
-"Thích mấy thứ kiểu limited."
Khụ khụ...
Thấy Thiên Lam đang đà nói, Quang Hùng liền nhanh miệng hỏi luôn vấn đề mà anh cứ mãi thắc mắc.
-"Vậy mấy viên đá xếp thành chữ Mi A ở ốp có phải kim cương không?"
-"Kim cương tự nhiên."
-"Kim cương tự nhiên?" Quang Hùng cao giọng. Anh sớm đã đếm rồi, vậy là một chiếc điện thoại thôi mà gắn tận mười chín viên kim cương thật.
Giàu khiếp!!!
'Tôi đang dính vào kiểu người thế nào vậy nè.'
'Sợ quá đi...'
Quang Hùng đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Thiên Lam bỗng đưa chiếc Vertu đến trước mặt anh.
-"Anh gọi cho cái Linh đi. Khụ."
-"Bảo nó cho mượn chuyên cơ để về Hà Nội. Khụ khụ. Cứ nói có việc gấp cần quay về Nhà Chính là được."
Chỉ nói đơn giản như vậy mà có thể lấy được chuyên cơ riêng và rời khỏi cuộc du lịch sao? Thú thật là Quang Hùng không tin lắm. Có điều nhìn dáng vẻ của Thiên Lam hẳn cô cũng không muốn nói gì thêm nên anh cũng đành ngoan ngoãn làm theo lời cô dặn.
-"Là cái Linh Nát Rịu này phải không?" Quang Hùng hỏi, danh bạ của Thiên Lam chỉ có vỏn vẹn mười mấy người, mà Linh thì chỉ có duy nhất người này mà thôi.
-"Đúng rồi, là nó đó, gọi đi." Thiên Lam cười cười
Quang Hùng cẩn thận bấm điện thoại, có vẻ như cô nàng Diệu Linh kia vẫn đang ngủ, chuông reo một lúc mới thấy bắt máy. Ban đầu khi nghe anh nói anh muốn mượn chuyên cơ để về Hà Nội, không ngoài dự đoán, cô ấy liền lập tức nhảy dựng lên. Tiếng thét chói tai xuyên qua điện thoại khiến màng nhĩ anh cũng phải chấn động.
Kích động đến vậy, ấy thế mà khi nghe anh nói cần đi vì phải về nhà chính gấp thì Diệu Linh lập tức đổi giọng. Không chỉ đồng ý cho mượn chuyên cơ, hơn nữa còn dặn dò anh phải cẩn thận, có chuyện gì liền lập tức báo cho bọn họ. Nói mãi nói mãi, cuối cùng còn hỏi anh có cần bọn họ cùng về Hà Nội không.
Sự việc này vượt quá chuyện anh có thể giải quyết được, Quang Hùng khẽ đưa tay giật giật ống tay áo Thiên Lam, ý muốn nhờ cô giúp anh giải quyết. Ngoài ý muốn là Thiên Lam thế mà đã ngủ rồi, hơn nữa dù anh có lay thế nào cô cũng chẳng quan tâm. Hết cách, anh đành cắn răng nói với Diệu Linh rằng không cần đâu, anh có thể tự giải quyết được.
Bận rộn một hồi cũng cúp được máy. Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không biết Nhà Chính trong miệng Thiên Lam phải là sự tồn tại thế nào mà khiến cho mấy cô nàng tiểu thư kia nghe đến liền đặt nó lên làm ưu tiên hàng đầu. Cái nơi gọi là Nhà Chính kia, có vẻ như một khi có lệnh triệu tập, thì không thể không quay về.
'Là nơi như thế nào mới được nhỉ?'
Quang Hùng lúc này đang vô cùng tò mò về Nhà Chính, thật sự rất muốn biết thông tin về nó mà đâu có ngờ về sau nó sẽ trở thành ác mộng trong anh. Mỗi lần về Nhà Chính, anh đều phải trầy trụa, vật vã lắm mới thoát ra được.
Vì Thiên Lam có vẻ như đã ngủ nên Quang Hùng cũng đành ngồi im, chờ đợi đoạn đường này kết thúc. Đường Đà Lạt quanh co, đến đoạn cua thậm chí đã khiến Quang Hùng và Thiên Lam nghiêng ngả. Quang Hùng rất nhanh đã ổn định lại cơ thể, còn Thiên Lam thì không, nàng ấy vậy mà lại gục luôn xuống người anh.
Cả người Thiên Lam dồn hết trọng lực tựa vào người Quang Hùng. Anh nhìn cái đầu mình đang đè vào ngực của Thiên Lam mà ngượng ngùng không thôi. Cảm thấy bản thân đang chiếm tiện nghi của cô ấy, Quang Hùng quay mặt sang chỗ khác, tay thì cẩn thận đỡ đầu Thiên Lam ra. Dù sao cũng là cơ thể của mình, nếu Thiên Lam muốn dựa thì anh sẽ để cô tựa vào vai mình.
Không chạm vào thì không sao, chạm vào Thiên Lam cái Quang Hùng liền giật thót. Người cô ấy...nóng kinh khủng. Nhận ra sự việc không ổn, Quang Hùng hốt hoảng đỡ Thiên Lam dậy, đưa tay vén khẩu trang của cô ra. Lúc này Quang Hùng mới nhận ra cả khuôn mặt Thiên Lam đỏ ửng và cô ấy đang cố gắng hít thở từng ngụm khó nhọc.
Cô ấy phát sốt, sốt rất cao...
-"Thiên Lam.."
-"Thiên Lam..."
-"Mi A..."
-"Tỉnh dậy đi..."
-"Bạn sao thế??"
-"Mi A..."
Hoảng thật sự, đến giờ Quang Hùng mới nhận ra, từ lúc lên xe Thiên Lam đã sử dụng một âm giọng khác. Không phải giọng nói trầm thấp của anh mà là một giọng khản đặc. Ban đầu anh cứ nghĩ cô ấy ngụy trang nên thay đổi cả giọng nói. Nhưng có lẽ không phải vậy và cô ấy... đã ho suốt từ lúc cả hai gặp mặt nữa.
Quang Hùng gấp gáp lay gọi Thiên Lam, Thiên Lam thì không trả lời nhưng bác tài xế đã lên tiếng:
-"Bình tĩnh đi cô bé dễ thương."
-"Đừng lay bạn cháu như vậy, cô bé ấy sẽ mệt lắm đấy."
-"À. Dạ vâng ạ..." Quang Hùng lúng túng thu tay, không lắc Thiên Lam nữa nhưng vẫn dùng tay đỡ lấy cô.
Qua chiếc gương chiếu hậu, bác tài âm thầm thu hết hành động của Quang Hùng vào mắt. Nhận ra sự thấp thỏm của anh, bác vừa lái xe, vừa ôn tồn nói chuyện với anh:
-"Để cô bé ấy nghỉ đi."
-"Bác đón bạn cháu từ lúc ở sân bay đấy. Từ lúc lên xe, con bé cứ ho suốt thôi."
Quang Hùng chợt nhớ bản thân trước khi hoán đổi với Thiên Lam thì còn đang bị bệnh. Mới vừa hôm qua thôi, anh vẫn còn sốt cao thậm chí lúc ghi hình còn ngất xỉu thì mới sang ngày mới, làm sao mà khỏi nhanh thế được?
Bất cẩn quá, vậy mà lại không phát giác ra được sự khác thường của cô ấy.
Nghe theo lời của bác tài, Quang Hùng dứt khoát để Thiên Lam nằm xuống gối lên đùi anh. Bản thân anh cũng dùng khăn tay của cô, thấm ướt rồi đắp lên trán nhằm muốn giúp cô hạ sốt. Thiên Lam ốm nên Quang Hùng không dám để điều hòa nữa, nhờ bác tài tắt điều hòa, anh lại mượn được một miếng bìa cứng, tự tay ngồi quạt quạt cho Thiên Lam.
Vất vả mãi mới đến được sân bay, có lẽ bác tài đã được Thiên Lam dặn dò trước, cho nên đã chở bọn họ một mạch đến chuyên cơ của Diệu Linh. Vốn Quang Hùng còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Thiên Lam, người vốn nên sốt đến mê man bất ngờ tỉnh dậy. Thấy cô muốn ngồi dậy, Quang Hùng liền nhẹ nhàng giúp cô. Thiên Lam nhìn Quang Hùng đang cẩn thận đỡ lấy mình, nhìn anh có miếng bìa cứng trên tay mà cả người vẫn đầm đìa mồ hôi và nhìn chiếc khăn ướt đắp trên trán mình mà đôi mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu.
Chỉ chốc lát nư vậy, rất nhanh đã biến mất. Tuy nhiên sự việc lần này chắc chắn đã đọng lại một cái gì đó bên trong Thiên Lam.
-"Bạn đỡ chưa?" Quang Hùng dè dặt hỏi.
-"Không ổn lắm." Thiên Lam chớp chớp mắt, đưa tay đỡ trán nghĩ muốn giảm bớt cảm giác đầu nặng nề.
-"Nhưng vẫn có thể chịu được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro