Chương 7: Chiếc vòng Cao Băng Chủng
Chuyện phải kể đến lúc Thiên Lam từ bệnh viện trở về. Vì có thẻ đen quyền lực và xe của Thiên Lam làm chứng nên 'Quang Hùng' ở bệnh viện Đức Hải được tiếp nhận sự điều trị và ưu tiên tốt nhất. Sau khi truyền máu và lấy kết quả khám xong, Thiên Lam vừa vào đến nhà thì liền nghe thấy tiếng Quang Hùng hét lớn vọng từ trong phòng tắm ra.
Lo anh rất có thể bị giống mình ban nãy, Thiên Lam vội vàng chạy vào thì quả nhiên thấy Quang Hùng đang chìm nghỉm. Sự việc sau đó thì như đã biết, chỉ là có thêm một đoạn chính là sự xuất hiện của Hồng Bàng Hạc Hiên.
Vốn anh chỉ định ghé qua thăm em gái một chút, ai ngờ vừa vào đến nhà thì đã nghe thấy tiếng em gái bảo bối hét lên từ nhà tắm vọng ra.
Vội vàng chạy vào xem thì thấy em mình đang không mảnh vải che thân bị một nam nhân lạ mặt đè xuống đất, kẻ kia còn đang bóp cổ em nữa. Không cần nghĩ ngợi gì, Hồng Bàng Hạc Hiên đã nhanh chóng xông đến đấm cho 'Quang Hùng' một cú như trời giáng, và rồi thì cả ba người họ đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc ở ngoài phòng khách.
-"Vậy...vậy cậu này...là em hả?" Hạc Hiên lắp bắp chỉ Quang Hùng.
-"Dạ vâng anh..." Quang Hùng rụt rè đáp thay vì Thiên Lam chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh trai.
-"Chuyện...chuyện này đã ai biết chưa?"
-"Anh là người đầu tiên." Thiên Lam chán nản nói.
Vốn tưởng rằng Hạc Hiên sẽ phải kinh ngạc hoặc là lo lắng lắm, ai ngờ anh ta sau khi nghe thấy mình là người đầu tiên biết chuyện của Quang Hùng và Thiên Lam thì liền nhảy lên thích thú:
-"Tuyệt!!!" bộ dạng rõ vui vẻ.
Từ cuộc nói chuyện của hai anh em Quang Hùng cũng hiểu được phần nào về gia đình của Thiên Lam. Đại khái là nhà cô có tới bảy người con và cô là con út, đồng thời cũng là cô con gái duy nhất. Chính điều này đã khiến Thiên Lam trở thành viên ngọc quý của cả nhà, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trên miệng sợ tan. Và Thiên Lam, người đã có tất cả mọi thứ trên đời, lại còn sống trong tình thương vô bờ bến của các anh trai cùng bố mẹ. Đúng là top một trong làng đầu thai mà.
Kì lạ là Hạc Hiên chẳng hề lo lắng khi cơ thể của em gái mình bị một nam nhân xa lạ chiếm giữ, ngược lại anh ta còn rất vui vì mình là người đầu tiên biết về bí mật này.
Thật khó hiểu, nhưng khó hiểu nhất vẫn là đoạn hội thoại này của hai anh em:
-"Tiên Tri có nói gì không?" Hạc Hiên hỏi, trên khuôn mặt là cả một bộ dạng nghiêm túc.
-"Có..."
-"Là kiếp trong mệnh..." Thiên Lam nhẹ nhàng đáp.
-"...!"
-"Mẹ sẽ sốc lắm khi em biến thành con trai đấy." Dù sao thì...bà đã có tận sáu người con trai, cố lắm mới có được Thiên Lam là con gái bảo bối. Giờ đây cô cũng thành con trai luôn rồi, đúng là người tính không bằng trời tính mà.
-"Chuyện này đừng để cho mọi người biết vội."
-"Vậy tức là anh là người duy nhất biết được bí mật của em?" Hạc Hiên cao giọng, trong giọng nói đầy vẻ phấn khích.
Thiên Lam không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm Hạc Hiên mà Quang Hùng ngồi bên cạnh cũng áp lực ngang.
'Cô ấy hình như đang không được vui thì phải? Là do mình đã làm vỡ chiếc vòng kia sao?'
Được một lúc thì Thiên Lam kêu Hạc Hiên vào nhà tắm dọn chiếc vòng bị vỡ thật. Và Quang - thủ phạm - Hùng vì sợ quá nên cũng lập tức theo anh vào bên trong. Vậy là hai người một lớn một nhỏ dắt nhau vào phòng tắm để tạm lánh nạn còn một mình Thiên Lam ngồi ở phòng khách.
Hạc Hiên cùng Quang Hùng vừa vào phòng xong thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, Thiên Lam mặt không biểu cảm gì đứng dậy ra mở cửa nhận đồ mà ban nãy lúc ở viện cô đã đặt.
Bên trong phòng tắm.
-"Ôi thế là tan tành..." Hạc Hiên chép miệng
-"Bảo sao con bé mất kiểm soát đến vậy, đè cả chú xuống bóp cổ luôn cơ mà."
-"Cái vòng này quý lắm ạ anh?" Quang Hùng lo sợ hỏi, Thiên Lam có vẻ phi thường để ý chiếc vòng.
-"Chú có biết Ngọc Phỉ Thúy không?"
-"Em không ạ..." Quang Hùng rụt rè lên tiếng
-"Đừng dùng cái mặt Mia để làm biểu cảm vừa rụt rè vừa lơm lớp lo sợ đó." Hạc Hiên trầm giọng.
-"Ơ dạ...em xin lỗi..." Quang Hùng giật mình, anh cho rằng mình đang hủy đi hình tượng của Thiên Lam trong lòng anh trai cô nên khiến anh ấy không vui.
Hủy thì hủy đúng rồi, có điều Hạc Hiên thì:
-"Đừng có làm mấy cái biểu cảm hèn hèn đó....anh thích lắm chú có biết không. Muahahaha." nói xong liền chống tay ngửa đầu lên trời ha ha cười lớn.
Ha ha ha ha...Khụ...khụ..
Cười nhiều quá thành ra ho sặc sụa.
Thấy vậy Quang Hùng liền vội vàng đến vỗ lưng giúp anh.
-"Bình tĩnh anh ơi..."
Hạc Hiên nhìn gương mặt Thiên Lam đầy vẻ lo lắng cùng với sự ân cần của Quang Hùng thì trong lòng liền dâng lên một hồi chua xót. Em gái của anh, đứa trẻ đó...sẽ chẳng bao giờ có những cảm xúc như vậy. Ít nhất là đối với 'bọn họ'.
Quang Hùng thấy vành mắt Hạc Hiên đỏ ửng, cho rằng anh vì ho nhiều nên vậy mà đã bỏ qua sự xót xa nơi đáy mắt của anh, chỉ tập chung đỡ lấy cơ thể đang gập xuống của Hạc Hiên. Mà Hạc Hiên đối với Quang Hùng, ngày càng thuận mắt.
-"Anh ổn chưa?"
-"Được rồi. Cảm ơn chú. Anh ổn quá ấy chứ, ngược lại người không ổn là chú đó."
-"Em sao ạ?"
-"Chú mới làm vỡ cái vòng Thủy Tinh Chủng màu Lam Thiên Không mà Mia nhà anh thích nhất."
-"Thích nhất ạ?" Quang Hùng nhuốt nước bọt.
-"Không phải thích bình thường đâu." Hạc Hiên gật đầu.
-"Này...đắt... đắt không ạ?"
-"Mấy chục..."
-"Ôi may quá, em cứ tưởng sẽ đắt lắm cơ. Mấy chục triệu em vẫn có thể đền được." Quang Hùng thở phào một hơi, may mà mọi chuyện không như anh nghĩ.
-"Tỉ..."
-"Á á á á á á á...." Quang Hùng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Một chiếc vòng đá thôi mà mấy chục tỉ????
-"Anh ơi..."
-"Hửm?"
-"Chắc em hẹn kiếp sau đền tiếp quá."
-"Haha...thằng nhóc này vui tính quá. Nào...đứng dậy đi." vừa nói vừa đỡ Quang Hùng lên.
-"Bên nước bạn có khu vực chuyên sửa mấy loại vòng như này đấy, sửa xong giống y như ban đầu luôn. Để anh giúp chú mang qua đó sửa."
-"Nào nào...đừng có thể hiện bộ mặt đau khổ như vậy. Biết là chú nhưng anh vẫn đau tim lắm đấy nhé."
...
Lúc Quang Hùng với Hạc Hiên ra ngoài thì Thiên Lam đã dọn và bày biện xong bàn ăn rồi.
-"Anh cũng ở lại ăn đi." Thiên Lam mời Hạc Hiên.
-"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Hạc Hiên mỉm cười sau đó kéo Quang Hùng đang ngơ ngác bên cạnh ngồi xuống bàn ăn.
Quang Hùng bị choáng ngợp bởi một bàn ăn toàn cua là cua của Thiên Lam và nổi bật nhất vẫn là hai con cua Hoàng Đế hấp được đặt ở giữa bàn. Gì chứ cua thì...món khoái khẩu của anh mà.
Cả ba vui vẻ ăn trưa cùng nhau...
-"Em không ăn à?" Hạc Hiên ngạc nhiên khi Thiên Lam hoàn toàn không động đũa vào bàn đồ ăn mà chỉ ăn cháo trắng tự nấu.
-"Bác sĩ bảo phải ăn thanh đạm."
-"Em ốm à?"
-"Quang Hùng ốm."
-"Em vừa đi bệnh viện truyền nước về sao?" Quang Hùng vừa cắn một chân của con cua Hoàng Đế vừa nói. Anh sớm đã nhìn thấy mấy vết kim đâm trên cánh tay cô rồi.
Nghe Quang Hùng nói Hạc Hiên mới để ý mấy vết đỏ li ti trên tay Thiên Lam. Thất bại quá, em gái của mình mà lại để người ngoài nhắc nhở mới nhận ra.
-"Không."
-"Là truyền máu..."
-"Truyền máu????" Hạc Hiên với Quang Hùng đồng thanh.
-"Em làm gì mà phải đi truyền máu???"
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hai người đối diện, Thiên Lam bỗng nhiên thấy nhức nhức cái đầu. Cô đưa tay lên đỡ trán, nhẹ nhàng nói, lời ít mà ý nhiều:
-"Sáng nay cũng...mới đi...tắm..."
-"Được lắm chú em. Anh thích chú rồi đấy." Hạc Hiên sau khi ngơ ra một lúc liền quay sang vỗ vai Quang Hùng, còn không quên giơ dấu like cho anh nữa chứ.
Trái ngược với Hạc Hiên đang hi hi ha ha, Thiên Lam trầm mặc ăn cháo, Quang Hùng thì ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn Thiên Lam. Mà Hạc Hiên cũng bắt trúng điểm này, anh ta quyết định hóa giải bầu không khí bằng cách liên tục bóc cua cho Quang Hùng.
-"Đây...ăn đi chú em." những chiếc chân cua to đùng được để trên đĩa của Quang Hùng.
-"Ăn thêm súp đi, súp Bào Ngư Càng Cua này ăn được đấy."
-"Chú ăn được cay không?" Hạc Hiên gắp lên con cua rang tiêu hỏi Quang Hùng. Chưa kịp để Quang Hùng trả lời thì anh ta đã gắp tiếp một con cua khác nữa:
-"Thôi ăn cả con này luôn đi, Cua rang me cũng ngon lắm."
Nửa tiếng sau...
Thiên Lam cùng Hạc Hiên sớm đã dừng đũa, chỉ còn Quang Hùng vẫn đang miệt mài ăn.
-"Này...em để mặc cho cậu ta ăn mãi thế à?"
-"Thì sao?" Thiên Lam nhấp một ngụm trà, bộ dạng chẳng để ý chút nào.
-"Ăn nhiều thật, có ngày cậu ta biến em thành heo cho coi. Lúc đó đừng trách anh không nhắc trước."
-"À chiếc vòng Thủy Tinh Chủng của em, anh gói lại rồi. Để anh đem đi sửa."
-"Không cần đâu."
-"Trời...phải em không vậy? Em thích chiếc vòng đó lắm mà."
Thiên Lam lườm Hạc Hiên một cái, sau đó uống một ngụm trà rồi mới trả lời anh:
-"Đó là chiếc Cao Băng Chủng thôi, chiếc Thủy Tinh Chủng dạo này em không đeo."
-"Hơn nữa mấy chiếc vòng này khi vỡ đều mang theo ý nghĩa. Có khi nó vỡ vì đã chắn đi tai họa nào đó cho em hoặc Hùng cũng nên."
-"Như vậy cũng tốt..." Thiên Lam từ từ nói.
-"Em nói đúng... Thôi, để anh bảo anh cả tặng cho em chiếc khác."
-"Lam này..." Quang Hùng bỗng gọi Thiên Lam
-"Xin lỗi vì đã làm vỡ chiếc vòng của em nhé."
-"Không vẫn đề gì, sau này tôi đập bù lại mấy cây đàn của anh là được."
Nghe Thiên Lam nói mà Quang Hùng méo mặt, đàn chính là bảo bối của anh đó nha. Giờ thì cuối cùng anh cũng hiểu được cái cảm giác của Thiên Lam khi đó rồi. Mất đi thứ mà mình yêu thích, quả thực là vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro