[Bright x Sinestrea] Thay đổi quá khứ (2)
Lưu ý: Truyện lấy ý tưởng từ truyện ngắn gacha club "Nếu một mai cậu biến mất"
=========================
- Có lẽ mình nên bắt đầu từ lớp này-
- Xin chào đằng ấy, cơn gió nào đã đem bạn đến đây vậy!!!
Một học sinh nam từ đâu ùn ùn xuất hiện trước mặt Sinestrea khiến cho tim cô xém tý đã nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn người tăng động ở đối diện mình.
- Cho hỏi... lớp cậu có ai tên Bright không?
- Để xem nào... lớp tớ không có ai tên như vậy hết.
Người kia xoa xoa cằm rồi đáp lại lời Sinestrea, cô có chút hụt hẫng mà từ biệt người bạn tăng động kia để qua lớp khác hỏi.
Sinestrea đã đi hết các lớp học nhưng không ai biết đến Bright cả, thật kì lạ, hông lẽ anh mờ nhạt đến mức không ai biết anh ư, làm sao có chuyện như thế được.
- A! Sinestrea, may quá gặp em ở đây!
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng cô, Sinestrea quay người lại, hóa ra là cô Lauriel cùng với đống tài liệu chất cao hơn cả núi, Lauriel thở dốc vài tiếng rồi cố nói tròn câu.
- E-Em có thể... giúp cô k-khiêng nó không?!
- Tất nhiên rồi ạ!
Sinestrea choàng tay qua để khiêng đống tài liệu khổng lồ ấy, nặng đến mức khó tưởng hèn gì cô Lauriel như sắp chết đến nơi, mới cầm có vài giây mà tay Sinestrea đã run run rồi.
Cô đặt mạnh tài liệu xuống bàn làm việc của Lauriel rồi thở phào vài tiếng, ôi mẹ ơi tưởng đang khiêng tạ chứ tài liệu cái whut gì, đột nhiên Sinestrea nhớ đến nhiệm vụ chính của mình, dù gì Lauriel cũng là một giáo viên, không nhiều cũng ít mà biết đến Bright.
- Cô ơi, em có thể hỏi cái này được không?
Lauriel đang tìm thứ gì đó trong đống tài liệu đáp lại lời Sinestrea.
- Em cứ hỏi đi.
- Cô có biết học sinh nào tên Bright không?
Nghe tới cái tên Bright, Lauriel có chút khựng người, từ sắc mặt tươi rói ban nãy đã đã chút u buồn, cô lo sợ rằng mình đã nói gì đó sai liền cuống cuồng xin lỗi Lauriel. Lauriel phì cười vài tiếng rồi xoa đầu Sinestrea.
- Bright... em ấy mất cách đây 2 năm trước do tai nạn rồi.
Sinestrea ngây người ra đấy, cô thực sự rất sốc, rõ ràng là bọn họ còn đang trao đổi với nhau qua quyển vở vẽ kia sao, mất là thế nào, dù rất khó tin nhưng khi nghe Lauriel nói thế thì trong lòng cô lại có chút nhói đau, vài giọt lệ đọng ở khóe mắt, môi run run bất chợt. Lauriel có chút lo lắng mà an ủi Sinestrea, Lauriel lấy tấm ảnh của Bright đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô.
- Đây là ảnh chụp của em ấy lúc mới đảm nhận việc chăm sóc vườn hoa ở khuôn viên trường, em ấy thật sự rất vui với công việc đó nên cô mới chụp lại giữ làm kỉ niệm...
Sinestrea cố gắng kìm cảm xúc lại rồi chào tạm biệt Lauriel mà đến gốc cây ở khuôn viên trường như thường lệ. Sinestrea ngồi xuống và lấy quyển vở vẽ ra và ngắm nhìn từng dòng tin nhắn của Bright, những giọt lệ cũng bắt đầu lăn dài trên má rồi chảy xuống ướt đẫm trang giấy, tay cô vẫn ghì chặt bức ảnh Bright. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến Sinestrea khiến cô mất dần đi ý tưởng và ngất sau đó.
------------------------------------------
- Này cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?
Một giọng nói khá trầm vang lên đánh thức Sinestrea, đầu cô còn khá đau nhưng cô vẫn cố mở đôi đồng tử huyết sắc đang nhắm chặt mà đứng dậy cúi đầu xin lỗi người kia.
- X-Xin lỗi!!
- Sao cậu lại xin lỗi?
Sinestrea ngước mặt lên nhìn người kia, mái tóc màu xanh lam cùng đôi đồng tử màu hổ phách khiến cô có chút ngạc nhiên vội lấy tấm hình mà Lauriel đưa cho đối chiếu, chả sai lệch li nào, giống hệt người trong ảnh. Sinestrea lúc này vỡ òa cảm xúc mà ôm chằm lấy rồi người như đôi tình nhân lâu ngày xa cách được gặp lại nhau.
- Đ-Đúng là cậu rồi... đúng là Bright rồi... hức hức!
Bright khó hiểu vì đây là lần đầu có người ôm chặt lấy anh mà khóc như thế, anh khó xử chẳng biết nói gì thêm mà cứ để đấy cho cô ôm lấy mình.
- Cậu là.... Sinestrea?
Bright bất giác nói ra điều mà mình suy nghĩ trong đầu rồi cũng choàng tay qua mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, Bright cũng rất muốn được gặp mặt Sinestrea.
Trong lúc ấy, Bright đưa tay cài lên mái tóc ánh kim của Sinestrea một chiếc nơ bướm màu đỏ dâu khiến cho cô có chút ngạc nhiên mà đưa tay chạm lấy nơ bướm ấy, mặt cô thì có chút ửng đỏ vì lần đầu được người khác tặng quà như thế khiến cô không dám nhìn thẳng người kia.
"Nhưng mà... sự việc mà cô Lauriel nói với việc Bright đứng trước mặt mình thật mâu thuẫn"
Sinestrea cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, không phải mâu thuẫn bình thường mà là cực kì mâu thuẫn là đằng khác, thấy Sinestrea có vẻ suy nghĩ miên man nên Bright có chút lo lắng mà hỏi người kia.
- Cậu sao vậy Sinestrea?
- À ừm... không có gì!
Sinestrea cười trừ, não cô như thắt lại do những chuỗi sự kiện ấy, ai đó hãy giải đáp giúp Sinestrea nhỏ bé này đi.
- Thật ra nơ bướm ấy tớ định tặng cậu hôm qua nhưng tớ nghĩ do trời mưa to nên cậu không đến chỗ hẹn được...
Wait... rõ ràng hôm qua cô có đến hẹn kia mà, thậm chí còn chờ đến 6h chiều mà có thấy bóng dáng anh đến đâu, thời gian còn rất ư là đẹp nữa, mưa chỗ nào ấy nhỉ, mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên vậy, dù gì đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.Hai người sau đó đã có cuộc trò chuyện khá lâu với nhau. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học đến, Bright đứng dậy không quên quay sang nhìn người kia.
- Chúng ta mau vào học thôi!
- Cậu cứ vào trước đi, tớ sẽ vào sau.
- Vậy thì nhanh lên đấy, kẻo trễ.
Sinestrea nhìn theo bóng người kia mờ dần rồi khuất hẳn, cô tựa người vào gốc cây ấy rồi gán ghép các chuỗi sự kiện lại nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Cơn đau đầu ấy lại ập đến, Sinestrea dần mất đi ý thức rồi ngất đi.
-----------------------------------------
Sinestrea lờ mờ thức dậy do ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt của cô, cô chớp chớp đôi đồng tử huyết sắc rồi ngồi dậy, không còn là khung cảnh quen thuộc nơi gốc cây của khuôn viên trường nữa mà là phòng y tế, quái lạ sao cô lại ở đây kia chứ, vài phút trước còn đang ngồi suy nghĩ ở đấy kia mà.
- Em tỉnh rồi à Sinestrea?
- C-Cô Payna?!
- Một học sinh báo với cô là em bị ngất ở khuôn viên trường nên cô đã đưa em lên phòng y tế, em cảm thấy thế nào rồi?
Hóa ra là cô Payna đưa cô lên đây, cứ tưởng bản thân có siêu năng lực dịch chuyển cơ chứ, Sinestrea thở dài vài tiếng rồi mỉm cười quay sang người kia.
- Em không sao ạ, chỉ hơi mệt mỏi tý nên ngủ thiếp đi ạ.
- Vậy thì em nên về nhà đi, bây giờ cũng khá muộn rồi đấy.
Payna xoa nhẹ mái tóc của Sinestrea, ân cần dặn dò người kia hệt như người mẹ đang lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình vậy.
------------------------------------------
Sau khi dùng bữa xong, Sinestrea lấy một trang giấy ra rồi cầm bút suy nghĩ về các chuỗi sự kiện, cô bắt đầu viết ra một cái gì đó trong vô thức, một vòng tuần hoàn được cô hoàn thành trên trang giấy.
- Mình ở gốc cây này, sau đó thì đau đầu và ngất đi, tỉnh dậy thì gặp được Bright sau đó 20 phút thì lại đau đầu ngất đi rồi lại tỉnh dậy, rồi việc cô Lauriel bảo cậu ấy mất vào 2 năm trước.
Sinestrea chợt nhớ đến hình ảnh một quyển tiểu thuyết mà lúc nhỏ cô khá thích đọc nó với tựa đề "Du hành thời gian", cô vội lục tung giá sách để tìm bằng được cuốn tiểu thuyết ấy. Sinestrea vội lật đến một trang trong 1000 trang.
- Hmm... linh hồn con người du hành thời gian trở về quá khứ nhưng cơ thể thì vẫn ở thực tại, bằng cách ngất đi do cơn đau đầu dữ dội mà con người có thể đi xuyên thời gian...
Sinestrea lúc này cũng hiểu được một phần vấn đề, vậy việc cô gặp được Bright sau khi tỉnh dậy đồng nghĩa với việc cô đã đi xuyên thời gian, sau đó thì lại ngất đi, tỉnh dậy sẽ trở về với hiện tại, nghĩa là linh hồn đã nhập vào thể xác. Vậy thì nếu cô trở về quá khứ một lần nữa và ngăn chặn tai nạn xảy ra thì cô sẽ gặp được Bright ở hiện tại, nói thì nghe dễ đấy mà thông tin về vụ tai nạn ấy lại không biết cái vẹo gì.
- Phải rồi, ngày mai mình hỏi cô Lauriel xem...
Bright không đơn thuần là một người bạn của cô, anh là người bạn đầu tiên, là người mà luôn lắng nghe tâm sự của cô, là người mang cho cô cảm giác ấm áp và an toàn hoặc Bright là người đã khiến tim cô rung động, Sinestrea yêu Bright, yêu người mà cô mới gặp mặt đầu tiên.
------------End------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro