[Bright x Sinestrea] Thay đổi quá khứ (3/End)

Lưu ý: Truyện được lấy ý tưởng từ truyện ngắn gacha club "Nếu một mai cậu biến mất"

=======================

Cốc! Cốc!

- Cô ơi, em có thể vào trong không ạ?

Giọng Sinestrea vang lên khiến cho Lauriel đang nhìn chăm chú tài liệu trên tay khựng lại. Lauriel đi đến cửa phòng và mời Sinestrea vào không quên rót một ly nước đưa cho cô.

- Em có chuyện gì cần gặp cô à?

Lauriel ngồi xuống ghế và tiếp tục nhìn tài liệu của mình, thi thoảng đưa mắt qua nhìn Sinestrea.

- Cô có thể... kể chi tiết vụ tai nạn của Bright được không ạ?

- Sao em lại muốn biết?

Lauriel có chút thắc mắc mà nhìn Sinestrea.

- Hì hì... chuyện hơi khó nói ạ.

Sinestrea cười trừ không biết nên giải thích thế nào, không lẽ lại bảo với Lauriel là mình muốn xuyên thời gian để trở về quá khứ ngăn vụ tai nạn xảy ra à.

- Thôi được rồi...

" (Đoạn này là thoại ẩn, tôi không tiết lộ được :vv) "

------------------------------

- Hmp... nếu theo lời cô Lauriel nói thì mình chỉ cần hẹn cậu ấy suốt ngày hôm đó là được...

Sinestrea vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống gốc cây quen thuộc như thường lệ và nhìn lên trời xanh, những đám mây nhỏ màu trắng đang chậm rãi trôi trên nền xanh kia, một ngày thời tiết đẹp trời.

"Khoan đã! Thời gian cô Lauriel nói là ngày mai kia mà?!!"

Sinestrea giật mình, cô chớp mắt liên tục, cô không thể nào ngồi thảnh thơi đây được, phải hành động nhanh chóng mới mong thực hiện nhiệm vụ ấy thành công.

"Dù thế nào tớ cũng sẽ cứu cậu! Bright!"

-------------------------------

Sinestrea đảo mắt nhìn xung quanh sau một giấc ngủ không rõ dài hay ngắn, có vẻ cô đã xuyên thời gian rồi.

- Đ-Để cậu chờ lâu...!

Bright từ xa chạy đến thở dốc vài tiếng vì mệt.

- Không có lâu đâu. Mà phải rồi... ngày mai là chủ nhật, chúng ta có thể đi chơi một chuyến không?

- Nếu thế tớ sẽ sắp xếp thời gian, dù gì cũng là bữa đi chơi đầu tiên của chúng ta mà.

"Cậu biết không, thứ khiến tớ không bao giờ bỏ cuộc chính là nụ cười của cậu..."

- Cậu có thể... hứa với tớ được không Bright?

Sinestrea ngập ngừng kèm chút lo sợ mà nhìn người kia, Bright khó xử không rõ ý của Sinestrea lắm.

- Nếu xảy ra chuyện gì khiến chúng ta không gặp nhau được nữa thì một trong hai chúng ta phải đi tìm người còn lại được chứ...?

Bright thở dài một tiếng, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ chứ, gì chứ việc này cậu chắc chắn sẽ không nuốt lời rồi.

- Ừm! Tớ hứa với cậu.

- Vậy ngày mai lúc 8 giờ tại đây nhé?

------------------------------

Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất đối với Sinestrea, không đơn thuần là một buổi đi chơi bình thường mà tính mạng của người khác đang trong tay cô, người bạn đầu tiên, người bạn thân nhất và còn là người mà cô yêu. Dù biết linh hồn chỉ có thể tách khỏi cơ thể 30 phút nhưng cô sẽ cố gắng để kéo dài thời gian ấy ra để hoàn thành nhiệm vụ cao cả kia. Sinestrea chuẩn bị quần áo từ khá sớm, tủ đồ khá nhiều khiến cô khó khăn trong việc lựa đồ, mãi thì Sinestrea mới lựa được một bộ vừa ý. Một bộ lolita với tông màu tím đen được trang trí bởi những cánh hoa tím hường phủ ở chân váy và tông màu trắng ở phần cổ áo và phần tay áo (Dm tôi lười mô tả mấy ông coi hình tạm nha -.-) được Sinestrea mặc vào người, cô cảm thấy tự hào về mắt thẩm mĩ của mình mà đứng đấy ngắm nghía bản thân trong gương.

- Aaa!! Gần 8h rồi!!

Sinestrea cuống cuồng chạy tới chỗ gốc cây ở khuôn viên trường, vốn đã vắng người nay lại ngay chủ nhật khiến cho nơi đây không một bóng ma chứ đừng bảo là con người. Sinestrea ngồi xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sinestrea dần mở đôi đồng tử huyết sắc, cuối cùng cũng đã xuyên thời gian thành công. Sinestrea thở phào một tiếng, xém tý nữa là muộn hẹn rồi.

- Tớ tới rồi nè!!

Bright chạy đến chỗ của Sinestrea.

- Tớ lại trễ rồi, ngại thật đấy

Bright gãi đầu tỏ vẻ áy náy, cô cũng chẳng giận dỗi gì mấy.

- Cậu vẫn cài chiếc nơ bướm kia à?

Sinestrea đưa tay lên sờ chiếc nơ bướm mà Bright tặng hôm trước, cô cười nhẹ vài tiếng, đây vốn là quà mà Bright tặng kia mà, cô đã hứa là sẽ luôn cài nó lên tóc mình thì đương nhiên nó vẫn nó yên trên tóc cô rồi, lại còn hỏi thừa.

- Cậu thấy tớ đẹp không Bright?

Sinestrea xoay một vòng khoe bộ trang phục mình mặc cho người kia với vẻ hớn hở, Bright vốn không biết nhiều gì về gu ăn mặc cho lắm nên chỉ khen "Đẹp lắm" ngắn gọn mà thôi, Sinestrea có chút hờn dỗi người kia, người ta phải tốn cả đống thời gian để lựa đồ mà chỉ nói được nhiêu đấy, chán thật đấy aa!!

- Thôi chúng ta đi chơi đi!

---------------------------------

- Cậu chờ một tý được không, tớ phải đi vệ sinh đã...

Sinestrea cười trừ rồi chỉ tay vào nhà vệ sinh gần đấy, ăn uống nhiều khiến cho bụng cô đang đánh trống mà biểu tình liên tục nãy giờ, chưa kịp để người kia lên tiếng thì cô đã chạy với vận tốc ánh sáng mà đi mất khiến cho Bright muốn nhịn cũng chả nhịn cười nổi. Một cô bé tầm vóc học sinh tiểu học ôm trên tay một con gấu bông với mái tóc ánh kim đặc biệt đi tới và kéo tay áo Bright, Bright nhìn sang cô bé rồi ngồi xuống xoa đầu lấy cô.

- Em muốn gì à cô bé?

- E-Em đang đợi mẹ đến đón... nhưng mà nãy giờ mẹ em chưa tới

Cô bé có chút lo sợ mà ôm lấy người kia, khóe mắt có chút đọng lại giọt lệ trong suốt. Bright đưa tay lau lấy nước mắt của cô mà nở một nụ cười nhẹ như đang trấn an cô bé.

- Đừng lo.. một lát mẹ sẽ tới đón em thôi. Em tên là gì?

- Anh cứ gọi em là Sin được rồi...

- Mà anh thấy em khá giống một người...

Sin đưa mắt ngước nhìn Bright.

- Ai thế ạ?

- Là bạn anh... cô ấy đang có việc bận.

Sin không nói gì, lại tiếp tục ôm lấy Bright hệt như người thân trong gia đình vậy, Bright cũng chẳng nói gì mà ngồi yên cho cô bé ôm, chắc là xa mẹ quá nên mới hành động như thế.

- Mẹ bảo đón em ở đầu đường... anh có thể đưa em đến đó không...?

Bright có chút phân vân, anh vốn có hẹn đi chơi với Sinestrea và đang đợi cô, nếu bỏ đi chắc chắn người kia sẽ giận mà không thèm nhìn mặt anh, Sin thì còn nhỏ, nếu đi một mình thì rất nguy hiểm. Bright thở dài, anh nghĩ chắc Sinestrea sẽ hiểu cho anh mà tha thứ thôi, anh biết cô đâu phải là người so đo làm gì, chỉ cần đưa Sin đi rồi về giải thích với cô là được.

- Thôi được rồi, anh đưa em đi.

- Yah!!

Sin mừng rỡ rồi cầm chặt lấy tay Bright mà dẫn đường cho anh tới đấy.

----------------------------------

"Bright?? Cậu ta đâu rồi?"

Sinestrea đi tới chỗ ban nãy cả hai đứng nhưng chả thấy bóng dáng người kia đâu, thay vì tức giận thì cô bắt đầu lo lắng, việc rời mắt khỏi Bright sẽ khiến sự kiện tai nạn ấy có nguy cơ xảy ra cao nhất, Sinestrea vội chạy đi tìm Bright, cơ thể cô bỗng dưng nặng trĩu và mệt mỏi, thậm chí là không còn chút sức lực nào, cô chợt nhận ra thời gian đã hết 30 phút càng khiến cho cô thêm hoảng loạn, Sinestrea dừng lại ở bên đường mà thở dốc vài tiếng, khó thở và tay chân nặng trĩu là cảm giác mà cô phải chịu bây giờ.

- Không được ! Mình phải tìm ra Bright !

Sinestrea cố nhấc chân và đi đến mọi chỗ để tìm anh, vì ở thể linh hồn nên chẳng một ai nhìn thấy được cô khiến cho việc tìm người kia như đang mò kim ở đáy biển. Do không để ý đến đường đi mà cô vấp phải một nhánh cây lớn mà té xuống nền đất lạnh kia, vết xước khá lớn xuất hiện trên đầu gối kèm theo đấy là những huyết lệ bắt đầu chảy ra, Sinestrea đuối sức nhắm chặt mắt làm cho những giọt lệ ở khóe mắt bắt đầu chảy xuống, cô muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả, những cố gắng cô làm từ trước đến giờ có lẽ sẽ phải tan biến, cô không thể làm gì khác ngoài nhìn người mà mình yêu sắp sửa rời khỏi vòng tay mình. Lời hứa của cô trước đó hiện lên trong đầu cô như đang nhắc nhở cô không được vội từ bỏ quyết tâm của bản thân.

« Nếu xảy ra chuyện gì khiến chúng ta không gặp nhau được nữa thì một trong hai chúng ta phải đi tìm người còn lại được chứ...?"

- Không được! Mình không được bỏ cuộc.

Cơn đau từ vết thương đột nhiên nhói lên, cô siết chặt tay cố chịu đau mà đứng lên, mọi khó khăn và vết thương kia chẳng là gì so với vết thương khi biết trước được sự việc người mà mình yêu chết lại không thể làm được chuyện gì, Sinestrea không muốn, không muốn một viễn cảnh mà không có Bright ở cạnh bên, không muốn cuộc sống của mình trở về trước đó, tẻ nhạt và đầy vô vị.

- Cô Lauriel bảo rằng cậu ấy sẽ bị một chiếc xe mất lái lao đến... một cô bé, vì đẩy cô bé đó ra mà cậu ấy...

Sinestrea lẩm bẩm nhớ lại lời Lauriel đã kể trước đó về vụ tai nạn, nếu là do giao thông thì chắc chắn nó sẽ diễn ra ở phần đường giao thông đặc biệt là nơi ngã tư giao nhau, Sinestrea vội đứng dậy và đi từng bước đến nơi đã định sẵn trong đầu, dù cho cơ thể yếu ớt không một ai thấy này bị thương như thế này thì nhất định cô cũng phải thay đổi quá khứ, đã hứa với anh rồi kia mà, nhất định không thể làm ngơ.

-------------------------------------

Sin đang đứng cạnh ngã tư cùng Bright để chờ mẹ cô bé đến đón, bóng dáng của một người mẹ trông khá trẻ đứng ở bên kia đường, Sin vui mừng mà nhìn lên đèn tín hiệu, đèn chuyển dần sang màu đỏ, cô bé không quên cảm ơn Bright mà chạy sang đường.

- Mọi người mau tránh ra !!!!!!

Tiếng thét thất thanh từ một chiếc xe mất lái đang chạy tới tốc độ cao tới, Sin sợ hãi trước vật đang sắp tiến về phía mình mà cứng người không thể di chuyển, cô bé sợ hãi liên tục gọi tên mẹ mình trong đầu.

- Sin !!!

Bright từ bên đường chạy ra và đẩy Sin sang một bên.

« Có lẽ tớ không thể gặp cậu được nữa rồi... Sinestrea... »

- Tên ngốc này !!! Không được bỏ cuộc !!!

Một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện và dùng hết sức đẩy Bright vào lề đường, Bright cố nhìn hình dáng của người kia trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, những gì anh nhìn thấy được chỉ là một chiếc nơ bướm màu đỏ đung đưa trong làn gió phát ra từ tốc độ của chiếc xe mất lái kia.

---------------------------------

- Sinestrea !!!!!

Bright vội bật dậy, người đầy mồ hôi hệt như vừa mơ thấy ác mộng, Sin từ ngoài phòng vội vã chạy vào trong cầm chặt tay Bright mà lo lắng.

- Anh !! Không sao chứ...

Bright định hình lại việc đang xảy ra, anh đang ở trong bệnh viện và vài vết thương nhẹ trên người đã được băng bó lại, anh nhìn sang Sin đang khóc òa lên vì lo lắng, Bright ôm cô bé vào lòng rồi trấn an.

- Đừng khóc nữa, anh không sao hết...

- Em...Em lo cho... cho anh lắm

Sin lắp bắp môi nói tròn câu, chỉ biết ôm chằm lấy người kia. Bright đưa tay xoa đầu Sin, anh chợt nhớ đến hình ảnh mà trước kia mình mất đi ý thức rồi mơ hồ cố nhớ cái tên mà mình vừa gọi to trước khi tỉnh lại, dù cố nhớ đến thế nào thì anh vẫn không tày nào nhớ được cái tên ấy, hệt như nó đã biến mất khỏi tâm trí anh vậy.

- Anh... tên là gì vậy ạ... ?

- Hửm ? Anh tên là Bright...

- Em tên đầy đủ là Sinestrea... xin lỗi vì đã không nói sớm cho anh...

Cô bé cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ có lỗi mà không dám nhìn thẳng người kia, Bright cười nhẹ xoa lấy mái tóc ánh kim của cô bé mà an ủi.

- Không sao đâu... em không sao là tốt rồi.

- Anh có thể hứa với em được không... Nếu xảy ra chuyện gì khiến chúng ta không gặp nhau được nữa thì một trong hai chúng ta phải đi tìm người còn lại được chứ ạ...?

- Được rồi, anh hứa !

---------------------End-----------------------

P/s: Bình thường một chương nhỏ tầm 1700 từ đổ lại thôi mà nay hông hiểu sao toi ghép cả chương nhỏ 3,4 thành một chương 3 luôn á hmu hmu /-\, mong mọi người hông xem chùa :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro