Tại một thị trấn nhỏ nhắn xinh xắn cute phô mai que, nơi mà nhịp sống vẫn diễn ra một cách êm đẹp, Butterfly là một tiểu thư nhà giàu có, phải nói tiền mà gia đình cô sở hữu đủ mua lại cả thị trấn chứ đừng đùa, nhưng không vì thế mà cô hống hách hay kiêu căng, ngược lại cô còn nhận được rất nhiều sự yêu quý nhờ tính tình hiền lành và hòa đồng với mọi người, ngoài ra cô còn khá thích nuôi thú cưng, đặc biệt là mèo, cô thường hay tìm mua những quyển sách nói về loài mèo và hắc miêu chính là loài mà cô ấn tượng nhất. Dù mọi người hay bảo rằng hắc miêu sẽ đem lại điềm xấu nhưng cô lại thấy nó là giống loài vô cùng thú vị nhưng rất hiếm có, dù có tiền cũng chưa chắc sở hữu được.
Butterfly đang vội vã với chiếc ô trên tay, trời mưa ngày càng nặng hạt. Cô mừng rỡ khi căn biệt thự của mình hiện ra trước mắt.
- Cuối cùng cũng tới nhà rồi... phù! - Butterfly thở phào 1 tiếng rồi cất ô vào ngăn chứa, cô ngồi xuống để tháo đôi ủng ra thì chợt cô phát hiện một Hắc miêu đang nằm gần đấy, người nó ướt sũng cùng bộ lông xù xì dính nước.
Cô định bế nó lên để lau chùi cơ thể thấm nước thì đột nhiên đôi mắt của nó sáng rực lên, màu đỏ tựa như huyết của nó khiến cô có chút giật mình, quả nhiên là Hắc miêu, khác biệt hoàn toàn so với những loài mèo khác.
Trông thì có vẻ đáng sợ đấy nhưng Butterfly không chịu thua nó mà càng quyết tâm giúp nó cho bằng được. Cô ra lệnh cho người hầu mang Hắc miêu vào bên trong và tự tay cô lau sạch người nó. Nó xù lông rồi liếm từng phần trên cơ thể còn chút nước. Cô lấy một chiếc máy sấy và dùng công suất "khá mạnh" với ý định sẽ nhanh chóng sấy khô bộ lông kia nhưng phản tác dụng, Hắc miêu bị dựng đứng lông, còn xém bị chiếc máy kia thổi cho bay vào vách tường.
- Haha... xin lỗi mèo con - Butterfly cười trừ rồi bế chiếc mèo lên tay vuốt ve như đang cố nói lời xin lỗi đến nó - Phải rồi, người mày hơi dơ thì phải, để tao đi tắm cho mày.
Nghe đến từ "tắm", Hắc miêu vội nhảy ra xa và núp dưới gầm giường của Butterfly, mèo nào mà chả sợ nước dù ít hay nhiều nhưng đã về nhà Butterfly rồi thì đừng hòng thoát khỏi tay cô nàng.
Hắc miêu kêu gào thảm thiết trông cứ như bị cô trấn nước chả bằng. Sau một lúc thì người của nó cũng sạch sẽ, lại còn tỏa ra mùi hương từ nước hoa của Butterfly xịt cho nữa chứ, chả khác nào mèo quý tộc thế còn kêu ca méo méo cả buổi.
Butterfly đặt nó xuống giường mình, cô không ngờ có một ngày chính mắt nhìn thấy một con Hắc miêu như thế kia, có lẽ do duyên đã sắp đặt cả hai gặp nhau chăng? Butterfly cũng không biết, cũng không bận tâm mấy, cô thấy hơi mệt mỏi nên ngủ thiếp lúc nào chả hay, để lại chiếc mèo kia vẫn kêu méo méo do ám ảnh vụ đi tắm.
Hắc miêu nhìn chăm chú vào Butterfly rồi bùm... một làn khói tựa như bồng lai tiên cảnh từ đâu bay tứ tung, thay vì là một chiếc mèo như ban nãy thì hình bóng của một con người hiện ra, mái tóc màu bạch kim được ánh đèn rọi làm nổi bật cùng đôi huyết đồng tử cũng đặc biệt chả kém.
- Phiền chết đi được - Người đó phàn nàn nhưng không dám nói lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Butterfly, dù gì người ta cũng là ân nhân của anh kia mà.
--------------------------------------------------------------
- Tiểu thư!! Xin mời cô ra dùng bữa tối!!
Cốc cốc! Tiếng cửa liên tục vang lên đánh thức giấc ngủ đẹp của Butterfly, cô nàng ngồi dậy dụi dụi đôi mắt xanh lam sắc của mình rồi nhìn sang Hắc miêu đang ngủ ngon lành cạnh cô, cô cười nhẹ một tiếng rồi rời khỏi chiếc giường êm ái của mình mà xuống dùng bữa tối.
Đợi khi người kia rời khỏi phòng, Hắc miêu mới quay lại hình dáng ban nãy, anh thở phào một tiếng vì xém tý nữa là bị phát hiện rồi.
- Tự nhiên lạc vào chốn mê cung nào đây không biết... - Anh ngó nhìn đồ đạc xung quanh phòng Butterfly.
Có khá nhiều vật liên quan đến mèo, nào là tranh ảnh, nào là tượng thậm chí đến cả gấu bông, ga giường cũng có hình mèo, anh biết ngay Butterly là một người rất thích mèo nhưng chẳng bận âm mấy, việc anh cần bây giờ là phải phá giải lời nguyền đang đu bám anh từ suốt bấy lâu nay, cứ hễ anh căng thẳng là lại biến thành hình dáng của một con Hắc miêu.
- Cái lời nguyền đáng ghét!! - Anh siết chặt tay dầy tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
"Liệu mình có nên nhờ cô ta giúp không nhỉ?" - Anh suy nghĩ, dù gì cũng có duyên gặp được Butterfly kia mà, biết đâu cô lại có thể giúp được anh thì sao, cơ mà nếu đem chuyện này nói ra liệu cô có hoàng sợ mà đánh đuổi anh đi không nhỉ.
Anh lúc này khá rối, cứ xoa mãi bên tóc của mình mà chẳng biết nên làm thế nào thì đột nhiên Butterfly mở cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, Butterfly há hốc mồm không biết từ khi nào phòng mình lại xuất hiện kẻ lạ mặt. Trong lúc mồm cô còn đang lắp bắp không biết phải nói gì thì người kia lên tiếng trước.
- Tôi tên Nakroth đồng thời là Hắc miêu
- H-Hắc miêu và anh... là một á?! - Butterfly ngỡ ngàng nhìn từ trên xuống dưới người Nakroth, anh ta nói thế khác nào phép thuật đâu cơ chứ.
- Tôi bị dính lời nguyền nên mới thế... - Nakroth thở dài ngồi xuống chiếc ghế xoay.
- Thế... anh cần tôi giúp gì không?
- Tôi cũng không biết, thật ra tôi cũng không biết làm sao để hóa giải nó nữa... haha - Nakroth cười trừ, ngay cả người bị dính còn không biết thì làm sao mà người ngoài biết được cơ chứ, coi như kiếp này anh phải đội lốt dưới hình dáng của một con mèo rồi.
- Không thử thì sao biết không được! - Khuôn mặt hừng hực khí thế đầy quyết tâm lan tỏa ra không gian xung quanh làm căn phòng tràn đầy nhiệt huyết của cô nàng.
- Thế cô nghĩ cách đi.
Nakroth biến lại thành Hắc miêu, anh lại căng thẳng nữa rồi, quả là phiền phức chết đi được, cứ phải meo meo suốt ngày chán đến chết mất. Butterfly đem phần ăn tối của mèo lên cho Nakroth, anh ta cứ nhìn chăm chăm vào khẩu phần ăn rồi nhìn Butterfly, cô ta nghĩ gì mà mang thức ăn cho mèo cho anh cơ chứ, cô ta nghĩ anh là thuần chủng mèo chắc. Mùi hương từ thức ăn bốc lên khiến anh không cưỡng lại được mà lao vào ăn như chưa từng được thưởng thức vậy, quả nhiên trong cơ thể mèo thì không thể từ chối được món ăn của mèo rồi.
Sau khi ăn xong, anh vuốt ve bộ lông màu đen tuyền mềm mượt của mình khiến cô cũng muốn được sờ vào nó thêm lần nữa mà chỉ sợ Nakroth sẽ dỗi cô về hành động đó. Nakroth như hiểu được điều cô nghĩ nên anh nhảy lên đùi cô và nằm gọn trong đó, Butterfly chỉ chờ có thế mà chơi đùa với Nakroth, thôi thì dù gì cô cũng là người sẽ giúp đỡ anh trong thời gian dài sắp tới, thôi thì chiều cô một tý vậy.
- Phải rồi, tôi nhớ trong đống sách về mèo của tôi có quyển nói về Hắc miêu, tôi đang đọc dở nó - Đang vui đùa thì chợt hình ảnh về quyển sách nói về Hắc miêu hiện lên trong đầu cô.
Cô nàng vội nhìn ngăn sách rồi lấy ra quyển sách ấy.
- Hmm... để xem nào - Cô cẩn thận lật ra mục lục và xem từng phần, quyển sách khá dày đến tận 5000 trang, ôi cha mẹ ơi ai mà đọc cho hết, sách gì mà sách, khác nào cục tạ mang hình dáng của quyển sách không cơ chứ.
- Thôi bỏ đi, không có đâu - Nakroth đang hình dáng con người lại xuất hiện, anh phủi phủi tay rồi nằm lăn ra giường của cô.
- Aaa!! Có rồi nè - Butterfly mắt sáng rực la lớn, tay còn kéo kéo áo của anh như báo hiệu cho anh biết.
- Sao cơ?!! - Anh vội bật dậy nhìn chăm chăm vào quyển sách rồi lại nhìn sang Butterfly - Có thật không?!!
------------------------------------------End--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro