[Nakroth x Butterfly] Hắc miêu (3/End)

- Butterfly! Butterfly! - Violet gọi to tên của cô khi thấy cô có vẻ không tập trung vào bài giảng của giáo viên cho lắm.

- H-Hả?! - Butterfly giật mình, chớp nhẹ đôi lam ngọc nhìn sang người vừa gọi tên mình.

- Cậu suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Chuyện Hắc miêu à? - Violet nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừm... vài chuyện liên quan đến Hắc miêu - Cô thở dài rồi cầm bút lên ghi chép những dòng chữ trên bảng mà giáo viên vừa ghi - Phải rồi, cậu xem thử dòng này đi - Butterfly đưa cho Violet mẩu giấy mà tối qua cô đã ghi ra.

Violet đảo mắt qua nhìn tờ giấy rồi đọc dòng chữ bên trong, dường như Violet hiểu được điều gì đó liền cười phì vài tiếng rồi vỗ nhẹ vai cô bạn tiểu thư của mình.

- Đừng bảo là cậu không hiểu ý nghĩa đó nha? 

- Cậu hiểu nó hả?! - Butterfly dùng đôi mắt long lanh nhìn Violet như ý bảo "Giải thích cho bà đi! Mau!!"

- Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi nghĩa là dù cho tâm trạng tệ hay xảy ra những việc không theo ý muốn làm bản thân cảm thấy thất vọng và buồn phiền thì sẽ luôn có người mong muốn nhìn thấy nụ cười từ bản thân - Violet cẩn thận giải thích câu đầu cho Butterfly nghe.

Butterfly cố tiếp thu kiến thức mới lạ ấy, cô cứ liên tục gật gù đầu.

- Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới nghĩa là bản thân chỉ là một con người nhỏ bé trong số những người trên thế giới này, dù bản thân không có địa vị hay thứ gì đó tạo nên sự khác biệt nhưng sẽ luôn có một người nào đó xem là cả thế giới, không ai có thể thay thế vị trí đó 

- Ồ...! - Butterfly chống tay lên cằm như hiểu được vấn đề 

- Butterfly nhà tôi biết yêu rồi hay sao mà thơ văn dữ vậy nè - Violet không quên chọc ghẹo cô bạn mình như thường lệ.

- Thôi đi Violet, đừng suốt ngày chọc tớ như thế - Butterfly cau mày nhăn nhó vì lại bị Violet chọc cho phát cáu nhưng không thể nào giận được người bạn thân kia.

-----------------------------------------------------

"Hóa ra vấn đề là như thế, phải về nói lại với anh ta thôi" 

Butterfly vừa đi vừa suy nghĩ về lời giải thích của Violet vô tình va phải một nhóm người đứng ở gần đầu hẻm của con đường dẫn về nhà cô.

- Đ-Đau... - Butterfly ngã xuống đất một tiếng rõ to, cô cố đứng dậy và rối rít liên tục xin lỗi người kia.

- Bị mù hả cô gái? - Một tên trong đám người đó dữ tợn quát lớn vào mặt Butterfly mặt dù cô đã liên tục xin lỗi hắn.

- T-Tôi xin lỗi!!

- Nó là tiểu thư đó đại ca - Một tên khác nói nhỏ vào tai tên kia và giở một nụ cười đáng sợ về phía Butterfly

- Tiểu thư cơ à, vậy là chắc nhiều tiền lắm - Tên ấy cười gian, đưa ánh mắt mở to về phía cô.

- H-Hả?! Tiền... Tôi không có đem theo tiền - Cô lắp bắp đáp lại lời hắn, tay ôm chặt túi của mình, rõ là cô có tiền nhưng có chết cũng không đem giao cho bọn chúng, số tiền này là do bố mẹ cô đã dốc hết sức làm việc để có tiền cho cô đi học kia mà.

- Nói dối trắng trợn chưa kìa

Nhóm người này bắt đầu chặn hết đường lui của Butterfly và dồn cô vào chân tường. Cô hoảng lắm, không tày nào làm được gì, lần đầu gặp tình huống quái gở thế này khiến cô chẳng biết xử lý thế nào. Cô nhắm chặt mắt lại, mặc cho sự việc sắp tới xảy ra. Quái lạ, cô không cảm thấy gì hết, chỉ nghe thoáng vài tiếng gì đó giống như đánh nhau vậy, Butterfly dần mở đôi lam sắc của mình ra quan sát tình hình, một người nào đó đã giải vây cho cô, sao hình dáng quen thuộc thế kia, Butterfly chớp mắt vài cái, hóa ra là Nakroth đến cứu cô nhưng anh ta đã đến khi nào và làm sao biết cô ở đây kia chứ.

- Không sao chứ?! 

- A-Anh... sao anh ở đây? - Butterfly đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía người kia, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Về nhà trước đi!

Nakroth cầm tay Butterfly rồi chạy nhanh về nhà cô, nếu cứ ở đấy chắc chắn sẽ không thoát được vì số lượng đám người kia vừa đông vừa dữ tợn chỉ giỏi bắt nạt người khác để kiếm tiền.

Butterfly thở dốc vài tiếng vì phải chạy nhanh với quãng đường khá dài, cô đặt túi xuống chiếc bàn không quên thắc mắc.

- Sao anh biết tôi ở đấy...? 

- Lúc nào tôi chả theo dõi cô từ nhà đến trường và ngược lại 

Hóa ra là lúc nào Nakroth cũng theo sát, quan sát tình hình xảy ra xung quanh cô, hèn gì lúc cô gặp nguy hiểm như ban nãy thì anh xuất hiện kịp thời, khác nào vệ sĩ riêng của cô không kia chứ.

- D-Dù gì cũng cám ơn anh - Butterfly cười trừ vài tiếng.

- Đúng là giàu quá cũng khổ 

- À mà tôi hiểu vấn đề của câu đó rồi - Butterfly rạng rỡ như đang khoe chiến tích với người kia, người ta đã hiểu rõ từ lâu rồi mà bây giờ cô mới hiểu, cứ làm như vinh dự lắm chả bằng.

- Vinh dự lắm à? Tôi hiểu từ lâu rồi - Nakroth cau mày nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại thở dài, nhờ ai giúp không nhờ đi nhờ người mù tịt về chuyện tình cảm lãng mạn thế kia đúng rõ khổ - Thế?

- Thế?? - Butterfly không rõ ý anh cho lắm nên nhắc lại lời ban nãy.

Cô nghĩ bản thân cần phải làm gì đó để thể hiện đúng theo lời của câu văn ấy nói nhưng biết làm thế nào trong khi bản thân cô là người vốn mù tịt về chuyện yêu đương. 

- Ờm... Lúc nãy tôi có tìm hiểu sơ qua và... - Butterfly ngập ngừng đôi chút, vành tai cô bắt đầu đỏ ửng lên khiến Nakroth cười nhẹ vài tiếng.

Bùm! Nakroth lại hóa thành mèo, do căng thẳng? Không không, là do cảm giác khác đang hiện hữu trong lòng anh, là cảm giác tim đập nhanh hơn thường lệ, là cảm giác ngại ngùng trước người kia đã được anh giấu từ lâu. Anh đã có chút gì đó với cô trong lần đầu mà cô giúp đỡ anh dưới mái hiên đấy nhưng lại không thích nói ra điều đó, chắc là để làm giá chăng :))?

-------------------------------------------------------

- Mừng vì anh đã thoát lời nguyền - Butterfly cười tươi như vừa làm được một việc gì đấy vô cùng lớn lao như giải cứu Trái Đất chả hạn.

- Cô không thấy ngại thì hết á - Nakroth đỏ ửng khuôn mặt sau khi vừa giải được lời nguyền.

- Chỉ là hôn nhẹ một cái thôi mà - Butterfly vô tư như trẻ con xua tay vài cái như chưa từng có gì xảy ra - Thôi tôi phải xuống ăn tối đã rồi tính sao 

"Em biết không? Trên đời này có 2 thứ anh không thể đánh mất. Thứ nhất là em. Thứ hai là tình yêu của em"

----------------------------------------------------------

- Anh đang nhớ cô nào hả?! - Butterfly từ phía sau nhéo mạnh bên tai của Nakroth làm chỗ đấy đỏ cả lên.

Anh đau điếng nhìn sang một chiếc bướm đang giận dữ ghen tuông bậy bạ mà cười trừ vài tiếng như cố hạ dịu cơn giận kia xuống.

- L-Làm gì cơ chứ vợ ơi, oan quá - Nakroth gào thét nội tâm, sao anh lại cưới được một người chúa quỷ như Butterfly thế kia, khác nào con chim bị nhét vào nồi canh không thoát được đâu cơ chứ

-------------------End;-;----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro