{Veres x Lauriel} Xuyên không để gặp em

{Veres x Lauriel} Xuyên không để gặp em

=================================

Mỗi ngày được nói chuyện với em chính là hạnh phúc của tôi. Sau ngày làm việc vất vả, được trò chuyện cùng em giúp tôi như quên hết đi những mệt mỏi, mặc dù đấy chỉ qua một màn hình điện thoại. Tôi và em đã làm quen và kết thân với nhau được khá lâu, hằng ngày đều nhắn tin cho nhau đến khuya, được em chọc giận, bày trò khiến cảm giác cô đơn của tôi tan biến

Hôm đó, đang trên đường trở về nhà thì tôi nhặt được một cây viết rất lạ, nó được bao bọc bởi một màu xanh dương, màu của hi vọng. Mặc dù tôi đã cố phớt lờ nó nhưng cứ như có một ma lực nào đó thôi thúc tôi nhặt cây viết ấy. Về đến nhà, tôi đặt chiếc túi xách cùng cây viết xuống giường rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Vừa tắm vừa suy nghĩ xem hôm nay tôi sẽ nói gì với em, một ánh sáng lóe lên khiến tôi phải choàng tạm chiếc khăn tắm rồi ra ngoài, cây viết đang phát sáng?! Sao có thể?! Tôi lúc này chỉ biết ngạc nhiên, vội mặc chiếc áo phông và váy ngắn đã chuẩn bị từ trước vào, chậm rãi lại gần cây viết, đáng lý tôi không nên nhặt thứ kì lạ này về nhà. Bàn tay run rẩy từ từ chạm vào cây viết, bỗng nhiên một tờ giấy xuất hiện trên tay tôi. Thật kì lạ? Nó từ đâu ra vậy

"Hãy viết điều ước của ngươi và ta sẽ thực hiện nó"

- Có thật là như vậy không?!!!

Tôi bỗng hét lên, vừa vua vừa chút lo sợ, tự nhiên lại được một điều ước trong khi bản thân tôi chưa hề làm gì

Tờ giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ mới

"Viết điều ước vào đây và nó sẽ thành hiện thực"

Tôi khá đắn đo, thứ ma thuật gì thế này, nhưng nếu đã như thế thì sao không liều thử một phen. Tôi bay giờ chỉ có một điều ước duy nhất... Đó là được gặp em - Lauriel. Tôi ghi điều ước của mình lên tờ giấy, từ từng từ chữ hiện rõ trên đấy

"Tôi muốn gặp Lauriel... Ngay bây giờ!"

Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, tôi cầm điện thoại lên tay, thì ra đó là tin nhắn của em

"Cô vừa chưa đấy Veres"

Một luồng sáng lóe lên, tôi bị cuốn vào một vòng xoáy rất lạ và rồi... Xuất hiện trước mặt tôi đó chính là em, em bị tôi đè xuống giường và trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại (Lauriel)

- Ve... Veres?!! - Em tỏ ra rất ngạc nhiên, tất nhiên là như vậy, chính tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Là em sao... Lauriel? - Tôi đưa tay lên khuôn mặt nhỏ của em, một khuôn mặt đầy đặn, trắng trẹo, đôi mắt trong như viên ngọc được cất giữ cẩn thận dưới đại dương sâu thẫm hòa quyện cùng mái tóc màu vàng mùa thua, có lẽ tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em vì đây là lần đầu tôi được nhìn thấy em, em đẹp hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng

- Chị...?! - Lauriel vẫn không khỏi ngỡ ngàng, chuyện này thật quá đột ngột khiến cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý

"Suỵt" - Tôi nhẹ đưa tay lên môi em, không cho em hé ra lời nào rồi nhẹ đưa một nụ cười

"Mọi chuyện cứ như trong mơ, tôi không nghĩ một ngày sẽ được gặp em vì cả hai ở rất xa nhau, cách xa cả một đất nước nhưng cho dù có như thế thì tôi vẫn chỉ yêu mình em... Lauriel"

P/s: Toi lười viết H quá .-.

Cho Rei xin một bình chọn + một theo dõi nhá :3 Cám ơn mọi người

Facebook: Eland'orr Deeptry/Wattpad: @ConChinBinh (Reina Kyuu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro