Chương 2: Cô say rồi!
Tối hôm ấy, tại bar Midnight, một dàn siêu xe đỗ trước bãi quán bar. Vừa bước xuống xe, 6 main đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Họ là những vị tổng tài mang nhiều tài năng thiên phú, thêm vào đó lại là những khuôn mặt đẹp trai không thể cưỡng, khiến cho hàng trăm trái tim rung lên liên hồi.
- Vào nhanh đi, chờ cái gì vậy?_Mạn Ân
Hàn Mạn Ân chính là người dễ khiến người khác tụt cảm xúc nhất. Mạn Ân trông rất chững chạc, phải nói đây là ông cụ non trong nhóm, luôn luôn là người dẫn dắt cả bọn trong những lúc gian nan.
- Đi thôi_ Trì Duy
6 người kéo nhau vào phòng Vip ngồi. Một người phục vụ nhanh chân bước vào, cúi chào cung kính 6 vị tổng tài.
- Các ngài muốn dùng gì?
- 2 chai Vodlka, 1 chai vang 1879._ Long Khinh lạnh lùng, cái phong thái vẫn như ngày nào, khiến cho người phục vụ có chút hồi hộp, và hơn hết là lạnh sống lưng.
Vào đây rồi, hẳn mọi người cũng đã biết cảnh tượng thế nào phải không? Chính xác, Vương Doãn Thần và Trịnh Tư Kỳ là hai anh bạn nổi bật nhất nhóm. Mỗi anh, hai tay ôm hai cô, miệng cười nói không ngớt. Phía sau còn có thêm một cô nữa đứng massage. Cảnh này thật là ngầu lòi mà~
- Được rồi, bàn việc gì nhanh đi!_ Vương Doãn Thần đang chờ đợi bản dự thảo, liếc sang nhìn Tư Kỳ.
- Đây_ Tư Kỳ biết chuyện, ném sấp giấy lên bàn.
Hàn Mạn Ân nhìn Long Khinh nhíu mày lại. Cái gì đây? Bản dự kiến của hắn sao mà xẹp lép vậy trời? Đùa ai đây?
- Tao chỉ làm hai mặt trên bản dự thảo thôi, tụi bây nói giúp thì đó, giúp đi!
Cả bọn ngớ người nhìn sang Long Khinh. Phục vụ đem rượu ra, hắn nhàn nhã cầm ly rượu đỏ quyến rũ kia lên uống.
- Mày đùa thật dai, bản dự kiến của lão đại chỉ có bao nhiêu đây thôi à?_ Doãn Thần chau mày, sắp phát hỏa đến nơi.
- Tao không rảnh ngồi ôm gái nên còn nhiều việc phải làm lắm.
Tư Kỳ và Doãn Thần ngồi đấy tặc lưỡi, đưa rượu lên uống. Thiên Tiêu chợt hỏi:
- Sao không giao cho thư ký làm?
- Anh ta còn bận nhiều việc.
Hàn Mạn Ân nổi điên:
- Ông đây không bận sao thằng c hó????
Long Khinh nhếch môi lên, cười nửa miệng. Bảo thì cứ làm đi, mấy thằng này lắm chuyện. Nhưng mà thôi, đến bar rồi, công việc đối với tụi này khi khác đi.
- Bây giờ dẹp chuyện công việc qua một bên đi, hiếm khi mới có dịp lăng xả thế này mà, uống chút đi._ Thiên Tiêu vốn là một con người hăng say với công việc, thế mà hôm nay cũng nói vậy. Chứng tỏ dạo này mấy anh đầu tắt mặt tối lắm đây.
Cả 6 người nâng ly lên uống. Đó là cảnh trong phòng Vip, còn bên ngoài?
Tại quầy tiếp tân, một cô gái có gương mặt xinh đẹp và khả ái, nhìn phong cách là biết đậm chất chịu quẩy. Mái tóc ngắn chất hơn nước cất, chân mang đôi giày sandal đen cao, váy ôm ngắn cũng đen luôn, thêm nữa là một đôi vớ lưới, cô diện thêm một cái áo croptop và bên ngoài là áo khoác bomber. Cô ấy chính là Lâm Ái Nhiên- một cô nàng cá tính và mạnh mẽ. Thế là một chị main nữa đã được lộ diện.
Lí do mà cô ấy xuất hiện ở đây, thật ra chẳng phải là muốn nhảy nhót gì ở cái bar này đâu, mà cô là đang đi làm. Ái Nhiên là nhân viên pha chế rượu ở đây. Từ nãy đến giờ cũng có nhiều anh xin làm quen cô lắm nha.
Lúc nãy, cô có gặp phải một ông khách, hắn ta chuốc cho cô uống hơi nhiều nên hiện giờ là cô đang cảm thấy có chút chóng mặt, cô say rồi. Bước đi loạng choạng vào WC
-Aizzzz, vào nhà vệ sinh lát thôi, mà nhà vệ sinh ở đâu ta, ực, ực~~~
--------------------
Trong phòng Vip của bọn hắn, mùi rượu nồng nặc khắp nơi.
- Tao đi vệ sinh lát_ Trịnh Tư Kỳ.
Tư Kỳ bước ra ngoài, lấy trong túi ra hộp thuốc lá, châm một điếu rồi đưa lên hút, khói bay nghi ngút khắp người hắn. Hôm nay, Tư Kỳ hình như uống quá nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn tỉnh nhé! Xử lý xong ''nỗi buồn'', Tư Kỳ vừa ra khỏi WC thì đụng một cái cốp vào đầu của ai đó.
- Này anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Làm tôi đau rồi đóoo~
Tư Kỳ chớp mắt. Tình cảnh kiểu gì đây? Cả hai cùng ngã, nhưng tư thế ngã này hết sức là ám muội. Cô gái ngã nhào vào lòng Tư Kỳ chính là Lâm Ái Nhiên. Không những là ''nằm trên'' mà cô còn dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực của Tư Kỳ. Còn anh, nhìn cái gương mặt đỏ ửng kia cũng đủ biết là Ái Nhiên đang say rồi.
- Anh không biết xin lỗi hay saooo, ực.
- Cô đi loạng choạng thế này, là cô chủ động va vào tôi trước nha, tiểu thư!
Ái Nhiên ngước mặt lên nhìn Tư Kỳ. Hắn ta đẹp trai thật, nhưng mà...
- Anh...anh ực...là nhân viên của quán phải không hả? Anh có biết tôi là nhân viên cấp cao ở đây không? Mà nhìn anh lạ lắm nha, hình như là l...lính mới hả?
Trịnh thiếu gia nghệch mặt với con bé này, dám nghĩ bổn thiếu gia là nhân viên phục vụ sao?
- Hình như cô say rồi nhỉ?_ Một nụ cười nửa miệng trên môi Tư Kỳ.
- Láo toét, dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Nhưng thôi đi, ực... nếu muốn tôi th...tha cho thì tối nay phục vụ tôi đ...đi, bao nhiêu một đêm đấy? Ực...
Tư Kỳ đúng là có chút bất ngờ. Hừm, lúc nãy gắn cho mình cái mác nhân viên, bây giờ lại thêm cái danh ''trai bao'' sao? Anh rút điện thoại ra gọi cho mấy tên kia.
- Tao có việc rồi, về trước đây, tụi mày cứ ở lại uống đi.
-...
- Không cần biết đâu, khi khác tiếp.
----------
Thế là cất điện thoại vào, Tư Kỳ bế xốc Ái Nhiên lên, đưa cô ra ngoài con siêu xe của mình. Tư Kỳ lắc đầu nhìn cô, nhưng lại chợt nở nụ cười giảo hoạt.
- Là do cô cả thôi, muốn tôi phục vụ sao? Được, bổn thiếu gia sẵn lòng.
------------------------------
- Tư Kỳ nói gì vậy?_ Long Khinh dựa ra ghế, mắt nhắm lại, lộ ra vẻ nam thần, soái khỏi nói.
- Có việc ấy mà!_ Mạn Ân
Vương Doãn Thần cười nhạt. Mặc kệ thằng đó, ở đây làm anh mày đau đầu thêm thôi. Nghĩ rồi, hắn lấy trong túi ra chiếc bật lửa, châm thuốc và hút, khí trắng bay khắp phòng. Mấy tên này rảnh rỗi thì một là rượu, hai là gái, và ba là thuốc hút thôi. Thật là chẳng biết cách chăm sóc mình mà.
---------------Tại Trịnh gia-------------
Tư Kỳ không ngần ngại mà tiếp túc bế cô đi thẳng lên phòng, mặc cho đám người hầu trố mắt nhìn. Uầy, thiếu gia của họ đúng là cũng khá trăng hoa, nhưng mà trước giờ chưa có đưa con gái về nhà, cũng chưa bao giờ ôm ấp bế bồng ai đâu.
* Tiểu thư nhà ai mà may mắn quá vậy trời?*
Tất nhiên là họ chỉ dám nghĩ trong lòng, thiếu gia kia mà nghe được là không hay đâu.
Lên đến phòng ngủ tầng 2, Tư Kỳ thẳng tay ném ''vật thể'' đang ngủ say sưa kia lên chiếc giường êm ái của mình.
* Do cô tự chuốt lấy đấy*
Để mặc cô nằm đó, Tư Kỳ bước vào nhà tắm một lúc. Lát sau, anh bước ra, trên người chỉ duy nhất một chiếc khăn trắng quấn ngang hông, để lộ ra body siêu đẹp với đầy đủ các múi. Khuôn mặt gian tà nhìn cô gái trên giường. Hắn ngồi phịch xuống, hai tay chống lên đệm để nhìn rõ gương mặt thiên thần kia. Lâm Ái Nhiên thật là quyến rũ mà~ Cơ mà hắn lại chưa biết tên của Ái Nhiên. Bỏ đi, sáng mai hỏi luôn. Bây giờ ''ăn uống'' cái đã rồi tính.
Tư Kỳ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt kia rồi dần dà cúi xuống hôn Ái Nhiên. Tiểu Nhiên Nhiên thật là mỹ vị ~
--------------------------------------------------
Mọi người có thấy hình trên ko? Au cũng có cày Ngôi sao thời trang nữa á nha. Au đã viết chương này trong 2 tiếng đồng hồ đấy các cậu ơi! Nếu truyện có ok thì vote tí đi nào! hí hí >.<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro